Thứ Bảy, 4 tháng 12, 2010

Lảm nhảm

- Em Q hỏi. Chị đã sẵn sàng dùng facebook chưa để em đặt lại DNS. Mọi người chơi ở đó vui lắm, có cả chị Thụy Anh nữa. Bảo DNS thì chị đặt rồi nhưng facebook thì chưa. Ngại phải đọc một ai đó từ đầu quá.

- Thấy mọi người nói chuyện ăn chay trường. Mình cũng manh nha ý định ăn lại. Hồi trước ăn được 1 tháng thấy hiệu quả lắm. Chỉ hiềm nỗi những lúc phải đi ăn thì không biết làm sao, vì lúc mình đi ăn bình thường mình thấy đứa nào ỏn ẻn cái gì cũng không ăn được mình chỉ muốn đấm. Mà hồi ăn chay một tháng hồi trước đen làm sao toàn dính off, ăn chay trường là nước lọc cũng không được uống tự do đâu, nên đã ngồi trong góc rồi mà vẫn trở thành dấu hỏi to đùng với mọi người ặc ặc. Mà lòng còn tham sân si muốn kết bang giao bốn bể lắm. Vậy ăn chay làm sao đây?

- Kế hoạch là vào cuối tuần rét nhất của mùa đông năm nay sẽ độc cô Bắc Hà và Simacai. Xe giường nằm chạy một đêm nha các bưởi. Từ từ sẽ bắn tỉa từng địa danh một.

- 8 năm nữa WC sẽ diễn ra ở Nga. Thật sự 8 năm không phải là quãng thời gian dài. Có khi chưa kịp làm gì thì nó đã đến. Bây giờ trong đầu không có cái gọi là mơ ước nên không có vẽ vời chuyện xa xôi. Mà cay nhất là không phải vấn đề xiền. Dù sao đây cũng là một tin rất vui.

- Nghe toàn chương trình ăn chơi nhỉ. Dù trong lớp buổi tối như vịt nghe sấm. Mở máy tính ra để học thì lại viết nhảm nhí, bạn Lan đọc sẽ mắng. Ta nói già rồi không có học được. Để kể chuyện lòng mẹ cho nghe.

- Chị V bảo. Chị nhờ D nói với L, nếu sau này cháu có bị làm sao, cháu có vấp ngã mà không nói với ai được thì cháu hãy nói với cô. Cô lúc nào cũng ở bên cháu. Cô có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Chị nói với mình những câu đó mà giọng vẫn còn run. Xót ruột. Vì chị nói với con bé, nó bảo, mẹ chỉ mong con vấp ngã phải không, mẹ suốt đời chỉ mong con vấp ngã, con vấp con sẽ tự đứng dậy không cần mẹ.
Mình nói, em sẽ truyền thông tin đấy nhưng chị nhờ Lan tốt hơn, nó hâm mộ Lan hơn em.
Lại nhịp điệu buồn.

- Buổi trưa thức giấc. Thốt nhiên nghĩ về những buổi chiều nấu cơm ngày nhỏ. Bố thường gọt hộ cho quả mướp nấu canh. Vì con bé không biết gọt mướp bằng kim băng. Nó sẽ mân mê cho quả mướp nũn ra. Không thích ăn nhưng mướp là loại rau rất quen thuộc vì thứ rau đó lúc nào cũng nhiều trên nền đất mới vật lên bằng bùn ao.
Càng đi xa trên con đường đời càng hay cảm động bởi những điều nhỏ nhặt. Kỷ niệm dẫu nhỏ bé bình dị bỗng nhiên trở lại trong suốt như pha lê. Hạnh phúc bởi vì cảm giác yêu thương dành cho mình rất gần, yên chí không bao giờ mất, hạnh phúc vì nỗi đau khổ nhưng ngọt ngào đã sắt lại trong tim như một cục kẹo. Đôi khi nhìn một người lớn tuổi còn cả bố lẫn mẹ mà thấy thương người ta. Rất ngược đời và cũng không phải đạo. Nhưng quả thực, nghĩ, điều khốc liệt nhất trong đời còn đợi người ta, ai rồi cũng phải trải qua.
Bạn, đọc đừng buồn. Lổn nhổn như nồi sắn dây bị sống.

6 nhận xét:

  1. Hạnh phúc vì nỗi đau khổ ngọt ngào đã sắt lại trong tim...
    wow D.

    đọc văn em cũng đau tim lắm đó.

    Trả lờiXóa
  2. Dạo này hay nghĩ miên man thế! Hay là....!

    Trả lờiXóa
  3. "Gọt mướp bằng kim băng" là sao ta? hổng hỉu? Sao k0 gọt = dao nhỉ?!

    Trả lờiXóa
  4. Bà Van này cứ thò mặt vào đây hit phat rồi run, toàn còm bài cũ.
    Gọt bằng kim băng là cài cái kim băng vào con dao để gọt ạ. Chả biết bà có quay lại đọc giả nhời không.

    Trả lờiXóa
  5. Sao lại k0 đọc? :D
    Vẫn k0 hiểu tại sao phải cài kim băng vào dao? Bữa nào gặp lại phải bắt D trình diễn cho xem mới đc!

    Trả lờiXóa