Thứ Hai, 24 tháng 12, 2012

Bài thánh ca đó còn nhớ không em?

Vậy là 2012 đã gần đi qua rồi. Đêm hôm qua tôi viết một entry buồn rồi trong lúc bôi đen để làm thẳng hàng các con chữ tôi đã chạm vào nút delete khiến nó biến mất như chưa từng có lúc tôi vừa khóc vừa gõ như vậy. Hà Nội lạnh một cách kiêu kỳ. Sau hai ngày cuối tuần nằm ở trong nhà thì tôi cũng rón rén mũ áo giày tất để đi gặp một người bạn đang thực sự muốn chết vì quá tuyệt vọng dù trước đó bạn là một người quả cảm can trường. Đi về tôi nghĩ những lúc tôi bế tắc tôi không có bạn bên cạnh mà lại có những người khác, thế những lúc "những người khác" ấy bế tắc thì tôi ở đâu, chịu chả biết được vì cuộc sống có phải trao đi đổi lại trực tiếp như vậy đâu. Nói chung tôi chỉ bảo bạn ấy là người ta ai cũng phải sống hết số của mình, Nam Tào Bắc Đẩu chưa gạch tên đâu mà phải xoắn. Xong rồi chúng tôi đi về trong thời tiết lạnh tê tái nhưng được cái không mưa nên đẹp lắm, rất phù hợp cho những ai muốn hưởng rét ở Hà Nội, trên Vincom mọi người mặc đẹp và lóc nhóc đông nghịt trẻ con chụp ảnh.
Hai năm rồi tôi không đọc sách văn học. Đầu tiên là vì bận quá, đến lúc hết bận rồi thì thói quen cũng kịp mất đi, tôi chả thấy tha thiết với cái gì. Hôm nọ mẹ tôi lên chơi đã mang một nửa tủ sách của tôi về nhà, còn một nửa tôi đã hứa tặng cho một người bạn. Khi giải phóng sách đi tôi thấy nhẹ nhàng lắm, chẳng ngờ có  thứ mình từng quan trọng nâng niu mà lại có thể cho đi nhẹ nhàng như vậy. Vậy nên tôi nghĩ xét cho cùng, đời này chẳng có gì là không thể buông bỏ được, kể cả nỗi buồn hay niềm đau. Người lạc quan thì vui sống còn người bi quan  thì lúc nào cũng tìm ra lý do để buồn hết. Viết đến đây tôi nghĩ ờ đọc sách văn học cũng làm mình lạc quan lên bao nhiêu đấy chứ, nhưng mà thói quen đã mất rồi còn đâu, giữ làm gì tình ơi đã bay xa.
Sao càng gõ càng lan man sang cái gì vậy ta? Thôi thì thân chúc các bạn bè blog một mùa Noel an lành và năm mới hạnh phúc. Rất nhiều người trong chúng ta còn một cái Tết nguyên đán đang chờ, hy vọng Tết sẽ làm mọi thứ trong tôi hồi sinh.

Thứ Tư, 5 tháng 12, 2012

05/12/2012

1.Hôm nay mình hỏi một bạn trong list yahoo, rằng nghe nói tình hình kinh tế khó khăn lắm, bạn thế nào có ổn không. Bạn nói ừ mọi thứ đều khó khăn nhưng bạn không tiếc cái thời ngày xưa đâu, bạn chỉ nghĩ lẽ ra bạn được nhàn hạ thì lại phải bươn chải thôi. Nói chuyện với bạn mình thấy va chạm xã hội làm bạn sâu sắc lên nhiều. Mình hỏi thế bây giờ bạn có bao nhiêu nhân viên, bạn nói 250, mình nghe mê quá bèn hỏi thế mình mà làm liệu có được như bạn không. Rất nhanh bạn gõ không. Bởi vì D không tự tin vào chính D.
Thỉnh thoảng mình có những người quen như thế. Ngày nào nick yahoo cũng sáng mà một hai năm mới nói chuyện với nhau một lần. Mỗi lần nói là một lần mình bất ngờ về bạn, và khi nào mình cũng thấy mình non dại và hồ đồ hết.  Vì bạn bảo, mình biết D rất tự tin nhưng trong vấn đề chính của cuộc sống thì D lại không tự tin.
Vậy thì sao mình có thể làm giám đốc của 250 nhân viên đây ta ơi? Thôi cứ đắp chăn chờ độc lập thôi nhỉ, khi nào có tiền đầu tư nửa chỉ ngồi đợi giá vàng lên bán kiếm lời.

2. Cuối tháng mười. Buổi trưa nhiệt độ xuống thấp. Mình không biết viết blog thế nào nữa :D

Chủ Nhật, 18 tháng 11, 2012

He he

Không biết có phải mùa thu năm nay dài không. Mình đã chuẩn bị hết tinh thần cho mùa đông rồi, đã lôi túi sưởi ra rồi, mà hôm nay nó vẫn nắng như mật ong như này. Sáng nay 9 rưỡi mới dậy, đi chợ mua con cá trôi hơn cân về kho xình xịch ngoài kia, ăn không biết bao giờ mới hết. Năm nay Trung Quốc không cân chuối, mua môt nải chuối xanh to đùng cách mạng hết 9 nghìn về thái ra kho 4 quả. Còn để lại chắc tuần sau nó chín. Đợt vừa rồi đi ăn ngoài nhiều quá bây giờ bỗng thèm đồ nấu điên cuồng. Thế là sắn luộc ngồng cải luôc thịt luôc dưa muối ăn với mắm tép Quảng Bình cứ gọi là cay, ăn xong bụng thành cái trống lại ăn tiếp. Nói chung khi nào mình chán ăn có nghĩa là tinh thần mình phải cực sa sút.

Nồi cá thơm quá!
Nói chuyện với một chị. Bảo đúng là chỉ có cha mẹ thương mình suốt đời thôi em. Mình hỏi thương đến đau lòng nhau hả chị. Hihi. Viết đến đây lại nhớ đến cái phiếu làm tóc giảm giá định đưa mama đi làm chuột bạch nhưng mà gọi điện thì thấy bảo đã làm rồi để chuẩn bị đi họp hội các bà giáo về hưu nhân dịp 20/11. Ôi dồi, về hưu rồi còn bày đặt giề. Định bảo con đang đi làm nhìn thấy các cụ hưu tụ tập thấy buồn cười lắm mẹ đi làm gì nhưng lai thôi. Hai chục năm nữa mình cũng thế.

Hôm nọ ngồi với chị ở cà phê nhà thờ, mình bảo chị sợ gì nó, nó ở đây là những đứa thọc gậy bánh xe. Chị bảo ừ chị chả sợ gì. Đời này chị chỉ sợ những người tử tế với mình mà mình không tử tế lại được thôi. Chứ còn thì, hihi. Mình nói ừ câu này được.

Thôi thì cũng phải viết (blog) thôi. Chứ không biết tìm cái gì vui.

Thứ Tư, 7 tháng 11, 2012

Than

Mình nhớ cái blog này quá, mà chữ nghĩa cứ nối đuôi nhau bỏ mình đi như đàn kiến trước ngày bão, giờ sao giờ. Hu hu ?

Thứ Hai, 15 tháng 10, 2012

Ước

Ước gì đời như ván cờ, khi nào sắp tèo thì xí xóa đánh ván mới.
Chứ cứ mãi thế này, chắc đứt.
ôi tôi đi chết đây, ước gì trong lúc ngủ mình giải quyết hết các sự cố roài, mở mắt là chỉ vui sống thôi.

Thứ Năm, 4 tháng 10, 2012

Mùa thu

Mình nhận tin nhắn của bạn lúc đang ngồi ở một cái thư viện đẹp nhất Hà Nội, ở cái góc mình ngồi bốn mùa cây lá xanh ngời ngoài cửa kính, bây giờ đang là mùa thu. Bạn nhắn tin "D ơi cv dạo này có bận không, cậu có hay về nhà không, lần nào về dài ngày một chút xuống tớ chơi cho đỡ buồn. Tớ vẫn vậy mà thời gian gần đây có thể nó đau rất nhiều hơn trước mà cũng chẳng biết sao nữa. Tớ vẫn đang cố gắng đây cậu à 

Có thể bạn chẳng bao giờ biết được tin nhắn của bạn đã lôi tớ lên khỏi vũng bùn mang tên trầm cảm kéo dài nhiều tháng nay. Rất nhiều ngày tớ sống trong tâm trạng u hoài mất phương hướng với suy nghĩ rằng những cánh cửa đã đóng lại trước mắt tớ; tớ không ngừng trách cứ bản thân,  tự dằn vặt mình vì những điều không thể thay đổi được. 
Cho tới khi tớ nhận được tin nhắn của bạn. Bạn bị tai nạn đã hai năm nay, cuộc sống đang đầy đủ viên mãn không thiếu bất cứ điều gì đột ngột chấm dứt một nửa. Bạn bây giờ liệt nửa người không phương cứu vãn khi tuổi đời còn quá trẻ. Nghĩ về bạn, tớ thấy rằng tớ đã quá hèn nhát và yếu đuối trong cuộc đời này. Cảm ơn bạn đã dạy cho tớ bài học, tớ vẫn nói, hàng ngày, rằng cuộc sống mong manh, không ai có thể biết trước điều gì sẽ xảy ra ngày mai.
 Nên tớ lại sống một cách bình thường đây. Kệ mẹ nó, những khó khăn vớ vẩn của đời sống này, chỉ là một cái bài test để xếp bạn vào những level khác nhau của ngăn kéo cuộc đời. Và tớ lại viết blog, thật ra tớ biết là tớ còn viết blog. Vì có những người viết như thế này làm cho tớ cảm động.

Thứ Bảy, 8 tháng 9, 2012

Thư không gửi

Th,
Tao lại vào đây viết thư cho mày, lần thứ hai, những lá thư không bao giờ gửi, trên cái trang mạng một thời đông đúc sôi nổi bây giờ hoang tàn như những nhà bank bị rút hết máu này. Cuộc đời là vậy, mà tao không thích thế, tao không thích thoái trào. Hồi trẻ mày bảo tao không bao giờ bằng lòng với những cái mình có; đến bây giờ tao thấm thía lời mày dạy quá đi, thì mày bảo tao bất cần đời.
Tao với mày, chắc trên cái cuộc đời này, mà thôi, nói giảm xuống, trong cái lớp mình có đứa nào thân nhau được đến thế đâu nhỉ. (Tất nhiên có cả con kia nữa, nhưng con kia ích kỷ hơn nên cho nó đứng xa một tý). Vậy mà chỉ gọi điện cho nhau khi một trong hai đứa mình có biến. Thường mỗi lần mày có biến, mày khóc tu tu, còn tao giữa vỉa hè thủ đô tắc đường hoa lệ hầm hầm chỉ đạo đường hướng, rành mạch từng câu một như kế hoạch tác chiến Mậu thân 68. Cũng có lần lâm sự mà mày không gọi điện cho tao, giống như một thằng lính ra trận biết rằng ông sếp nó cũng éo giải quyết được vấn đề gì. Còn tao, có biến thì gọi cho mày, gọi xong là tịt không biết kể như nào, nên mày thường chỉ biết là tao chán và không bao giờ đưa ra được kế sách gì với cuộc đời tao, vì không có đề bài. Mà tao với mày bây giờ, 3 năm không biết có gặp nhau được 2 lần không.
Hôm nay, tao đọc một người kể chuyện bạn bè. Đọc xong tao buồn rơi buồn rụng, tao thấy cái thân tao chán đời quá, từng có rất nhiều bạn bè mà cuối cùng chẳng biết còn ai. Bề ngoài thì vẫn có bạn thân, nhiều là khác, đối xử với nhau như bạn thân, có khi còn hơn tao với mày, vì mày ở xa và mày rất ổn, nhưng trong trái tim tao sẵn sàng cho một cuộc di dời đi của tình bạn. Tao buồn vì bị mất lòng tin. Tao đa nghi chính mình. Người ta đã hết ngây thơ rồi thì không bao giờ quay lại được nữa, tao buồn lắm, Th ạ.
Có lần mày gọi điện, bảo cuộc sống vợ chồng giống như người ta cắm một cây cột gỗ ở trong nhà, đầu tiên thì nó nhẵn, rồi thời gian, có xung đột, mỗi người cầm con dao chém một phát vào cây cột ấy, dần dần cột nó xù xì lên vì chém, chém xong thì người ta xoa xoa nó đi, rồi có xung đột cao hơn thì người ta lại chém, rồi xoa được hết, cột vẫn là cột, nhưng đã xù xì lên bởi những vết chém và xoa, không còn bóng bảy mịn màng như cái cột mới nữa.
Sống là phải trả giá như vậy. Nên tao mệt mỏi vì những hệ quy chiếu ở bên ngoài mình, có nhiều điều người ta không vượt qua được vì những cái không xuất phát từ bản thân mình, cuộc đời chẳng bao giờ như ý vì thế mà đáng chán.
Lẽ ra tao gọi điện, để nói vu vơ về thời tiết, thì tao lại vào đây lảm nhảm thế này, mày chẳng bao giờ đọc được, vì mày có biết mạng xã hội là cái gì đâu. Để xong rồi, ngày mai tao lại bất cần đời như cũ, còn mày thì cứ ở yên trong cái biệt thự với ông chồng đi lên từ hai bàn tay trắng nên có thể chia sẻ với vợ mọi điều, trừ tiền, ấy đi.

Thứ Ba, 10 tháng 7, 2012

Âm nhạc và nhiếp ảnh

St-Petersburg, Ultra - High Resolution panoramas

http://www.airpano.ru/files/Saint-Petersburg-HiRes/1-1

Bonus một bài hát hay thế ở trong link :D

Âm nhạc và nhiếp ảnh làm người ta muốn đi du lịch.

Thứ Hai, 2 tháng 7, 2012

Bóng đá và những thứ linh tinh

Tui post cái entry trống này ở đây với mục đích sẽ cố gắng viết một entry về bóng đá vào tối mai, khoảng 13 - 14 h sau khi kết thúc trận chung kết EURO 2012. Hy vọng tui đủ năng lượng và sức khỏe để viết nhảm lung tung trên blog về bóng đá, vì như lệ thường tui sẽ không đọc ai hết trước khi tui viết. Vì bóng đá theo tui, mỗi người hâm mộ đích thực đều là một nhà văn độc lập, và không có ai viết hay bằng chính cảm nhận của bản thân mình , nên tui không bao giờ đọc ai trước khi tui viết để khỏi bị ảnh hưởng.
Bóng đá

Ngày tui còn bé, khi kết thúc mỗi kỳ Euro hay Woldcup đều thấy buồn man mác. Như thể cái không khí sống động háo hức sẽ vĩnh viễn không còn nữa vào những ngày cuối tháng 6 của mùa hè đỏ lửa, hoa phượng đã nở hết trong hoàng hôn, ve sầu đã kêu ran ran trong vòm lá; những ngày trời trong vắt nhất trong năm máy bay quân sự tập bay kêu oàng oạc trên đầu, học trò nhỏ tạm thời xa nhau trong mùa nghỉ hè. Những ngày dài ở nhà như thế, nhớ bạn, nhớ trường lớp, mà bóng đá lại hết nữa. Hỏi có gì buồn hơn trong cái tuổi thơ quá thể hồn nhiên ấy?
Cái không khí trước một trận bóng chung kết thường rất đặc biệt, khán giả hồi hộp như thể trong một bữa tiệc lớn mà một nửa như khán giả tham gia vào và quyết định kết quả chung cuộc nửa như khán giả chỉ là khán giả mà thôi. Hào quang của chiếc cúp danh giá đôi khi làm cho trận đấu bị đông cứng, có những trận chung kết buồn tẻ vì cả hai đội chăm chăm lo phòng thủ để phân định thắng thua bằng những bàn penalty may rủi. Tuy nhiên những trận chung kết kể cả buồn tẻ vẫn là kỷ niệm không thể quên trong đời các cầu thủ, người hâm mộ và những ai được xem trực tiếp trên một sân vận động xa xôi nào đó.
Trước giờ bóng lăn của trận chung kết EURO 2012 năm nay, khán giả hy vọng vào một trận đấu đẹp. Vì Tây Ban Nha đá tấn công, ai cũng biết điều đó. Ý cũng không phải đội bóng có truyền thống phòng thủ đổ bê tông chặt sắt, có một anh bạn từ vòng bán kết bảo "Ý năm nay vô địch đấy" :D. Đã vào đến chung kết rồi, ai cầm cúp đều xứng đáng bởi nhìn lại chặng đường họ đã đi phải vượt qua bao nhiêu ông lớn, trong cái thời buổi bóng đá không chỉ là bóng đá mà còn cả truyền thông, tài chính, sắc dân và những thứ linh tinh. Tôi không phải fan của đội Ý bởi đã từ lâu tôi không là fan của ai cả, nhưng tại sao Ý chơi rất nhịp nhàng trong trận gặp Đức bỗng trở nên thảm hại trong trận chung kết với TBN hôm qua. Bạn tôi chắc sẽ nói phong độ chỉ là nhất thời đẳng cấp mới là mãi mãi. Tôi biết Tây Ban Nha là một đội bóng xứng đáng nhất của thời EURO 2008 nhưng bóng đá mãi mãi là bóng đá bạn ơi. Đặt giả định ngày hôm qua chưa phải là trận chung kết và 2 ngày tới TBN phải đá tiếp một trận nữa bạn có chắc đội bóng này giữ được đẳng cấp không, hay điểm rơi phong độ của họ đã là ngày hôm qua rồi? hay một đội bóng nào đó có thể bắt vía họ và làm chủ trận đấu từ phút thứ 14? hay ám thị về chiếc cúp danh giá sẽ làm đôi chân của họ bạc nhược? Biết thế nào. Đức còn run sợ trước Ý cơ mà. Bóng đá là như thế. Đan Mạch năm 92 và Pháp năm 98 cũng từng chiến thắng ngoạn mục đó thôi. Thế nào là phong độ, thế nào là đẳng cấp, ranh giới giữa người chiến thắng và chiến bại trong cuộc đời này thật khắc nghiệt mỏng manh. Lý giải thế thôi chứ hôm qua TBN chơi hay quá hehe, và tôi thắng độ vì bạn chọn Ý còn tôi chọn TBN, một phần vì bạn thích Ý trước rồi, một phần vì tôi thấy cầu thủ Ý quá xấu trai. Tôi thấy các anh Yai York với Andy Cold của MU thời cuối 90 còn đẹp hơn mấy bạn Ý quá nhiều lần.
Bạn cùng thời của tôi bây giờ hầu hết không xem tivi. Ở trên internet cái gì cũng có. Thế giới có quá nhiều thứ để bận rộn, học trò nghỉ hè vẫn gặp nhau trên fb, một người kêu chán quá có khoảng chục người vào like. Vậy mà khi trái bóng ngừng lăn vẫn thấy mang mang một điều gì. Như thể mọi thứ đã an bài, ngai vàng đã có chủ, không còn gì để chờ đợi. Hẹn gặp lại Braxin 2014 để đợi chờ những khoảnh khắc cuồng nhiệt hân hoan bất biến. Thật ra năm nay tôi xem có hai trận thôi, mà giờ trí nhớ kém tôi quên mất trận trước xem là trận gì, à, trận có Pháp, mà Pháp đấu với ai cũng quên luôn rồi. Không có gì là quan trọng cả, cuộc sống còn quá nhiều điều phải bận tâm miễn sao tôi hiểu được cái nội hàm của những từ như "giải đấu" hay "trận chung kết" để mỗi khi từ vựng ấy xuất hiện, thì cái không khí rất đặc trưng của bóng đá lại hiện về.
Ốm đau
Những ngày này tôi đang trải qua một trận ốm, bạn thân yêu xin đừng hỏi thăm ốm bệnh gì và phải cố gắng giữ gìn sức khỏe. Buổi chiều nằm trên giường nếu không đặt laptop trên ngực và gõ những dòng này tôi nghĩ về phận người. Bản chất của phụ nữ là cô đơn, bản chất của những bạn gay là cô đơn, bản chất của những người đàn ông là những đứa trẻ.

Chủ Nhật, 24 tháng 6, 2012

Note for the day

Năm nay các cao thủ xem bóng đá có blog không thấy ai có bài nào. Vì bóng đá thoái trào hay blog, hay là cả hai, hay chủ blog thoái trào, hay kinh tế suy thoái :D

Thứ Tư, 6 tháng 6, 2012

Chim hải âu bay



Những ngày xưa rảnh rỗi, thảng khi vắt tay lên trán nghĩ cách tiết kiệm tiền, làm sao đi nhờ xe tải một chuyến từ bắc vào nam. Chỉ thế thôi cũng vui rồi. Chẳng biết có ngày ngồi trên xe buýt đi 10 ngày dọc miền tây hoang dã của nước Mỹ bao la. Đời sống thật không thể nào biết trước. Trên con đường thiên lý những cảnh trí rộng lớn, hùng vĩ lần lượt mở ra trước mắt thật sự chẳng biết viết gì để mà diễn tả. Có lúc nghỉ chân ngồi nghe người đánh guitar trên phố biển San Fransisco, phía xa hải âu bay lượn trên những cột buồm thấy lòng mình nửa hân hoan nửa nức nở điều gì không rõ, hay vì thế giới quá rộng lớn mà ta không thể nào ôm trọn.
Cầu Cổng vàng:
Công viên quốc gia Yosimite, đường đi lên Yosimite có rất nhiều cối xay gió miệt mài quay tít giữa sa mạc mênh mông hút tầm mắt mà bây giờ không tìm thấy hình, không biết ở máy nào.
Đại lộ ngôi sao đây, chụp ảnh cạnh tấm biển ghi tên Tom Cruise và những ngôi sao nhí trong phim Harry Porter huyền thoại trước cửa nhà hát KodakCòn đây là bãi biển Huntington beach, ở đây mình đã ôm chị Hương 2 cái, một cái cho mình và một cái giùm Phụng rồi nha. Biển đẹp, sạch sẽ và khoáng đạt. Sao mình đang viết chữ nó lại gạch dưới ở chân như này gru gru.
Tạm biệt chị Hương yêu quý, mình đi xuyên qua sa mạc nóng bỏng để đến Las Vegas, kinh đô cờ bạc của thế giới he he. Cái gió bỏng rát như tát vào mặt tất cả mọi người khi vừa đặt chân đến Las Vegas. Thật sự mình không có gì nhiều để nói về thành phố này, với những ngôi nhà dát vàng và cái không khí đặc quánh làm hoài nhớ New York nhỏ bé sang trọng và thanh lịch biết bao nhiêu. Chỉ khi bài hát American pie vang lên trên đầu mỗi người cộng với hiệu ứng của âm thanh và hình ảnh chuyển động mới làm mình cảm tình với Las hơn một chút. Ai ai cũng muốn nghe lại bài hát này, rồi mình sẽ up video lên sau nhé. Grand Canyon đây, kỳ quan thế giới, vùng đất bị sụt lún cách đây mấy nghìn năm. Bỏ ra 190 usd một người bạn sẽ được lên trực thăng bay lượn xuống đáy vực, máy bay bay sát sườn núi cho cảm giác mạnh như trong chương trình Discovery.Hơi đắt phải không? nên tôi chọn cách ở lại trên đỉnh như thế này. Mình vẫn có thể bay lên theo cách mà mình muốn :)Để kết thúc entry này, tôi post lên những bức ảnh về đập Hoover - Hoover Dam. Một công trình xây dựng vĩ đại điều hòa thủy lợi toàn bộ miền Tây nước Mỹ - những thành phố trong sa mạc - một kỳ quan khiến tôi thực sự khâm phục, cảm động về trí tuệ và năng lực lao động của con người. Đập Hoover được xây dựng từ năm 1931 đến năm 1935 thì được hoàn thành, thời kỳ đó nước Mỹ trong phim Cuốn theo chiều gió còn đi ngựa và mặc váy lồng gà. Về đập Hoover - anh Gác xép vừa mới đi về và giới thiệu rất hay ở đây.

Thứ Bảy, 26 tháng 5, 2012

New York city










1. Một Chinatown bẩn bẩn hôi hám với hàng hóa kém chất lượng giống nhưchợ Đồng Xuân, Bến Thành, chợ Rồng, chợ Hàn.... Đi trong những con phố người Tàu này, nhớ đến bộ phim truyền hình mang tên "Người Bắc Kinh ở New York". Lisa, một gái người Thượng Hải nói mỗi lần đến NY ấy cảm giác như trở về nhà, NY giống Thượng Hải.
2. Thoát ra khỏi phố Tàu thật thở phào nhẹ nhõm. Hàng người xếp hàng dài trên phố Brooklyn để chụp ảnh con trâu vàng, biểu tượng của chứng khoán phố Wall:
Mình cũng show hàng phát:
Đi vào phố Wall, chụp ảnh ngôi nhà số 14, nhưng cái ảnh đấy xấu nên không đưa lên đây. Nước Mỹ hình như vẫn đang tranh cử, có một chú không biết là phóng viên hay ứng cử viên đang biểu diễn ở đây:Đi vào phía trong, chụp ảnh nhà Trump. Hồi yahoo 360 đọc blog Na Sơn thấy nói cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ hình như là cuộc thi của nhà TrumpVà bây giờ là Time Square - quảng trường Thời Đại, ban ngày và ban đêm. Phía sau lưng, trên cao là chiếc đồng hồ đếm ngược mà hàng năm vẫn thấy anh Huy Hoàng thời sự nói vào lúc giao thừa dương lịch.
Hãng phim Paramoi:Các nghệ sỹ đường phố:Time Square càng về đêm càng đông đúc và nhộn nhịp. Có rất nhiều art show, có show trình diễn xe ô tô, chắc là siêu xe vì nhìn thấy rất đẹp và vui mắt. Người từ đâu vẫn cứ đổ về rầm rập mà không thấy nóng bức chật chội, chỉ thấy sống động rực rỡ, như thể cái bầu không khí tràn ngập ánh sáng này sẽ kéo dài mãi mãi.
Trụ sở LHQ đây, nhưng ngày thứ 7 không treo cờ. Mình có đọc một chị tên là Thanh Chung nhưng chưa có dịp quen chị ấy :)Đi đôi dép cao su oánh dấu ở đại lộ số 5 phát
Thời trang đồ đôi:Up ảnh đến đây là thấy chán tay rồi. Khi đứng ở quảng trường Thời đại ban đêm đã nghĩ giá như mỗi người chúng ta có duyên may đến đó một lần . Nhưng chiều hôm nay khi đi bộ trong những con đường vắng lặng đơn sơ lại nghĩ mọi sự so sánh đều khập khiễng, vì con đường nào cũng đẹp. Chỉ tiếc phận người bé nhỏ mà không sống được nhiều cuộc đời thôi.



Thứ Ba, 15 tháng 5, 2012

Haiz

Sao bi giờ chả có hứng với cái gì thế nài? Ảnh ọt mọi người tung lên facebook điên cuồng cũng chả vào xem xem có ảnh nào có cái mẹt mình như thế nào mà lấy về nữa. Khéo từ nay đến lúc về chẳng kiếm được quả ảnh đẹp nào show hàng. Càng ngày càng thấy may là không dùng facebook, nơi mà  cảm tưởng như tất cả mọi vấn đề cá nhân đều phơi bày hết cả ra ý. Hôm đầu tiên travel đến  H hỏi so far có thích nước Mỹ không; hnay H hỏi đã chán nước Mỹ chưa. He he, chán thì chán lâu rồi nhưng mà còn phải đi một đoạn nữa mới được về đất nước lầm than của mình ý. Từ giờ đến cuối tuần là đi điên cuồng luôn ý. Mà cái blog này nó tự thay đổi nội thất trong nhà nhỉ, vào đây cứ tưởng lạc vào chỗ nào, không biết viết text kèm ảnh lên như nào, nhà quê thật.

Thứ Tư, 9 tháng 5, 2012

Some pictures (4)

Ngô Thị Giáng Uyên hồi trước có nói du học sinh Việt có điểm rất thú vị ở chỗ có thể giúp đỡ nhau một cách rất xa xôi như kiểu bạn của bạn của bạn cũng được đón tiếp chu đáo nhiệt tình. Bạn đến đón tôi ở DC bây giờ tên là anh Lừng, anh Lừng rủ thêm Lợi (mọi người có thể đọc em ấy ở Lợi's sharing). Lợi mới sang DC, cởi mở nhiệt tình, theo chữ của Phan Việt là như một chú tiểu đồng của anh Lừng :D. Ngày cuối tuần, anh L cũng muốn đi mua sắm làm đẹp nên ba chúng tôi đi shoping. Sau đó về thăm khu nhà giàu của anh L. Những ngôi nhà ở DC đẹp một cách mỹ miều mà tôi không có thời gian chụp ảnh. Tôi ngạc nhiên vì Lừng làm mọi thứ với động tác nhanh chóng một cách khác thường, rất nhanh sau đó bữa cơm đã được dọn. ra. Chúng tôi trò chuyện về chính trị và một chút về tình yêu :D. (Thật may là tôi không biết gì về tôn giáo ). Sau đó hai anh em chở tôi về house, lên nhà say hello với các bạn, haiz, lại thêm một lần nữa khẳng định hạng sao  :)) :))




 Sorry bạn hiền vì viết ngắn và ảnh hơi bị nhòa. Khi có thời gian tôi sẽ tìm mua một cái máy ảnh tốt hơn.