Thứ Sáu, 25 tháng 2, 2011

Tai phun

Một cuốn truyện mình rất thích có tên là "Thời thơ ấu gian khổ" kể về cậu bé Gia min và cô bạn gái Tamara cùng những người dân ven rừng Tai ga trong cuộc chiến tranh Vệ quốc. Trong truyện có một con dê tên là Tai phun, theo tiếng Anh có nghĩa là bão biển. Không ai cưỡi lên được con dê hung hãn này trừ ông lão Cu dia, ông lão biết đâu là tâm bão, tâm bão là nơi lặng sóng, cơn bão nào cũng có tâm bão, chắc thế.
Mình gõ những dòng này trong tâm trạng rất hoang mang. Mình không thích những người kêu ca, chán nản, than phiền nếu thế này nếu thế kia. Mình thường nói, nghĩ cho kỹ đi, đến lúc làm rồi không ân hận, vì mình chọn cơ mà, có ai bắt mình chọn đâu. Vây nhưng không tránh khỏi lo lắng, bây giờ rút chân ra có được không, chắc không được, để làm gì, cái được thì nhìn thấy còn cái mất có đo được không. Chúng ta là những con chuột bạch. Phát sinh ra việc mới, quyền lợi và nghĩa vụ bị mất đi, không thể tính được. Đúng là không biết được việc gì xảy ra ngày mai, và càng tính kỹ thì càng bất ngờ.
Cộng thêm việc hard study, very hard. Sáng nay lần đầu tiên hai lỗ tai bùng bùng đập thông nhau từ bên này sang bên kia. Tự nhủ phải trấn tĩnh lại rồi cũng qua, tức là mình đang chịu áp lực rất lớn. Mình phải ra khỏi sự tiếc này, không có phương án nào là tối ưu đồng thời phương án nào cũng là tối ưu hết nếu như mình biết hài lòng với nó. Biết chỉ đơn giản là biết thôi.
Lại bỏ qua một cái date.
Tâm bão của mình ở đâu???

1 nhận xét:

  1. Tâm bão ở chỗ tâm bão, nơi không hề có gió... Cứ vững tin nhé!

    Trả lờiXóa