Cuộc sống là một cuốn sách được viết trước. Mỗi một ngày, một tháng, một năm mình lật giở từng trang sách với nguyên nỗi tò mò. Phải đi qua từng trang, từng mùa, từng tháng từng năm. Và không được lật trang cuối.
Dù trang cuối đã được viết rồi.
Mà không ai biết được ngày mai sẽ ra sao, ta sẽ ngồi với ai ở quán cà phê quen, người bạn nào sẽ đến. Nếu mà biết được. Chắc là thích lắm. Sẽ không có những buồn bã mơ hồ hình bóng xa xăm, sẽ không nhớ thương cho người ở gần chạm tay vào mà không bắt được. Lòng sẽ bình lặng như gương ấy.
Có bao nhiêu người thật sự dễ dàng trong cuộc sống ? Sống chẳng bao giờ dễ dàng cả, luôn đầy rẫy khó khăn và xét đến cùng ai cũng cô đọc trong thế giới này. Trừ những người sinh đôi, còn lại chúng mình đều đến thế giới này có một mình, lúc ra đi cũng thế. Vậy hãy nhẹ nhàng. Bởi đôi khi tình yêu làm mình khốn khổ và đau đớn hơn cả sự cô đơn.
Bạn mình nói thế.
Tháng ba, nỗi nhớ mềm như mây trắng.
Dù trang cuối đã được viết rồi.
Mà không ai biết được ngày mai sẽ ra sao, ta sẽ ngồi với ai ở quán cà phê quen, người bạn nào sẽ đến. Nếu mà biết được. Chắc là thích lắm. Sẽ không có những buồn bã mơ hồ hình bóng xa xăm, sẽ không nhớ thương cho người ở gần chạm tay vào mà không bắt được. Lòng sẽ bình lặng như gương ấy.
Có bao nhiêu người thật sự dễ dàng trong cuộc sống ? Sống chẳng bao giờ dễ dàng cả, luôn đầy rẫy khó khăn và xét đến cùng ai cũng cô đọc trong thế giới này. Trừ những người sinh đôi, còn lại chúng mình đều đến thế giới này có một mình, lúc ra đi cũng thế. Vậy hãy nhẹ nhàng. Bởi đôi khi tình yêu làm mình khốn khổ và đau đớn hơn cả sự cô đơn.
Bạn mình nói thế.
Tháng ba, nỗi nhớ mềm như mây trắng.
Trời, chưa xong trang giữa đã bàn trang cuối.
Trả lờiXóaChứng tỏ người này yêu nhiều lắm òi. Mềnh còn chưa dám khẳng định cái gì mà "đau đớn hơn cả sự cô đơn" chắc nịch như này :-P
Trả lờiXóaĐọc những dòng này mình lại nhớ câu thơ dịch của Bằng Việt:
Trả lờiXóaDịu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi
Giờ mình không muốn bàn về chuyện đúng sai khi dịch nữa, chỉ muốn nói - không chịu nổi thì làm sao đây? Thôi cứ vui với sự dịu dàng quá ấy cũng được...
Đương nhiên rồi em! Tình yêu mang đến cho ta vài thứ, nhưng lại lấy đi của ta rất nhiều!
Trả lờiXóahi Dương, cái font chữ nào mà cứ đậm đậm nhạt nhạt đau tim nhỉ. :)
Trả lờiXóaViết hay vầy mà ko viết nhiều nhiều. :)
Mình thích câu cuối quá
Trả lờiXóaTháng ba, nỗi nhớ mềm như mây trắng.
"tình yêu làm mình khốn khổ và đau đớn hơn cả sự cô đơn"! huhuhuhu...
Trả lờiXóaThế thôi, chả yêu nữa. Chỉ cần lấy thôi! (Có ai không? :p)