Thứ Sáu, 12 tháng 3, 2010

Nhạt II

Lụt.
Ngập đến tận cổ. Nên đi viết blog thôi. Chứ nhìn mấy thứ phải làm từ giờ đến cuối tháng là hoảng sợ.
Bỗng dưng muốn đi chùa Keo. Mùa xuân này. Chùa Keo với mái ngói vảy cá cong vòng, màu của mái ngói là màu nâu cơ mà, sao em thấy nó ánh lên rực rỡ, đẹp lắm. Đi chùa Keo hồi sinh viên, chùa cổ, mà xung quanh vẫn là ruộng lúa, hay ít ra còn rất quang đãng. Bây giờ. Không biết người ta đã làm đường cấp phối, xây nhà lên để trông giữ xe, đổi tiền lẻ và bán bánh cáy - chưa? Nếu đi chùa Keo, nhìn cảnh ấy, chắc em sẽ buồn.
Mùa xuân. Ở dưới đường nhà em có một cây xoan. Em thấy cây xoan chẳng được tích sự gì. Nó mà nở hoa là có nhiều muỗi lắm. Nhưng mùa xuân em hay nhớ đến mấy câu thơ về hoa xoan và hội đình làng Đặng, em thích mấy câu thơ ấy, dù không yêu hoa xoan. Mà mỗi lần nhẩm mấy câu thơ ấy là em lại nghĩ đến Thái Bình, ở đâu mà chẳng có xoan, isn't ít? mà em cứ nghĩ mấy câu thơ viết riêng cho vùng đất thuần hiền ấy. À, Thái Bình là quê nội em.
Bỗng dưng bị tịt.
Em vẫn nghĩ người ta thường viết ra một cái gì đó khi buồn. Em không gõ ra cái gì, chắc là vì em đang man mác thôi. Yếu ớt và nửa vời.
Như con mèo
kiu
Meo!

7 nhận xét:

  1. đang thơ hoa xoan bay bổng bỗng... bị tịt và kết kiểu xịt đột ngột thế này, meo meo, càng kêu càng tức !
    :)

    Trả lờiXóa
  2. Em nhớ câu thơ hoa xoan, hội chèo Làng Đặng đúng không?
    Anh cũng thích câu thơ đó (cả bài thì đúng hơn) nhưng anh chép em xem câu này (của Chế Lan Viên):

    Tháng Ba nở trắng hoa xoan
    Sáng ra mặt đất lan tràn mùi hương
    Không em anh chẳng ra vườn
    Sợ mùi hương, sợ mùi hương nhắc mình!

    Trả lờiXóa
  3. "đường cấp phối" là giề vậy em ?

    Trả lờiXóa
  4. - Vhlinh, Lana : N g o a o...

    - Thuy Dam Minh : Đúng rồi ạ, anh nhắc em mới nhớ, hội chèo làng Đặng chứ không phải hội đình, hi hi. Em cũng thích cả bài đấy luôn.

    - Titi: đường cấp phối là đường làm kiểu ít tiền í, có một hai lớp đá bé bằng nắm tay ở dưới, một hai lớp đá dăm ở trên, có một nồi nhựa đường ở công trường, người ta cầm cái gáo múc nhựa đường té ra vài phát rồi cho thông xe thế là xong một con đường liên xã liên huyện.

    Trả lờiXóa
  5. À há...cám ơn em với cái thuật ngữ thuần Việt nài :-P

    Trả lờiXóa
  6. Meo, hóa ra quê nội của em là quê ngoại của chị!

    Trả lờiXóa