Thứ Tư, ngày 28 tháng 5 năm 2014

L

L
hôm nay mình đi buổi trưa trên đường KM, qua cái quán chay ngày xưa hai đứa mình ăn á, và nói về sự lựa chọn . ngày đó mình ngây thơ và mới bước chân vào tình yêu á. L ơi, mình không phải type người thân thiện, chúng ta không ai thân thiện hết, mình không kể chuyện mình cho bạn bè, mà sao chuyện gì mình cũng kể cho L nghe. Mà sao chuyện gì trên đời L cũng biết, kể chuyện gì L cũng nghe giống như chuyện ngày hôm qua L đi ra phường làm cái dấu công chứng vậy đó. Bình thản. Để rồi rất lâu sau, trải qua bao nhiêu nước mắt mình mới hiểu được rằng bạn đã đi qua quãng đường đó rồi. Rất lâu sau mình mới hiểu được bạn ngày ấy. Kết đôi, có phải là việc chúng ta phải thanh toán trước cho một món đồ gói kín không biết là hay hay dở phải không L ? Mình không bao giờ bình thản được như L hết, mình mãi ngây thơ như vậy. Nhưng bây giờ nếu có gặp L mình cũng không kêu ca gì nữa, mình lặng im thôi, ước gì trên còn đường chông gai tìm kiếm hạnh phúc chúng ta không phải đánh đổi cái gì.

Thứ Tư, ngày 30 tháng 4 năm 2014

D

Em D, một người bạn mới một ngày đẹp trời đánh cái nhoằng phát bước qua vũng nước to oành có tên gọi là đại dương để bắt đầu cuộc sống mới. Khi người ngoài khá băn khoăn về việc em sẽ học gì, làm gì để sống ở một nơi xa lạ em bảo em muốn học viết văn. Trời ơi em làm tui giật mình cái độp ngạc nhiên quá cỡ  cảm động cực kỳ vì phần lớn văn chương chữ nghĩa mà tui được biết đa phần được trời cho tổ đãi, người viết thường móc ở trong tim ra rồi lâu ngày mài sắt thì có ngày nên kim.Vậy mà em muốn học viết văn một cách  đàng hoàng "giữa thời buổi kim tiền và lạm quyền" này he he.Yêu quá.
Em D muốn một cái blog để cũng vẽ hươu vẽ vượn như này. Mà mình thì lâu ngày quá, hôm nọ còn loay hoay một lúc không biết viết bài ở đâu nữa. Xin các anh chị nào còn nhớ lập blogspot như thế nào chỉ cho em với được không ? em lập cái mới nó cứ ra cái gì mà google cộng. Mình vừa loay hoay vừa nghĩ thời hoàng kim của blogspot qua rồi, bây giờ chẳng ai viết gì nữa tiếc cho em D không được đọc các blog hay nhưng cũng tốt vì  nếu như ước mơ văn chương của em có thật thì người ta cần một nơi lặng lẽ và thấu hiểu như blogspot này.

Thứ Sáu, ngày 25 tháng 4 năm 2014

Một ngày

1.Bạn mình sống nhiều năm ở Hà Nội bỗng một ngày đẹp trời di cư Sài Gòn, trở thành người Sài Gòn không một chút băn khoăn. Ngày đi bạn ngồi trên máy bay khóc rũ rượi cho tuổi trẻ đã qua cho tình yêu với một thành phố đẹp. Thảng khi, bạn quay lại Hà Nội và thấy mình như khách lạ đảo qua chơi, có lúc còn khó chịu bởi thời tiết, dịch vụ và con người. Thôi thì cũng chẳng dám nói sống ở nơi nào thì hơn, thời 20 mình cứ nghĩ mình sẽ sống mãi ở một vùng ngoại ô của một thành phố cửa biển. Thế mà bây giờ mình đã ở Hà Nội hơn mười năm rồi. Đời người ta, nghe nói mười năm chuyển vận một lần. Bạn ở Sài Gòn một mình trong một căn hộ chung cư, hàng ngày đi làm bằng xe buýt, thi thoảng đi du lịch một mình, không quá thân thiết với ai, không có nhu cầu mở cánh cửa tâm hồn cho người khác bước vào chia sẻ.  Một trạng thái thoải mái và trống rỗng. Thôi thì đời này không có đúng sai, chỉ có những lựa chọn và lần lượt những đỉnh cao phải vượt trong đời. Living is a fighting.
2. Một lúc nào đó, có thể mình sẽ hiểu được bạn mình. Hoặc bạn đã đạt đến cảnh giới của sự vững vàng hoặc bạn đã từng tổn thương sâu sắc. Sài Gòn thật là một nơi dễ chịu để sống và lãng quên. Hiện tại, mình không biết cần bao nhiêu thời gian để bình tâm cho một quyết định kinh khủng trong đời, không biết khi nào mình có thể ngồi xuống, nhìn lại quãng đời đã qua và viết lại câu chuyện tình tôi.
3. Tháng tư. Mình dọn nhà sạch sẽ, cất hết quần áo mùa đông vào tủ. Mà trời thì cứ mưa mãi thôi. Nên hoa loa kèn cứ ở ngoài đường :)
I am back to blog. Hello my dear friend.

Thứ Ba, ngày 15 tháng 4 năm 2014

Tháng tư

Bây giờ đang tháng tư
Cuối vườn chùm nhót đỏ
Cây bàng ra lá nhỏ
Xanh như là thương nhau

Cuối cùng nắng cũng hửng lên sau những ngày mưa tầm tã. Tháng tư trở về nguyên vẹn hình hài, hoa loa kèn ngập ngời con phố, trắng sáng những căn phòng. Áo ngắn tay mùa cũ xuất hiện lại, gió mùa hè xoa nhẹ làn da mịn màng sau những tháng ngày ủ ấm dưới lớp quần áo đông xuân. 
Hạnh phúc đôi khi chỉ là một ngày hửng nắng sau đợt rét dài. Hạnh phúc cũng là khi tự biết mình may mắn vì sống ở một nơi có 4 mùa, để khi sống ở bất cứ mùa nào ta cũng chờ đợi mùa sau.
 Hôm nay ngồi đọc blog của Mẹ PP sau hàng năm trời không đọc. Thấy có lẽ mình phải rời bỏ fb và quay lại blog thôi. Mình thích đọc những blog như vậy, đọc blog thấy nghị lực của những người bình thường như bất kỳ ai trên trái đất, nghị lực của con người như mạch nước ngầm len lỏi chảy trôi qua năm tháng, thấy sự nhân hậu của những con người từng trải qua nhiều ẩn ức. Cái đẹp nằm ở trong sự giản dị.
Có lẽ mình sẽ quay lại đây thường xuyên hơn. Mình đã mệt với facebook rồi nhưng chưa đủ can đảm để xóa nó đi.