Mỗi ngày có một đống bài tập gửi qua mail. Mình tất nhiên không làm có hôm còn chẳng mở ra đến nỗi hôm qua bà giáo bảo gửi ngay reply để xác nhận địa chỉ email. Tết đến bottom rồi còn học với hành gì chưa kể bài khó như ma.
Báo cáo đã viết để sẵn trong máy. Về mặt chủ trương sếp cũng thống nhất rồi. Nếu không có gì thay đổi ra Tết mình sẽ chỉ đi học thôi không phải đi làm nữa. Trong lòng không biết vui hay buồn. Mình dọn dẹp đồ đạc sắm Tết cho phòng và tự hỏi cuối cùng thì mình mong muốn gì. Có lẽ đó cũng là tâm trạng chung khi có sự thay đổi, dù nhỏ và mình nhận ra cảm giác vui sướng hay bằng lòng diễn ra rất ngắn và nó nhanh chóng bị những mục tiêu khác hoặc cảm giác xét lại che lấp đi.
Mợ H nhắn "Hôm nay mợ đau họng quá. Không bán được hàng, chợ thì đông. Đang uống thuốc mà không biết có đỡ nhanh không để bán hàng. Chán quá!..Hôm nào nghỉ về bán hàng hộ mợ với nhé". Tội nghiệp. Mùa đông năm nay lạnh bán hàng thích lắm mà lại đau họng thì nói chuyện gì. Nhà có người phụ nữ làm nghề bán hàng thì Tết chán lắm, không ai chuẩn bị cho, thường cắm được que hương lên bàn thờ thì đã gần giao thừa rồi. Một cách nào đó, mình thích bán hàng ngày Tết, mà không phải vì tiền vì mình cũng eo hẹp thời gian lắm. Sáng thứ 7 còn liên hoan thịt chó ở nhà anh L, sory các bạn nào bảo vệ chó, mình không khoái dog meat nhưng nhập gia tùy tục, chủ nhà chỉ đãi thịt chóa thôi.
Nếu không sống lâu năm ở Hà Nội thì chỉ cần lượn một vòng chợ Hàng Bè (nay đã thành một cái ngã tư với tất cả những ngôi nhà mặt đường trở thành các sạp hàng bán thực phẩm) là có đủ một cái Tết cổ truyền đất Bắc. Từ con gà sống làm sẵn được tạo hình khéo léo để luộc xong mỏ há ra đủ ngậm bông hoa hồng bằng cà rốt đến thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ. Còn sống lâu năm ở Hà Nội thì thôi, món gì chả có địa chỉ ruột ở gần nhà mà không cần ra chợ Hàng Bè nữa.
Không biết báo Têt có báo nào hay xin mọi người tư vấn để đi mua về đọc. Mình về cơ quan muộn nên chỉ đọc được mỗi báo LĐ, thấy các bloger sum họp trên báo Tết, hihi, mà thấy không hay bằng blog.
"Ước vọng về một năm mới hạnh phúc và an lành dường như là điều ai cũng mong muốn. Và tôi cũng không phải là ngoại lệ. Nhưng đôi khi không phải việc gì mình muốn cũng được mà chúng ta nên sống hòa đồng với quy luật, biết chấp nhận cả những thất bại. Hãy để mọi chuyện đến một cách tự nhiên và không nên áp đặt cái duy lý của con người lên tất thảy. Khi đã đề ra kế hoạch thì làm tới cùng, còn vì lý do khách quan mà bị trì hoãn công việc thì cũng coi như việc đương nhiên" - NS Trọng Đài.
Báo cáo đã viết để sẵn trong máy. Về mặt chủ trương sếp cũng thống nhất rồi. Nếu không có gì thay đổi ra Tết mình sẽ chỉ đi học thôi không phải đi làm nữa. Trong lòng không biết vui hay buồn. Mình dọn dẹp đồ đạc sắm Tết cho phòng và tự hỏi cuối cùng thì mình mong muốn gì. Có lẽ đó cũng là tâm trạng chung khi có sự thay đổi, dù nhỏ và mình nhận ra cảm giác vui sướng hay bằng lòng diễn ra rất ngắn và nó nhanh chóng bị những mục tiêu khác hoặc cảm giác xét lại che lấp đi.
Mợ H nhắn "Hôm nay mợ đau họng quá. Không bán được hàng, chợ thì đông. Đang uống thuốc mà không biết có đỡ nhanh không để bán hàng. Chán quá!..Hôm nào nghỉ về bán hàng hộ mợ với nhé". Tội nghiệp. Mùa đông năm nay lạnh bán hàng thích lắm mà lại đau họng thì nói chuyện gì. Nhà có người phụ nữ làm nghề bán hàng thì Tết chán lắm, không ai chuẩn bị cho, thường cắm được que hương lên bàn thờ thì đã gần giao thừa rồi. Một cách nào đó, mình thích bán hàng ngày Tết, mà không phải vì tiền vì mình cũng eo hẹp thời gian lắm. Sáng thứ 7 còn liên hoan thịt chó ở nhà anh L, sory các bạn nào bảo vệ chó, mình không khoái dog meat nhưng nhập gia tùy tục, chủ nhà chỉ đãi thịt chóa thôi.
Nếu không sống lâu năm ở Hà Nội thì chỉ cần lượn một vòng chợ Hàng Bè (nay đã thành một cái ngã tư với tất cả những ngôi nhà mặt đường trở thành các sạp hàng bán thực phẩm) là có đủ một cái Tết cổ truyền đất Bắc. Từ con gà sống làm sẵn được tạo hình khéo léo để luộc xong mỏ há ra đủ ngậm bông hoa hồng bằng cà rốt đến thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ. Còn sống lâu năm ở Hà Nội thì thôi, món gì chả có địa chỉ ruột ở gần nhà mà không cần ra chợ Hàng Bè nữa.
Không biết báo Têt có báo nào hay xin mọi người tư vấn để đi mua về đọc. Mình về cơ quan muộn nên chỉ đọc được mỗi báo LĐ, thấy các bloger sum họp trên báo Tết, hihi, mà thấy không hay bằng blog.
"Ước vọng về một năm mới hạnh phúc và an lành dường như là điều ai cũng mong muốn. Và tôi cũng không phải là ngoại lệ. Nhưng đôi khi không phải việc gì mình muốn cũng được mà chúng ta nên sống hòa đồng với quy luật, biết chấp nhận cả những thất bại. Hãy để mọi chuyện đến một cách tự nhiên và không nên áp đặt cái duy lý của con người lên tất thảy. Khi đã đề ra kế hoạch thì làm tới cùng, còn vì lý do khách quan mà bị trì hoãn công việc thì cũng coi như việc đương nhiên" - NS Trọng Đài.
Về bán hàng đê......... Sướng cực. Chị nhớ mãi ngày nhỏ, bán hàng cho mẹ đến tận chiều 30. Những ngày cuối năm, sạp hàng buỏi chiều sạch quang, cảm giác sung sướng lắm.
Trả lờiXóaĐón năm mới vui vẻ nhé NLVD. Có bán hàng thì cũng dành thời gian blogging xem dân tình thế thái như thế nào để còn update kịp thời :-D Chúc em luôn vui, thành công và hạnh phúc.
Trả lờiXóaĐúng rồi, về nhà bán hàng đê :D chị cũng thích đi bán hàng ngày tết lém, ngày bé theo bà nội đi bán cây mía ngày 30 tết hàng bán chạy veo veo lại còn được bà thưởng cho gói xôi ngô nữa chứ :P
Trả lờiXóaÔ kìa, ước cho Năm Mới thì cứ ước đẹp nhất vào, sao lại trích câu chủ nghĩa ôn hòa của Trọng Đài thế kia. Câu đấy chỉ để dành những lúc an ủi kiểu 'số phận mà' thôi chứ :)
Trả lờiXóaCon gái ai cũng thích bán hàng nhỉ? Anh thì sợ lắm. Hic
Trả lờiXóa- PT, Mẹ Mốc Mít, Anh Thụy: Quá sung sướng luôn. Có những thứ rất giản dị như việc bán hàng ngày Tết (mà bán chạy) lại mang đến niềm vui to lớn. A Thụy sao biết được, he he.
Trả lờiXóa- Hạnh phúc lang thang: Cảm ơn chị, hắc hắc hắc (hug hug hug)
- Lana: không mà, Lana. Em thì lại hòn tòn đồng ý đến từng chữ với ông nhạc sỹ già đó :)
Bao nhiêu năm đón Tết một mình, bây giờ Nina chả còn cảm giác gì khi Tết đến - ừ thì có mấy ngày nghỉ, để suy nghĩ về các việc sắp phải làm, những kế hoạch năm tới, thế thôi. Không có niềm vui đặc biệt gì gắn với Tết nữa, hình như mình có mất một cái gì đó, nhưng hình như cũng không quan trọng lắm.
Trả lờiXóa