Thứ Tư, 7 tháng 11, 2012

Than

Mình nhớ cái blog này quá, mà chữ nghĩa cứ nối đuôi nhau bỏ mình đi như đàn kiến trước ngày bão, giờ sao giờ. Hu hu ?

7 nhận xét:

  1. Không cần viết chỉ cần off hết nhớ luôn :))

    Trả lờiXóa
  2. cứ viết đi, đừng đặt mụcnđích gì hêt. Tí nhà chị bắt đầu viết nhật ký hàng ngày, toàn những việc giống hệt nhau và ko có gì mới, nhưng nó sẽ giúp trái tim bé có những phút giây nhìn vào bên trong con người bé, nhìn rất lâu mới bit và hiểu bản thân mình muốn gì, đó là mong muốn của chị :)

    Trả lờiXóa
  3. Chúng bỏ đi rồi chúng sẽ quay về, chả có chỗ nào hay hơn mà trú đâu.

    Còn ta, ta ơi hãy đợi.

    Trả lờiXóa
  4. Hí hí, giờ em ở tận Phạm Văn Đồng í, chả biết bao giờ mới ra đến phố mà ọp.
    Hôm nọ nhá, tối mùa thu, ông già kéo violon bên bờ hồ, gần hàng kem Thủy Tạ, có thằng bé thổi sáo nữa. Ngồi ở đấy nhìn thẳng thì thấy trăng ngang cành liễu, nhìn nghiêng là tháp rùa lấp lánh, đẹp phải nói thôi rồi. Có một ông tờ ây xưng là người Thụy Sỹ đi qua nhờ em nói với thằng bé thổi sáo muốn mời nó thổi trong cái bộ phim về country side của ông ấy. Lãng mạn thôi rồi. Nhưng mà em vẫn tỉnh. Em hỏi lấy gì chứng minh rằng ông là Maker Movie, thì ông bảo hẹn hôm sau ông ấy quay lại đây. Hôm sau tất nhiên em không có ở đó rồi, nên không biết đó là nhà làm phim người Thụy Sỹ thật hay là một kẻ abuse sexual nữa. Nhưng vẫn mơ màng về cái khung cảnh đẹp chết đi được ấy, mặc dù lúc đi về phải trả 30 nghìn tiền gửi xe máy số. Về nhà chẳng viết được chữ nào, tiếc 30k quá đi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đấy! chỉ cần noãng mạn ngăn ngắn thế này với 30K kia nữa là post bài được rồi :P

      Xóa
    2. Hôm sau mà quay lại có khi gặp chuyện, chữ nó ào về viết mấy entri không hết :))

      Xóa
  5. Oạch, vậy là hôm trước comment của mình không gửi được à? :)

    Trả lờiXóa