Hay còn gọi là entry "kênh xì po" style, từ mới học from Đờm Hà Phú.
Năm 2008 ốm một quả không cầm được bát cơm mà ăn nên không biết năm đó rét hơn hay năm nay rét hơn, hỏi thì đa phần mọi người bảo năm nay rét hơn chứ nhưng mà không tin, chắc do ai cũng già đi mà càng già thì càng rét; mới cả rét xong rồi quên đến sang năm lại thấy rét rụng cả răng cho mà xem. Cuối cùng vẫn không biết được năm ấy rét hơn hay năm nay rét hơn.
Mẹ vừa làm con gà chọi to như con chim ó . Nhìn con gà lại nhớ ngày xưa ở phòng mình có Ng Thái Bình, một người có một chút Lâm Đại Ngọc, một chút Tỏa nhị Kiều lại rất sợ gà. Trong phòng lại có L là một đứa thích ăn ngon, mình với L đi VT nó xin hẳn con gà mái buộc giỏ xe 82 chở vào trong trường. Ở một nơi mà để lọ đường trên giá sách cũng bị ghi sổ quản lý học viên mà nó dám mang cả con gà còn lông vào thì biết rồi đấy. Tự nhiên đến giờ không nhớ làm thịt con gà ấy như thế nào, có được ăn không, chỉ nhớ mang gà về rồi Ng nó kêu ầm lên L ơi cậu có cất con gà ấy đi không tớ sợ lắm. Sau này bình tĩnh lại, mình tìm hiểu sao sợ gà Ng nó bảo em sợ gà lắm mắt nó cứ trừng trừng nhìn em.
Ng mà nhìn con gà hôm nay thì chậc chậc, chắc khiếp đảm, con này phải cỡ Thiên bồng nguyên soái trong dòng giống gà chọi nuôi lấy thịt. Mặc túi nylon cho nó mấy hôm nay mà nó không chịu ăn cơm nóng. Định cho nó ra ngoài vườn cho rộng rãi nhưng thằng H bảo ở ngoài vườn có con chim sẻ bị chết rét rơi xuống rồi kia. Thế là nuôi nó ngủ trong tủ lạnh luôn.
Kể xong chuyện con gà rồi nhé.
Tết nói chung là có con gà, có cành đào, với cả bánh chưng. Là xong.
Không mua được cành đào, thì bổ sung bao nhiêu quất và hoa cũng không hoành tráng. Đào vài năm gần đây hơi bị hắc lào. Năm ngoái nở tét lét như rau, năm nay thui chột từ khi còn tấm bé, đi dọc phố chính có nhà HÂ chuyên cắt comple là có cây đào đẹp. Hồi trước ở sân nhà có cây đào, rằm tháng 11 âm thì bắt đầu tuốt lá, theo chu trình sinh học 45 ngày sau nó sẽ nở chúm chím một màu hồng rộn rã. Nó không phải là một cây đào đẹp uốn theo hình ly nhưng nó mọc uốn éo ở cổng nhà thì mùa xuân ngày tết nhìn hoa đào nở, cũng thích biết bao nhiêu.
Mẹ thì chỉ trồng rau thôi. May cậu C đi SL về mua thêm một cành đào cho nhà mình, nên đào năm nay đẹp nhất trong các năm. Cậu C cũng là một người đặc biệt, chỉ làm nghề lái xe container mà năm nào cũng có một cây đào đẹp, thời xa xưa giêng hai không có gạo ăn nhưng Tết là phải chơi một cây đào to đùng cách mạng, rất lạ lùng.
Bánh chưng 2 nhà kia cũng gói xong rồi, cho rồi, nhà mình chục năm nay không còn gói, không có ai ăn.
ở ngoài chợ, bán áo len cho một chị, chị ấy cứ hỏi bán hàng năm nay kém phải không? hỏi sao chị hỏi thế thì chị bảo được tạm ứng có 500, không có tiền sắm Tết. TSB bọn Taiwan Tàu khựa, công nhân giày da làm ngày 10 tiếng nó trả lương 2 triệu lại còn giữ lại triệu rưỡi đến ra giêng.
Vì rét lên cái gì bán cũng chạy. Giá hàng gì cũng tăng phi mã. Rau cỏ chuối chăn vì rét mà không lớn được. Mình cứ về nhà là tỉnh giấc sớm, oai như jet lag, he he. Buổi sáng ra ngoài vườn xới đất định gơ lại dây trầu nhưng mọi người bảo phải mùa xuân, bây giờ rét quá gơ thế nào nó cũng chết.
Nhưng ở HP vẫn ấm hơn HN nhiều, mọi người kêu rét còn mình thấy bình thường, đúng là có qua rèn luyện có khác.
Tết còn có niềm vui xem Táo trên truyền hình đêm 30 Tết. Thế mà thằng H lại mua đĩa về, đang xem ngoài nhà, làm mất cả niềm vui chờ đợi tối 30 của mình. Nên mình chui vào đây viết blog.
Viết xong rồi
mà vẫn còn Táo ngoài kia....
Năm 2008 ốm một quả không cầm được bát cơm mà ăn nên không biết năm đó rét hơn hay năm nay rét hơn, hỏi thì đa phần mọi người bảo năm nay rét hơn chứ nhưng mà không tin, chắc do ai cũng già đi mà càng già thì càng rét; mới cả rét xong rồi quên đến sang năm lại thấy rét rụng cả răng cho mà xem. Cuối cùng vẫn không biết được năm ấy rét hơn hay năm nay rét hơn.
Mẹ vừa làm con gà chọi to như con chim ó . Nhìn con gà lại nhớ ngày xưa ở phòng mình có Ng Thái Bình, một người có một chút Lâm Đại Ngọc, một chút Tỏa nhị Kiều lại rất sợ gà. Trong phòng lại có L là một đứa thích ăn ngon, mình với L đi VT nó xin hẳn con gà mái buộc giỏ xe 82 chở vào trong trường. Ở một nơi mà để lọ đường trên giá sách cũng bị ghi sổ quản lý học viên mà nó dám mang cả con gà còn lông vào thì biết rồi đấy. Tự nhiên đến giờ không nhớ làm thịt con gà ấy như thế nào, có được ăn không, chỉ nhớ mang gà về rồi Ng nó kêu ầm lên L ơi cậu có cất con gà ấy đi không tớ sợ lắm. Sau này bình tĩnh lại, mình tìm hiểu sao sợ gà Ng nó bảo em sợ gà lắm mắt nó cứ trừng trừng nhìn em.
Ng mà nhìn con gà hôm nay thì chậc chậc, chắc khiếp đảm, con này phải cỡ Thiên bồng nguyên soái trong dòng giống gà chọi nuôi lấy thịt. Mặc túi nylon cho nó mấy hôm nay mà nó không chịu ăn cơm nóng. Định cho nó ra ngoài vườn cho rộng rãi nhưng thằng H bảo ở ngoài vườn có con chim sẻ bị chết rét rơi xuống rồi kia. Thế là nuôi nó ngủ trong tủ lạnh luôn.
Kể xong chuyện con gà rồi nhé.
Tết nói chung là có con gà, có cành đào, với cả bánh chưng. Là xong.
Không mua được cành đào, thì bổ sung bao nhiêu quất và hoa cũng không hoành tráng. Đào vài năm gần đây hơi bị hắc lào. Năm ngoái nở tét lét như rau, năm nay thui chột từ khi còn tấm bé, đi dọc phố chính có nhà HÂ chuyên cắt comple là có cây đào đẹp. Hồi trước ở sân nhà có cây đào, rằm tháng 11 âm thì bắt đầu tuốt lá, theo chu trình sinh học 45 ngày sau nó sẽ nở chúm chím một màu hồng rộn rã. Nó không phải là một cây đào đẹp uốn theo hình ly nhưng nó mọc uốn éo ở cổng nhà thì mùa xuân ngày tết nhìn hoa đào nở, cũng thích biết bao nhiêu.
Mẹ thì chỉ trồng rau thôi. May cậu C đi SL về mua thêm một cành đào cho nhà mình, nên đào năm nay đẹp nhất trong các năm. Cậu C cũng là một người đặc biệt, chỉ làm nghề lái xe container mà năm nào cũng có một cây đào đẹp, thời xa xưa giêng hai không có gạo ăn nhưng Tết là phải chơi một cây đào to đùng cách mạng, rất lạ lùng.
Bánh chưng 2 nhà kia cũng gói xong rồi, cho rồi, nhà mình chục năm nay không còn gói, không có ai ăn.
ở ngoài chợ, bán áo len cho một chị, chị ấy cứ hỏi bán hàng năm nay kém phải không? hỏi sao chị hỏi thế thì chị bảo được tạm ứng có 500, không có tiền sắm Tết. TSB bọn Taiwan Tàu khựa, công nhân giày da làm ngày 10 tiếng nó trả lương 2 triệu lại còn giữ lại triệu rưỡi đến ra giêng.
Vì rét lên cái gì bán cũng chạy. Giá hàng gì cũng tăng phi mã. Rau cỏ chuối chăn vì rét mà không lớn được. Mình cứ về nhà là tỉnh giấc sớm, oai như jet lag, he he. Buổi sáng ra ngoài vườn xới đất định gơ lại dây trầu nhưng mọi người bảo phải mùa xuân, bây giờ rét quá gơ thế nào nó cũng chết.
Nhưng ở HP vẫn ấm hơn HN nhiều, mọi người kêu rét còn mình thấy bình thường, đúng là có qua rèn luyện có khác.
Tết còn có niềm vui xem Táo trên truyền hình đêm 30 Tết. Thế mà thằng H lại mua đĩa về, đang xem ngoài nhà, làm mất cả niềm vui chờ đợi tối 30 của mình. Nên mình chui vào đây viết blog.
Viết xong rồi
mà vẫn còn Táo ngoài kia....
yes Tet is around D. há. Tả tết khéo quá à.
Trả lờiXóaMình lâu nay chả xem TV, Táo là Táo nào, có hay không?
Trả lờiXóaMà công nhận tả khéo, mình chẳng viết được thế này đâu...
@ Hai chị: em không thấy khéo mà, thật đấy:)
Trả lờiXóa@Nina: chương trình mỗi năm chỉ có một lần phát vào tối 30 Tết. Năm nay chị xem đi, hay lắm, nó tổng kết tình hình năm qua với kịch bản và diễn viên hài. Thằng em em đi mua đĩa về còn bảo năm nay toàn Táo đểu, nghĩa là ê kíp khác cũng làm một chương trình tương tự để bán đĩa nhưng chắc không ăn thua, vì cái kia có thương hiệu rồi.
Anh cũng xem Táo rồi. Còn nhạt hơn cả năm ngoái em ạ! Chán!
Trả lờiXóaGiá cả tăng phi mã thế này NLVD bán hàng chém được nhiều không em ơi? Thủ túi một ít ra Giêng lên khao tụi chị off ốc đê :)
Trả lờiXóaLana dịu dàng hôm nay dùng từ hơi mạnh nhé, nhắc nhở lần 1.
Trả lờiXóaKhoe nè: Nhà mình năm nay chơi tòn đào phai nha :-D
Trả lờiXóakinh kinh, sang năm xin hộ em một cành nhé. Chị cứ bảo chị có đứa em quen trên mạng, nó thấy đào năm ngoái đẹp năm nay nó xin một cành; nhà giàu tiếc gì con lợn béo.
Trả lờiXóahì hì, nhắc nhở thì cười trừ, chứ lâu lâu vẫn phá cách vậy đó, đâu có lúc nào cũng dịu dàng thì buồn tẻ lắm :)
Trả lờiXóa