Hôm nọ đang ngồi học thằng em ở dưới Hải Phòng gọi điện bảo em đang ở quê TB ở nhà bác H, bác ấy có chuyện muốn nói với chị. Hóa ra là nó muốn lấy sức ép của bác nhờ mình mua hộ vé xem bóng đá. Bảo với nó chắc mày nghĩ chị là tiên hay là mỹ nhân.
Hôm trước comment bên nhà anh Th là trong đời xem được có một trận của Tuyển. Thực ra là nói hơi điêu chứ rà soát lại thực ra xem mấy trận như này: trận năm 97 thắng Thái Lan 3 -0, hình như đến nay là trận thắng TL duy nhất thì phải; trận Seagame 23 không nhớ là 2003 hay 2004 2005 gì đấy hình như là thua hay hòa nhưng Văn Quyến đá trận đấy hay lắm với lại trận hòa 1 - 1 năm 2008. Hành trang của em với các anh chỉ có thế thôi. Bởi vì nói ra thì dài nhưng túm lại tình yêu của em với các anh là có bờ bến, nó cập bờ từ khi các anh chưa đá đã tính chuyện bán độ ha ha.
Nhưng mà con người mình kể cũng phức tạp. Hồi 360, có một anh làm mình bức xúc đến độ đẻ ra hẳn một entry có tiêu đề "Unforgiven, I delete his blog from my link" tại vì anh ý thấy già trẻ lớn bé đổ ra đường ăn mừng anh ý bảo cả một dân tộc mọi rợ, ha ha, mình bảo giả sử con anh học dốt đặc cán mai táu, tự nhiên đỗ vào một trường đại học hạng ba. Và thi bằng phương pháp trắc nghiệm nên cháu nó đỗ thì cả họ nhà anh có ăn mừng không. Nhớ là lần ấy tự nhiên thế nào mà lại vào vòng trong, hình như thằng Lào nó nhường hay sao ý.
Mà nói chung nhiều người bức xúc lắm. Hôm nọ lần mò vào blog ms, đọc lại cái comment của mình ngày xưa, ý là thông cảm cho đội hình phất cờ, chứ cái bác gì lên báo kể là có tên trong danh sách đề cử Nobel, bác gì ở trường Tự nhiên thì phải, bác ý không mang lại cho em niềm vui, sự phấn khích, cơ hội lãng quên hiện tại để refresh tâm hồn, thông cảm một chút. Bạn ms muốn người ta hâm mộ Đào Anh Khánh cơ, khổ, nó hơi cao. À mà giờ có NBC rồi, thì có bọn nó lại bảo là tự hào tự sướng. Mình chân đất mắt toét chẳng đá được bóng và không biết nghiên cứu khoa học. Nên giờ vẫn mông lung không biết có được vui nhờ hay không nữa.
Bây giờ được đọc nhiều hơn ngày xưa. Thấy người ta bảo chỉ đất nước kém văn minh mới thích bóng đá thôi, kiểu như nghèo thì mới cần liều thuốc tinh thần. Cũng hơi chạnh lòng. Vì từ hồi đi làm ở Hà Nội, thấy các anh lịch thiệp hoành tráng chả có anh nào thích xem bóng đá, nên chả tuyển được anh nào xem cùng. Chán thế.
Bonus:
Khoảnh khắc bóng đá
Kỷ niệm về bóng đá
Không tuyển được anh nào đi cùng thì tuyển Lana đi, em.
Trả lờiXóaĐọc bài của em, lo cho đội tuyển tối mai quá!
Trả lờiXóathằng nào lịch hoành mà không thik bóng đá? vứt. đi đá banh với anh đi?
Trả lờiXóaHaha, Gấu. Thò một chân vào đây khả năng bị tóm là rất cao đấy.
Trả lờiXóabài nào của bạn cũng có thể tủm tím cười đuợc, phục!
Trả lờiXóathế hả Mía? nếu gặp tớ bên ngoài thì sẽ rất rất chán đấy.
Trả lờiXóađâu chán đâu??
Trả lờiXóaôi Lana...
Trả lờiXóaem vừa đi ngoài đường về, đường Nguyễn Trãi hôm nay sạch giống đường Hoàng Diệu á, mọi người đi xem bóng đá hết rồi.
Ối giời tuyển thua Mã lai đậm quá chán hết cả người hôm nay mới vào đây kêu được NL ơi. :(
Trả lờiXóaÈ, gái hong nghiện off nữa sao mờ hong thấy ho he ở nhà chị nhể :-D
Trả lờiXóaĐây rồi, em về điểm danh đây.
Trả lờiXóaChào cả nhà - Chúc Giáng Sinh vui vẻ !
Trả lờiXóa