Thứ Bảy, 30 tháng 1, 2010

Tết đến rồi

T ế ế t
đ ế ế n
r ô ô ồ ồ ồ ồ i i i
hi hi
hi hi

Thứ Tư, 27 tháng 1, 2010

Tình nghĩa online

Cho dù bạn bao nhiêu tuổi, bạn làm ở đâu, ký ức tình yêu của bạn như thế nào thì khi bạn quyết định come out từ thế giới ảo tức là bạn đăng ký offline với tư cách một newbie, bạn vẫn có nguyên một trạng thái up and air lơ lửng, phấn khích, hồi hộp, bồn chồn.
Như một cô gái lần đầu ra mắt nhà người yêu.
Những cuộc gặp gỡ lần trước không có bạn vì bạn ngồi nhà e dè, hoặc có thể bạn đang ở một thành phố khác và đi ngủ cũng nằm mơ thấy cảnh mọi người gặp nhau. Và cơ hội đến, bạn quyết định offline.
Tôi chúc mừng sự dũng cảm. Bạn đã đẩy cánh cửa bước ra thế giới hoa thơm cỏ lạ rực rỡ sắc màu. Cởi mở và đồng cảm là đức tính tốt đẹp của thế giới ảo (nay đã là thật). Bạn luôn luôn được chấp nhận và tôn trọng như bạn muốn, bạn được đề cao như bản thân bạn cô đơn và độc lập khi bạn online. Easy come. Vô cùng. Chỉ cần bạn mạnh dạn đẩy một cánh cửa.
Đẩy một cánh cửa. Việc dễ như vậy, sao không?
Tôi biết, thì trước sau gì bạn cũng đẩy, nhưng bạn - như tất cả những người ngốc nghếch khác, vẫn cần thời gian.
Mà khi bạn đã offline một lần rồi thì tôi cam đoan bạn sẽ nghiện nó luôn. Không thể tìm đâu ra những người bạn cá tính và đặc sắc như bạn đã có. Bạn bắt đầu trở nên tươi mới, lạc quan và nhiều năng lượng. Bạn online với niềm vui mỗi ngày, xuất hiện một bầu không khí thân thiện bao phủ quanh cuộc sống của bạn, bạn sẽ định nghĩa lại chữ ảo trong từ điển. Khi bạn đi công tác ở đầu kia đất nước, lịch gặp của bạn sẽ toàn là bạn ảo, có thể bạn sẽ xao nhãng gặp bạn cũ, lần khân việc thăm viếng họ hàng, bỏ quên mấy quyển sách trong hành lý bạn định đọc trong những buổi tối ở khách sạn một mình. Bạn toàn đi offline. Quá vui.
Có thể sẽ có những hợp đồng được ký kết. Những mối quan hệ được mở ra vô tận. Nhưng bạn cũng như tôi đều biết việc đó không phải là mục đích. Nó tình cờ đến thôi. Nói như triết gia thì hạnh phúc nằm trên chặng đường đi, những bản hợp đồng này cũng tình cờ nằm trên chặng đường đi vậy. Dù tôi và bạn không gọi nó là hạnh phúc.
Nói đến hạnh phúc, bạn sẽ hỏi tôi, vậy "tình ảo" có tồn tại mãi mãi không? Ồ bạn bắt đầu lo sợ rồi đấy nhé. Ai đó từng nói Trong gặp gỡ đã có mầm ly biệt. Một ngày đẹp trời, một ai đó thay đổi công việc, thay đổi status, thay đổi đam mê. Họ sẽ rời xa thế giới online quyến rũ, rời xa bạn. Chia ly là có thực. Dù difficul go. Dù không ai buông tay, chia xa vẫn là có thực.

Nhưng bạn ơi cuộc sống là như thế. Hãy xem mỗi "người đi" như một món quà cuộc sống gửi đến bạn. Hãy cảm ơn chữ Duyên đã cho chúng ta đồng hành một đoạn đường trên xa lộ net. Đừng e ngại. Vì bạn đã có một tâm thế vững vàng để trải nghiệm tình bạn, khi bạn quyết định offline.

Ở trên một diễn đàn có một bạn trẻ hay nói với thành viên mới "Chúc bác vui mỗi ngày tại đây"
Tôi cũng muốn nói: Chúc bạn vui mỗi ngày khi bạn online

Thứ Sáu, 22 tháng 1, 2010

Thắng cố (III)

1. Cái recent comment của mình bị hỏng, nên mình không biết Huongxu*a nhắn, làm mình cứ ra ra vào vào blog bả không thấy bả trả lời. Thế rồi hôm sau mình đóng (blog) rồi quay sang cũng thấy bả đóng luôn, nghĩ đến cảnh bạn của bả muốn liên lạc với bả mà đau đầu, ha ha, em cho TN link blog của Huong mà Huong đóng rồi em cũng đóng sao Huong gặp lại cố nhân đây. TN nghe tin H tìm thì mừng lắm nhá, đây H liên lạc đi: nga0602l; phone 0984110032; địa chỉ mail TN đọc cho em qua phone chữ được chữ mất nhưng chắc là chuẩn đấy, ký tự cuối là chữ l không phải số 1 đâu nha.

2. Nhắn bạn K dê làm gấp một accout vào đây comment điểm danh, ký gì cũng có giá, ông mất chai giò bà thò còm men chớ không phải nhà cao cửa rộng vợ đẹp con khôn rồi hàng ngày nhâm nhi tâm trạng gái già miễn phí. Fan này đi theo miềng từ hồi 360 mà miềng không biết, hôm nay nó gọi điện nói mình mở cho nó đọc mới ngã ngửa người ra.

3. Bạn nhân vật vừa nhắn tin hỏi, em có nên lấy tiền 2 cái vé máy bay vào Nam lại của bố mẹ chồng cũ không, vì em đi đặt vé hộ. Tui bảo tặng đi, coi như cho con mình, nó bảo yes, em nghĩ mấy ngày nay rồi thôi em không tiếc nữa:))

3. Phần này sẽ bổ sung sau, giờ đi mở blog cho đời nó tươi. Khiếp, mấy hôm nay mưa ác quá.

4. Kiên nhẫn xem hết Chung kết Bài hát Việt hoành tráng mà không được bài nào hết. Lâu rồi không thấy cô bé Sa Huỳnh có bài gì mới, Sa Huỳnh tác giả của Về ăn cơm hay lắm.

5. Hôm nay bạn L nhìn tóc kêu đi cắt nhưng ta nghĩ trong bụng để đến mùa hè mua một cái trâm rồi búi lên cho nó giống người thành đạt á á.

Chủ Nhật, 17 tháng 1, 2010

Gửi người con gái mùa xuân



PHAN CHÍN (Quảng Nam)

Những cơn gió chạy từ thu sang đông
Sáng nay có dừng trước cửa nhà em báo tin xuân đến?
Anh đã gửi theo chút xanh lộc nõn
Em có cầm lên với biêng biếc tuổi mình?
Anh ở nơi này bốn phía mùa xuân
Với trái tim phập phồng chờ đợi
Nghĩ về em và băn khoăn tự hỏi
Ai là người khác anh đến nhà em xông đất xuân này?
Ai là người khác anh làm em luống cuống bàn tay
Mắt bối rối nhìn ra bờ nắng?
Như một lần ngày xưa
Anh và em hò hẹn
Để đến bây giờ còn ấm ngọt tháng giêng
Để đến bây giờ khi xuân ghé bên hiên
Anh hiểu rõ hơn thế nào là trống vắng
Anh chợt thèm nghe tiếng bước chân rón rén
Và tiếng gọi ngập ngừng tình tự gió giêng hai
Để anh hiểu vì sao nhiều khi ngày tháng chợt rất dài
Mà tình yêu cứ cợt đùa chớp mắt
Em có nhớ không những tháng ngày xa khuất
Xuân chưa kịp cầm tay, mùa hạ đã bên thềm…



Thứ Sáu, 15 tháng 1, 2010

Gazprom - Vũ khí mới của nước Nga

Là cuốn sách tớ vừa được tặng bởi hai người dịch.
Không quá khó đọc nhưng vẫn cần một thời gian hoàn toàn rảnh rỗi để có thể hiểu hơn về an ninh năng lượng của nước Nga cũng như những nhân vật trung tâm của Gazprom- thường là những nhân vật có tên tuổi như Elsin, Putin, Chernomuwrdin,...
Chắc phải để sang năm mới đọc được.
Tớ gõ vào đây lời nhà xuất bản cho một, hai bạn chưa được nhận sách đọc tạm nhé:

Được thành lập năm 1989, ngày nay Gazprom của nước Nga là một trong những công ty năng lượng lớn nhất trên thế giới. Với giá trị tài sản trên thị trường khoảng 300 tỷ đô la - gấp một lần rưỡi so với nền kinh tế Nga - Gazprom có vị trí ngang hàng với các tập đoàn lớn như Exxon Mobile, Microsoft và General Electric. Gazprom cung cấp gần 95% lượng khí đốt ở Nga, chiếm 1/5 sản lượng khí đốt khai thác được trên toàn thế giới. Khoảng 35 đến 40% nguồn cung khí đốt của châu Âu đến từ Gazprom.
Chính vì vậy, Gazprom là một trong những công cụ quan trọng nhất trong hoạt động chính trị của các nhà cầm quyền Nga. Công ty này được giới lãnh đạo Nga sử dụng như một vũ khí đặc biệt để củng cố quyền lực và lợi ích của mình. Đa số cổ phiếu của công ty do Nhà nước Nga nắm giữ, và tỷ lệ này cho phép Nhà nước Nga - cổ đông lớn nhất - có quyền quyết định bổ nhiệm các vị trí quản lý then chốt, thậm chí còn do đích thân cựu Tổng thống Putin lựa chọn. Putin không chỉ sử dụng Gazprom để tài trợ cho chi tiêu của chính phủ, mà chủ yếu để giải quyết các vấn đề chính trị trong và ngoài nước.
Để giúp bạn đọc có thêm tài liệu tham khảo, tìm hiểu về lịch sử hình thành và phát triển của cơ quan năng lượng khổng lồ này, cơ cấu tổ chức và hoạt động bên trong của nó, qua đó hiểu sâu hơn tình hình nước Nga hiện nay, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản cuốn sách Gazprom - Vũ khí mới của nước Nga của hai nhà báo nổi tiếng người Nga Valerij Panyushkin và Mikhail Sygar. Cuốn sách được dịch từ nguyên bản tiếng Nga do nhà xuất bản Dakharov, Matxcova ấn hành năm 2008.
Cuốn sách đã phác họa bức tranh tổng thể về các lĩnh vực kinh doanh đa dạng của tập đoàn Gazprom, nhưng các khu khai thác khí đốt tại Urengoi ở Tây Siberi hoặc các giàn khoan tại khu khai thác khí đốt Shtokman ở biển Barents, đồng thời mô tả chi tiết cuộc tìm kiếm sâu rộng các nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên mới giúp Gazprom thực hiện dự án toàn cầu của giới lãnh đạo Nga. Mỗi chương xoay quanh một nhân vật trung tâm của Gazprom - thường là nhân vật có tên tuổi như Elsin, Putin, Chernomuwrdin, Nesomv, Chubais, Viakhirev, Gusinsky, Lukashenko, Timoshenko, Niyazov, Nazarbev...Mỗi chương vẽ lên một bức họa về một lĩnh vực - thường là rất quan trọng trong lịch sử của cơ quan năng lượng khổng lồ này, cung cấp nhiều thông tin bổ sung hoặc đưa ra những phản bác từ các nguồn và các nhân chứng đáng tin cậy khác. Cuốn sách đưa độc giả đi qua một cuộc hành trình, từ khí đốt tự nhiên tới các giếng dầu và trạm phân phối, từ hệ thống đường ống dẫn khí đốt tới trung tâm của quyền lực chính trị ở Nga, và tiếp tục đi tới những người tiêu dùng ở Tây và Đông Âu, qua đó cung cấp cho người đọc một cái nhìn toàn cảnh về xã hội và nền chính trị Nga đương đại.
Tháng 12 năm 2009

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia

Chân thành cảm ơn hai người dịch. Vì họ đã tặng sách tớ. Và bởi vì họ rất giản dị.

Thứ Hai, 11 tháng 1, 2010

Thắng cố (II)

1. Buổi sáng trên đường Phạm Hùng. Một chiếc xe máy Magic cũ đổ nghiêng. Bên vệ đường, mấy chú thanh niên đứng quanh một người đàn ông lớn tuổi rách rưới đang co quắp cựa quậy đau đớn. Mấy chú thanh niên dáng chừng là thợ hồ thờ ơ bấm điện thoại. Cách đó 10m một bác xe ôm dựng chân chống giữa bình thản quan sát. Họ là tác giả, nạn nhân và nhân chứng của một vụ tai nạn giao thông. Trên đường, dòng người tuần tự lướt qua, nghìn nghịt, ken khít, không một ai đứng lại. Chỉ cần một người đứng lại phía sau lập tức ùn tắc như trong trò chơi domido.
Người đàn ông lớn tuổi kia có thể bị thương nặng, có thể chết hoặc sẽ ổn nếu được đưa đến bệnh viện kịp thời. Nhưng không có ai chạm vào ẩy một cái cho tiến trình cấp cứu trễ nải đang diễn ra.
Trong dòng người hối hả ấy, có mình đi qua. Nếu đứng lại, mình biết phải làm gì nhanh nhất. Nhưng mình sẽ bị muộn giờ.

2. Hai bạn học cũ gặp lại nhau ở hội trường 200. Một bạn nói bạn kia chẳng thay đổi gì. Bạn kia khen bạn còn lại trẻ. Khậc khậc, có khi chúng ta đã già từ khi còn trẻ . Trò chuyện một lúc bạn chỉ vào người ngồi gần ổ điện với chiếc máy tính đời mới, nói đằng kia lại xuất hiện một thằng hấp khoe của. Bạn còn lại nói bỏ qua đi. Nhận ra sau mấy năm điều bạn học được là không đánh giá người khác qua hình thức bên ngoài, có lẽ là học qua blog.

3. Gần đây, mình không đọc Nguyễn Ngọc Tư nữa. Một phần vì chị ấy không mới. Phần khác là không chịu được nỗi buồn lặng, buồn lâu, buồn dài, buồn mãi. Dù biết, thì trong cuộc sống có nhiều nỗi khổ đau hơn là niềm hạnh phúc.
Như bạn kêu đọc blog mình buồn. Mình cũng không biết làm sao cho bạn vui. Mình kém trong việc diễn tả niềm vui. Mà blog là chỗ dễ nhất để mình đập đầu vào tường than thân trách phận he he. Nên thiệt tình, mình không muốn bạn tình cờ phát hiện ra cái phần yếu đuối. Cái này, mình thấy mình giống Hươngxua lắm. Nên blog bả cứ đóng đóng mở mở chóng mặt vậy thôi.

4. Mà đóng blog chưa được 24h thì thấy mình giống đứa tự kỷ ngồi riêng một góc, hoa đẹp tự thưởng, mơ mộng sẽ được chú ý đến như một người khác hẳn những người xung quanh. Hé hé, không có đâu em ơi, thời buổi muôn phương hội một open còn chả ăn ai nữa là đóng.
Nên ngày mai có khi mình mở. Bà con ủng hộ những dòng này không hú lên một tiếng để mình thêm quyết tâm.

Chủ Nhật, 10 tháng 1, 2010

Nhờ giúp đỡ

Cả nhà ơi,
Ai đó tốt bụng dạy em cách để chế độ friend và cách invite bạn đê.
Đề nghị này khẩn đấy.
Em xin đội ơn ngàn lần.
.................................................
Cảm ơn cả nhà đã chỉ bảo em.
Em khuyến mãi một đoạn chát như này, chúc cả nhà vui vẻ:
chi Van oi
nguoilavuaden: chi thu sign in blogspot xem co doc duoc blog cua em khong
nguoilavuaden: em vua moi set friend
Old Cat: ui
Old Cat: chờ tí
Old Cat: chỉ đọc được "mục lục", còn khi kick vào để đọc cho hết thì k0 đc
Old Cat: nó bẩu "k0 đc mời"
nguoilavuaden: mục lục là cái gì nhỉ
nguoilavuaden: chị đã sign in nick "Van" chưa
Old Cat: tức là biết em có những bài gì mới và những dòng đầu tiên của bài đó
nguoilavuaden: thế được òi
nguoilavuaden: làm thế nào để em mời chị đc nhỉ
nguoilavuaden: để em ngâm cứu rồi mời nhé
Old Cat: em mời = email nào đấy?
nguoilavuaden: nguoilavuaden@yahoo.com; nhưng em chưa mời đâu
nguoilavuaden: mời bằng email à
nguoilavuaden: mời như nào
Old Cat: à
Old Cat: em chưa mời thì... thôi
Old Cat: chị cũng có biết đâu
Old Cat: hình như để vào blogspot thì phải đăng nhập = gmail chứ nhỉ?
nguoilavuaden: không
nguoilavuaden: địa chỉ mail gì cũng dc
nguoilavuaden: comment mấy lần rồi mà còn quên
Old Cat: thế thì dùng link nào để vào đấy? Vì chị gõ blogspot trên thanh địa chỉ thì nó dẫn tới trang
Old Cat: https://www.blogger.com/start
Old Cat: rồi bảo
Old Cat: Đăng nhập bằng Tài khoản Google của bạn
nguoilavuaden: thì tài khoản goole chị cứ gõ địa chỉ mail đuôi yahoo vào thôi
Old Cat: ôh, hay nhỉ
Old Cat: còn mật khẩu?
Old Cat: mật khẩu cũng của mail luôn à?
nguoilavuaden: mật khẩu hồi trc chi comment cho em chị ghi la gi
nguoilavuaden: em biet dau day
Old Cat: hồi giờ chị comm = gmail
Old Cat: thui, học lại bài 1 đi
nguoilavuaden: à
Old Cat: Lần đầu tiên vào blogspot, chưa có tài khoản nào thì phải làm gì
nguoilavuaden: em dùng địa chỉ mail bằng yahoo
nguoilavuaden: em không hề biết gmai là cái gì
nguoilavuaden: nên em không dạy chị đc
Old Cat: nhưng cái mật khẩu để vào blog đó có phải là mật khẩu của email yahoo k0?
nguoilavuaden: không
Old Cat: thees thif em ddawng kys cais maatj khaaur ddos owr ngox naof?
Old Cat: thế thì em đăng ký cái mật khẩu đó ở ngõ nào?
nguoilavuaden: thôi em chịu em không dạy chị được đâu
nguoilavuaden: để từ từ không em tẩu hỏa nhập ma mất

Thứ Bảy, 9 tháng 1, 2010

Chuyện của bạn (II)

Họ gặp nhau ở chân cầu thang Tòa án cho lần hòa giải cuối cùng. Anh nói với cô: thỉnh thoảng nhớ về thăm con. Cô chua chát: Coi như em mất đứa con này. Anh giả đò hỏi lại: Sao mất? em là mẹ nó cơ mà. Cô im lặng nghĩ đẻ mà không nuôi được nó thì coi như mất thôi.
Anh và cô chính thức chia tay nhau khi đứa con trai được 9 tháng. Cô bán nhà trả lại phần lớn tiền cho ông bà ngoại về ở với người bà con và thường khóc khi đêm xuống, sự đau khổ hằn lên gương mặt. Thời gian đầu cô định quay ra Bắc nhưng rồi quyết định ở lại SG để còn thăm con, một tuần hai buổi.
Mỗi buổi sáng, mặt trời vẫn mọc ở đằng đông, mẹ anh oằn lưng ra nuôi cháu, anh đi làm từ sáng đến tối mịt chẳng giúp được gì, có thời gian bố anh ốm nằm bệnh viện chẳng có ai chăm, hai ông bà ngày xưa đi đâu cũng có nhau như sam bây giờ cuối đời tự nhiên vướng phải cục nợ. Mẹ anh bắt đầu cằn nhằn con trai và thường xuyên nhắc với cháu về mẹ. Có một hôm thằng nhỏ hư, ông quát không nuôi nữa, thằng bé mới được gần 2 tuổi tái dại cả mặt mũi kêu đứt quãng: nuôi bé, nuôi bé. Buổi tối nghe mẹ kể lại anh khóc vì cay đắng.
Đã hơn một năm sau ngày chia tay, cô dần dần bình tĩnh trở lại. Cô đi làm, đi học, đi chơi, tuần hai buổi về thăm con không gặp anh, mọi việc dần ổn thỏa, cô thấy yêu đời, thấy không có anh cũng chẳng sao, thấy sao một con người ngày xưa mình yêu tha thiết mà bây giờ có thể hết sạch như người đi buôn mất hết vốn liếng vậy trời, giờ mà không có đứa con thì cô đi qua nhà đó như đi qua cái nhà kho hay đi ngang cái mắc áo vậy thôi. Mẹ anh hối thúc cô gọi điện cho anh giả đò hỏi thăm tình hình thằng bé, anh gọi điện cho cô mượn máy chụp hình, còn cô nghĩ thầm trong bụng, có ai ra tù rồi còn muốn quay lại nữa không bà ơi.

Khi bạn tôi trải qua câu chuyện này là khi tôi bắt đầu bỏ đi thói quen phán xét cố hữu của bản thân. Khi cô từ chối quyền nuôi con, tôi trợn mắt nói trên đời không có mẹ nào bỏ con cả, em có biết có những người phải đấu tranh cả đời để được nuôi con không. Còn cô bình tĩnh nói con em ở nhà đấy được nuôi dưỡng đầy đủ và được hưởng quyền thừa kế, em có thể nuôi được nhưng chưa chắc đã dạy được nó, chị đừng nghĩ chỉ cần tình mẫu tử là dạy được con, bây giờ em mang nó đi làm chỗ dựa sau này nhưng làm khổ nó.
Chị bạn tôi nghe chuyện bảo: tao nói mày nghe cái con đấy chồng nó bỏ là đúng.
Người lớn bảo: Không nuôi con là dại. Con nó không bỏ bố nhưng nó bỏ mẹ.

Còn tôi gõ lại câu chuyện này thì nhớ đến chuyện Phật và sen bên nhà chị S & S. Chẳng biết thế nào là khôn dại ở đời, nhất là khi tình yêu đã chết.

Thứ Sáu, 8 tháng 1, 2010

Thắng cố


1. Hồi trước đọc đâu đó có một bạn bảo cái áo khoác trắng bạn mặc ở Canada hết 6 tháng mùa đông mới phải bỏ vào máy giặt trong khi cũng cái áo đó ở Hà Nội chỉ được 1 ngày, lúc đọc thấy như chính mình bị sỉ nhục á chả lẽ nhất nhật ở đây lại bằng 6 tháng ở ngoài là sao là sao là sao, nên quyết tâm mặc cái áo trên kia 1 tuần, vừa giặt. Giặt xong ta nói cái áo này từ nay chỉ được trưng dụng vào buổi sáng mồng một tết.
2. Bạn Lu muốn tả không khí chiều 30 Tết ở Hà Nội dư nào, thì miềng không biết, nếu mà đoán thì chắc nó cũng ắng lặng và tinh khiết giống đêm Noel ở Cali thoai. Năm kĩa (năm kia, năm kìa, năm kĩa) có một bạn nhớ Tết như ở dưới. Chắc là người ta chỉ nhớ khi còn vương thôi, vương vấn. Còn đi lâu rồi, thì Tết chỉ là quy ước. À, chuẩn bị Tết có 2 việc rất thú vị là việc làm mứt của bọn con gái, dễ làm nhất là mứt dừa, khó thành công nhất là mứt khoai tây; và việc cuốn pháo của bọn con trai, mua một lạng thuốc nổ về cuộn giấy đổ thuốc pháo vào rồi gắn xi.
gEm đã hẹn gặp nhau đêm ba mươi
Bên bếp lửa nồi bánh chưng rất ấm
Uống chung nhau một ly trà đậm
Sẽ kể hoài mà không hết chuyện vui
(Thơ Trần Ngọc Châu)
Những người đi xa luôn mong Tết. Chỉ có Tết mới được trở về nhà hưởng niềm vui sum họp một cách chính đáng mà không phải áy náy như những kỳ nghỉ khác. Nhớ lại, trong năm có những lần làm việc căng thẳng quá nghỉ phép mấy ngày, vậy mà vẫn không cảm thấy vui, khi mọi người xung quanh làm việc thì cũng chẳng chơi với ai được. Mấy năm trước hay lọ mọ khuân vác quà Tết cho sếp, vừa là thông lệ cũng là tình cảm. Bây giờ xa nhà rồi, Tết đến mình chẳng quan tâm xem lãnh đạo cần gì thiếu gì, cái gì không xuất phát từ tấm lòng thì khó làm lắm, Tết bây giờ là khoảng thời gian quý giá dành cho gia đình và bạn bè, là khi mong ngủ nướng và không phải tiếp khách, ai cũng nói ăn uống quan trọng gì, Tết thì ai ăn được, nhưng cứ đến 30 mà xem, tủ lạnh nhà nào nhà đấy cũng đầy đủ lệ bộ sẵn sàng đón một cái Tết cổ truyền. Năm nay không mua giò chả Quốc Hương nữa, mới phát hiện ra một bà cụ ở chợ Ngọc Hà bán rất ngon mà không phải chen nhau mới mua được như thời bao cấp. Đã lâu lắm rồi không còn ai gói bánh chưng. Tết vui nhất là khi Tết đang đến. Là khi ra chợ chọn mua 100 lá dong thì được 2 bó lá, về rửa, lau, tước cậng, lấy một cái lạt đo khuôn bánh chưng làm cữ, rồi lấy 2 lần cữ đấy mà cắt lá, cứ 4 lá thì gói được một bánh chưng. Bánh chưng nhà ai ngon, là do người chủ để cả niềm vui và trách nhiệm vào cái bánh. Ngon từ khâu chọn gạo, nhặt sạn, ngâm lên rồi xóc muối để ráo nước( gói bánh chưng mà quên xóc muối thì ôi thôi). Rồi đãi đỗ cho sạch, đồ lên, đánh tơi ra, nắm thành nắm nhỏ. Mỗi cái bánh 4 lạng gạo, 2 lạng đỗ, 2 lạng thịt, vừa phải thôi, bánh chưng mà đầy lè thịt ra cũng không ngon, thịt phải thịt mông, vai, vừa mỡ vừa nạc đều nhau, xếp 2 miếng vòng quanh giữa bánh. Gói bánh xong thì xếp vào nồi luộc, cho những cậng và đầu thừa lá xuống dưới đáy xếp bánh lên trên, chèn lá và cậng vòng quanh nồi sao cho cái bánh ở đâu cứ yên vị ở đấy đến lúc chín. Luộc bánh càng kỹ càng ngon, nhà mình hay để 12 tiếng. Khi vớt ra là đến khâu ép bánh. Bánh có rền ngon hay không là ở khâu này. Xếp bánh ra ghế dài, lật ngược một cái ghế khác lên trên, lấy vật nặng đè lên trên ấy, luộc bánh từ sáng đến 10 h thì vớt, ép bánh đến sáng mai thì được. Trước khi vớt bánh phải rửa qua bằng nước lạnh, cho hết những màu mỡ thôi ra. Bánh chưng ngon là sau một ngày luộc. Gói bánh chưng tính từ lúc ra chợ mua lá đến lúc để được cặp bánh lên bàn thờ là đúng 2 ngày. Tết vui là những lúc như thế. Không phải gói bánh chưng, một cái Tết đỡ đi bao nhiêu việc phải làm. Cũng lâu rồi mẹ không làm gà cúng giao thừa nữa, trẻ con đứa nào cũng bảo chẳng ăn đâu, để giải phóng sức lao động đi, chứ cứ cả năm cả đời cắm mặt vào bếp núc, rồi cũng chẳng biết pháo hoa nó bắn lúc nào.


3. Chuyện của bạn.
Anh và cô quen nhau theo sự sắp đặt của hai gia đình. Tình yêu diễn ra như một điều hợp lý. Một sự trục trặc trong công việc làm cô phải trở ra Bắc khi họ mới đăng ký kết hôn chứ chưa làm đám cưới. Hai năm sau cô quay trở lại, thời gian và không gian không làm thay đổi tình yêu của họ, đám cưới diễn ra như dự tính, và con trai họ ra đời, tưởng như rất đẹp.
Cuộc sống chung với gia đình nhà chồng không hề đơn giản, thói quen chi tiêu tiết kiệm của mẹ chồng, lối sống tự do của các cô em gái cộng với sự kỳ vọng quá đáng vào anh chồng từ xưa nay chỉ biết cắm đầu vào học làm cô mệt mỏi. Cô xin ra ở riêng, anh miễn cưỡng đi theo vợ con. Có một buổi chiều tan giờ, anh về thăm bố mẹ, hai ông bà đang đi tập thể dục, anh đi tìm. Họ gặp nhau ở giữa đường. Bà mẹ ôm lấy anh, òa khóc, T ơi mẹ nhớ T quá.
Anh động viên vợ về ở với mẹ một thời gian cho con lớn rồi hẵng về nhà riêng ở xa trung tâm. Vợ anh không chịu, cô biết anh là người hiền lành, cô là mối tình đầu của anh, việc ra đi đã là một bàn thắng của cô, dại gì bây giờ tự nhiên quay về, Tết âm lịch cô xin phép mang con về Bắc ăn Tết với ông bà ngoại, không có anh đi theo, cũng bình thường vì anh không quen ăn Tết Bắc.
Khi cô mang con quay trở vào, anh nói lời chia tay cho một cuộc hôn nhân ngắn ngủi. Không ai lay chuyển được anh. Tình yêu có muôn ngàn lối, còn khi chia tay chỉ có một nguyên nhân là đã hết yêu.
Cô bị shock, cô nhớ những đêm mùa đông rét mướt cùng bạn đi quanh hồ Thuyền Quang lòng cô đau đáu về phương nam nắng ấm, cô nhớ những buổi tối chầu chực xin chuyển việc, những chuyến xe ngày giáp Tết gợi nhớ cuộc đoàn viên. Đã cực nhọc biết bao để đoàn tụ, vậy mà bây giờ họ lại chia xa.
Cô có một quyết định khác thường. Cô không nuôi thằng bé. Nhà chồng cô sau phút choáng váng đồng ý nhận nuôi. Hôm chồng cô chở mẹ anh xuống đón con, cô không ở nhà, cô ở một chỗ nào đó, khóc, nghĩ, mình đã cướp mất con người ta thì bây giờ người ta lấy con mình.

(Thôi tớ đi ăn cơm cái đã nhé - Cái entry này thiệt là một nồi thắng cố phải hem?)

Thứ Năm, 7 tháng 1, 2010

Chiều cuối

Đang định viết blog rằng mình với bạn L thế là không kịp chia tay đoạn phố này thì bạn L gọi điện, có lẽ đây là lần cà phê cuối ở Chim Xanh nhỉ. Cà phê xong về không biết viết gì, chữ nghĩa khó khăn thế đấy.
Bạn L sắp xa HN. Việc bạn L sẽ sống ở một thành phố xa xôi dù sao cũng làm mình cảm thấy mất mát.
Mình có 30 phút để viết blog. Ngoài trời không mưa nhưng có nhiều mây mù, không gian đã yên tĩnh sau một buổi sáng ồn ã người và xe tải chuyển đồ, đã tạm xong việc của năm 2009, từ tuần sau phòng làm việc sẽ ở một chỗ mới, chỗ ấy đông đúc chật chội hơn.
Trong gần 2 tháng tới buổi sáng thức dậy mình không đi đến cơ quan mà đi vào Cổ Nhuế, ngày xưa đường vào đó rất tắc lúc 7h sáng và 7h tối, bây giờ không có hy vọng gì khá hơn, hôm nọ mình mới đi lối tắt gọi là đường tàu, là nơi một bạn ngày xưa đèo và đã đánh rơi mình ở đó, đường đó vẫn còn nguyên không giảm xóc đi tý nào.
Một buổi chiều ảm đạm. Giống những buổi chiều cuối năm ở một phố huyện nghèo, người ta cầm một nắm tiền dồn lại của một năm cực nhọc đi chợ sắm đồ Tết, nữ công nhân giày da mua quần áo mới, người nội trợ mua măng miến mộc nhĩ gạo nếp lá dong, những bà mẹ trẻ và không trẻ lắm mua quần áo trẻ con, khăn và áo len cho mẹ chồng, không mấy ai trong độ tuổi lao động mua một thứ gì đó cho mình.

Chủ Nhật, 3 tháng 1, 2010

Mùa xuân ơi

Chúc mừng năm mới bạn nhé.
Cảm ơn bạn đã ghé thăm và đọc blog của tôi.
Gửi tặng bạn một chút nắng từ núi rừng, chúc bạn năm mới ấm áp để có niềm tin và sự lạc quan trong cuộc sống:













Và một chút sương mù nhé, để ta biết quý những ngày nắng đẹp:





Chúc bạn có một công việc để làm:






Có ai đó để yêu thương:






Và không bao giờ lãng quên niềm hy vọng:



Chúc mừng năm mới 2010!