Chủ Nhật, 25 tháng 12, 2011

25.12

Thức giấc lúc trời còn tối. Mùa đông mà ánh sáng đến cũng nhanh.

Chủ Nhật, 18 tháng 12, 2011

Không khóc ở Hải Phòng

1.Thứ 7 lảo đảo về được đến Hải Phòng, lần này thật là một lần hiếm hoi vì không bị say mấy. Buổi tối vừa ăn cơm xong thì có một thằng ku nhắn " Chị em mình chắc không qua khỏi môn này. Nhưng thôi cứ vui lên chị ạ. Chẳng phải suy nghĩ gì. Dù sao mình đã cố hết sức rồi. Nhưng khả năng mình có hạn, đành chịu thôi. Làm sao học cùng mấy đứa 4 5 năm tiếng anh. Đừng lo nghĩ chị nhé. Em đi chơi đây.".
Đọc tin nhắn dù buồn cũng thấy chút ấm áp, nó chắc sinh năm 86 mà đã biết cách mỉm cười với thất bại thế là tốt. Tối ngày thứ 6 đi hát kara chia tay giáo sư, cả lớp 38 đứa nhảy điên cuồng như chưa bao giờ được nhảy, ông giáo sư trường Cambride là một tay guitas và singer trong một ban nhạc rock and roll hẳn tò mò tự hỏi không biết cái bọn ngu dốt này có gì vui mà nó nhảy như phát rồ thế. Hôm đấy rét mà mình nhảy mồ hôi chảy ròng ròng. Vì ông ấy là giáo sư trường Cambride, nên ông ấy không thể biết được, cái lũ sinh viên ngu dốt tại HN, chúng nó nhảy chỉ vì ngày mai chúng nó không phải học ông nữa, vì bao nhiêu tâm huyết của ông chúng nó chẳng thể nào hiểu được, dù ông thấy chúng nó ngu dốt quá ông đã phải làm việc 20 tiếng một ngày để soạn lại giáo án và thay đổi chương trình, nhưng chúng nó vẫn dốt quá, và hẳn nếu ông dạy thêm một ngày nữa thì người điên sẽ là ông chứ không phải là chúng nó.
Phần chúng nó thì một nửa đã bị trầm cảm, số khác tóc lốm đốm bạc chỉ trong 1 tuần trước ngày ông sang Việt Nam. Mình thì sống trong sợ hãi, chờ đợi một ngày trượt tiếp phát nữa là dừng học thì mình được sống cuộc sống bình thường. Lúc nào cũng phấp phỏng chờ tuýt còi, sợ lắm, vừa mong vừa sợ, hy vọng mình không bị trầm cảm hay là một cái gì nghiêm trọng hơn thế nữa.


2. Sáng nay chủ nhật đã đi Thái Bình, về lại nhà là 3 h chiều. Mua ngô sống về luộc. Rồi đi chợ, chợ có nhiều rươi nhưng chiều nay chỉ có mình mình ăn cơm nên mua 2 lạng ruốc biển, đang mùa ruốc biển nhiều lắm, cả mùa me nữa thì phải, thấy ở chợ có mấy người bán quả me, me còn nguyên phấn, mua me và gừng lá về kho ruốc biển cùng với vỏ quýt. Ăn tối một mình dù không vui mấy nhưng mình cũng oánh chén no căng cả bụng. Ôi chao sao mình thích đi chợ ở nhà thế, hôm nay nhìn thấy nhiều cá mai nữa, ở Phan Rang người ta làm gỏi cá mai ăn ngon làm sao. Nói chung ở nhà toàn món bình dân mà ngon, đi chợ như một cách thư giãn nữa, vui ơi là vui. Buổi tối ở nhà một mình vì u già về quê có đám. Nhà rộng và thương u già quá. Vì nếu không đi đám thì tối nào u già cũng ngồi xem ti vi một mình thế này.

Thứ Sáu, 2 tháng 12, 2011

AQ

Hôm nay lượn lên phố vào lúc sâm sẩm tối, ăn vỉa hè ngon bét nhè luôn. Ăn xong lượn qua Hàm Cá Mập, tý nữa thì phi lên Cityview xem dạo này nó thế nào. Lâu lắm không ngồi đây. Ngày xưa mình thiệt là hâm mộ cái view này, cứ có ai đến Hà Nội là dẫn lên, có lần ở cơ quan, hồi trẻ dại, ức chế cái gì đó, 3h chiều về nhà khóc hu hu, vừa khóc vừa rửa mặt cho mắt đỡ đỏ rồi phi lên Cityview ngồi, buồn cũng phải chọn chỗ, hí hí.
Nhưng mà sợ lúc về lạnh, nên thôi, phi về nhà. Mấy năm rồi, không biết cái quán đó có còn không?
Trên đường đi về, đường nó tắc từ từ như người ta nhồi lòng ấy, phải là lòng già, nhồi bằng tiết với rau răm với vớ vẩn băm vụn ấy, you know, nó tắc đúng kiểu thế luôn, trên đường tắc như người ta lấy tay tuồn lòng già, mình nghĩ đến blog, bạn blog và những món mình phải ăn trong tuần này.
Trong tuần này phải ăn lòng lợn mắm tôm và chân gà luộc. Nhất định thế.
Vì xét đến cùng thì cuộc đời vẫn tiếp tục đẹp.

Thứ Tư, 30 tháng 11, 2011

Blog của Nga

Hôm nay được gặp em Phạm Thúy Nga ở blog này. Hôm nào đó về quê phải tìm cách gặp Nga mới được.

GÓC EM

thynguyen81 18 October, 2011 01:10

alt



Cuối tháng


quay trái


nghiêng phải


ngó trước


nhìn sau


em chỉ thấy thiếu anh là lớn nhất.



Đọc trên facebbook


biết anh có thêm một người đàn bà


biết anh có thêm một đứa trẻ


biết anh cộng hạnh phúc bằng mắt


biết anh nâng hạnh phúc bằng tay


em vui như chính em là người đàn bà đó…



Ông Trời vá tháng mười như thế


Ông Trời vá em như thế


thu êm trôi


thu rơi


ngang qua vai em một chiều thứ bảy


nhà bên CD Trịnh vô tình


lùa cho mùa đông chạm góc


em.

Thứ Bảy, 26 tháng 11, 2011

Linh tinh tháng mười một

1.Hôm nay chị V gọi điện hỏi đã khá hơn chưa. Bảo em đã phởn lắm rồi, dù sao thì nó can't change it now. Chị V cũng như rất nhiều người chị khác của mình, thỉnh thoảng các chị lại sms hoặc buzz yahoo, hỏi em sao rồi, đừng mất tinh thần quá nha. Huhu, nghĩ lại xấu hổ làm sao, đã cheating nên bị trượt, vậy là kêu gào loạn lên là không cẩn thận em bị sang chấn tâm lý đấy. Lại còn xấu hổ với bạn L, bạn lúc nào cũng vững như bàn thạch, đến nỗi lúc bạn có chuyện cũng cóc dám hỏi thăm an ủi làm szhao, nhân đây cảm ơn bạn L đã dẫn mình đi một vòng đường ven hồ vắng tanh vắng ngắt tưởng ở cái thiền viện mật tông nào chứ chả phải ở Hà Nội.
Và vì lo sợ quá nên mấy ngày hôm nay cứ ngồi trước cái máy tính để..chát và đọc blog. Vì là lo sợ môn tới lại lộn cổ tiếp nên cóc dám đi đâu, bật máy tính nên để đọc tài liệu mà nhìn vào đâu là không hiểu tới đấy, nên càng quáng đặc lên càng không dám đi đâu làm gì và kết quả là càng đọc blog và facebook và forum. Thật là nhục.
Càng nghĩ càng nhục khi mấy đứa cùng học đứa thì lo đi buôn quần áo, đứa thì xây nhà lấy vợ lấy chồng mà không bị trượt trong khi mình chả có việc gì bị đúp. Mà sao chả bao giờ sang chấn tâm lý vì zai toàn khóc trên đống thóc vì những thứ vớ vỉn này . U già từ ngày xưa lúc nào cũng bảo, mày có làm lên đến cái chỗ to nhất ở cơ quan mày tao cũng chả quan tâm (ý là sao cứ phải vật vã vì mấy cái đó làm gì, chứ tất nhiên mình thì ngồi bệt rồi, lấy đâu ra ghế). Việc u quan tâm là việc ai cũng biết là việc gì rồi đấy.
2. Hồi xưa mình có ước một cái wishlish đủ cả khía cạnh vật chất tinh thần. Hôm nay ngồi nhìn lại có quá nhiều điều chưa làm được. Có những điều làm được lại do từ đâu mang tới chứ không phải do cố gắng của bản thân mình. Cuộc sống luôn luôn bất ngờ như thế. Thành sự tại thiên. Nên từ lâu mình cho rằng làm điều mình muốn là có được hạnh phúc nhất, điều mình muốn bây giờ là i don't care. Chả quan tâm người khác nghĩ gì về mình. Đời sống ngắn ngủi chả mấy chốc mà già. Đến tuổi 30 là đã thấy sức khỏe xuống rồi, ngày xưa đi làm hết đêm nọ đến đêm kia không vấn đề gì vì đằng nào chả mất ngủ, bây giờ đi buổi tối một tý hôm sau xương cốt đau như giần. Vô cùng khắc nghiệt.
3. Tháng mười một có bài hát November rain. Mình lười chưa bao giờ google xem bài hát đó nói về cái gì. Mình vốn là một đứa láo nháo thế thôi. Láo nháo cháo thay cơm. Tháng mười một có ngày sinh nhật. Chắc hôm đó sẽ dậy sớm đi ăn phở rồi đến một quán cà phê thật đẹp ngẫm nghĩ về cuộc đời. I don't care.

Thứ Tư, 16 tháng 11, 2011

Không khóc ở Hà Nội

Mình làm gì khi mình bị điểm F? Chưa từng có tiền lệ nha. Hai đứa bị C còn có cơ hội thi lại. Chứ F vì coppy bài đứa khác thì chỉ có lộn cổ. Nhiều phần sẽ không có khóa sau để học lại vì đề án từ năm nay trở đi quyết không cấp tiền, nên lớp mình sẽ là lớp duy nhất kiểu này.
Mình sẽ làm gì khi công cuộc chữa rụng tóc và chữa ngứa toàn thân có nguyên nhân tên là stress chỉ mới bắt đầu?
Mình sẽ làm gì đây với lời hẹn go to Maryland hu hu hu.
Giật tít vậy cho hay chứ thực ra đang ở Hải Phòng trông thợ xây tường bao mà bi giờ là 3 am. Lại đi thêm vài trăm sợi tóc nào bay trong trí nhớ nhỏ nhoi.
Nó có cho retake thì em cũng hãi lắm nha. Em là đứa không chịu được áp lực. Ngày nào cũng chục file pdf trước sau gì em cũng điên thôi.

Thứ Tư, 9 tháng 11, 2011

Nghiệp chướng

http://5xublog.org/2009/02/19/entry-for-february-17-2009/

Các em rồi sẽ lớn lên.

Rồi sẽ đi du học, hoặc đi công tác nước ngoài.

Rồi các em sẽ thấy nước mình nghèo và lạc hậu thế nào.

Rồi các em sẽ thấy nguyên nhân của cái sự nghèo nàn và lạc hậu ấy.

Trong số các nguyên nhân, có cái gọi là Sự Định Kiến.

Định kiến là gì. Định kiến là các suy nghĩ và cách nhìn nhận vấn đề thiên lệch. Ví dụ con nhà giàu là hư hỏng, học dốt. Hoặc con nhà nghèo thì ngoan và học giỏi cũng là định kiến.

Định kiến làm xã hội độc ác và đố kị. Làm con người ta bon chen. Làm con người ta nhỏ nhen. Làm con người ta thay vì tự mình vượt lên trên, thì lại đi ngáng chân những ai hơn mình. Những cái đó làm đất nước mãi nghèo nàn và lạc hậu.

Các em còn trẻ, hãy tập cho mình có một đầu óc cởi mở, không đố kị, không ghanh ghét.

Đặc biệt là các bạn gái. Con gái cần nhất là vị tha. Và vị tha là cái rất khó để có được.

Cảm ơn các em đã đọc cái post này.

Xu béo

Cái đoạn trên của anh 5xu, đã làm tôi suy nghĩ nhiều lắm.

Tôi vốn không có khiếu nói chuyện thời sự, có nghĩa là chuyện vụ án. Nguyên nhân (tôi đoán liều thôi) là tôi nhìn cuộc đời vừa trong trẻo vừa đen bạc, nên hay bịt tai lại để lánh đi. Hôm nay được tin cháu bé sơ sinh trở về với mẹ, tôi cũng khóc giống như nhiều người. Có lẽ vì cuộc sống buồn quá, nên có một tý niềm vui cũng làm cả tầng lớp lướt net trong xã hội lay động tâm can. Người bắt cóc dĩ nhiên phải đền tội, phải trả giá, bị ném đá, đáng lên án và không thể tha thứ. Một kẻ điên.

Nhưng, nếu xã hội bớt định kiến đi, nếu đám đông học cách ứng xử văn minh rằng không dẫm chân vào cuộc đời người khác, Phật pháp có nghiệp chướng tiền kiếp thì cũng có vô thường. Cái xã hội chúng ta đang sống quả thực vô cùng dã man vô nhân đạo và lúc nào cũng nhung nhúc những phần tử nhân danh đám đông sẵn sàng phán xét, thương hại, phỉ nhổ một gia đình không có con nên mới có kẻ đi ăn trộm một đứa trẻ sơ sinh như vậy. Kẻ bắt cóc phải trả giá, không ai chịu trách nhiệm về những định kiến ác nghiệt mà đám đông tạo ra.

Thứ Sáu, 4 tháng 11, 2011

Bỗng thấy mình như năm 14*



Bài hát không nổi tiếng nhưng nghe lúc nào cũng hay, dù lúc down hay lúc up thì giai điệu và ca từ vẫn sâu lắng dịu dàng, làm cho nỗi đau được an ủi, làm cho niềm vui đằm thắm, làm cho ta cảm thấy mỗi con người trên trái đất này đều đã từng và sẽ mãi mãi là một đứa trẻ với những bước đi mãi mãi non dại trong đời . Bài hát như một bờ vai.

Thứ Tư, 2 tháng 11, 2011

Tháng mười

Ngày nhà em đến ở chỗ này còn chưa có đường vào. Họ đi men men theo mép hiên nhà. Bố lấy cái thước dây chia đôi khoảng cách giữa 2 dãy một bên mái tôn kẽm lụp xụp và một bên trơ trọi một dãy móng nhà, ở giữa là khoai môn mọc dại. Em đi theo bố lên chỗ này, thấy bố làm đường đi như vậy.

Khi đến, chỉ có 2 cái móng nhà nhô lên, còn xung quanh là một biển nước. Hồi xây, H chỉ vài tuổi ngủ đêm với bố ở giữa đồng không, le lói đèn như một cái lều vịt. Nhà xây xong rồi, bà ngoại đến còn khóc suốt.

Ngày nhỏ, em hay đóng gạch ba banh với mẹ. Em cầm xẻng xúc xỉ vôi đổ vào khuôn, còn mẹ giã. Mỗi lần trộn xỉ, thừa lúc mẹ quay đi, em hay đổ rất nhiều vôi vào xỉ, nhiều hơn với tỷ lệ thông thường, mẹ nói em đổ vôi lén lút như ăn trộm. Em muốn những viên gạch cho ngôi nhà mới được chắc hơn. Bố thường chở 4 viên gạch ba banh đằng sau xe đạp đi lên chỗ này.

Cần bao nhiêu năm để có một con đường vào nhà. Cần bao nhiêu năm mua từng xe đất nhỏ từ ngoài đường cái đội từng thúng một lên đầu. Cần bao nhiêu rác từ bãi rác gần nhà. Trong mộng ước của mẹ luôn có hình ảnh một cái máy xúc từ một công trường nào đó xa xôi, nó chỉ cần thả một hai gàu đất vào nhà là tuyệt tác.
Có lần mẹ bảo, tìm một người đàn ông như bố bây giờ không có, khi cần xây thì biết xây, cần mắc điện thì biết mắc, cần đóng những cái ghế con để ngồi biết đóng.

Vườn ngày xưa trống huêch. Em nhớ cây cà chua, phải dấm bằng đất đèn thì mới chín đều được. Em nhớ mẹ trồng bí ngô, khoai lang, trồng chuối, ngày xưa em ghét ăn chuối, em biết dấm hay ra nải ( là cắt từng nải ra khỏi buồng), rồi mía dọc bờ ao, cây roi, ổi nhà mình, nhót nhà mình, khế ngọt nhà mình. Qua thời gian, mới có cây lâu niên, mới trồng xoài, trồng dừa, cây hồng, mít, lá vối, bưởi hay là chanh. Cây gì em cũng biết. Em thích vườn lắm. Hôm nay em ngồi đây, khóc cái vườn này.

Vì chúng em lớn lên, ăn học. Bố về hưu và ốm. Cái vườn ở trong góc bây giờ người ta mở đường phía sau, đang bị lấy ra để làm nhà văn hóa. Mẹ mấy năm trước cho em tiền mua đất dự án, không có tiền làm sổ đỏ. Dự án bây giờ vẫn còn trên giấy, còn vườn thì bị lấy đi.

Em còn khóc thế này. Thì người già chịu đựng mất mát làm sao đây? Mọi thứ đều phù du mà. Vật ngoài thân. Nhưng có ai đã bê từng xô đất đổ chìm nghỉm xuống ao sâu để làm nên một cái vườn mà không khóc?

Thứ Sáu, 7 tháng 10, 2011

Bếp than hoa

Có nên nhóm một vốc than hoa mà nướng cá giữa trời mưa gió? Cô quả quyết lôi túi than hoa và cái rổ nhôm trong đống đồ đạc bụi bặm dưới mái che đang phá dỡ dở dang ướt lẹp nhẹp. Nghi ngờ nhìn nắm giấy vụn trong tay, cô bắt đầu châm lửa, làm nóng cái rổ nhôm trong một góc tạm gọi là khô ráo giữa trời mưa rả rích. Những mảnh giấy mảnh mai cháy rụt rè để lại tàn hơi cong lên một cách nhỏ nhoi. Mưa đọng thành giọt rơi lộp độp bắn xung quanh chỗ ngồi. Tình hình chắc là không cháy được. Cô châm một mảnh giẻ lau ném vào chậu. Khói bốc lên mù mịt quẩn trong không khí sũng nước len lỏi vào mắt. Quạt nhẹ, khẽ như sợ nó sẽ tắt ngấm ngay lập tức, biến mất cả cái làn khói khó chịu này. Những mẩu giấy vụn được vo viên ném vào rổ cháy xong còn để lại cuộn than quạt lên hồng rực. Hình như hơi ít than. Cô ném thêm một ít than ẩm từ ngoài vào. Vẫn chưa thấy ánh lửa bén lên. Cô ngừng một lát, rồi quạt cho những tàn giấy cháy tận lực, vo viên thêm một ít giấy, ném, quạt, đợi,quạt. Mãi rồi cái rổ than cũng cháy rực rỡ. Những con cá được đặt lên tỏa mùi thơm quyến rũ. Con mèo đói vẫn chầu chực bên cạnh đi vấp bốn chân vào nhau ngheo ngheo loạn cả lên. Có thế chứ, cái món cá nướng này.

Ở trên nhà, những người khác mâm bát sẵn sàng luôn mồm gọi, lên thôi, ăn thôi, trời đến giờ ăn rồi còn đi quạt than hoa, sao không nối bếp ga vào nướng cho nó nhanh, có tiếng vọng từ dưới lên, cứ ăn trước đi, nướng sắp xong bây giờ.

Có khi nào, chuyện tình yêu cũng giống như nhóm lên một vốc than hoa cháy giữa không khí sũng nước trong trời mưa gió. Khi giờ ăn buổi tối đã cận kề mà vẫn phải chờ đợi phấp phỏng, không biết có cháy lên được không, trong khi chỉ cần bật bếp ga là đã có lửa. Và lửa nào cá cũng có mùi thơm. Tình yêu nào cũng sâu sắc như nhau, cần gì khuôn mẫu. Cho dù, cái thứ cá mang về từ Côn Đảo này, nướng lên bằng ngọn lửa quyến rũ của một bếp than hoa sẽ là nỗi thèm muốn của rất nhiều lúc đói.
Đoạn này là bịa đấy các tình yêu ạ :)

Thứ Tư, 5 tháng 10, 2011

Quẩn quanh trong tổ*

Hải Phòng mấy hôm trước bão. Mama nhà mình đào móng xây bếp phải dừng mất hai hôm. Hôm nay thì móng lên khuôn rồi, đang đổ cát đen vào làm nền. Mama nhà mình ghét mình nhiều cái nhưng vẫn còn nhiều cái hợp phết đấy, hihi, nhất là nói chuyện đông chuyện tây họ hàng làng xóm, cùng thống nhất là có nhiều thằng ngoài xã hội nó giàu có nhưng nếu mình có việc về thăm bố mẹ nó thấy bố mẹ nó sống khổ ngoài sức tưởng tượng. Mấy năm trước, mình bảo mama thằng H sau này nếu nó giàu có mình cũng chẳng được cái gì đâu, vì nó không để ý đâu, đại ca nhà mình bảo tao cần gì đứa nào cho cái gì, chỉ cần chúng nó yêu thương nhau cùng nhau xây dựng gia đình là đã phúc lắm rồi.
Mama nhà mình vừa làm bố vừa làm mẹ đã 10 năm nay rồi nên nói gì thì nói, dù mama mình từ mình mấy phát, mình vẫn thương mama mình lắm. Nên nhiều khi có tụ, mình cân nhắc ghê lắm, ở nhà nói chuyện cho mama mình đỡ buồn, có người để chửi, chứ mình đi rồi, mama hợp thằng kia thật nhưng nó đi đến nửa đêm mới về nói được chuyện gì.

Các tình yêu ơi,
Em đang ở Hải Phòng. Các tình yêu tụ vào thứ 7 em còn có cửa chạy lên. Chứ thứ 6 thì mai em đã phải lên đường rồi, hai ngày cuối tuần chả có ai chơi em tiếc lắm. Thôi em đành lỡ hẹn với các tình yêu, có gì chờ đến phiên sau em sẽ một lòng một dạ với các tình yêu nhé.

Bạn

- Bạn con một. Gái phố. Nhà buôn bán. Thất bại thê thảm trong tình yêu đầu vì bạn chết dấp chết dúi vì một anh chàng say mê cá độ, bỏ được chàng người yêu đầu bạn nhìn cuộc đời còn thực dụng hơn trước. Bạn như người chơi trên ván cờ cuộc đời, rất tỉnh táo đi những nước tình-tiền-quyền-việc. Bạn gặp lại một anh bạn học cùng cấp hai, lấy anh đó làm chồng rồi một tay xoay xở mua đất làm cửa hàng cho chồng bán lẩu dê. Rất ăn diện và đảm đang. Bạn cắt hẳn các mối quan hệ trong bóng tối, một lòng thờ chồng, hàng ngày chăm chỉ đi làm và làm ra tiền, nuôi hai đứa con trai do có mẹ bạn trông cho. Bạn nói bạn đã biết và đã chán hết mọi điều của cuộc sống này và mãn nguyện với hiện tại. Dù bạn có địa vị và chồng bạn cả ngày thái thịt bán dê. Hạnh phúc là khi ta thấy hạnh phúc.

- Bạn hài hước và quảng giao, nói theo ngôn ngữ của bạn là rượu cả vò chó cả con. Thời trẻ bạn là ngôi sao sáng trong công việc, lên báo chí truyền hình rầm rầm. Bạn lấy một anh đồng nghiệp hiền lành, hơi kém bạn tý nhưng là tình yêu sâu sắc đầu tiên chứ không thoảng qua hời hợt. Cùng một cơ quan, nhưng chồng bạn chạy 100m cũng không theo được bạn. Có lần mình với bạn ngồi trên tầng hai nhà bạn, chồng bạn ở dưới gọi U ơi khóa hỏng rồi, bạn đang dở câu chuyện với mình bị chồng gọi hai ba câu ngắt mạch chuyện, bảo: mịa cái thằng chồng có cái khóa hỏng cũng gọi.

- Hôm qua, mình và bạn gái phố ngồi với nhau. Liên kết các chi tiết gần đây, bọn mình phát hiện một sự thật là bạn đang có bồ, mà là bồ trẻ. Hôm trước bạn gọi cho mình, nói chồng bạn có hỏi hôm 16 âm thì bảo bạn đi về quê TB với mình. Bạn có chồng nhưng vẫn đi bát ngát với bọn mình như thế, không bao giờ sợ chồng vì với chồng bạn thì bọn mình là chứng chỉ Iso. Nhưng bây giờ thì bạn sợ rồi, vì bạn không còn sạch nữa.
Mình với bạn gái phố nói với nhau. Bạn thế là ngu rồi. Cái kim trong bọc lâu ngày sẽ lòi ra. Đến lúc ấy nhà bạn lục đục, bọn mình chơi có vui không? Bạn gái phố nói không hiểu sao bạn lại ngu thế. Mình hăm hở bảo để tao gọi chửi cho trận, tao dọa báo với ông TA là xanh mặt ra chứ chơi à?

Mình cầm điện thoại trên tay từ sáng đến giờ không gọi được. Không biết mở miệng thế nào. Sắp hết giờ hành chính rồi. Có lẽ để sau...

Thứ Hai, 19 tháng 9, 2011

8 triệu

Các hãng máy bay nội địa đang đề xuất giá vé khứ hồi Hà Nội- TPM lên đến gần 8 triệu đồng. Từ trước tới nay bọn này chưa bao giờ đề xuất cái gì mà lại không được, muốn gì được nấy.
Bi giờ muốn đi chơi chỉ có đi bộ.

Thứ Sáu, 16 tháng 9, 2011

Một thời vừa đi qua


Tôi nhận ra mình mất một vài thói quen. Đầu tiên là thói quen hát một mình. Bạn học tại chức ở dưới HP gặp nhắc chuyện ngày xưa D hay gục đầu trên bàn lẩm nhẩm, nghe tự nhiên thấy vui vui, rồi nhớ ngày xưa hay hát một mình lắm. Hát lúc nhặt rau băm bèo thái cám, hát lúc chu môi thổi lửa vào bếp mùn cho lửa từ mùn cưa bùng cháy, bay lên không khí những vụn lửa li ti như pháo hoa. Hay hát lúc mất điện, từ bài nọ đến bài kia. Hát cả lúc có điện, hồi thằng H ôn thi đại học, có buổi tối đang hát, nó gọi, chị đừng hát nữa ( để cho nó học bài).
Mắt ngày xưa sáng như sao, mà giờ hơi nhòa. Năm nay, phần lớn thời gian ở trong phòng một mình, không ra ngoài đường, đôi khi cứ đứng dậy bật bật tắt tắt cái bóng điện độ mươi phút một lần, vì tắt đi nhìn máy tính không rõ, mà lại thích ở trong ánh sáng tự nhiên.

Thứ hai là thói quen mua hoa. Tui có nhiều lọ hoa mà giờ không có cắm. Không biết vì sao. Có lẽ, không cần có hoa, tôi cũng tự biết mình đang thế nào. Mà cũng không chắc đâu. Chỉ là tự nhiên không mua hoa nữa. Những lọ hoa bỏ không mở những con mắt tối.

Thứ ba, lâu lắm không đọc. Ngày xưa đọc từ Ngô Thị Giáng Uyên tới Thế giới phẳng. Bây giờ không biết các tác gia đương đại là ai. Nghe bạn L nói có tác giả Thổ Nhĩ Kỳ mới yêu một chị tác giả khác, mình không biết cả hai người. Cũng không thấy làm sao.

Anh bạn kể chuyện đang có chút lằng nhằng với chính quyền. Dặn đừng nói với ai nhé, để anh làm nhanh thắng nhanh. Bảo thực ra, em không quen biết với ai đâu, mà kể. Sống qua mỗi ngày, là mỗi ngày thấy mình nhỏ bé, bất lực. Và cô đơn.

Tôi mang trên mạng bài hát này về tặng bạn nhé. Nó không liên quan gì đến entry. Nhưng tôi thích tiếng guitar này lắm. Cứ mỗi lần nghe tiếng guitar này tôi đều muốn khóc. Mà không biết vì sao, vì trong lòng tôi cũng nhẹ nhàng thôi, không oán hận điều gì.


Chủ Nhật, 11 tháng 9, 2011

Khai giảng lớp học thiền 25/9/2011

Như mọi người (đọc blog) đã biết, lớp thiền mà mình giới thiệu mỗi năm mở một lần vào mùa thu.

Ngày 25/9, 8 h sáng ngày chủ nhật, lớp thiền khóa 20 sẽ khai giảng tại Trung tâm thể dục thể thao quận Tây Hồ, Hà Nội. Đã 20 năm trôi qua kể từ những học sinh khóa 1 theo học lớp này.

Có một điều đặc biệt khác với các lớp tập thiền và yoga khác rằng lớp thiền này không thu học phí, thiền sinh chỉ phải đóng tiền thuê địa điểm tập, khoảng 150 nghìn đồng cho một năm.

Những lợi ích của việc tập thiền mời mọi người vào nhãn thiền để đọc những kinh nghiệm của bản thân mình.

Nếu bạn có mặt trong ngày khai giảng, mình tin bạn sẽ trở về nhà với ngùn ngụt khí thế quyết tâm để thay đổi bản thân bạn. Ít nhất là trong thời gian bạn theo tập, bạn sẽ thấy rất nhiều điều mới mẻ.
Tập thiền là một việc khó. Tôi muốn bạn gặp thiền trong bài học đầu tiên mang tên "Khai tâm" vào ngày khai giảng 25/9 tới.

Hy vọng có người vì tò mò mà đến, rồi từ bán tín bán nghi chuyển thành tín đồ.
Hy vọng tui đủ kiên trì và nghị lực để khởi động việc tập lại :)


Link

Thứ Bảy, 10 tháng 9, 2011

Lại update

Blog mình giờ toàn post sau nói chuyện post trước, vui ghê.
Mọi người đã tìm ra con bé này đang ở nhà thuê tại địa chỉ nó nói là nhà của nó.
Người mà nó nói là bố nó là một người kinh doanh giàu có tại địa bàn đó, phường Ngọc Thụy, Gia Lâm. Chắc ổng là con mồi của nó.
À bây giờ thì biết thêm là cả nhà nó cờ bạc và thuê nhà ở đó.
Đến nay, mình phải nói là con bé này trình độ lừa đảo của nó là siêu đẳng. Nó đang định rủ S đi Cao Bằng chơi mà đi bằng xe nhà nó, có nghĩa là S lái xe đến để xe ở nhà nó rồi 2 chị em cùng đi. Chắc nó định bán S sang TQ hoặc thịt con I a rit của S.
Mọi người ngồi nói lại. Người thì nói mắt nó trắng dã. Người thì bảo đã nghi nghi. Xâu chuỗi lại thì nó có những kịch bản hoàn hảo chỉ chờ đem ra thực hiện vào lúc chúng ta mất cảnh giác nhất. Các ông già bà cả hậm hực điên tiết, mẹ, mình đây còn chưa đi lừa, tý nữa thì mắc lưà con ranh ấy.
H nghe chuyện này kinh quá bảo hay đóng blog lại vì toàn kể chuyện riêng tư :)


Vậy thì chẳng còn cách nào khác là phải cảnh giác thôi.
Mình nhớ đến một câu chuyện chưa xa. Mình và một đứa bạn gái nữa bị hai vợ chồng một đứa bạn nó lừa. Hai bị hại cũng xem vợ chồng đối tượng là bạn thân mất 10 năm, đến lúc bị lừa mà không bị hại nào tâm sự với bị hại nào để rút kinh nghiệm. Đến lúc cả hai đi vay tiền ngân hàng gặp nhau, hỏi làm gì, cùng bảo để đập vào trả cái tiền bị vợ chồng nó lừa. Đứa nọ trách đứa kia là sao mày không kể với tao để tao cũng bị lừa tiếp. Không gặp nhau đây thì còn chưa tỉnh ra.

Đấy.
Có khi chồng đứa bạn tưởng là thân đó cũng đọc blog này đó chứ. Bảo là 2 con vịt tham lam đã đành nhưng cả 2 đều bị lừa không phải vì tham, nhỉ anh nhỉ, chỉ mờ mắt vì cái gọi là tình thân.

Có diễm phúc được sinh ra trên đời thì phải yêu đời. Đôi khi mình hay đề phòng người tốt và mở cửa cho người xấu bước vào nhà. May rủi hên xui thế nào thì vẫn phải sống tiếp. Và tốt hơn hết là nên lãng mạn.

P/S: Qua vụ thập thò này thì lại quen được chị haidieugiandi, chị ấy nói thỉnh thoảng chị đọc bài mình ở bogspot nên chị ấy accept nick ngay. Vậy là rất vui rồi :)

Thứ Năm, 8 tháng 9, 2011

Hỡi loài người, hãy luôn cảnh giác

Ôi dồi đáng lẽ phải làm bài tập thì lại phải viết bài này.
Bắt đầu từ đâu nhỉ?
Mình chơi trên diễn đàn nước nga từ hồi đầu thành lập, cái này phải nói là có duyên vì mình không có hân hạnh là dân chính hiệu mà hồi trước còn được ngồi phòng họp , mình chơi rất thân ở đó như kiểu Titi chơi với hotman ý hehe (giống quảng cáo lừa đảo quá nha). Hôm đi đám cưới virus ở HP mình dẫn cả đội hình từ lớn đến bé cả tây lẫn ta đến nhà mình quê mùa ngồi sắp hàng ra xong giới thiệu chức danh. Mama mình choáng lập bập hỏi sao cháu nó lại chơi được với các bác hehe. Nói chung khi mời mọi người qua chơi mình hơi sái tý vì nhà mình xa lại không có hoành tráng nhưng nghĩ bụng quan trọng là cái tấm chân tình nên sau khi đi chơi ở đồi Thiên Văn rồi về nhà mình mọi người rất vui còn bảo nhà này mà đem lên đặt ở HN nhỉ hehe. (Dài dòng tý)
Từ năm ngoái mình vướng vào cái vụ học hành, tiếng Anh tiếng U của mình như hạch nên mình phải tập trung một tý không đọc diễn đàn nhiều và cứ lần nào ọp lai là lần đó mình bận không đi được. Mở ngoặc là mình rất thích ăn cá vobla.
Tuy nhiên mình cũng biết gần đây diễn đàn có một luồng gió mới do có một mem nữ rất xinh đến chơi là em nttt (Nguyễn Thị Thu Trang); khi em ý thấy ọp hỏi em có thể đến được không thì một bác hỏi "Cái bạn tên toàn số và chữ ơi, có phải tên bạn là Nguyễn Thị Thập Thò không?" thế là trên diễn đàn em có tên rất cute là Thập Thò.
Thập Thò hôm ra mắt đi xe Loong cu dơ, thập thò mở rất nhiều topic kiểu du lịch viết văn và chụp ảnh. Văn của em ý mình có đọc qua một lần không phải đặc biệt gì nhưng tặc lưỡi em ý xinh như thế lại có thời gian viết văn là được rồi, ảnh thì mình không xem vì không có thời gian. Em làm các bác cứ sốt hết cả lên mà các bác thì cũng toàn trong đầu có sỏi cả chứ không phải gà.
Hôm bác Nish từ Đà Nẵng ra HN mình bất ngờ đến mọi người ồ lên bẩu hóa ra vẫn còn sống à. Hôm ấy mình gặp em Thập Thò ở đấy, tóm lại em đi ọp liên tục 1 tuần 3 lần từ khi em bắt đầu ọp, em mang nhãn từ cây nhà trồng 15 nam đến mời mọi người. Lúc đi về khi mình đang dận con wave rs thì bác nhnam (một đại gia thực sự đã được kiểm chứng) quay sang hỏi em thập thò là ơ con này sáu nghìn à. Mình hiểu em ý đi xe a còng đời sáu nghìn.
Về nhà mình mới buôn với Nina, em thật em gặp con bé đấy ở ngoài em không dám đứng cạnh. Vì em đấy rất cao ráo và xinh xắn nhưng hơn nữa rất hoạt ngôn khéo léo, mình bảo tầm em này phải đi với đại gia mới xứng mà bản thân em cũng đại gia rồi.
Hôm chia tay BZ đi Pháp mình chỉ đến được buổi chiều, chỉ còn vài người, nói chuyện về em thập thò, chị R bảo xem ảnh là biết con bé đấy nó có tâm hồn, nó buôn bán bất động sản đấy, nó cho em gái nó đi chơi xong nó dậy cách đối xử với đồng tiền y như chị dậy thằng cu nhà chị.
Lúc đấy thì mình cũng có lăn tăn, vì mình biết bất động sản không phải chuyện đùa, ai có trải qua mới thấm thía. BZ hơi phản đối tý nhưng lý lẽ của BZ yếu ớt vì chẳng tìm đâu ra nhược điểm gì. Biết BZ đi Pháp thì Thập Thò cũng bảo tháng 9 sẽ sang Pháp học master 2.
Hôm nay đang winba với bà Song thì Nina bảo đã đọc thông báo của Ban Quản Trị chưa. Thông báo là có một thành viên lừa đảo.

Rồi có link về sự lừa đảo và ảnh của em đấy đây:

http://www.webtretho.com/forum/f186/canh-bao-ve-mot-con-nguoi-hoan-hao-nhung-di-chuyen-di-lua-dao-574572/

Mọi người chịu khó đọc kỹ nhé, bỏ một chút thời gian thôi nhưng nhận diện được các thủ đoạn lừa đảo. Ở trang 15 có link fb của nhạc sỹ Quốc Trung nói rằng em này lừa đảo, nhưng mình không biết cách vào fb :)

Mình vẫn muốn nhắc đến diễn đàn nước nga vào một lúc khác, trong một tình huống và tâm trạng khác chứ không phải góc độ thông báo lừa đảo như thế này.

Update

- Lò dò vào link anh Thụy chỉ để down phin, mà họ yêu cầu torent với đăng ký gì đấy. Sau một hồi đọc hướng dẫn sử dụng torent thì..thôi. :))

- Bị chửi. Hôm nọ, lần đầu tiên còm ở nhà bà Bép. http://drbep.wordpress.com bị chửi. Cũng hơi rát mặt tý. Nhưng sau vụ này có 2 điều tự răn mình. Thứ nhất, quyết không thay đổi giọng còm. Thứ hai, cố gắng và cố gắng không bị tăng xông vì bất cứ điều gì sau này. Ngay cả khi mình 40 tuổi và mình nghĩ rằng mình hơi quá khổ quá tải.

- Lại hôm nọ, có một làn sóng đòi sửa luật để tử hình thằng Luyện. Sao đợt trước tử hình thằng Nghĩa thì cũng đòi sửa luật để cho nó có cơ hội làm lại cuộc đời ? Đúng là một sự kỳ quặc khó hiểu. Awr, đoạn này đứng vào đây xấu cả blog, nhưng thôi cứ cho vào.

- Hôm trước, sau khi post bài trên blog chừng 30 phút thì mình có một cuộc điện thoại hỏi xin..gai chanh. Gai chanh để vào tủ lạnh để khi nào ăn ốc thì lấy ra dùng. Phất phơ trong đời mình gặp được nhiều người khá là lãng mạn haha. Như các bạn bên NNN, mang bạch dương và phong về Tam Đảo trồng đến lúc cây chết buồn thỉu buồn thiu. Nhưng mà, tốt hơn hết là nên lãng mạn:))

- Blog có vẻ khó vào nhỉ. Wifi không vào được, còn VNPT ở chỗ nhà bạn L cũng không vào được.

- Chủ nhật này sẽ đi tập thiền lại. Quyết tâm quyết tâm. Bây giờ rảnh rỗi chứ không lụt như đợt trước phải hô lên để đi rèn luyện sức khỏe, già rồi không có ai nuôi.

- Ngoài kia trăng sáng vằng vặc. Quá nửa đêm. Có một nhà hầu đồng vẫn còn đang cheng cheng chập chập. Trung thu. Ôi trung thu. Mà sao lòng ta cứ khô như ngói thế này.

Thứ Sáu, 2 tháng 9, 2011

Đường về nhà

Hôm nọ ở trên kênh Starmovies có bộ phim gì có cảnh ông già nói với một cô gái về quyển sách "Đàn ông đến từ sao Hỏa, đàn bà đến từ sao Kim". Cô gái liền hỏi: Ông đọc cuốn đó rồi à? Ông già trả lời: Chưa, nhưng đọc cái tên đã hiểu hết cả nội dung rồi.
Có một bộ phim tên là "Đường về nhà", không được xem phim đó, nhưng cứ nghĩ đó là một phim hay.
Đường về nhà 100km về hướng Đông Bắc tốn thời gian hơn 5 năm về trước. Đường bây giờ chật chội xe tải xe con ngúc ngoắc nhau như trong phố huyện. Rặng vải ven đường quốc lộ ngày xưa vào mùa đỏ ối rực cả một đoạn đường. Đường về bằng phẳng hơn đường đi vì không bị sức nặng của những container đầy hàng tàn phá. Đường đi khó, nhưng không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông.
Bạn gọi, nói cơ hội không có nhiều, về nhà đi. Bạn ơi, mình đã đủ già để biết thế nào là đơn độc, mình đã đi đủ lâu để trân quý sự đoàn tụ. Nhưng bạn không làm người đi thì không làm sao hiểu nổi.
Ngày mai mình sẽ nấu một nồi cá khoai. Còn hôm nay là món ốc, vừa vặt gai chanh ngoài vườn làm cái khêu. Cái quan trọng nhất của bữa ăn ngon là nguyên liệu, sau đó là gia vị, thói quen, người thưởng thức và ký ức. Mình thích ăn những món từ biển và sông.

đường về nhà luôn khó. Chẳng cần xem phim cũng biết đó là một phim hay.

Thứ Năm, 25 tháng 8, 2011

Tháng bảy

The fall is coming. Ở trong L' Espace có cái logo : người ta lúc sinh ra không phải là người, sau đó họ trở thành con người.
Quán vắng. Thế mà lại đã thu rồi. Mà có bao chuyện ưu phiền làm rối cả lòng ta....

Chủ Nhật, 14 tháng 8, 2011

Vu lan

Xem loạt ảnh chùa Phúc Khánh trên báo dantri thấy hãi nhở. Người ở đâu ra mà lắm thế, chồng đống chồng khê lên nhau nhìn phát toát hết cả mồ hôi hột. Nói dại chứ chẳng may mà có hỏa hoạn không biết có thoát ra được không. Chùa này nghe nói thiêng lắm ở trên đường đi làm về mà chưa bao giờ mình vào tại vì hãi những chỗ đông người lắm. Lâu quá rồi không đi chùa tại vì Phật ở trong tâm mà nhìn vào tâm mình thấy toàn Phật là Phật haha. Nhìn thấy cảnh chen chúc đi chùa sao mà mình ngán ngẩm thế, tựa như người ta sống trong một thế giới quá bất an đành lấy việc chen chân vào chùa làm cứu cánh ( cả nghĩa cũ và nghĩa mới của từ này nhé)

Thứ Năm, 11 tháng 8, 2011

Chuyện đạo - liệu trứng có chọi nổi với đá

Do mình không biết vào facebook nên mình xin coppy lại đây bài viết của bạn. Mọi người có tư vấn gì xin comment lại đây cho bạn mình. Đọc xong bài này mình thấy chán nản ghê gớm.


Chuyện thật là bất bình và bực bội thay cho những con người này...

Chị dâu vừa gọi điện từ Trảng Bom lên, phàn nàn kể chuyển Nhà thờ Trà Cổ (cái nhà thờ thờ ngay trên Quốc lộ 1, đối diện vào đường đi vào Thác Giang Điền, Trảng Bom, Đồng Nai) ép dân phải nhường đất, ép bằng nhiều cách, ... Lý do để Nhà thờ "đòi" đất thì không biết để làm gì, chỉ biết rằng hầu hết các gia đình sống ở đây đều là dân Bắc 54, là những người vì yêu Chúa mà theo Chúa vào Nam, và sinh sống ở đất Trảng Bom từ ngày còn heo hút, khai hoang để lấy đất trổng rau, trồng hoa màu. Hầu hết người dân ở đây vẫn sống nhờ hoa màu, nhờ nuôi heo, ...

Giá đất tăng từng ngày, đất Trảng Bom ngày càng có giá, khu du lịch Giang Điền, sân gôn Trảng Bom, và sắp tới là khu công nghiệp Biên Hòa sẽ chuyển về ngay gần Giang Điền, đất đai sẽ tăng giá vù vù... Đó có phải là lý do mà Nhà thờ muốn lấy đất khôgn nhỉ?

Điểm danh thì Nhà thờ đã có đủ: Nhà thờ rất là lớn (mình đã được tổ chức lễ cưới ở đây), Nhà hoc giáo lý có khi to bằng 1 cái trường cấp 3, Khu nghĩa trang của Giáo xứ thì to bằng cái nghĩa trang của Vinh, Nhà thờ đã lấy đất của Nhà chồng mình (to gấp 1.5 lần cái sân bóng) và trước Tết đã san ủi làm 1 cái sân bóng, Nhà thờ đã lấy 1 miếng đất khác của 1 gia đình khác làm cái sân bóng chuyển, ... Đất khu vực này khi Nhà thờ tranh với người dân đã thuộc về Người dân, mỗi người đều trồng cây, hoặc trồng rau, làm ao nuôi cá... Không hiểu bây giờ họ muốn giành đất để làm gì nữa nhỉ? Chẳng lẽ xây biệt thự cho 1 số người trong Hội đồng (mấy kẻ luôn mặc áo rằn ri, đi xe jeep, coi người dân chẳng ra gì). Sự việc coi người dân chẳng ra gì thì mình sẽ kể sau, vì chính mình bị chúng nó ăn nói láo toét. Nếu mà ở đất khác thì có khi nó bị một cái tát vào mặt í chứ, thế mà ở đó mình cũng phải im lặng vì sợ ảnh hưởng tới người thân của mình.

Mà thủ đoạn ép dân thì cũng kinh dị:

1) Đất của Nhà thờ, ai lấy đất của Nhà thờ là lấy đất của Chúa, không thể nào mà lên Thiên đàng được. Ngày thì ra rả nói vô nói ra với các ông bà già như bố má chồng mình, tối thì nó sai người ném đất đá ào ào vào các nhà chống đối, nhà nào nuôi heo nó ném heo chết, nhà nào nuôi gà nó ném gà chết, ... Tới khi người già như bố má không chịu được đành phải nhường. Những nhà không nhường thì như nó nói với mình và chồng mình hôm Tết "dám bảo nhà thờ cướp đất à? Thích thì đi mà Kiện, Kiện thì đi xứ khác mà Sống" ==> hóa ra là nó ép người dân không thể sống được để phải nhường đất cho nó à?

2) Câu chuyện này xẩy ra là vì hôm trước Tết 1 tuần, hai đúa mình đi về quê thì thấy nó đào mất đường của người dân mà không thèm làm đường (là đào để làm sân bóng). Khi mình và chồng đi về tới nơi thì phải đi vào bụi để đi về nhà, bực bội. Về nhà 2 ông bà cụ già đang ngồi càm ràm là sống bao nhiêu năm chưa bao giờ thấy Nhà thờ đối xử như vậy, đúng là không thể tin ở ai ngoài Chúa. Câu nói của 2 người theo đạo và tin đạo Thiên Chúa của bao nhiêu năm nay, con người luôn nói với mình bao điều tốt đẹp của Jesus, mặt buồn rười rượi. Hai đứa mình đi chợ thì gặp cái lũ Hội đồng đó đang đứng chỉ đạo, mình hỏi nhẹ nhàng "Anh ơi sao lại đào đường của dân, Tết sắp đến rồi làm sao mà đi được, Ông bà già muốn lên nhà thờ cũng không có đường mà đi". Nó trả lời mình (thằng này mình có hình ảnh và cả dẫn chứng trong Blackberry, mà trước khi cưới mình phải xóa đi vì sợ 1 ngày đẹp trời mình khó chịu với chúng nó mình tung lên mạng): "Mày là con nhà nào mà dám bảo dân không đồng ý? Không đồng ý thì đi mà kiện, kiện rồi đi chỗ khác mà sống". Mẹ nó chứ, ép người quá đáng. Mình điên hết cả ruột, nhưng mà có ông xã ở đó nên vẫn phải ngọt. Mình bảo nó "Tôi con nhà nào không càn phải khai báo, các anh đào đường bao giờ thì lấp lại cho người dân đi lại làm ăn". Nó bảo "mày giỏi đi mà kiện". Potay.chan luôn với cái thằng chó chết này.

Chồng mình lúc này vào cuộc "Nhà thờ lấy đất thì đã đành, giờ còn làm cái trò này, đát này là đất nhà tôi, lúc thì phải khai hoang, lúc thì phải nhịn ăn nhịn uống mua lại của gia đình khác" Thằng cho kia nó bảo "Dám bảo nhà thờ cướp đất à? Lấy đất của nhà chủ tịch xã đấy làm được cái gì nào? Thích thì đi mà kiện, kiện rồi đi xứ khác mà sống". Sau đó nó phát hiện ra ông xã mình là ai, nó mới không nói gì nữa.

Mà thằng chó này là ai, nó là cháu họ của cha xứ. Chẳng hiểu có cái xứ nào mà có cái đứa mất dạy, vô liêm sỉ như vậy mà ngồi trong Hội đồng, cưỡi lên trên đầu người dân - nhưng người một lòng kính Chúa kia chứ.

3) Cách đây mấy tuần mình về quê thì thấy Nhà thờ xây một cái cổng ở con đường chính vòng quanh nghĩa trang, con đường mà ai đi đám cưới mình đều đã đi qua. Chị dâu bảo là họ mới xây và bảo sau này sẽ khóa lại. Hôm nay thì chị gọi điện lên bảo là giờ nhà thờ khóa cái cổng lớn, chỉ trừ lại cái cổng nhỏ, nếu đi bọ và xe máy thì có thể qua. Gia đình họ thường ngày sáng dậy từ 3 giờ hái rau chở ra chợ bán, bây giờ không có cách nào đi qua cổng được. Nhà hàng xóm có trại nuôi heo, giờ cũng hết đường chở heo ra bán (giờ chỉ có cách khiêng bộ cả 200m một lũ heo qua cái cổng đó thì lựa từng con mà qua, rồi xe tải thì ở ngoài cổng). Thêm 1 thông tin là cha xứ chính thức giữa chìa khóa, ai muốn mượn thì ký nhận là đi vào đất của Nhà thờ (hóa ra là đi cống đất và xác nhận đó là đất của Nhà thờ à?).

Đã 4 ngày gây sức ép của Nhà thờ. Người dân vùng này không có nước sạch để sử dụng (ở đó chỉ có giếng khoan, nước sạch bình thường người ta chở vào bán), 4 ngày nước sạch cạn kiệt. Hôm nay gia đình bố má chồng của mình đành ăn nước giếng khoan. Sao mà khốn khổ thế...

Người dân đi lên hỏi cha giám hạt (phụ trách hạt - cái này mình cũng không biết là gì). Cha trả lời là "Việc này là việc của đời, nhà thờ không xử lý" ===> Nghĩa là để được SỐNG, Nhà thờ không cần biết. Muốn gì thì các anh đi mà kiện lên xã, việc của xã, xã xử lý.

Người dân bắt đầu đi kiện, nhưng mà những con người từ trước tới giờ chỉ biết cái cuốc, cái cày, cái vườn, cái tược, con heo, con cá, con bò... Giờ biết làm sao đi kiện 1 thế lực to lớn như Nhà thờ Trà Cổ? Mọi người đã viết đơn rồi, đã ký hết rồi, nhưng mà cứ nghe nói là "cha xứ này có thể lực lắm, có người quan to che chở lắm, sợ không làm được gì".

Mình bức xúc quá và cũng chưa biết phải làm gì giúp nhà anh chị, nên phàn nàn tạm lên đây. Ai có cao kiến, hoăc biết ai có thể giúp, thì comments nhé. Có lẽ là:

1) Cần 1 luật sư người có thể đại diện cho các hộ dân

2) Cần biết nên viết đơn như thế nào, cần giấy tờ gì liên quan (giấy tờ đất thì không có vì trước giờ chưa bao giờ có, đất khai hoàng từ những năm 54 tới nay)

3) Cần gửi đơn đi đâu,

4) Có báo chí hay đài báo nào có thể lên tiếng không? hay lại sợ cái mà Nhà thờ bảo "Đàn áp tôn giáo"?

5) Có nên gửi thư cho tòa thánh ở Sài Gòn không? hay là Vatican?

Mình thấy thương những người theo đạo Thiên chúa đó ,những người luôn bảo mình nên theo đạo vì có thể sống tốt hơn, làm những điều tốt hơn. Và mình tin là Bố má đã hiểu 2 lý do mà mình không theo đạo khi bước chân vào nhà chồng:

1) Mình sống ở khắp mọi nơi với nhiều bạn bè, anh chị em không theo Thiên chúa, mà ai cũng sống tốt. Nếu nói là đạo sống tốt hơn thì tại sao ở Đồng Nai có đĩ điếm, HIV, có nghiện hút, có trộm cướp khắp nơi, dân trí thấp hơn các vùng khác?

2) Mình đã sống ở nhiều nơi, đi tới nhiều nước và ở bất kỳ nơi nào mình cũng được tôn trọng. Tại sao khi mình về đó cái Hội đồng đó có thể không tôn trọng mình? thế thì tại sao họ có quyền cho phép không tôn trọng mình, thế thì mình tại sao phải theo?

Quay đi quẩn lại thì nếu mà người ta làm gương tốt thì có lẽ còn chấp nhận, còn đằng này đến người dân còn không chịu nổi phải đi kiện nhà thờ, đúng là thực sự không thể hiểu được tại sao lại có thể có cách cư xử như vậy? Không hiểu hàng triệu người Thiên chúa khác sẽ nghĩ sao về những người thay Jesus dạy đạo cho đời?

Tớ muốn chuyện này cả thế giới cùng biết, để cho họ có cách ứng xử với dân tốt hơn. Hy vọng mọi người sẽ pass the message around.

Ai cũng muốn có cuộc sống yên bình, sao mà khó thế...

Tham khảo: Lấy chồng có đạo

http://www.facebook.com/note.php?created&&note_id=10150246643781853


Chủ Nhật, 31 tháng 7, 2011

Bản tin văn hóa

Vừa xem bản tin văn hóa của cô Kiều Trinh trên tivi, haiza, chã bít nói thía nào. Cô Kiều Trinh cô ý chém gió kinh quá. Đại loại là cô ý vác máy quay vào Hồ Gươm Xanh quay mí em ca sĩ mặc áo bó quần ngắn hát và nhảy trên sân khấu. Rồi cô ý đưa máy quay vào miệng cô Minh Hạnh có danh hiệu là nhà thiêt kế thời trang, nhà thiết kế nói là chất liệu thế nó bó vào người mặc lên sân khấu là vi phạm thuần phong mỹ tục, nhà thiết kế còn nói câu gì nữa mà mình cảm tưởng đạo đức của con người Việt Nam sắp tèo đến nơi vì mấy cô mặc chất liệu sai này (quên rồi). Rồi cô ý phỏng vấn mấy bác ở Bộ Văn Hóa, mấy bác này đề nghị được quyền cấp thẻ hành nghề lại, nhưng mà cô ý (kiều trinh) cũng thòng thêm một câu là không nên xin cho nhưng mà mặc thế mà nhảy ở ngay hồ Gươm là không được vì hồ Gươm là linh thiêng nọ kia. Dã man hơn cô ý còn dẫn tên cụ thể 4 cô ca sĩ hát ở hồ Gươm xanh là làm ở nhà hát ca múa trung ương. Đến đây thì mình nhớ đến một câu chuyện rất hay vừa đọc được ở đây.
Cả bọn mình có lần được mấy thằng bạn bán ít thóc dẫn vào Hồ Gươm xanh cho mở mang tầm nhìn. Thấy nó chả có cái quái gì là vi phạm thuần phong mỹ tục cả. Hay bây giờ phải mặc khăn đóng áo dài mới được biểu diễn ở bar nhỉ? Thế người ta ở nhà nhìn bà xã chứ bỏ tiền đi bar làm gì? Ngưu tầm ngưu mà mã tầm mã. Thế giới của ai người ý sống. Ở đời có cho nhiều khi ngưu nó cũng chả thích chơi với mã. Làm sao phải lo bò trắng răng. Đã tránh xem tivi để đỡ phải nhìn quy hoạch Hà Nội với cả kế hoạch chém gió đến 2030 rồi thì lại gặp cái vụ này.
Để trả thù hộ mấy cô ca sĩ quần ngắn trên bar, mình kể lại là cách đây 5 , 6 năm mình nhìn thấy cô kiều trinh trên đường La Thành, trông cách ăn mặc và động tác y hệt một cô ở trong hang động.
Link

Thứ Sáu, 29 tháng 7, 2011

Thứ Tư, 27 tháng 7, 2011

To và bé



Hôm nọ mới nói với Hx, là em thấy cái trò ngày trước mình viết blog, nó rất là vớ vẩn. Tự nhiên xổ ruột ra không ai cần, cũng không làm gì cho ai. Thế hôm nay đã ì ạch leo lên mở khóa cửa quét nhà lăm le rót nước rồi. Nên mới gọi là con người ta. Con người ta thì có lúc thế này lúc thế khác. Sáng đúng chiều sai mai lại đúng. Nên ngày xưa ở diễn đàn 3M có một đứa con gái hơi bị chùy, tên là Ph thì phải, nick nó là khongcogimaimai.
Có cái thằng D, nó bảo mày làm gì mà tao không vào blog được. Bảo tao không viết nữa rồi. Nó bảo tao chỉ xem ảnh thôi. Tao xem những ảnh cũ cũng được. Vì ảnh mày chụp đẹp. Nên mới gọi là con người ta. Con người ta thường khen nó cho nó chết. Nhưng mà những lời khen thì ngọt ngào đằm thắm làm sao cưỡng. Mà trước sau gì cũng chết thôi.
Bây giờ thời buổi đi di tồ, nên không có những tấm ảnh đen trắng be bé con con cầm gọn trong lòng bàn tay, có cái còn cắt răng cưa ngoài đường diềm, những tấm ảnh ghi lại lịch sử một gia đình, một thế hệ, những cuộc đời. Ảnh đen trắng khi ta còn bé như một cái bắp ngô, nhân trần biết lẫy cười toe toe. Ảnh ông bà ta bố ta mẹ ta cậu mợ cô dì sắp hàng ngang nhau, gương mặt ai cũng trẻ trung tinh khiết, lũ chúng ta thì lốm đốm có một vài đứa lớn, những đứa bé khi ấy chưa ra đời. Ảnh ta có lúc cười có lúc bặm môi như chính ta rất đồng bóng sau này. Ảnh em trai ta 3 tuổi bụ bẫm kinh khủng mặc cái quần đục lỗ ở giữa thò cả ra rồi ở chỗ đó cài một bông hoa dâm bụt đỏ. Cái thằng bây giờ chở gái nhoay nhoáy ngoài đường.
Bây giờ thời buổi đi di tồ. Muốn xem lại ảnh phải có một cái máy tính. Mà, ngày hôm nay xem lại ảnh của ngày hôm qua. Là thôi. Chứ đến mai có nhiều việc khác. Chờ nó load cũng đủ mệt. Những bức ảnh không cầm nắm sờ mó được có kể lại câu chuyện về cuộc đời không?
Ảnh bây giờ là những thành phố đi qua, nhưng cây những hoa sông hồ núi non biển cả. Ảnh bây giờ là thế giới bên ngoài. Chụp ảnh dễ quá nên lâu lắm gia đình chẳng có cái ảnh nào, những cái ảnh có thể tìm lại để nhìn.
Lan man một phát, để chuẩn bị post ảnh Vũng Tàu :D. Cuộc đời có nhiều cám dỗ. Chơi blog cũng là một cám dỗ, một cám dỗ rất đi di tồ.



Thứ Tư, 6 tháng 7, 2011

ở nhà




trong đợt vỗ béo 10 ngày này có một lần được đi theo tắm biển với lũ em họ, đi xe máy đi thẳng xuống biển tắm rồi leo lên đi thẳng về nhà, thay đồ xong đi uống nước mía với ăn bánh cuốn, cả bầy đi tắm biển hết 55 nghìn, hihi. thằng em nói mỗi tuần bọn em chỉ đi một lần thôi, hết 10 nghìn tiền xăng với 5 nghìn gửi xe đấy. ở nhà nó có cái phao to đùng bát vại làm bằng cái lốp xe container. lúc đi thấy chúng nó hỏi nhau có mang phao đi không, thằng bé lười bảo thôi trông chị D thế kia xuống biển chị ấy chính là phao luôn rồi. vì nó lười nên không có phao bơi làm mình mệt quá, nhảy nhảy được tý rồi lên luôn.
những buổi chiều trên đồi ngước mắt lên nhìn trời thì mình nghĩ gì. mình nghĩ ừa không thu hút được đầu tư cũng tốt, cầu cho không có bàn tay nào đủ mạnh để biến quả đồi này thành sân golf hay khu du lịch, để còn giữ lại cái thảm lá thông dưới chân này và những bãi đá bóng rộng ngoài kia. để giữ cái city view này cho riêng người bản xứ, họ có tình yêu với một chỗ đẹp, gần gũi và thân thuộc.
đi (hơi) xa rồi quay về thấy quê mình đẹp là một điều rất thú. trước đấy chưa biết những cảnh đẹp khác nghĩ nó đẹp là chuyện bình thường. nhưng đã đi rồi quay về vẫn thấy nó đẹp thì tự nhiên cứ sung sướng, cứ như mình gain được một cái gì.
mà đi một chặng đường. không biết gain được cái gì.
hay là nở hết trong hoàng hôn, đợi gió vô thường lên?
Hà Nội nóng và dửng dưng.

Thứ Tư, 29 tháng 6, 2011

ở nhà

cái chỗ từng ngồi trên đỉnh giờ đã xây một dãy ghế đá dài uốn lượn theo mép núi, có mái che ở trên đầu để tránh mưa và ghi chữ "Quán" đằng sau từng chiếc ghế. Tôi đã ngồi đây gần như một mình trên đỉnh núi vắng lặng, thấy trăng lên đẩy lùi dần những bóng cây sẫm tối, người bán quán không rõ hình hài làm gì đó phía xa nghe lịch kịch. Ngồi mãi rồi cũng phải đi về. Đi bộ chừng hơn một cây xuống chân núi thì lại gặp con người. Những ánh đèn điện, những bữa cơm tối nhìn qua cửa nhà mở, xe máy trên đường, quán cà phê, chè miền nam, và những đôi sinh viên.
Chờ hôm nào có trăng mà lên đó ngồi. thì những suy nghĩ vẫn thế, loanh quanh. Tôi đã nghĩ gì trong buổi đêm bàng bạc đó. Bạn tôi nói khi đã thân thiết rồi chỉ có người rời bỏ tôi chứ tôi không rời bỏ người trước. Tôi nửa tin nửa ngờ không biết mình có tội nghiệp vậy không. Bạn tôi cũng nói không có số phận, chỉ có chúng ta tự tạo nên số phận của mình. Tôi không chắc lắm. Đã lâu tôi không đi tập thiền, tôi nghĩ mọi việc đều có duyên, mối dây liên hệ giữa tôi với thiền tự nhiên đứt quãng, tôi cứ chờ cho hết đợt này đợt nữa tôi sẽ đi tập lại; nhưng cũng mơ hồ cảm thấy hình như tôi văng ra khỏi cái guồng quay của thiền mà không biết khi nào vào lại; thôi thì cũng tùy duyên.

Thứ Hai, 27 tháng 6, 2011

ở nhà

Mình phải công nhận u già của mình lắm bạn. Từ ngày về hưu phát là tham gia 7 cái hội phải đóng quỹ, còn hội không phải đóng quỹ thì không biết. Thấy điện thoại suốt ngày gọi đi đám hiếu hỉ hội họp, kể cũng tội đi đám con nhà người ta từ đứa lớn đến đứa út mà thân già mãi không có cơ hội ngồi rung đùi tiếp khách nên ức chế cũng phải. Mình rất là xông cảm. Nên có chèn ép bắt nạt mình tý mình cũng nhường; nhưng vừa phải thôi nhé, con giun xéo lắm cũng quằn, sắp bật rồi đấy, hehe. Hôm nay đại ca go to beach òi. Các thể loại bạn nhưng phần lớn là những bà già không biết đi xe máy, toàn các ông chồng chở đến đây rồi u già nhà mình chở đi, mà mỗi lần lại thấy một bà, không biết là hội sơ tán hay hội sư phạm hay hội cấp 3 hay hội vùng mỏ hay hội cựu giáo chức hay hội gì; hội vùng mỏ là hội của ông papa. Ngày xưa ông papa làm ở Cẩm Phả Quảng Ninh. Khi ông papa mất thì u già đóng quỹ tham gia cái hội ấy luôn cho đỡ buồn. Độ hóng hơi bị cao nhé. Mẹ con kiểu gì cũng có tý giống nhau nên không trách được bần đạo cũng có hội blog hội 4 rum hội cựu 4rum đã giải tán điện thoại gọi đến 5 phút sau là bật ra ngoài cửa như một cục bột nhão nhé.
U già đi chơi thì mình không bị chửi rủa nhưng cũng buồn. Buổi tối thì chát chít còn ban ngày lúc râm mát thì ra vườn chơi. Giờ đang là mùa xoài với cả mít. Vải thì bán đầy ngoài đường chả biết ai cho đầy trong tủ lạnh. Được cái tâm thân bồ tượng nầy cũng chả mặn mà chuyện ăn uống giông ông Bá Kiến nhìn thấy bà Ba thì cũng gọi là ngắm cho thích thôi chứ không ăn làm gì. Bốc điện thoại gọi cho mấy bạn một nách hai con để đến nhà đập phá thì các bạn chỉ sắp xếp được cái hôm mà u già đi chơi về rồi. Có đại ca ở nhà nói chuyện mất sướng nhưng mà thôi còn hơn không được tụ tập. Đang nghĩ cách tế nhị đến hôm đấy đẩy được u đi mà chắc khó vì khổ nỗi mấy con bạn mình là đồng nghiệp với u, có khi nó đến lại nói chuyện với đại ca nhiều hơn nói với mình.
Buổi chiều thì đang lưỡng lự giữa việc đi bơi và đi bộ lên núi. Ở đây có một cái hồ bơi nhưng mà không có ai bơi cả, người ta chỉ dùng cho việc mở lớp dạy bơi vào buổi sáng, giờ mình tò tò ra đấy không biết như nào. Mìn tuy cồng kềnh nhưng dễ đổ vỡ nhát gan phết đấy, không dám làm việc gì một mình. Đi bộ lên núi ok nhưng mà cả cái vùng này đến buổi chiều là đi lên núi thế là như điểm tin VTV quanh vùng trên đấy luôn, trộm cắp cướp giết hiếp gì trên núi cập nhật hết, mà giờ nghĩ đến cảnh đi một hai bước chân lại có người hỏi ơ về đấy à về bao giờ về bao giờ đi thế tình hình bây giờ thế nào dạo này trông cũng gầy đấy nhỉ ôi giời ôi chỉ cần thế thôi là đã phát sốt òi. Nói chung là mìn đang sống trong một xã hội mà tự do cá nhân bị xâm phạm nghiêm trọng bởi lòng tốt.
ở Hà Nội đang bị cắt net vì bọn FPT nó đi nhờ đường dây thế quái nào giờ nó không được đi nhờ nữa. Mà cái tòa nhà này có mỗi bọn fpt vào đây bán hàng, thế là mình ngọng mình phải sơ tán về HP. Haiz, không biết có ở được nhà của u mình đến hôm đi SG không. Sợ u già về ngứa mắt lại đuổi thì ta phải khẩn trương đi mua cái 3 G, ta nói là lục tốn quá nha.


Thứ Hai, 20 tháng 6, 2011

Báo cáo ngày

Báo cáo cả xóm ngày hôm nay em rất vui được ăn thịt miếng to uống rượu bát lớn được bàn luận chuyện quan hệ cuốc tế lẫn chuyện thời trang được ngồi (quạt) mát ăn bát vàng mà không phải rửa bát, được làm giám khảo hội thi nữ công do các đại sư tỷ trình diễn. Tuy nhiên phải đến lúc về nhà em mới nghĩ ra nguyên nhân của tiệc rượu hôm nay là mừng cho một số phần tử tự phát đã tuần hành thành công ở trước cửa đại sứ quán của bọn Khựa.
Ngoài ra, một blog hot hàng đã cơ bản hoàn thành công cuộc coppy hóa. Dù không cố ý hành động này về cơ bản đã triệt tiêu diễn đàn đòi quyền sống quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc của các chị em. Quyền này thì lúc nào chị em chẳng đòi nhưng nếu hot blog không phất cờ thì lấy đâu ra chỗ cho các em ...khóc.
Trong một diễn biến khác một sexy woman tuyên bố không mặn mà với blog vì đã có đủ fan.
Đời chúng ta đâu có ọp là ta cứ đi.
Blog sắp đến hồi cáo chung rồi đó.

Thứ Hai, 13 tháng 6, 2011

Tháng sáu






1. Chị đẹp. Phục sức sang trọng. Lái xe bốn bánh đi khắp nơi. Đám phụ nữ thành kiến bảo chị đong đưa. Còn đờn ông anh nào cũng cảm mến, cuộc vui nào có chị thì các anh mắt long lanh miệng cười rạng rỡ. Mà cuộc vui nào cũng có chị. Chị có thời gian, ở một mình với cậu con trai đã lớn trong khu nhà sang trọng bậc nhất thành phố. Thường chi tiêu rộng rãi. Các bà cô già không vừa ý, đàn bà đi đâu cũng vung tiền ra hoặc là kẻ không biết giá trị đồng tiền hoặc mất lịch sự hoặc định mua chuộc tình cảm người ta bằng vật chất :D
Chị không quan tâm việc đó. Chị vẫn sống thế, nhiệt tình hết mức. Đôi khi cũng buồn nhưng không thấy anh nào cưa đổ được chị. Dù với anh nào chị cũng cười. Có những điều nhìn vậy mà không phải vậy. Lại có những điều nhìn vậy đúng là vậy :D
Hôm nay nghe tin chị đi học tiếng Pháp để nộp hồ sơ học một ngành mới bên đó. Vì ở một mình buồn, có cậu con trai thì cho đi Úc du học rồi. Thấy thú vị quá. 40 tuổi mới bắt đầu cho một thứ ngôn ngữ mới thì quả là dũng cảm. Nhưng trong phim "Matxcova không tin những giọt nước mắt" có câu nói nổi tiếng : 40 tuổi cuộc sống mới bắt đầu.

2. Không biết viết gì cho tháng sáu nắng như điên. Hôm nay cái đứa support student hỏi mày ăn cơm với gì, bảo tao ăn với cá, thế cá gì, gửi hình trên google nó bảo à tao biết cá này rồi, hồi tao ở đấy tao có thấy nhưng nhà ăn họ toàn phục vụ cá này còn cả xương nên tao không ăn được.
Không giải thích với nó rằng cá này không lọc thịt ra được, bọn tao dùng răng để gỡ khi ăn. Mà cá này hồi bọn tao bé nhiều khi cũng chả có mà ăn. Thế mà bây giờ bọn tao còn phải đánh nhau với Tàu. Bọn Tàu trên net gọi là bọn Khựa. Tao thích gọi bọn nó là Bựa hơn.

3. Chán nhở, post vài cái hình dặt dẹo tuần rồi đi chơi với trẻ con phát. Sao nó không hiện link để mình cop xuống dưới này ta.

Thứ Tư, 1 tháng 6, 2011

Tháng sáu

Vẫn sống.

Thứ Năm, 26 tháng 5, 2011

Viết lên trời cao











Ảnh chụp tại chùa Bút Tháp, huyện Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh.

Thứ Bảy, 14 tháng 5, 2011

Một vài ý định

- Blog hôm qua bị lỗi sever, mất comment, mất bài viết hoặc không thể truy cập được. Việc này làm em nhớ đến tình trạng giãy giụa trước khi chết của 360 yahoo.

- Sáng nay, trong lúc một giáo sư hàng đầu thế giới giảng bài, từ máy tính của em vang ra một bản hành khúc rộn rã. Vì em không dùng chuột, đồng thời máy tính lúc đó lại đang mở quá nhiều cửa sổ nên phải mất vài phút sau cộng thêm sự giúp sức của vài đứa khác nhảy bổ vào mới tắt được máy đi. Bình thường trong giờ em không có vào những blog cài nhạc nền mà em biết, nhưng lần này là một blog mới. Đây thực sự là một việc không thể tự tha thứ :(

- Một bạn trong lớp search tên giáo sư liền ra blog của em. Cũng còn may là bạn ấy lại kể cho em biết. Bạn không phải quá xa lạ không phải thân thiết, mà mình lại không thích tính cách của bạn (sory mình hơi cực đoan) nên mình xem việc này giống như tai nạn vậy.

Vì ba lý do trên đây mà em dự định không viết blog nữa.

- Bạn này một hôm hỏi sao dạo này đọc blog không thấy viết gì. Bạn vẫn viết đều trên FB và kiên định mục tiêu cuối năm ra sách.

- Đôi khi em ngồi tiếc rẻ những bài viết trên yahoo 360 ngày xưa, muốn đọc lại cũng không còn nữa, tiếc.
Vì hai lý do trên mà em nhớ đến câu của(bạn của) Uyên, tác giả cuốn du ký "Ngón tay mình còn thơm mùi oải hương", đại loại làm người thì nên làm 3 việc là trồng một cái cây, viết một cuốn sách và có một đứa con.

Cây thì em trồng nhiều rồi.
Blog dạo này lỗi chả biết sập lúc nào.

Mỗi một entry trên blog với em đều không đơn giản, viết mất hàng tiếng, nhâm nhi đọc lại cũng hàng tiếng.
Mà không ai tắm hai lần trên một dòng sông.
Vì thế, em giờ cũng lạc quan cách mạng giống bạn. Em đoán chừng để in một quyển sách mất khoảng 10 triệu đồng, hình như thế. Em post ý định này ở đây xem có ai tài trợ không? Ngoài ra có ai có hứng thú cùng tập hợp để in chung không? em chưa có kinh nghiệm gì trong việc này nhưng em đoán in sách bây giờ chắc cũng dễ.

Địa chỉ email của em là nguoilavuaden@yahoo.com
P/S: em vẫn viết entry này trong giờ học.

Thứ Sáu, 6 tháng 5, 2011

Nhảm

Trưa nay nhân lúc tất cả mọi việc có xu hướng dậm chân tại chỗ lâu dài, mình xem Hary Porter trên HBO. Vừa xem vẫn vừa tự hỏi tại sao một người mẹ chưa bao giờ viết văn lại viết ra một thứ quá hay và đẹp như vậy.
Nhân tiện quote lại bài Hary Porter của mình ở đây.

Ước gì có thời gian và điều kiện để làm một công việc chân tay không quá vất vả, mà mình bằng lòng với nó, suy nghĩ giản đơn rành mạch và vui sống.

Thứ Hai, 2 tháng 5, 2011

Tháng năm

...Khúc hát say mê một thời thiếu nữ Ngôi sao cháy bùng trên sông Nhê va Và tiếng chim kêu những buổi chiều tà...

Mình đang ngồi nhìn xuống sân chơi ngập sáng. Vắng lặng. Hình như mùa hè về. Mà không biết sao lại nhớ đến những câu thơ trên. Ở trong nhà, C mua về 2 lọ hoa, nói chỉ chơi được 3 lọ là hết mùa. Loa kèn tháng tư sáng ngời trong nắng. Hà Nội vắng như một thành phố bị bao vây. Có nhiều cuộc điện thoại hỏi sao không ở Hải Phòng những ngày này. Chẳng biết giải thích sao, bà giáo không cho về. Mình vốn đã không thiện cảm với người Tàu giờ càng ngày càng ghét. Người Tàu thật sự rất bẩn tính.

Mấy đêm rồi xem đám cưới hoàng gia. Chúc mừng nhà vua và hoàng hậu tương lai của nước Anh. Hai bạn đẹp đôi lắm lắm. Chuyện tình này đã được anh VMC kể quá hay ở đây rồi. Trên youtube không thấy bố chú rể và mẹ kế tham dự đám cưới. Hai cha con nhà họ đều tôn vinh tình yêu. Lan man rồi mình xem cả đám cưới rồi đám tang của công nương Diana nữa. Rồi clip của Wiliam và Hary đọc diễn văn trong kỷ niệm ngày mất của công nương. Xem mà cũng thấy buồn thương. Dù là thường dân hay hoàng tử mà không có mẹ trên đời cũng làm người ta chảy nước mắt.

Thằng C đang đi đám cưới anh trai nó. Nó hỏi: When's your wedding? ha ha.

Tin giựt gân từ blog anh L: Bin la đen đã bị giết. Obama đã giết được kẻ thù của mình. Đây chắc chắn là tin rúng động nhất với nước Mỹ từ sau sự kiện 11/9. Hai tuần nữa có buổi học của ông FG, nghe quảng cáo ông này là chuyên gia nghiên cứu hàng đầu về chống khủng bố. Thiệt là một cơ hội tốt để ổng quảng cáo về sức mạnh của nước Mỹ. Nhưng mọi việc chắc không dừng lại ở đây. Hồi trước mọi người thường nói người nước ngoài rất sợ bọn cộng sản vô thần. Còn bây giờ, thường dân như mình rất sợ những người có đạo nói chung :)

Blog bắt đầu nói sang chuyện chính trị rồi đó. Stop that, ha ha. Diễn văn của Obama hôm nay không hay bằng diễn văn của Putin sau vụ nhà hát Chesnha ngày xưa. Dù sao cũng chúc mừng ổng cái. Có thằng cầm đầu của bọn ăn hang ở hốc mà không giết được thì làm sao đương đầu với cả thế giới Hồi giáo cực đoan.

Blog bạn viết hay quá, khiến mình chùng cả bàn phím.
Nửa tháng nữa, trên đường từ Cầu Rào ra tới Đồ Sơn, phượng sẽ nở đỏ rực một dải đường dài.

Thứ Ba, 26 tháng 4, 2011

Lấy chồng có đạo

-: hi hi
: miss you nào đấy

nguoilavuaden: hi hi
nguoilavuaden: trêu vậy

hi hi
nguoilavuaden: dạo này tớ bận quá
: thế à
nguoilavuaden: chẳng chúc mừng đám cưới
: dạo này bên đó chắc là lắm việc
: sắp 30-4
: tớ vẫn chưa cưới xong
: keke
14-5 mới cưới trong Sg
nguoilavuaden: ối giowif
nguoilavuaden: thích không?
lấy chồng theo đạo
: là vất vả thé đấy
nguoilavuaden: phải học lễ à
: không
: mùa Phục sinh không được ăn cưới
: keke
nguoilavuaden: ha ha
: nên không được tổ chức gì
nguoilavuaden: hi hi
: mà mấy ông cha xứ này láo toét lắm
nguoilavuaden: hi hi
: hôm chủ nhật vừa đi nhà thờ với chồng
: choáng cái lão đức cha cực
: láo í giảng thế này
: trong 36 năm qua
: không có một ngày nào tôi được vui
nguoilavuaden:
nguoilavuaden: thế đi giảng đạo làm éo gì
: từ từ
: đẻ tớ kể cho nghe
: vì trước 30-4
: tôi là 1 tân linh mục
: với bao nhiêu hoài bão
nguoilavuaden: ah bọn chống cộng
: tới 30-4
: mọi việc đều thay đổi
nguoilavuaden: bọn thiên chúa là hay chống cộng lắm

: từ đó tới nay 36 năm tôi không có một ngày vui
: bởi cái xã hội xấu xa thối nát này
: ừ
: nhưng mà láo toét
: giảng trước cả hàng trăm người
: mà nói láo toét

nguoilavuaden: ha ha

: tớ bảo chồng
: à
: lão này chống cộng dữ thật
: bác í cáu
: keke
: dể tớ kể tiếp
: dạy mấy cái như vậy
: rồi bảo là
: chúa sống lại
: phải theo chúa thì mới được sống lại
: kiểu nhưu vậy
: rồi đưa thêm ví dụ
: ông Hồ Chí Minh
: trước khi chết ông có nói
: tôi sắp đi theo ông bà
: đi theo ông bà là đi đâu

nguoilavuaden: của nợ

: là lên trên hay xuống dưới
: mà không theo ý chúa
: thì chỉ có xuống dưới

nguoilavuaden: bọn lừa bịp

: mẹ, mất dạy không thể tưởng
nguoilavuaden: :)

: tớ điên cả ruột
: hóa ra nó nói là
: ông bà mình là xuống địa ngục hết
: đúng là báng bổ các tôn giáo khác
: tớ nói với chồng tớ như vậy
: chồng tớ bảo
: đã bảo đừng đi cái nhà thờ này
: mà tới nhà thờ đức bà
: tớ bảo
: vì lần trước đi lão í dạy láo toét
: lịnh ta linh tinh

nguoilavuaden: nhà thờ đéo nào cũng thế cả thôi

: đi thử xem lần này có thể không
: ai ngờ là láo toét
: ừ
: tớ đi theo chồng mấy chỗ
nguoilavuaden: ha ha

: thấy đúng là mất dạy thật
tớ đang tính viets FAB
: FB
: mà sợ chồng buồn

nguoilavuaden: :)

: đinh ghi là
: Đức cha nhà thờ Môi Khôi

nguoilavuaden: tớ thật tớ thấy bọn theo thiên chúa cứ đờ đờ thế nào ý

: nhà thờ cạnh khu Công nghiệp Tân Thuận
: híc
: dạy thế này
: toàn là công nhân ở khu công nghiệp ra đó
: nghe lão đó nói hàng ngày
: thảo nào nó không loạn
: không phải lờ đờ đâu
: mà là giả vờ thế thôi
:chú lúc nào cũng sãn sàng làm mọi thứ
: như bà mẹ chồng tớ
: có mà ghê bỏ xừ
: chửi chồng nghe hay lắm
: keke
: dân QN

nguoilavuaden: thế à'

: nói chung là tớ cú lắm
: với cái bọn nhà thờ
: mà không làm được gì
: hôm ở Đồng Nai

nguoilavuaden: haha

: à
: chưa kể là nhà trai
: ở Trảng Bom
: là lá chắn chống cộng của Đồng Nai
: khu đó nó ngu dân để trị
: ông bố chồng tớ
: gốc Đường Lâm
: rời Đường Lâm từ năm 18 tuổi đi lính

nguoilavuaden: ờ ở Đồng Nai nhà nào không đi theo đạo tức là nhà ấy làm công an

: keke
: sau đó vào đây lấy bà má
: mới theo đạo
: nhưng mà mộ đạo phết
: có điều
: sau 75

nguoilavuaden: 30 năm nữa có bạn v mộ đạo

: bọn cha xứ nó nói thế nào
: keke
: còn mơ
: mà tới năm 95
: vẫn không dám về làng
: vì về sợ bị cộng sản giết

nguoilavuaden: :))

: anh em họ hàng
: sẽ giết
: nó nói kiểu thế
: tới tận khi có 1 ông ở Đường Lâm
: di cư vào Đồng Nai sống
: gặp bố già
: nói chuyện
: ông này mơi shoir
: nhà ông này có ai còn không
: thì ông kia mới bảo
: cả nhà tưởng ông í chết rồi
: thờ cúng bao nhiêu năm nay

nguoilavuaden: haha

: lúc đó nhà ở Đương Lâm mới tìm vào
: ông già sau đó mới dám ra bắc
: híc
: khổ thân ông cụ
: xa quê gần 50 năm
: mà không dám về
: vì sợ cộng sản

nguoilavuaden: :))

: choáng không
: hôm rồi tớ về tớ bảo
: hai bác có buồn không nếu cháu hông theo đạo
: hai ông bà í bảo là không theo cũng không sao
: tớ mới bảo là
: có 2 lý do mà cháu không theo đạo

nguoilavuaden: haha

: biết là gì không?
: keke
: tớ nói thật là tớ cũng ghê phết
: 1- cả nhà cứ bảo là nguwoi theo đạo sống tốt hơn bình thường: cháu về Đồng Nai thì thấy ở đây không soogns tốt hơn cách cháu và gia đình đang sống
nguoilavuaden:
: ở đây nếu nói là tốt hơn, tại sao xung quanh có trộm cắp, đĩ điễm, nghiện hút...
: bà con lỗi xom làm điều xấu với nhau, bố mẹ chửi mắng con cái, ..

nguoilavuaden:)

: nhà cháu không theo đạo nhưng khong bao giờ có chuyện này
: và trong gia đình đối xử tốt với nhau
: soogns có tâm
: thế là lý do 1 ông bà không phản bác được
: lý do thứ 2
: bắt nguồn từ chuyện này
: nhà đó
: ngày xưa khai hoang lấy đất trồng rau
và mua lại đất khai hoang để trông rau
: nuôi 6 nguwoif con
: một ngày đẹp trời
: khi giá đất lên
:nhà thờ bảo toàn bộ số đất đó là của nhà thờ

nguoilavuaden: haha

: và giành lấy
: thế là nhà họ mất hết đất
: không cho thì buổi tối nó ném đất đá vào nhà
: trồng rau thì chúng nó phá
: ghê tởm
: nhà đó đã trải qua
: thời kỳ năm 2003-2004 gì đó
tớ không biết
: nhưng mà giờ
: 2 ông anh trai không có đất

nguoilavuaden: tóm lại chẳng có đạo giáo phật pháp nào giúp mình giữ đất của mình cả nhể

: không có gì để mà canh tác
: kêk
: ừ
: nhưng mà chưa hết
hôm trươc Tết tớ và ông xã về quê
: về tới nơi thấy nó đang đào đất làm sân bóng

nguoilavuaden: thôi mình có thân mình lo, không đưa đất cho bố con thằng nào hết

: đất của nhà đó gấp rưỡi cái sân bóng
: giờ nó lấy rồi
: hi hi
: nó đào làm cái sân bóng

nguoilavuaden: :)

: mà Dương biết không
nó đào luôn cả đường đi của người ta

nguoilavuaden: 6 người con mà chịu nhà thờ à
nguoilavuaden: mịa

: trong khi đằng kia thì còn dư
: láo không thể tưởng được
: bắt cả cái xóm đó
: chui bụi mà đi
: lúc tớ và ông xã về
: thì gặp cái bọn chó đó ở đó
: lúc đi chợ
: ông bà già thì ở nhà cay cú
: mà không làm được gì
: 2 đứa tớ đi chợ
: gặp lũ chúng nó
: tớ mới nhỏ nhẹ hỏi
: "anh ơi, sao lại đào cả đường đi thế này"
: mẹ nó chứ
: Dương biết nó trả lời thé nào không
: nó hỏi tớ
:mày là con nhà nào? đứa nào dám nói là dân ở đây không đồng ý?
: không đồng ý thì đi mà kiện đi
: kiện rồi đi xứ khác mà sống
: đó

nguoilavuaden: thằng đó là nhà thờ à?

: là toàn bộ lời của nó nói với tớ
: nó là thằng Hội đồng giáo xứ
: và một thằng cháu của cha xứ
: mất dạy không thể tưởng
: tớ mới bảo là

nguoilavuaden: kinh nhể

: tôi không cần phải bảo với các anh con nhà nào
tôi cần hỏi là còn 1 tuần nữa là tết

nguoilavuaden: có những thế lực tồn tại mà mình cóc biết

: bao giờ các anh trả lại đường cho dân đi tới nhà thờ
nó bảo
: mày thích thì đi mà kiện, kiện rồi sang xứ khác mà sống
: ông xã tớ nghe tức quá mới bảo
: đất này là đất nhà ông í
: nhà thờ đã lấy
thì cũng trừ đường cho người ta đi
: nó mới bảo là
: "mày dám bảo là nhà thờ cướp đất của nhà à? Đi mà kiện đi, kiện rồi đi xứ khác mà sống"
: rồi nó bảo
: "nhà thờ lấy đất của nhà phó chủ tịch hội đồng, của chủ tịch xã đó, làm được cái đếch gì nào"
: đi mà kiện đi
: sau đó hai thằng giật áo nhau
: mới bảo
: à
: em anh P đây mà
: (anh P là anh trai cả của ông xã tớ
: là phó chủ tịch hội đồng"
: Dương có choáng không
: nó láo hết chỗ nói

nguoilavuaden: hội đồng nhà thowg à

: mà đạo gì
: ăn mặc thì rằn ri
: ừ
: ăn nói thì láo
: hét nói luôn
: nên lý do thứ 2 hôm tớ hỏi

nguoilavuaden: thế anh P làm nhà thờ mà để nhà thờ cướp đất nhà mình à

: là
: anh í làm ở xã
: cán bộ xã không làm ăn được gì đâu
: ở đó xã không alfm được gì
: nên nó lấy của nhà đó
là để ép dân đó
: có miengs đất xây trường mẫu giáo
: của nhà nước
: nó cho dân biểu tình
: cũng bảo là đất của nhà thờ
: để không có trường mẫu giáo
trẻ con phải đi học trường dòng của nhà thờ hết
: đúng là ngu mà trị

nguoilavuaden: ối giời ôi

: ừ
: kinh dị lắm
: mà nhà thờ
giờ có đất làm nahf thờ to đùng (ngay cạnh đường quốc lộ đó)
: có cái trường dòng to đùng

nguoilavuaden: thế ông bà già chồng vẫn một lòng kính cha à

: có cả khu văn phòng hội đồng giáo xứ rồi
: có hết đát rồi
: còn nữa
: nhà anh thứ 2 lần đấy
: đất trọng rau nhiều lắm
: mua để nuôi 5 đứa con
: giờ nó cũng bảo đó là dất nhà thờ
: ông í đếch chịu
: vì cho nhà thờ
: thì con ông í 5 đứa chết đói à
: ông í bảo
: oog í không chịu
: ông í chuyển sinh hoạt đạo sang giáo xứ khác
: keke
: thế mà chúng nó không làm được gì
: nhưng mà nhà ông í nuôi gà
: thì tối nó ném gà chết vào
: trồng rau, thì buổi tối nó phá
: kieur vậy
: choáng lắm
: nên tớ bảo

nguoilavuaden: bọn đó có đông không

: lý do thứ 2
: thì bọn đó là bọn hội đồng

nguoilavuaden: bọn dân có nghe lời răm rắp hết không

: nó uy hiếm toàn bộ tinh thần
: vì bọn dân
: nghe cha xứ răm rắp
: không nghe thì nó cắt hết đường
: nó không rửa tội cho con
: nó không cho cưới xin

nguoilavuaden: à hay nhỉ

: nó không rửa tội thì có chết cũng không lên thiên đường được
: kiểu như vậy

nguoilavuaden: lên Sài Gòn cưới

: thì từ từ tớ kể cho nghe
: để có viết dược thì viết hộ tớ
: hi hi
: tớ tránh vụ chồng tớ
: chứ tớ muốn post lắm
: keke
: lý do thứ 2
: tớ đi khắp nơi trên Vn và thế giới, ở đâu cũng được tôn trọng
: chỉ có về xứ đạo

nguoilavuaden: tớ cho đoạn chat này lên blog được không?
nguoilavuaden: ha ha

: mới có những người cho phép mình có quyền coi tường người khác
: bởi vì họ là hội đồng, là con cháu đức cha
: keke
: được
: thế là ông bà già
: giáo dân yêu Chúa
: 78 và 73 tuổi
: đành ngậm ngùi bảo
: ừ đúng
: nhưng mà
: chỉ nên yêu Chúa
: chỉ nên tin Chúa
: đừng nên tin nhũng nguwoif theo Chúa
: kể cả Đức cha
: đó
: chính xác là lời của 2 ông bà cụ đó

nguoilavuaden::)

: nhưng mà vẫn tin ở Chúa
: keke
: nhà thờ mà có 36 năm không vui ngày nào
: đó là Đức cha Giáo xứ Môi Khôi
: đường Huỳnh Tấn Phát, Quận 7 (cạnh khu công nghiệp Tân Thuận)
: còn vụ đất đai này nọ
nguoilavuaden:)

: thì là giáo xứ Trà Cổ, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom
: keke
:ghi rõ vào cho tớ
: hi hi

nguoilavuaden: ặc ặc

còn nữa
: chưa hết mà
: nhà thờ cũng giống nhà chùa
: là cũng có cầu cũng
: cũng phải trả tiền để cầu này cầu kia
: ví dụ
: nếu muôn có người đọc kinh thường xuyên cho các ông bà già được sức khỏe
: thì trả tiền thường xuyên cho nhà thờ
: mà thường thì không gọi là trả tiền
: mà nhà thờ bán lịch thánh
nguoilavuaden:)

: lịch treo tưởng
nguoilavuaden:
: đố Dương là lịch treo tường trị giá bao nhiêu tiền?

Nguoilavuaden: ít nhất vài trăm

: đoán thử đi rồi tớ cho biết
: 5 triệu/ 1 tờ
: thế mà bà chị dâu hai của tớ
: mua 2 tờ
: 1 tờ cho gia đình

nguoilavuaden: lấy éo tienf đâu ra mà mua

: và 1 tờ cho bố mẹ bà í
: híc
: làm tiền ác chiến
nhưng mà nghèo
: con cái ăn uống không ra gì
: không có tiền học
: làm ruộng suốt ngày

nguoilavuaden: vui vậy

: nhưng vì cái mà nó nói
: là phải cầu an
nguoilavuaden: trời ơi

: thì vẫn phải bỏ tiền thôi
: choagns không
: là để nhà thờ cầu an hàng ngày cho anh chị
: không biết có bao nhiêu nhà như vậy
: ông bà già chồng tớ
: thì còn tốn nhiều vào đó

nguoilavuaden: 5 triệu là đi du lịch Trung Quốc giá rẻ đc đấy

: thấy bảo là bà chị gái ở Mỹ
: mua cho ong bà í mấy chục triệu í chứ
: choáng không
: mình đi chùa

nguoilavuaden: có chị gái ở mỹ à

: đưa vài chục là hết
: ừ
: chẳng quan tâm
: bà í làm nail thôi
: vất vả
: chưa kể hết đó nhé
: keke
: có đủ can đảm nghe hết
: thì tớ kể cho

nguoilavuaden: khiếp quá

: tớ nói thật là tớ ngán tới tận cổ
: về vụ cươi xin
: tớ không theo đạo
: keke

nguoilavuaden: tiếp đi, đằng nào cũng nghe rồi

: tớ google ra là
: không cần thiết phải theo
: khổ thân đầy đứa lấy chồng/ vợ theo đạo, phải học đạo và theo
: vì họ cứ bảo là phải theo mới được
: tớ google ra thì không cần phải theo
: chỉ cẩn xin phép chuẩn
: nên tớ bảo mr nhà tớ là tớ không theo
: nếu cưới thì cưới không thì thôi
: thế là đi xin phép chuẩn
: mà những người theo đạo
7: cũng chẳng ai biết pahri làm gì đâu

nguoilavuaden: sao thấy bảo bọn đạo nó ngoan hiền không bỏ nhau

: keke
: nói là vậy
: nhưng mà nó quyên tiền để xây khu nhà
: để ai chán chồng chán vợ thì tới đó sống
: keke

nguoilavuaden: vui vậy

: (có lần tớ đã phản ứng với chồng tớ, vì định cho tiền vào cái thùng quyên này)
: keke
: nghe hết chuyện xin phép chuẩn đã nhé
: thế là

nguoilavuaden: có nhưng chuyện mình không bao giờ tưởng tựng ra nhỉ

: ừ
khiếp lắm
:tớ bảo ong xã đi hỏi
: thì ông í bảo là phải bố ông í mới đi hỏi đượ
: bố ông í đi
: thì cha xứ không thèm gặp
: cáo ốm
: mất 1 tuần
: mà đợt đó bố tớ ôm ở HN
: nên tớ nôn nóng lắm
: tuần thứ 2
: ông bố vào gặp
: thì đức cha bảo
: bảo 2 đứa tới gặp
: tuần đó tớ đang ở Hànoi
: và sau đó đi cong tác Cambodia
: mọi việc dừng chân tại chỗ
: sau đó thì anh giai bảo tớ phải xin cái giấy nằm viện của bố tớ
: để cho ông í tin
: ông í cho phép bọn tớ
: nhưng mà tớ đếch xin được
: làm quái gì bệnh viện nó cho mình cầm giấy
: trong khi bố tớ vẫn nằm viện

nguoilavuaden:)

: tớ không xin
: tớ phải in một đống vé máy bay ... mang về
: hôm đó về muộn
: vì phải tìm cái giấy đã học giáo lý hôn nhân của Mr

nguoilavuaden:)

: Mr học từ hồi định cưới người yêu cũ
: nhưng sau đó không cưới

nguoilavuaden:)

: không hiểu vứt đâu mà tìm mãi không được
: về muọn
: cả nhà đó bảo
: đức cha đi ngủ khong gặp được
: tớ bảo chờ cha ngủ dạy
: sau đó thì tới giờ thành lễ
: thán lễ
: ai cũng bảo là cha đi giảng
: tớ bảo
: ngồi chờ
: thế là ngồi chờ
: sau đó thì bác cha xứ: phải gặp
: keke
: lúc gặp
: chỉ hỏi tớ là
: có tin vào Thiên Chúa giáo không
: tớ bảo là
: tớ có nhiều bạn bè

nguoilavuaden:)

: có người theo đạo Phật, đạo hồi và cả thiên chúa
: đạo nào cũng tốt
: miễn là mình có cái tâm tốt
: tớ thích đi chùa và cũng thích đi nhà thờ
: nhưng mà towskhoong có lòng tin
: keke
: nói 1 thôi 1 hồi
: tớ bảo là
: tớ có bố mẹ nuôi người Úc
: cũng theo dạo

nguoilavuaden: cãi nhau với cha à ha ha

: nhưng mà ông bà í không biết là ở Vn khó khăn trong việc cươi xin
: không
: ngọt như mía í chứ
: vì có tớ
: có anh giai
: có bố anh gia
: và ông bố đỡ đầu của Mr nưa
: keke
: sau đó ông í bảo
: thê em làm nghề gì
: tớ bảo tớ làm kiểm toán nên bận rộn
: thế là ông í ngọt ngào
: bảo là tớ bận rộn
: thì sẽ hướng dẫn cách viết đơn xin phép chuẩn
: và bảo ông bố tìm cái số hộ gia đình thiên chúa giáo
: (keke, hóa ra là ngoài cái hộ khẩu, theo đạo còn có cái sổ hộ gia đình thiên chúa giáo nữa - lúc đó tớ mới biết)
: keke

nguoilavuaden: sơn ăn tùy mặt ma bắt tùy người

: đẻ lấy cái ngày gì mà anh chồng tớ đã được rửa tội
nguoilavuaden: thấy làm kiểm toán cũng hơi nể
: rồi làm cái phép gì nưa í
: để viết vào đơn
: keke
: thế là bác í cầm đơn của bọn tớ
: nhưng bảo
: thiếu chữ ký của ông hội đồng
: - kiểu là trưởng xóm đạo
: thế là buổi tối anh trai và bố di xin
: xin được thì về Mr cầm vào cho cha
: (và cầm theo phong bì)
: keke
: đưa tiền để cho việc trôi chảy
: ở đó cái gì cũng tiền
: đúng là choáng

nguoilavuaden: hay nhỉ

: đưa 1 triệu
: thế là mọi việc xong xuôi
: sau đó 1 tuần
:thì ông í mang lên cho tòa thánh
: kiểu là nhà thờ cao hơn
nó gọi là tòa giám mục thì phải
: sau đó tòa giám mục chứng nhận
: cho phép bọn tớ làm phép chuẩn
: sau đó họ phải rao 3 tuần ở nhà thờ đó
: í là anh này muốn lấy cô kia
: có ai phản đói
: thì tới nahf thờ
: nhưng mà một ddieuf nực cười là
khi mà bọn tớ chưa xin được phép chuẩn
: thì không ai trong nahf đó đi đám cưới
: bà mẹ
: cũng không đi đám cưới
: hôm cuwois ở V
: có mỗi ông bố ra thôi
: 3 nguwoif anh trai
: không ai ra
: bà chị gái ở Mỹ
: không gọi về từ hôm bọn tớ bảo cưới nhau
: (trước đó thì gọi suốt)

nguoilavuaden: vì chưa có xin phép của nhà thờ ý gì

: con bé em
: lấy chồng Đài Loan
: cũng không gọi về
: tớ nghĩ là
: vì tớ không theo đạo
: nên họ phản đối bằng cách đó
: còn khi chưa cso phép chuẩn
: nếu đi dám cưới
: là đồng tội với kẻ tội lỗi

nguoilavuaden: chồng cậu thì sao

: bị phạt 1 tuần
: anh í buồn
: hivcs
: tớ thì bực
: vì thấy họ chẳng có tình cảm gì cả
: bọn tớ phải tự lo cưới xin
: toàn tớ lo
: tiền nong
: đã thế

nguoilavuaden: thôi thì tôn giáo khác nhau họ có quyền buồn

: mua vé cho bà mẹ ra rồi
: bà í không đi
: tớ mất mấy triệu
: tức tối
: keke

: nhưng mà tớ buồn
: vì cách họ nhìn vấn đề
họ chỉ theo các rules thôi
: nhưng không coi trọng tình cảm

nguoilavuaden: khác van hoa qua

: đó là cái mà họ nói là sống tốt hơn bọn mình
: ong bố ra Đường Lâm
: tớ và anh ý
: gọi cho đứa em họ ở Hà Nội
: để nó nói vơi scacs cô chú và bác ở Đường Lâm
: nên ông bố bay ra bắc
: và nhờ vả các cô chú đi đám cưới
: bọn tớ thuê xe từ HN
: về đó đón
: rồi về V
: phải lo hết
: đôi khi tớ buồn
: híc
: nghĩ tới việc
: mình cuwoif
: mà cứ phải lo từ A tới Z
: lo tư việc nhà trai có bao nguwoif đi
: rồi thuê khách sạn cho họ ở

nguoilavuaden: ai bảo ban giỏi quá làm gì

: phải chuẩn bị dồ lễ cho bọn tớ
: chuẩn bị tiền
: đưa cho ông bố chồng đưa cho bố mẹ tớ
: híc
: đủ thứu
: nói chung là vậy

nguoilavuaden: thì nhìn đi nhìn lại trong xã hội có mấy người được như Vđâu

: nhưng mà dù sao
: tớ thấy họ làm vậy
: cũng dễ cho tớ
: vì tớ sẽ ít phải quan tâm tới họ hơn
: haizz

nguoilavuaden: ua, chỉ cần theo các rules

: chứ tính tớ ôm đồm
: hay lo cho người khác
: mà lo cho nhà họ
tới mấy chục đứa cháu
: thì cũng mệt lắm
: mà tớ cung buồn
: vì họ luôn vui vẻ với tớ khi tớ về
: nhưng mà làm vậy
: anh chị hai
: thứ 2

nguoilavuaden: Chúa cử V xuống thế gian nầy để giúp gia đình họ

: đợt trước con gái lên đây
: ở đây ôn thi đại học
nguoilavuaden:

vananh7677 vananh7677: lúc tớ chưa lấy anh ý
: tớ vẫn chăm nó
: chở nó đi thi
: cả tháng nó ở đây
: mua sách cho nó học
: nhưng mà hôm nó nhắn tin
: nó với tớ là
: không ai đi đám cưới cô hú đâu

nguoilavuaden: ua mình thích chăm đứa nào hiều học mà

: vì không có phép chuẩn thì không ai đi đâu cả
nó học kém lắm

nguoilavuaden: thì khác tôn giáo nó vậy

: nhưng mà mình luon giúp đỡ người khác thôi
: nhuwgn mà tớ thấy nó nói 1 cách ráo hoảnh
: không có chút tình cảm nào
: nghĩa là
: họ chỉ quan tâm tới họ thôi
: rất là ích kỷ

nguoilavuaden: tôn giáo người ta được dạy như thế từ trong máu

: còn không quan tâm tới con, em ... nghĩ gì
: và sẽ buồn thế nào
: thành ra
: tớ nghĩ lần sau
: chắc mặc kệ họ thôi
: mình đi quan tâm tới người khác
: chứ kiểu này
tớ nghi cung gióng nhưu là
: người Đao hồi cực đoan
: bảo là phải chết cho tôn giáo
: thì sẵn sàng giết mẹ
: giết con

nguoilavuaden: ừa, tớ cũng nghĩ thế

: bản chất là thế
: không khác gì

nguoilavuaden: uh

: tớ nghi Mr nhà tớ
: ra Bắc
: thấy bà con ở Đường Lâm tốt quá
: nên mới nghĩ là nguwofi Bắc tốt
: chứ trước giờ có thèm về thăm quê đâu
: hôm tết tớ rủ về

nguoilavuaden: liệu có thay đổi nhân thức được không?

: điều này khó nói
: tớ nói chung là
không mong sự thay đổi
: chỉ mong sự hòa hợp thôi

nguoilavuaden: ừ
nguoilavuaden: trang friendship của cậu địa chỉ chính xác là gì

: Facebook?
: tớ nghĩ là google là nó ra
: keke
: hay là trang từ thiện?

nguoilavuaden: không trang từ thiện ý

: www.friends4charity.net
nguoilavuaden: ờ
nguoilavuaden: trang vietnamcayda còn không?

: còn thì phải
nguoilavuaden: ừa
nguoilavuaden: thôi cố gắng
nguoilavuaden: tớ nghĩ là mọi cái đều có số phận
: ừ
: hàng tuần tớ cố gắng làm cho Mr vui lòng
: đi nhà thơ cùng
: keke
: khi họ nghe giảng
: tớ ngắm trời gnawms đất
: nếu mà Đức cha ăn nói tử tế

nguoilavuaden:
: nhưng khi mà nói láo
: \là tớ bắt đầu ngọ ngoạy
nguoilavuaden:
: thôi out đi ngủ nhé
: cập nhật tình hình
: tớ muốn các thông tin về nhà thờ
: không bị cover up như hiện nay
: vì nhà thờ

nguoilavuaden: rồi sau này có con là không phải đi theo nữa đâu

: lúc nào cũng chê các đạo khác
: phải cho theo
nguoilavuaden: ừ
: vì đó là cam kết của tớ
: với nahf thờ
:để được phép chuẩn
: 3 điều
nguoilavuaden: đạo phật không bao giờ phỉ báng các tôn giáo khác
: tớ phải cam kết
: 1- khong rủ bỏ đạo
: 2- sẽ theo khi có thể
: 3- con cái phải theo đạo
: đó
: đạo này
: phỉ báng các đạo khác kinh khủng
: nói đạo phật là sư ăn thịt chó
: rồi lọn xộn
: nói đạo hồi là ôm bom cảm tửu
nguoilavuaden: ừ thì có sư ăn thịt chó thật
: tớ bảo Mr nhà tớ là
: trong lịch sử tôn giáo
thì Thiên chúa giáo là giết người kinh dị nhất
: nếu anh muốn thì ra google mà xem
nguoilavuaden: có điều mình cũng cóc phải phật tử chuẩn
: thực ra là
nguoilavuaden:)
không cần thiết phải nói này nói nọ
nguoilavuaden: uh đúng
: cái nào cũng có tốt xấu
nguoilavuaden: tự sống
nhưng mà đừng có lúc nào cũng lên mặt là tốt
: trong khi bản chất nó không phải thế
nguoilavuaden: biết đâu là tốt là xấu
: tớ bảo Mr là
: anh google
: sẽ biết là thế kỷ 16 gì đó
trong 1 đêm người theo đạo thiên chúa giết sạch đạo Tin lành
: trong 1 đêm
mấy chục ngàn nguwoif ở Paris bị giết sạch
: anh google sẽ thấy
: hitler là theo đạo thiên chúa
nguoilavuaden: Mr không cãi là đoạn đấy bọn đệ tử phật nó post lên để dìm hàng à
: bài Do thái và giết người Do thái
: không
: Mr và tớ cãi nhau vụ đó xong
không tiếp tục cãi nhau về thiên chúa nữa
: đó
: đời là bể khổ
: tớ thấy đúng là thê
nguoilavuaden:
: Mr nhà tớ thì lo lắng
: là 2 tôn giáo
về sau này khó hòa hợp
: rồi nuôi dạy con thế nào
: keke
: vì đạo đó
: lúc nào nó cũng nói là
: 2 tôn giáo thì khó hò hợp
: dễ ly dị
nguoilavuaden: mệt nhỉ
: nên tốt nhất là 1
: nghĩa là mình phải theo
: keke
: kiểu là thích số lượng tăng lên
nguoilavuaden:
: để gây sức ép với nhà nước
nguoilavuaden: ừa
: chứ làm được gì cho giáo dân đâu
: toàn là tuần nào cũng quyên tiền
: với thư mời
haizz
: thư mời
là để cái thư trong cái phòng bì

nguoilavuaden: bố bọn thần kinh
: xin tiền làm gì đó
ai đọc thì phải cho tiền vào đó
: gửi lại
: hôm rồi lão đức cha
: còn bảo
: là đã gửi ra 350 cái thư mời
nguoilavuaden: tớ tưởng bọn đó được viện trợ của mỹ
: mới thu lại có 175 cái
nguoilavuaden: nó khong cần tiền
: ai thấy ở đâu thì thu lại hộ bọn nó
: keke
: cứ đi thử 1 hôm đi
: ngày nào nó cũng quyên tiền
: khoảng 6 cái thùng quyên tiền
: cái xô nhụa í
: sẽ được chuyền tay từng ngưuowif
nguoilavuaden: lạ nhỉ
: đó là lý do phải đi thánh lễ đó
: kêk
: không tới thánh lễ
: thf làm sao quyên tiền
: keke
có nhiều cái
: muốn cha làm gì
: rửa tội
: ==. đưa tiền
: đám cưới mà muốn hay, muôn đẹp
: tièn
: cha sẽ làm lễ cẩn thận
không có tiền
: sẽ rất qua loa
: nhà nào muốn sống yên ổn
: thì tiền sẽ mang lại
nguoilavuaden: post cái này lên khéo blog lại giống của con bé Chris gì đó nhỉ
nguoilavuaden: cái con bé mà nó viết "Fuck Ha Noi" ý
: keke
: là sao
: tớ dạo này không vào mấy
: ừ
nguoilavuaden: có một con bé 19 tuổi ngày xưa (tầm 2006) ở Sài Gòn ra HN chơi
nguoilavuaden: gọi pạc xỉu nó cóc hiểu

: chê HN chứ gì
nguoilavuaden: rồi về viết fuck HN
nguoilavuaden: ừa
: hi hi
: thế rồi sao
: bị bà con vào chửi bới à
: tớ đảm bảo mà viết
: là tớ bị phá sập FB ngay
: keke
: nói vậy
nguoilavuaden: bọn BBC thay miếng mồi ngon là 2 miền cãi nhau
: viết 1 cách nhẹ nhàng thôi
nguoilavuaden: cho mịa nó lên BBC tiếng việt
7: à
: có khi được đấy
nguoilavuaden: thế là việt kiều 54, 75 với bọn trong nước chủ yếu ở thanh niên xa mẹ lại chửi nhau
nguoilavuaden: ha ha
: keke
: có khi phải thế thật
: để tạo cái email dởm

nguoilavuaden: thôi để tớ cho lên blog tớ
: tớ không biết nó có đăng không
nguoilavuaden: hi hi
: tớ chỉ muốn viết lfa
: Hòa hợp tôn giáo nhé Đức cha xứ Môi Khôi -
: keke
: bài 1
sau đó là bải
: Đất đai và niềm tin vào Chúa
nguoilavuaden: ha ha
: còn chưa hết câu chuyện này đâu
: cái hôm mà nosbaor tớ đi mà kiện í
: tớ còn chụp ảnh cả mặt nó
: cả cái đống đất mà nó đào
: nhưng mà hôm rồi
: tớ phải xóa đi rồi
sợ 1 ngày đẹp trời
: tơ và chồng cãi nhau
: tớ cho lên mạng
keke
nguoilavuaden: ha ha
nguoilavuaden: thôi đi ngủ đi
nguoilavuaden: cái công ty kiểm toán mà bạn làm hồi bên Anh tên là gì?
: PwC
: PricewaterhouseCoopers
nguoilavuaden: ừa
nguoilavuaden: bye nhé
: G9
: hi hi
tám sau
nguoilavuaden: ừa