Một chiều mùa xuân. Ngồi trong phòng ngổn ngang bàn ghế. Bảng, micro, máy chiếu, vỏ chai lavie lăn lóc trên bàn. Từ blog vang ra bản nhạc cổ điển. Lặng im. Trong suốt. Với tay lấy cây ghi ta gỗ dựng góc phòng, ngón tay vướng víu một vài gam cơ bản, lòng ao ước giá như mình học ghi ta ngay lúc này.
Tháng ba thế giới mạng không còn nhắc đến hoa sưa. Có quá nhiều thông tin người ta phải xử lý. Động đất, chiến tranh, lạm phát..cộng thêm cuộc đời dài quá nên mệt mỏi. Blog không có bài mới, những draf nguệch ngoạc nằm lộn xộn bất ổn. Lòng tha thiết nhớ câu văn mượt mà ánh lên tình yêu cuộc sống.
Một lần các đệ tử hỏi thày, vì sao con người khổ đau. Thày kể một câu chuyện ở Ấn Độ người ta bắt chim bằng cách giăng một sợi dây mềm giữa hai cây cột được chôn không cố định vững chắc, khi con chim đậu vào thì sợi dây chùng xuống, sợi dây càng chùng thì con chim càng sợ hãi bám chặt vào sợi dây, và nó cứ nhún nhảy như thế đến khi có người đến bắt nó.
Chúng ta cũng giống như những con chim tội nghiệp ấy. Chúng ta muốn nhiều thứ, chúng ta thích sở hữu. Chúng ta muốn vơ vào. Nên chúng ta chưa được thanh thản.
Tháng ngày bận rộn dài lâu. Còn lâu lắm mình mới có dịp ngồi cà phê ngắm hoa sưa trong lòng Hà Nội, hay theo chân cơ quan lên Cột Cờ Lũng Cú, tháng tư hành quân với bạn qua đèo Hải Vân, ghé qua Vịnh Mốc, đi điền dã đến những địa danh trong bài hát Sông Darkrong mùa xuân về.
Mùa cứ đi đi ta đành ở lại. Chỉ mong những ngán ngại lười biếng những tuyệt vọng nản lòng nếu có hãy đến rồi qua nhanh bởi sống vui là việc khó nhất ở trên đời.
Tháng ba thế giới mạng không còn nhắc đến hoa sưa. Có quá nhiều thông tin người ta phải xử lý. Động đất, chiến tranh, lạm phát..cộng thêm cuộc đời dài quá nên mệt mỏi. Blog không có bài mới, những draf nguệch ngoạc nằm lộn xộn bất ổn. Lòng tha thiết nhớ câu văn mượt mà ánh lên tình yêu cuộc sống.
Một lần các đệ tử hỏi thày, vì sao con người khổ đau. Thày kể một câu chuyện ở Ấn Độ người ta bắt chim bằng cách giăng một sợi dây mềm giữa hai cây cột được chôn không cố định vững chắc, khi con chim đậu vào thì sợi dây chùng xuống, sợi dây càng chùng thì con chim càng sợ hãi bám chặt vào sợi dây, và nó cứ nhún nhảy như thế đến khi có người đến bắt nó.
Chúng ta cũng giống như những con chim tội nghiệp ấy. Chúng ta muốn nhiều thứ, chúng ta thích sở hữu. Chúng ta muốn vơ vào. Nên chúng ta chưa được thanh thản.
Tháng ngày bận rộn dài lâu. Còn lâu lắm mình mới có dịp ngồi cà phê ngắm hoa sưa trong lòng Hà Nội, hay theo chân cơ quan lên Cột Cờ Lũng Cú, tháng tư hành quân với bạn qua đèo Hải Vân, ghé qua Vịnh Mốc, đi điền dã đến những địa danh trong bài hát Sông Darkrong mùa xuân về.
Mùa cứ đi đi ta đành ở lại. Chỉ mong những ngán ngại lười biếng những tuyệt vọng nản lòng nếu có hãy đến rồi qua nhanh bởi sống vui là việc khó nhất ở trên đời.
Đúng rồi, ham muốn làm người ta khổ đau. Nhưng nếu không ham muốn, người ta lại không có động lực để sống em ạ!
Trả lờiXóaÝ anh T nói là vẫn nên ham muốn, nhưng ham muốn vừa phải thôi.
Trả lờiXóadzạ, ham muốn vừa phải thuộc về phạm trù "chánh tinh tấn" trong đạo Phật, thày có giảng nhưng hôm đó em không đi học :)
Trả lờiXóaDạ sống vui là hay nhất chị nhỉ:)
Trả lờiXóaSắp thành triết gia ròi :-) Hình như, vì thế mà gái ngày càng xinh ra nhé . Cả nhà thấy TIti nói đúng ko nào :-)
Trả lờiXóa:) cheers D.
Trả lờiXóa