Cô gọi điện cho mẹ tôi, giọng buồn, nói mẹ tôi thử hỏi quan điểm của một người trẻ như tôi nghĩ thế nào về chuyện gia đình cô đang gặp phải. Cô chú là người trí tuệ, chan hòa và thành đạt khiến tôi ngưỡng mộ, giờ có việc gì muốn tâm sự nhỉ??? Tôi hỏi thăm TL - con gái cô vừa học ở Mỹ về - cô bảo, chính là chuyện của TL đấy.
TL là một cô gái đáng yêu lắm. Cách đây gần 10 năm cậu con trai thông minh sáng láng của cô chú, anh của TL bị mất trong một vụ tai nạn giao thông, thế là con bé xinh đẹp yếu ớt mỏng manh như sứ phải trở nên cứng rắn, can đảm, nghị lực, trở thành chỗ dựa duy nhất của bố mẹ và dòng họ. Cuộc đời của gia đình cô đã vượt qua được những ngày tháng rất buồn là nhờ có TL, vì cô bé.
TL cũng có nhiều khát vọng, ngày nhỏ cô chú toàn cấm nó học, sợ nó học nhiều quá mà ốm. Học xong đại học nó đi Mỹ tiếp, tôi cũng không hỏi nó được học bổng hay tự túc, vì cả hai khả năng đó đều có thể xảy ra tương đương. Bây giờ nó về rồi, cô nói, buồn quá, vì nó yêu một thằng Hà Lan.
Thằng đó sẽ bỏ việc ở Mỹ và sang VN tìm việc làm vào ngày 31/12 này. Nếu cô chú đồng ý, TL sẽ dẫn cậu đó về ra mắt, còn không, cậu ấy vẫn tìm việc ở VN mà thôi.
Không hoàn toàn nhưng tôi hiểu được cảm giác của cô. Mỗi lần đi đám cưới, khi MC xướng tên mời cô dâu chú rể bước vào hôn trường tôi không quan sát nhân vật chính mấy, tôi hay nhìn những ông bố bà mẹ, niềm hạnh phúc trên gương mặt của họ thường làm tôi chảy nước mắt.
Nên tôi biết cô chờ đợi một ông bà thông gia theo nghi thức truyền thống, tôi có một mụn con gái này thôi, nước mắt chảy xuôi nay tôi giao nó cho ông bà dạy bảo, nuôi con những ước về sau...
Nhưng tôi cũng hiểu được TL. Tôi nói, nếu còn anh trai TL nó không về nước đâu. Cô bảo uh TL cũng nói với cô chú thế, nó bảo bố mẹ sinh ra con và muốn con được hạnh phúc thì đó là cách duy nhất con có hạnh phúc. Đứa con gái hiếu thuận lần đầu tiên chiến tranh với bố mẹ. Tôi lại bảo, cháu nghĩ TL nó không yêu con trai Việt được nữa đâu, nếu cô ngăn cản được trường hợp này, thì lần sau lại sẽ là một anh Tây thôi. Cô nói sao buồn quá vậy cháu. Chú đầu tiên phản ứng quyết liệt rồi dần dần giảm tốc rồi. Thực ra, cô chú có làm gì được nữa đâu.
Kể cũng khó mà an ủi cô được, nhưng cuộc sống luôn luôn vận động mà. Cháu nghe nói nhà dưỡng lão bên đó đẹp lắm, he he.
nè, vào đọc rồi say hi với nàng 1 cái chớ ko có còm vụ này đâu bị chưa suy nghĩ kỹ :) Nă,m mới nhiều niềm vui và may mắn nha!!!
Trả lờiXóahà hà, tây có gì hay đâu mừ lấy? Lu là Vietnamese only nhá! mà phải là dạng sống ở thời hiện đại nhưng con người vẫn cổ, vẫn phong kiến, và luôn giử truyền thống xưa. Ko đạt yêu cầu thế là Lu ko để ý đến đâu, vì Lu là tổng hợp của ---> tân cổ giao duyên --> anh nào tân cổ giao duyên mới dụ được Lu ;))
Trả lờiXóaYêu ai thì lấy người đó, cấm làm gì? Tây có rất nhiều người tốt. Nhiều chàng rể Tây cũng rất muốn đồng hóa thành người Việt Nam. Em nói cô chú hãy cứ để cô ấy tự quyết định và tôn trọng quyết định của cô ấy.
Trả lờiXóa- VMC: Okey, em sẽ bảo vệ quan điểm này. Cũng cần phải hiểu cho cô chú là trưởng họ, ngày anh trai cô bé mới mất ông bà nội ở quê tý tý lại đi cấp cứu rồi nói TL nó có làm sao thì ông bà chết. Nên nếu được quyền kén một chàng rể VN biết tranh thủ giờ đi làm chở bố mẹ về quê hay là ngồi tiếp rượu bố vợ, hiểu tập quán cúng giỗ sau này thì vẫn hơn chứ ạ.
Trả lờiXóa- Hương xưa vào đây đọc là em vui lắm đấy.
- Lu: Hà hà, bít style của Lu từ lâu rồi nha a a.
Sao là cha mẹ mà không nghĩ đến cảm xúc của con gái nhỉ? Vậy ai sẽ là người chú ý đến cảm xúc của cô ấy nữa đây? Làm theo ý ông bà ròi cô ấy ko hạnh phúc thì sao?
Trả lờiXóaBảo với cô chú ấy rằng, cứ tiếp xúc với anh chàng kia đi. Cô chú sẽ thấy ngay là hơn gấp ngàn lần hầu hết trai Việt đó. He he ...
Tây hay Ta thì cũng là người để con gái nương tựa, miễn sao nó thương con mình thì con mình kiu nó làm gì nó cũng làm thôi mà. Bạn trai Phụng học tiếng Việt, nấu đồ ăn VN không phải người ta thích mà tại vì Phụng muốn. Đến ngày đám cưới mà anh Hà Lan nói tiếng VN: con cám ơn ông bà cô chú bác, em cảm ơn anh chị họ hàng tới dự đám cưới chúng em. Cả họ càng phục lăn và đáng tự hào chứ phải không bạn?
Trả lờiXóa- Chúng ta nói đều đúng, và rất hay trong thời điểm hiện tại. Chúng ta tôn vinh tình yêu, sự hòa nhập, em cũng đồng ý.
Trả lờiXóaVấn đề là làm sao để hai thế hệ đến gần được với nhau, người ta càng già càng có xu hướng nghĩ về nguồn cội tâm linh, có một thằng con rể duy nhất là Tây, sau khi mình chết đi rồi nó có sống cả đời ở VN để thắp hương cho mình không? Mọi người cho em biết suy nghĩ này sai ở đâu?
- Happy new year nha Phụng.
Trời ơi là trời. Em gái ơi. Sao không lo những giây phút hiện tại được hạnh phúc tươi vui với nhau mà đã đi lo thời gian chết thế? Ai cũng chỉ có khoảng thời gian nhất định được sống với nhau, chỉ vì cái chết của ông bà, cái sự hương hỏa co thể nói là rất hình thức mà cô con gái phải sống không hạnh phúc cả đời à? Hu hu...Em có thấy mong muốn đó là rất phi lí và độc ác không? :-(
Trả lờiXóaEm chỉ nghĩ trải rồi mới biết, em có 3 cô bạn phổ thông lấy chồng nước ngoài, sống ở VN một thời gian còn bây giờ về chính quốc hết òi, cuộc sống rất hạnh phúc không có gì phàn nàn cả. Chúng nó bảo nghĩ lại bây giờ cho lấy chồng Việt chúng nó hãi lắm nhưng mẹ chúng nó (cả ba) thì nói nếu có thằng con rể Việt vẫn hay hơn, dù không phàn nàn gì thèng Tây này cả.
Trả lờiXóaCó thể chỉ là thiểu số, vì không có mẫu số chung, nhưng đấy là một quan điểm của người đã sống nhiều năm tại VN.
Em à, những ý nghĩ nào, dù có vẻ đúng đến mấy nhưng không mang lại nụ cười và niềm hạnh phúc cho nhân vật chính thì chúng ta cũng nên gạt bỏ. Càng là người thân thì càng nên lắng nghe nhau. Suy cho cùng, chúng ta muốn điều tốt lành cho người thân, nhưng chúng ta không nên quyết định thay họ, phải không nào?
Trả lờiXóa- Titi: Okey, chị đúng roài.
Trả lờiXóaHappy new year mọi người nha.
Happy New Year to đằng í :D
Trả lờiXóa