- Thông báo với các bưởi nào là thiền sinh mà tuần trước không đi học thì tuần sau ngừi ta chuyển địa điểm đến trường Xuân La ở trên đường Xuân La cạnh Ủy ban nhân dân phường Xuân..kêu nha. Thông báo thế này các bưởi đừng bảo em tốn đất vô ích nha, không phải riêng các bưởi mà cả em hôm trước phao tin học thiền cũng hem có rắp tâm hy vọng gì mà chỉ đơn thuần là phe phang thôi. Thế mà đến hôm có lịch khai giảng đánh đùng một phát giữa trời quang mây tạnh có bưởi nhảy vào hỏi em là seo đến học thiền lại gặp đám cưới, em thúc động 2 đầu gối đánh vào nhau lập cập, té ra là có bưởi đọc blog em xong rồi đi học thiền thật các bưởi ạ, hay là bưởi ý đi đám cưới nhỉ? Thôi em cứ tin là bưởi đi học thiền đi. Thế từ hồi vướng vào vòng thiền này bưởi nhìn nửa cốc nước như nào bưởi nhỉ?
- Thật với các bưởi em cũng phải nghiêm túc kiểm điểm rằng em vốn liếng hem có đẹp dưng mà chảnh, (Bưởi Victo Huygo gọi là cắt cử quá nhiều lính canh cho một pháo đài hem bị đe dọa) tuy vậy em vẫn xếp sau các bưởi nha. Ai đời bờ lốc em ế sưng ế sỉa các bưởi hem có thèm comment. Rồi các bưởi nhìn thấy em các bưởi gọi hỏi em : gơ là gì, diều cánh cốc là diều gì...Rồi các bưởi kiểm điểm em vào đề như thật đến lúc kết thúc chả biết như nào mới bịa ra chuyện phải đi nhậu đi oánh chén etc.. He he, các bưởi thật là để một cái guốc trong bụng em chứ các bưởi chưa đi phải hem.
- Thôi đến giờ tập thiền rồi em xin phép các bưởi cho em đặt cục gạch ở đây. Ngày mai mà vẫn còn nửa cốc nước em xin phép các bưởi em sẽ giải thích cho các bưởi một số từ mà em cứ tưởng là từ phổ thông hóa ra lại là từ do hậu duệ của Năm Sài Gòn với cả Tám Bính nghĩ ra các bưởi ạ.
Thứ Hai, 26 tháng 10, 2009
Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2009
Nhà cũ
*Đôi khi trong giấc mơ của mình tôi thường hay mơ về nhà cũ. Ngôi nhà dựng trên mảnh đất của ông bà ngoại, phía trước cửa có một cây dừa, một cái bể nước và chuồng lợn cùng với bếp. Chúng tôi thường ngồi trên cái miệng bể nước bé ấy ăn cơm, trò chuyện và cả thả diều, ngày đó không gian trong thị xã nhỏ còn đủ chỗ cho những con diều cánh cốc bay lượn trên bầu trời. Bố làm cho chúng tôi một con diều cánh cốc, nhưng còn bé chẳng đứa nào biết thả, ngồi bên cạnh nghĩ mình thả diều được rồi:). Ngôi nhà chừng 18 mét vuông có những vết nứt ngang và sàn nhà láng xi măng nhiều chỗ gồ lên nhẵn bóng. Ông bà ngoại và các cậu ở xung quanh nên tôi ít khi bị nhốt trong nhà, thảng khi người lớn đi vắng hết được khóa cửa ngoài thò chân ra ngoài cửa sổ, trên cổ đeo một sợi dây đeo chìa khóa thì rất lấy làm oai phong lẫm liệt. Nhưng có những buổi tối nhập nhoạng mẹ phải đi giao sách giáo khoa còn tôi thì cứ lèo nhèo quấn chân đòi mẹ ở nhà. Mẹ làm thêm bằng cách giao sách trong thời gian rất ngắn, có khi mẹ còn không nhớ, không biết sao tôi lại nhớ. Ký ức trẻ con thật lạ. Dường như tồn tại một vùng nhớ mà những hình ảnh tình cờ rơi vào đó thì mãi mãi trong suốt khôi nguyên như thuở ban đầu, không hề bị tầng tầng lớp lớp những hình ảnh khác che lấp đi như vùng quên.Cuốn sách ngày xưa bao giờ cũng hay. Bài ca ngày xưa lúc nào cũng tha thiết. Chúng tôi sinh ra và lớn lên một chút ở trong nhà cũ. Nhà mới chuyển đã gần 20 năm. Cuộc sống hàng ngày gần như không có gì nhắc nhớ quá khứ, vậy mà tôi không mơ về ngôi nhà hiện tại, chỉ mơ về nhà cũ. Tôi đọc ở đâu đó rằng tính cách con người hình thành phần lớn trong 5 năm đầu đời. Vậy phải chăng chúng ta đi qua thơ ấu là đã quá nửa cuộc sống này. Ai cũng muốn mãi là trẻ con, để khỏi buồn bã về thân phận con người.
* Hôm qua mơ một giấc mơ để gần sáng tỉnh dậy khóc nức nở, đã trót khóc thì khóc cho đã đi. Có một nguyên tắc bất thành văn là không bao giờ khóc vì chuyện công việc. Thế mà nằm mơ lại khóc mới cú đỉn.
* Mùa thu đang đẹp nắng xanh trời. Muốn tải lên đây một bài hát có tên "Tia nắng sau cửa sổ nhà em" nhưng rõ ràng là không thể tải được, nó toàn báo lỗi, mà bây giờ mình phải đi ăn bún đậu mắm tôm nên không liên hệ với bộ phận kỹ thuật nhà google được. Các tình yêu chịu khó nhịn vậy. Bài hát đấy hay lắm các tình yêu ạ.
* Hôm qua mơ một giấc mơ để gần sáng tỉnh dậy khóc nức nở, đã trót khóc thì khóc cho đã đi. Có một nguyên tắc bất thành văn là không bao giờ khóc vì chuyện công việc. Thế mà nằm mơ lại khóc mới cú đỉn.
* Mùa thu đang đẹp nắng xanh trời. Muốn tải lên đây một bài hát có tên "Tia nắng sau cửa sổ nhà em" nhưng rõ ràng là không thể tải được, nó toàn báo lỗi, mà bây giờ mình phải đi ăn bún đậu mắm tôm nên không liên hệ với bộ phận kỹ thuật nhà google được. Các tình yêu chịu khó nhịn vậy. Bài hát đấy hay lắm các tình yêu ạ.
Thứ Hai, 19 tháng 10, 2009
Hồn Russia quyện trong dáng Việt
Trên đây là những bức ảnh sắp đặt của bác Chaika tham dự cuộc thi "Phong thu" hay còn gọi là Lá phong mùa thu (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=2143). Xin phép bác Chaika cho cháu lưu vào blog để chiêm ngưỡng, mặc dù chủ trương của cháu là hạn chế copy anh paste nhưng những bức ảnh này đẹp quá đi. Nên cháu mượn vào đây chưng trong nhà trong dịp 20/10. Cháu có một bạn gái tên là bạn Lu. Bạn ý không biết ngày 20/10 là ngày gì đâu. Take care of yourself, take care of myself nhân ngày 20/10. Cheer!
Thứ Bảy, 17 tháng 10, 2009
Ngày thường
1. Ông làm trưởng phòng của một phòng không nhỏ không to ở trong một cơ quan nghe tên thì to nhưng thật ra lại nhỏ. Chọn một ngày đẹp ông khánh thành nhà thờ họ. Ông mời hết mọi người trong cơ quan về quê ông, một tỉnh cách Hà Nội 100km. Việc cũng thường, có điều ông nhờ các chị nhà bếp mua hộ thực phẩm, mỗi thứ bao nhiêu rất chính xác về số lượng, và nhờ xe cơ quan mượn 15 bộ bàn ghế của nhà ăn chở về quê ông. Đi kèm với bàn ghế là bát đĩa cốc chén. Mấy chị thân với ông về theo từ hôm trước bảo nhà thờ nhà ông bé hơn nhà thờ nhà chị ở HN. Việc cũng thường, có điều bà con ở quê ông không biết xếp bát đĩa, hôm chở từ quê lên HN nó vỡ hết cả. Cơ quan lại phải mua lại.
2. Mạng internet nhà anh bị hỏng. Gọi dịch vụ 3, 4 lần không được. Chẳng đứa nào nó thèm coi anh là thượng đế. Thứ ba tuần trước anh dọa đến thứ tư mà không đến chữa anh sẽ đưa lên báo. Dọa thế nhưng đến chủ nhật vẫn không đứa nào nó sợ, anh đưa lên báo thật. Sáng thứ hai anh ngồi họp ở cơ quan thì có khoảng 1 chục đứa gọi điện, anh ơi em chữa cho anh rồi. Bảo tôi có nhà đâu mà các cậu chữa thì bảo chúng em chữa ở chỗ chúng em đường dây của anh thông rồi. Lúc trước thì cứ bảo tại anh đi làm chúng em không chữa được. Cúp máy không nghe nữa thì các em xinh tươi gọi điện, alo cái là anh à cứ như bạn mạng, em đã add anh vào danh sách VIP của chúng em rồi, anh yên tâm dùng tiếp dịch vụ của chúng em nhé, và đừng cho lên báo nữa.
3. A lô anh à. Em X đây. Gớm, dạo này bận rộn quên cả em X nào rồi à. Anh ơi cái chương trình đi...không có bên em à. Đi mấy ngày, những đâu ạ? Ai tài trợ hả anh? Anh cho chúng em một suất. Phụ nữ phải có một suất chứ anh. Vâng, anh nghiên cứu hộ em nhé...
"Ngày thường" là tên một truyện ngắn được giải Nhất Tác phẩm tuổi xanh của DPV.
2. Mạng internet nhà anh bị hỏng. Gọi dịch vụ 3, 4 lần không được. Chẳng đứa nào nó thèm coi anh là thượng đế. Thứ ba tuần trước anh dọa đến thứ tư mà không đến chữa anh sẽ đưa lên báo. Dọa thế nhưng đến chủ nhật vẫn không đứa nào nó sợ, anh đưa lên báo thật. Sáng thứ hai anh ngồi họp ở cơ quan thì có khoảng 1 chục đứa gọi điện, anh ơi em chữa cho anh rồi. Bảo tôi có nhà đâu mà các cậu chữa thì bảo chúng em chữa ở chỗ chúng em đường dây của anh thông rồi. Lúc trước thì cứ bảo tại anh đi làm chúng em không chữa được. Cúp máy không nghe nữa thì các em xinh tươi gọi điện, alo cái là anh à cứ như bạn mạng, em đã add anh vào danh sách VIP của chúng em rồi, anh yên tâm dùng tiếp dịch vụ của chúng em nhé, và đừng cho lên báo nữa.
3. A lô anh à. Em X đây. Gớm, dạo này bận rộn quên cả em X nào rồi à. Anh ơi cái chương trình đi...không có bên em à. Đi mấy ngày, những đâu ạ? Ai tài trợ hả anh? Anh cho chúng em một suất. Phụ nữ phải có một suất chứ anh. Vâng, anh nghiên cứu hộ em nhé...
"Ngày thường" là tên một truyện ngắn được giải Nhất Tác phẩm tuổi xanh của DPV.
Thứ Năm, 15 tháng 10, 2009
Thật ngạc nhiên!
Và cũng vui mừng thú vị nữa
Tôi đã viết một lá thư trong một chiều muộn cuối đông năm 2005, viết trong nỗi nhớ tha thiết nỗi cô đơn mệt mỏi. Viết để vơi bớt nhớ thương. Sau đó nhân thể bấm gửi đi cuộc thi Tùy bút mùa xuân của báo Tuổi trẻ và quên đi, vì tôi không hay đọc báo online.
Tôi cũng post lá thư này lên một diễn đàn. Đến nay diễn đàn không hoạt động nữa, link die.
Bạn đọc blog đừng vội mừng, lá thư của tôi không được giải gì đâu. Nhưng tôi đã đi tìm lại nó lâu rồi mà không thấy. Tôi đã từng ngồi vắt óc nghĩ lại từng chữ, nhưng không nhớ hết, cảm xúc mà.
Vậy mà hôm nay, tôi search trên google thì lại thấy nó, link đây:
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=119875&ChannelID=10
http://tim.vietbao.vn/con_y%C3%AAu/
Tôi copy ra đây nhé, tìm lại được mừng quá trời đất:
Gửi người con yêu
TTO - Hôm nay con đọc được rằng hạnh phúc là biết gìn giữ tìm được sức mạnh tinh thần từ những kỷ niệm, ký ức yêu thương ngay cả khi nó không còn hiện diện trong hiện tại. Và con viết lá thư này cho bố...
Con vẫn nghĩ tới bố mỗi ngày, khi con gặp mẹ, nhìn thấy em hay trở về ngôi nhà của chúng ta, thảng khi công việc, những cuộc gặp gỡ bạn bè cuốn con đi thì con lại nhớ bố khi nhìn thấy tờ lịch thi đấu bóng đá đã qua ai đó còn treo trên tường.
Con biết rằng trong suốt cuộc đời phía truớc con phải mang theo nỗi nhớ ấy bên mình. Nỗi nhớ vẹn nguyên không thay đổi như trước kia con thường ngồi bên cạnh bố nhổ tóc sâu, cùng xem bóng đá, hay làm quan sát viên xem bố gói bánh chưng ngày Tết, nỗi háo hức chen lẫn rụt rè khi vớt bánh, để mỗi cái bánh be bé, con con, gói bằng gạo và đỗ dồn còn sót lại là của mình, của riêng mình.
Ấu thơ dịu ngọt, có thể những đứa con chẳng bao giờ biết được bố đã gói những cái bánh xinh xinh ấy bằng tất cả tình yêu thiết tha của bố. Con chỉ biết rằng khi con vớt bánh nhỏ, ấy là khi Tết đến, MÙA XUÂN VỀ.
Papa thương yêu! Sáng nay con mở mail một người bạn, bạn ấy gửi cho con bốn câu thơ Trần Ngọc Châu, rằng "Em đã hẹn gặp nhau đêm ba mươi/ Bên bếp lửa nồi bánh chưng rất ấm/ Uống chung nhau một ly trà đậm/ Sẽ kể hoài mà không hết chuyện vui..." Bạn ấy làm con nhớ vô cùng ngày bố chưa đi xa và những phút giây gia đình sum họp. Mấy năm sau này, khi con vẫn còn "nhóc tỳ" nhưng đã lớn chút chút thì bố luôn ốm và nằm trong bệnh viện, không còn gói bánh chưng cho con nữa.
Bố thương yêu, tình yêu của bố khi ấy dành cho con gửi vào đâu nhỉ? Gửi vào đâu, con không biết được... Ngày cuối năm bệnh viện thường cho bệnh nhân về nhà ăn Tết. Những chiều ba mươi đón bố từ bệnh viện trở về nhà của chúng ta, khi ấy - với con - MÙA XUÂN VỀ.
Con bây giờ đang ở xa nhà, mỗi Tết đến xuân về luôn gợi lên những ước ao thầm kín về cuộc đời, ước mơ về một chàng trai luôn yêu con nhiều như bố, nếu con tìm được người đó, hẳn anh ấy cũng yêu bố bằng con.
Đã mấy mùa xuân đi qua không còn bố, và mùi hương trầm ngày Tết vẫn làm con thao thiết nhớ thương. Trong hành trình cuộc sống, con nhận ra rằng cứ đi mãi đi mãi thì những thời khắc giao thừa, năm mới, hay mùa xuân cũng chỉ là quy ước; điều quan trọng là cảm giác yêu thương dành cho mình rất gần, yên chí không bao giờ mất.
Như là con yêu bố. Như là hết thảy những ông bố bà mẹ trên thế gian yêu những đứa con mình. Thì khi ấy con luôn khoan thai vững bước trong cuộc đời này, muốn phấn đấu tốt hơn chính bản thân mình ngày hôm nay, và mỗi ngày mai là một ngày mới. Và MÙA HẠNH PHÚC sẽ ở bên.
Papa! Con đang nhìn ra ngoài trời nắng đẹp! Mùa xuân của thời tiết, của đất trời đang về rồi đấy. Chắc chân mùa xuân ấm, rất ấm. Mong một năm mới an lành cho những người con thương yêu, bố nhỉ?
Hóa ra lá thư của tôi năm đó có online trên báo. Cũng vui, nhưng sao họ chẳng nói với tôi một tiếng, để tôi cứ ngồi nghĩ lại từng chữ một bài này, ngộ ghê.
Papa,
Theo giấy khai sinh ngày 20/10 là sinh nhật bố; (ngày sinh nhật bố là ngày bố tự nghĩ ra và khai vào giấy khai sinh thôi) con đã muốn viết một entry làm kỷ niệm. Nhưng hôm nay tìm được lá thư này, vậy là mừng, để một dịp khác con sẽ viết sau. Vì lúc nào con cũng nhó và bố luôn ở bên!
Tôi đã viết một lá thư trong một chiều muộn cuối đông năm 2005, viết trong nỗi nhớ tha thiết nỗi cô đơn mệt mỏi. Viết để vơi bớt nhớ thương. Sau đó nhân thể bấm gửi đi cuộc thi Tùy bút mùa xuân của báo Tuổi trẻ và quên đi, vì tôi không hay đọc báo online.
Tôi cũng post lá thư này lên một diễn đàn. Đến nay diễn đàn không hoạt động nữa, link die.
Bạn đọc blog đừng vội mừng, lá thư của tôi không được giải gì đâu. Nhưng tôi đã đi tìm lại nó lâu rồi mà không thấy. Tôi đã từng ngồi vắt óc nghĩ lại từng chữ, nhưng không nhớ hết, cảm xúc mà.
Vậy mà hôm nay, tôi search trên google thì lại thấy nó, link đây:
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=119875&ChannelID=10
http://tim.vietbao.vn/con_y%C3%AAu/
Tôi copy ra đây nhé, tìm lại được mừng quá trời đất:
Gửi người con yêu
TTO - Hôm nay con đọc được rằng hạnh phúc là biết gìn giữ tìm được sức mạnh tinh thần từ những kỷ niệm, ký ức yêu thương ngay cả khi nó không còn hiện diện trong hiện tại. Và con viết lá thư này cho bố...
Con vẫn nghĩ tới bố mỗi ngày, khi con gặp mẹ, nhìn thấy em hay trở về ngôi nhà của chúng ta, thảng khi công việc, những cuộc gặp gỡ bạn bè cuốn con đi thì con lại nhớ bố khi nhìn thấy tờ lịch thi đấu bóng đá đã qua ai đó còn treo trên tường.
Con biết rằng trong suốt cuộc đời phía truớc con phải mang theo nỗi nhớ ấy bên mình. Nỗi nhớ vẹn nguyên không thay đổi như trước kia con thường ngồi bên cạnh bố nhổ tóc sâu, cùng xem bóng đá, hay làm quan sát viên xem bố gói bánh chưng ngày Tết, nỗi háo hức chen lẫn rụt rè khi vớt bánh, để mỗi cái bánh be bé, con con, gói bằng gạo và đỗ dồn còn sót lại là của mình, của riêng mình.
Ấu thơ dịu ngọt, có thể những đứa con chẳng bao giờ biết được bố đã gói những cái bánh xinh xinh ấy bằng tất cả tình yêu thiết tha của bố. Con chỉ biết rằng khi con vớt bánh nhỏ, ấy là khi Tết đến, MÙA XUÂN VỀ.
Papa thương yêu! Sáng nay con mở mail một người bạn, bạn ấy gửi cho con bốn câu thơ Trần Ngọc Châu, rằng "Em đã hẹn gặp nhau đêm ba mươi/ Bên bếp lửa nồi bánh chưng rất ấm/ Uống chung nhau một ly trà đậm/ Sẽ kể hoài mà không hết chuyện vui..." Bạn ấy làm con nhớ vô cùng ngày bố chưa đi xa và những phút giây gia đình sum họp. Mấy năm sau này, khi con vẫn còn "nhóc tỳ" nhưng đã lớn chút chút thì bố luôn ốm và nằm trong bệnh viện, không còn gói bánh chưng cho con nữa.
Bố thương yêu, tình yêu của bố khi ấy dành cho con gửi vào đâu nhỉ? Gửi vào đâu, con không biết được... Ngày cuối năm bệnh viện thường cho bệnh nhân về nhà ăn Tết. Những chiều ba mươi đón bố từ bệnh viện trở về nhà của chúng ta, khi ấy - với con - MÙA XUÂN VỀ.
Con bây giờ đang ở xa nhà, mỗi Tết đến xuân về luôn gợi lên những ước ao thầm kín về cuộc đời, ước mơ về một chàng trai luôn yêu con nhiều như bố, nếu con tìm được người đó, hẳn anh ấy cũng yêu bố bằng con.
Đã mấy mùa xuân đi qua không còn bố, và mùi hương trầm ngày Tết vẫn làm con thao thiết nhớ thương. Trong hành trình cuộc sống, con nhận ra rằng cứ đi mãi đi mãi thì những thời khắc giao thừa, năm mới, hay mùa xuân cũng chỉ là quy ước; điều quan trọng là cảm giác yêu thương dành cho mình rất gần, yên chí không bao giờ mất.
Như là con yêu bố. Như là hết thảy những ông bố bà mẹ trên thế gian yêu những đứa con mình. Thì khi ấy con luôn khoan thai vững bước trong cuộc đời này, muốn phấn đấu tốt hơn chính bản thân mình ngày hôm nay, và mỗi ngày mai là một ngày mới. Và MÙA HẠNH PHÚC sẽ ở bên.
Papa! Con đang nhìn ra ngoài trời nắng đẹp! Mùa xuân của thời tiết, của đất trời đang về rồi đấy. Chắc chân mùa xuân ấm, rất ấm. Mong một năm mới an lành cho những người con thương yêu, bố nhỉ?
Hóa ra lá thư của tôi năm đó có online trên báo. Cũng vui, nhưng sao họ chẳng nói với tôi một tiếng, để tôi cứ ngồi nghĩ lại từng chữ một bài này, ngộ ghê.
Papa,
Theo giấy khai sinh ngày 20/10 là sinh nhật bố; (ngày sinh nhật bố là ngày bố tự nghĩ ra và khai vào giấy khai sinh thôi) con đã muốn viết một entry làm kỷ niệm. Nhưng hôm nay tìm được lá thư này, vậy là mừng, để một dịp khác con sẽ viết sau. Vì lúc nào con cũng nhó và bố luôn ở bên!
Thứ Hai, 12 tháng 10, 2009
Áo mùa đông
Bài hát trên rất quen thuộc nhưng không biết nó tên là bài gì. Vì khi search bài "Áo mùa đông" thì cái bọn Baamboo nó bảo đây là bài Áo mùa đông của Trọng Tấn hát. Nhưng mình không phải đứa cả tin nhá, áo mùa đông gì mà lại "Bản em lưng chừng núi lưng chừng đèo một lần đi tuần tra anh tới. Một rừng ban nở trắng tinh hẹn gặp anh em tới....Rồi một hôm anh ghé qua thăm bản tìm gặp em cô gái nhen ngọn lửa tim mình..Và từ đây người lính có thơ tình, tìm người thương thì gắng qua thác ghềnh sẽ gặp.."
Nhầm lẫn cũng không phải chuyện dở, vì từ nãy giờ toàn nghe bài hát này, khá hay và tha thiết.
Đi tìm bài hát Áo mùa đông bởi vì trưa nay tớ đã đi mua được một cái áo mùa đông màu trắng với một cái áo mùa đông màu đen. Một cái lông vũ và một cái không phải lông vũ. Bạn hiền có thể thấy tớ rất phởn bởi vì mùa đông năm nào trông tớ cũng y dư bà đẻ, đến nỗi có người thân bình thường chả quan tâm gì mấy nhưng nếu mùa đông có việc gọi điện thì đầu tiên sẽ hỏi là có rét không. Hí hí. Đến nỗi chát với bạn bạn bảo Tết tao về mày có nhu cầu gì không thì bảo đến mùa sale mày mua cho tao một đôi găng tay thoai. Năm nay thế là ấm roài hí hí. Hạnh phúc thật là rản rị.
Thứ Sáu, 9 tháng 10, 2009
Danh sách
I. Công nhận blog có tính tương tác cao. Từ hôm qua đến giờ đọc hết hot bloger là anh VMC sang đến ấm bloger là chị Titi thì mình cũng đào sâu suy nghĩ mỏi hết cả chân vì vắt lên tận trán ra lò được cái gọi là: Những điều nên làm trước tuổi 35 bèn ký ra đây, hy vọng là không viển vông vì nếu đem ghen tị với các bạn hiền thì nó cũng tương đối rản rị. Tuy nhiên không chịu trách nhiệm về bất cứ điều gì nếu không thành hiện thực, AQ gọi là tùy duyên í mà.
1. Có một gia đình
2. Có một ngôi nhà hoặc một chỗ treo dùi ở xó xỉnh xa xôi
3. Tận mắt ngắm dòng Nho Quế trên đỉnh Mã Pí Lèng
4. Học yoga
5. Có một công việc kiếm tiền ngoài giờ
6. Hẹn hò với một ai đó
7. Tự tay chụp một bức ảnh hoa mận trắng
8. Mua cho mama cái máy giặt
9. Đọc Dagestan của tôi
10. Kết thêm những người bạn mới nhưng trân trọng những người bạn cũ
Công nhận mình lãng mạn kinh!
II. Từ lâu rồi vẫn nghe cái câu " Ở đời có bốn cái ngu/ Làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm chầu". Những người có kinh nghiệm hay giải thích rằng làm mối rất rách việc ở chỗ nếu người ta yên ấm thì người ta cho rằng đấy là phúc phận, người ta lục đục là bắt đầu oán trách bà mai, nên tốt nhất tránh đi cho lành. Mình không nghĩ thế.
Bởi chứng kiến người khác hạnh phúc là một trải nghiệm rất tuyệt vời. Nhất là khi trong hạnh phúc đó có bàn tay của mình.
1. Có một gia đình
2. Có một ngôi nhà hoặc một chỗ treo dùi ở xó xỉnh xa xôi
3. Tận mắt ngắm dòng Nho Quế trên đỉnh Mã Pí Lèng
4. Học yoga
5. Có một công việc kiếm tiền ngoài giờ
6. Hẹn hò với một ai đó
7. Tự tay chụp một bức ảnh hoa mận trắng
8. Mua cho mama cái máy giặt
9. Đọc Dagestan của tôi
10. Kết thêm những người bạn mới nhưng trân trọng những người bạn cũ
Công nhận mình lãng mạn kinh!
II. Từ lâu rồi vẫn nghe cái câu " Ở đời có bốn cái ngu/ Làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm chầu". Những người có kinh nghiệm hay giải thích rằng làm mối rất rách việc ở chỗ nếu người ta yên ấm thì người ta cho rằng đấy là phúc phận, người ta lục đục là bắt đầu oán trách bà mai, nên tốt nhất tránh đi cho lành. Mình không nghĩ thế.
Bởi chứng kiến người khác hạnh phúc là một trải nghiệm rất tuyệt vời. Nhất là khi trong hạnh phúc đó có bàn tay của mình.
Thứ Ba, 6 tháng 10, 2009
Trầu không
Ba đồng một mớ trầu cay
Sao anh chẳng hỏi những ngày còn không?
(Ca dao)
Nhà mình có một giàn trầu không. Câu này nghe quen quen như trong lời bài hát. Dây trầu không gơ từ khi chuyển lên nhà mới, gơ ở góc vườn, trầu không vươn lên bám rễ vào tường gạch, trổ lá xanh um.
Hồi bé cũng chẳng để ý lắm đến giàn trầu. Bà nội có ăn trầu, nhưng bà không ở với mình, nên không hái trầu thường xuyên nhưng vẫn biết lá trầu nhà mình ăn ngon. Lá trầu ngon là lá trầu dầy, già, không phải lá ở ngọn, không phải lá tươi xanh tràn sức sống mà là lá đã ngả sang màu vàng xanh, trên mặt lá có gân và đốm (sao nghe giống mặt người có da nhăn và tàn nhang dzị). Những lá sống gần hết đời lá trầu là lá ăn ngon. Chắc là khi quyện với vỏ, vôi và cau thì nó lên men thế nào đó.
Bây giờ không mấy ai ăn trầu nhưng có một giàn trầu trong nhà vui lắm nhé. Mỗi một tuần rằm đi chợ mua hương hoa thì chỉ cần mua một quả cau, payback lại lá trầu, về nhà ra vườn mình tha hồ chọn một lá trầu đẹp. Một lá trầu đẹp để thắp hương là lá trầu vừa phải, không to quá không bé quá, không non quá không già quá, chọn kỹ phần ngọn lá hay bị cháy (đen), trên mặt lá phải sáng sủa không có những đốm nâu, lá trầu dầy thì trông càng đẹp và chắc chắn.
Giàn trầu không thường ra nhiều lá, ngọn vươn mạnh mẽ đón gió, nắng, không khí, xanh tốt, chiếm lĩnh không gian vào mùa hè. Trầu thường lụi vào cuối đông, khi có sương muối, những lá trầu bé đi, xạm hoặc ngả vàng. Nhà không có giàn trầu, cuối đông chọn lá trầu thắp hương rất khó. Ngày bé đọc câu thơ của Trần Đăng Khoa nên mỗi lần hái trầu dù không vào buổi tối cũng vẫn khua tay đánh thức cả giàn, thấy hay hay như một nghi thức. Trầu không chạ tay được, ít người hái thôi. Nếu mà người lạ vào hái cả giàn thì giàn trầu sẽ lụi, nhiều lần như thế khéo chết dây không chừng.
Có một giàn trầu trong nhà vui lắm nhé. Trầu không chữa nhiều bệnh nên thỉnh thoảng lại thấy có người tít xóm ngoài lạ hươ lạ hoắc vào xin lá trầu. Hay trong xóm có nhà có con trai hỏi vợ, bà mẹ tất tả sang dặn nhà tui đừng bán trầu không cho ai, để đây tôi hái xin hỏi vợ cho thằng H. Hí, có bán cho ai đâu. Có lần trầu đắt (trong năm thế nào cũng có một tuần rằm thời tiết có sương muối lá trầu xấu và đắt) mẹ cho một bà vào hỏi mua hái, bà đó tận thu hái từ gốc đến ngọn, tý nữa chết giàn giầu. Từ đấy cạch.
Xếp 20 lá cạnh nhau thì được 1 "tay" giầu, buộc khéo léo bằng rơm. Nếu không có rơm thì xếp chéo thế nào đó, nếu ai đó đưa cho bạn một tập lá giầu cầm vừa tay có nghĩa là 20 lá đó.
Mà vừa rồi sửa nhà không giữ được giàn giầu nên chợ mua đồ thắp hương rằm tháng Tám phải mua cả lá giầu, tự nhiên hơi khó chịu làm sao . Sao mà một cái nhỏ nhỏ như cái giàn giầu này cũng mất đi theo thời gian vậy, sao mà một cái nhỏ nhỏ đơn giản như giàn giầu cũng thành ký ức.
Tui thoáng nghĩ hay là mình gơ lại một dây trầu. Nhưng mà mất công lắm. Gơ để làm gì, giờ có ai ăn trầu nữa đâu.
Sao anh chẳng hỏi những ngày còn không?
(Ca dao)
Nhà mình có một giàn trầu không. Câu này nghe quen quen như trong lời bài hát. Dây trầu không gơ từ khi chuyển lên nhà mới, gơ ở góc vườn, trầu không vươn lên bám rễ vào tường gạch, trổ lá xanh um.
Hồi bé cũng chẳng để ý lắm đến giàn trầu. Bà nội có ăn trầu, nhưng bà không ở với mình, nên không hái trầu thường xuyên nhưng vẫn biết lá trầu nhà mình ăn ngon. Lá trầu ngon là lá trầu dầy, già, không phải lá ở ngọn, không phải lá tươi xanh tràn sức sống mà là lá đã ngả sang màu vàng xanh, trên mặt lá có gân và đốm (sao nghe giống mặt người có da nhăn và tàn nhang dzị). Những lá sống gần hết đời lá trầu là lá ăn ngon. Chắc là khi quyện với vỏ, vôi và cau thì nó lên men thế nào đó.
Bây giờ không mấy ai ăn trầu nhưng có một giàn trầu trong nhà vui lắm nhé. Mỗi một tuần rằm đi chợ mua hương hoa thì chỉ cần mua một quả cau, payback lại lá trầu, về nhà ra vườn mình tha hồ chọn một lá trầu đẹp. Một lá trầu đẹp để thắp hương là lá trầu vừa phải, không to quá không bé quá, không non quá không già quá, chọn kỹ phần ngọn lá hay bị cháy (đen), trên mặt lá phải sáng sủa không có những đốm nâu, lá trầu dầy thì trông càng đẹp và chắc chắn.
Giàn trầu không thường ra nhiều lá, ngọn vươn mạnh mẽ đón gió, nắng, không khí, xanh tốt, chiếm lĩnh không gian vào mùa hè. Trầu thường lụi vào cuối đông, khi có sương muối, những lá trầu bé đi, xạm hoặc ngả vàng. Nhà không có giàn trầu, cuối đông chọn lá trầu thắp hương rất khó. Ngày bé đọc câu thơ của Trần Đăng Khoa nên mỗi lần hái trầu dù không vào buổi tối cũng vẫn khua tay đánh thức cả giàn, thấy hay hay như một nghi thức. Trầu không chạ tay được, ít người hái thôi. Nếu mà người lạ vào hái cả giàn thì giàn trầu sẽ lụi, nhiều lần như thế khéo chết dây không chừng.
Có một giàn trầu trong nhà vui lắm nhé. Trầu không chữa nhiều bệnh nên thỉnh thoảng lại thấy có người tít xóm ngoài lạ hươ lạ hoắc vào xin lá trầu. Hay trong xóm có nhà có con trai hỏi vợ, bà mẹ tất tả sang dặn nhà tui đừng bán trầu không cho ai, để đây tôi hái xin hỏi vợ cho thằng H. Hí, có bán cho ai đâu. Có lần trầu đắt (trong năm thế nào cũng có một tuần rằm thời tiết có sương muối lá trầu xấu và đắt) mẹ cho một bà vào hỏi mua hái, bà đó tận thu hái từ gốc đến ngọn, tý nữa chết giàn giầu. Từ đấy cạch.
Xếp 20 lá cạnh nhau thì được 1 "tay" giầu, buộc khéo léo bằng rơm. Nếu không có rơm thì xếp chéo thế nào đó, nếu ai đó đưa cho bạn một tập lá giầu cầm vừa tay có nghĩa là 20 lá đó.
Mà vừa rồi sửa nhà không giữ được giàn giầu nên chợ mua đồ thắp hương rằm tháng Tám phải mua cả lá giầu, tự nhiên hơi khó chịu làm sao . Sao mà một cái nhỏ nhỏ như cái giàn giầu này cũng mất đi theo thời gian vậy, sao mà một cái nhỏ nhỏ đơn giản như giàn giầu cũng thành ký ức.
Tui thoáng nghĩ hay là mình gơ lại một dây trầu. Nhưng mà mất công lắm. Gơ để làm gì, giờ có ai ăn trầu nữa đâu.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)