Chủ Nhật, 21 tháng 3, 2010

Những ô cửa xanh*

Papa
Có những lúc con nhớ bố tưởng chết đi được. Vào lúc khác cơ, không phải lúc này đâu . Lúc này đang là đêm khuya thanh vắng, khuya cực, mà có khi gần sáng òi, buổi chiều ngủ nhiều quá nên bây giờ con nghe nhạc vẩn vơ và quyết định nhớ bố.
Sao mà nhớ thế
Không biết thằng H nó có nhớ bố không nhờ, nó có nhớ thường xuyên không. Còn con toàn nhớ đánh đùng một cái, kiểu như đi vào siêu thị nhìn thấy hàng quần áo nam. Là tự nhiên nhớ.
Bố không biết đâu. Ngày xưa có lần hai chị em đang thuê nhà thì bị đuổi á. Đồ đạc thì con mắc bệnh đàng hoàng, cả tủ lạnh bếp ga máy giặt cũ ra tất ngoài đường á. Lúc đó con giận bố ghê gớm. Sao bố biến mất khỏi cuộc đời con. Con không cần ai làm hộ cả. Chỉ cần bố còn đấy để nghĩ về thôi.
Bây giờ thì ổn thỏa rồi. Hẳn nhiên rồi. Đã bao thời gian đi qua còn gì. Bây giờ gặp khó khăn con không có thói quen cầu bố phù hộ cho con như ngày xưa nữa. Vì con biết, tự con sẽ vượt qua được. Con làm được hết.
Không có bố thì con vẫn sống đấy thôi. Nhưng mà con buồn lắm. Bao nhiêu tuổi rồi. Cứ thỉnh thoảng lại khóc như một kẻ hèn yếu trên đời.

4 nhận xét:

  1. Papa thương yêu của con!
    Con ngồi viết những dòng này mà nước mắt muốn chảy. Hôm qua vào giờ giải lao, ai đó đã bật FM, chợt vang lên một bài hát mà con đã nghe anh ấy hát , vốn con không biết tên bài hát ấy, bài hát của Đan Trường: " rằng anh trót yêu em lâu rồi, mà không dám nói câu yêu người" lúc đó, con đã ngờ rằng câu hát là dành cho cô ấy. Không ai để ý cả, nhưng vì con là người nhạy cảm, cũng có thể con đang để ý đến anh, nên con biết. Sau này, anh có thông báo cho con, những linh cảm của con đã đúng thì con có buồn 2 ngày, điều bình thường tự nhiên thôi, chuyện cũng qua rồi. Con cũng nhận thấy ở anh một số điểm không tốt nếu anh trở thành bạn của con. Nhưng hôm qua, câu hát tới bất chợt sao con lại buồn đến thế, con mong muốn có một người bạn trai giàu tình cảm, sống sâu sắc, có tâm hồn, một người tôn trọng những giá trị tinh thần như con, dù con nghèo. Con nhận ra rằng những người như thế hoặc là họ đã tìm thấy hạnh phúc của mình rồi, hoặc là nếu họ chưa tìm thấy, họ cũng không chọn con dù họ đã gặp con trong quãng đường đời. Tự mình, con biết con là một cô gái tốt, sống chân thực, vị tha, giàu tình cảm, luôn mong muốn những điều tốt đẹp cho những người xung quanh, nhưng con còn thiếu một cái gì đó, ai đó ác ý sẽ bảo là vô duyên. Có nhiều bạn trai đã nói với con rằng em cá tính, thẳng thắn, nghị lực, hoài bão. Con không thích nghe những điều đó. Chỉ có một người yêu con ngày xưa nói con dễ thương, lâu rồi con không xem đó là tình yêu nữa, và bây giờ con đâm ra nghi ngờ điều đó, không biết đối với anh ta, con dễ thương thật không nữa?Bây giờ con bị thêm bệnh đau dạ dày rồi, mà thuốc thì sao uống khó thế không biết nữa.

    30/03/06 @ 04:00:PM

    Trả lờiXóa
  2. Hôm trước con có mở topic này ra rồi con lại chẳng viết gì, đêm về con nằm mơ thấy bố, khỏe mạnh, tươi cười ở trong nhà cũ của chúng ta, nhà cũ chuyển lâu lắm rồi thời gian của ban ngày của cuộc sống hiện tại con không nhớ gì về nhà cũ cả mà sao có lúc con vẫn mơ về nhà cũ . Gần sáng tỉnh dậy, con cố nhớ xem bố có nói gì với con không, không nói gì cả. Nhưng việc nằm mơ thấy bố khỏe làm con vui. Hôm qua chát với một người bạn trên diễn đàn cũng chỉ còn mẹ trong đời, con có nói rằng chị nhiều tuổi rồi, đi làm lâu lắm, việc xảy ra cũng lâu rồi, mà sao chị vẫn nhớ bố. Lúc đó nước mắt con chảy, may mà cậu ấy không nhìn thấy con.
    Con bây giờ cứng rắn hơn nhiều so với hai năm trước, nói cách khác, con học phép an ủi tinh thần, tự làm cuộc sống mình dễ chịu. Khi gặp một người không tốt, con nhớ tới những người bạn bên cốc trà, trong quán ven hồ, những câu chuyện họ kể cũng làm con cười vang. Con nhớ CAKA, nơi đó mọi người như trong gia đình lớn, coi con như con cái trong nhà, tình cảm tha thiết. Nhớ chú M, đi đâu cũng gọi con. Chú P giờ cũng về rồi, mà con chưa lại nhà thăm chú được. Vậy đó, cuộc đời này con yêu thương lại còn không hết, nên con việc gì phải bận lòng vì những khó khăn kia.
    24/04/06

    Trả lờiXóa
  3. Bố ơi!
    Hôm thứ 7 trời mưa to lắm, con mở cửa nhìn ra ngoài trời trắng nước mà nhớ mẹ vô cùng. Con chờ cho mưa bớt ầm ào gọi điện về nhà, mẹ bảo HP không mưa, con thở ra một hơi vẫn là thở dài, cứ tưởng tượng mẹ ngồi một mình giữa vườn đất mênh mông trong trời giông gió mà lòng đau xót muối. Con chẳng làm thế nào để những người con yêu được hạnh phúc hơn, khi giữa dòng đời xuôi ngược bản thân con nhiều lúc phải cố gắng mới đứng vững, chẳng hiểu vì sao tự nhiên con lại đi làm xa, để mẹ ở nhà một mình, chẳng hiểu vì sao đến bây giờ con vẫn không có ai để thương yêu, để mẹ luôn bất ổn khi nghĩ về con. Những người xung quanh nói mẹ sướng, bố mất đi rồi nhưng hai đứa con ngoan ngoãn, học hành tử tế, tự mình bước vào đời, chỉ có chúng con là biết mẹ khổ, khi em H bây giờ vẫn chưa ra trường, còn con thì phận gái long đong.
    Hôm nọ con gặp một cô bạn gái mới, sau cuộc trò chuyện trong đầu con cứ vẩn vơ một câu hỏi" Mình có hạnh phúc không?". Thật ra, cuộc sống của con có hạnh phúc không chứ? Cô ấy bảo nếu cho chọn lại cô ấy vẫn chọn cách sống như thế, tuy rất nhiều khổ đau nhưng có những phút giây hạnh phúc. Xét theo tiêu chí ấy thì con chưa bao giờ có hạnh phúc, chưa bao giờ biết đến hơi ấm một bàn tay.
    Nhưng con biết ơn bố mẹ, có thể cuộc sống của con sau này cũng chưa chắc dễ dàng thuận lợi nhưng nếu con có con gái con sẽ cố gắng dạy lại những điều như thế, có một tờ lịch rằng" Dạy cho con gái mình điều nhân hậu/ Bàn tay cam chịu đựng tháng năm dài/ Rằng đạo đức còn mà sắc đẹp tàn phai". Con có một tuổi thơ hạnh phúc, dù nghèo, dù bố đi công tác xa. Không ai ngoài bố mẹ đã cho con nhiều như thế, dù bây giờ con với mẹ không hợp nhau, nhưng con biết nếu có mắng con nhiều như vậy, cũng chỉ là xót xa quá mà thôi.
    Mà sao lúc nào con cũng nhớ bố !

    05/06/06 @ 04:03:PM

    Trả lờiXóa
  4. Bên blog của BEBO có đường link này tuyệt vời lun! Coi cấm mít ướt:)
    http://bebo200300.blogspot.com/2010/03/4-clip-xuc-ong-nhat-tren-internet-ve.html

    Trả lờiXóa