Thứ Bảy, 27 tháng 3, 2010

Báo cáo tháng

Dạo này đóng cửa luyện đan. He he, hôm nay đan đã ra lò gần xong. Thi cử thì cũng chã có gì đặc biệt. Em chã. Có điều từ trước tới nay là phó thường dân mất dép nay tự nhiên được đôn lên hàng vip vì một ngày có mấy chục cuộc điện thoại gửi gắm nhờ giúp đỡ cho em cháu nó ngồi cùng phòng nó nhìn bài tiếng Anh với. Hí hí, gõ cái đoạn này là cũng ngượng tay phết đấy, tiếng Anh của em thì các đại ca hiền biết rồi, nghe hai thằng tây nói chuyện với nhau là tối tăm mặt mũi không biết thằng nào đúng thằng nào sai, thế mà bi giờ lại được tin cậy ta nói từ phó thường dân tâng lên hàng vĩ nhân tỉnh lẻ trong lòng vô cùng chênh vênh Cát Trọng Lý. Mà họp lớp là các bạn thảo kế hoạch tác chiến theo phương thức vết dầu loang nha, tức là chú làm được ngồi giữa các chú xung quanh chép xong phải loang ra loang ra chứ không được chặn nguồn là mất cơ hội của các chú khác. Hí hí. Thi cử ở Ziệt Nam vui cực. Ta rút ra kết luận là vinh quang chỗ này cúi đầu chỗ khác, nghĩ đến cảnh anh H - đội trưởng trọng án HN - sáng nay chờ giám thị gọi vào phòng thi mặt tái dai như gà cắt tiết mà buồn cười không thể tả.
Gõ đến đây lại nhớ chuyện ngày xưa làm tài liệu môn văn cho bạn H đi thi tại chức. Tiêu chí tự đặt ra là bộ tài liệu phải độc mà hay rụng rời không giống bất cứ một bộ tài liệu nào bán ở cổng trường. Đề thi năm đấy là cái gì tả cảnh những đêm tình mùa xuân đang tới của Mị. Bạn H thi xong mình hỏi mày có chép được không. Bạn hồ hởi chép được hết, mày làm hay lắm. Mà tao hỏi cái đoạn mấy câu thơ có phải mày nhầm chữ pháo thành chữ pao không?
Giời ạ. Mấy câu thơ ấy thế này "Anh ném pao/ Em không bắt/ Em không yêu/ Quả pao rơi rồi..."
Bạn H của tớ sửa hết các chữ pao thành chữ pháo.
Năm ấy bạn ấy thiếu đúng nửa điểm. Nếu mà bạn không sáng tạo cải biên đi thì cũng đỗ rồi đấy.

He he. Vì đóng cửa luyện đan nên cũng ăn kiêng được hơn 3 tuần, nói cho công bằng thì cũng giảm được mấy cưn nhưng mờ hôm nọ chân tay tự nhiên lạnh toát, soi gương thấy mặt mình giống mấy cô diễn viên trong phim Người còn sót lại của rừng cười nên từ hôm kia tới nay ta nói là ăn phá kho thóc Nhật lun. Phải ăn để lấy sức mai còn làm tàu chở dầu bị đắm cho các bạn hiền chớ.
Bạn học sau này thể nào chả có vài bạn trở thành bạn hiền. Nhở?

4 nhận xét:

  1. Đọc đến pao-pháo té ghế xém gãy răng, viết khiếp:)))
    Mà cái kiểu dầu loang, phao phiếc, thi hộ ...vv này, nó cứ như là điều dĩ nhiên từ 3 chục năm trước tới mãi mãi ở VN mình í, bạn nhẩy:)))

    Trả lờiXóa
  2. Anh có câu chuyện này, xem ở báo nào thì quên rùi. Số là phao thì phải làm thành từng câu. Để ở đâu mà quên thì chít. Thế nên phải đặt thành thơ cho dễ nhớ. Thơ là
    Câu 1 lỗ tai (cài ở lỗ tai)
    Câu 2 lỗ mũi
    Trong túi câu 3
    Dưới da câu bốn
    Ở rốn câu năm
    Dưới cằm câu sáu
    Túi sau câu bảy...

    Đại khái là như thế! Em phổ biến cho mọi người nhé!

    Trả lờiXóa