Thứ Tư, 16 tháng 2, 2011

Lời nói

Họ yêu nhau đã lâu. Anh nói yêu cô nhiều lần. Cô yêu anh tha thiết. Đôi khi trong những lúc vui anh thường hỏi tại sao chưa bao giờ cô nói yêu anh. Cô chỉ cười.
Vài lần uống rượu say, anh gọi điện cho cô. Hãy nói là em yêu anh đi, anh đề nghị. Cô bảo, thôi được rồi, anh chuẩn bị nhé, em nói đây. Cô hít sâu một hơi dài. Nhưng tình yêu đè nặng trong tim, trong dạ dày, cuống phổi, thanh quản cô nghẹt ứ. Cô không nói được. Đầu dây bên kia anh giấu tiếng thở dài, anh hiểu anh biết rồi em không phải cố đâu nhưng mà, anh yêu em, nhé.
Rồi họ chia tay nhau như những điều bình thường nhất của cuộc sống này. Anh lấy vợ, một người phụ nữ khiến anh có thể che chở và cô ấy biết nói em yêu anh.
Thời gian trôi qua, lời yêu thương dường như đặt sẵn trên môi, cô nói em yêu anh nhiều lần không cần cố gắng. Tình yêu của cô ở đâu mà không đè nặng lên tim nữa, hay đã cất cánh bay theo gió mất rồi?

12 nhận xét:

  1. Bài này hay thế! Đọc thích lắm!

    Trả lờiXóa
  2. Càng sống càng thấy đúng là các cô giái sống nhẹ nhàng đơn giản biết nói yêu anh và cần chở che lại dễ có cuộc sống 'đúng chuẩn thông thường': tức là lớn lên đi học đi làm lấy chồng sinh con chăm lo gia đình. Bật ra khỏi cái chuẩn 'đơn giản' ấy thì c/s cũng sẽ nhiều thăng trầm hơn (cả thăng và trầm nhé).

    Ý là không có chuẩn nào là tuyệt đối, ko gì là tốt hay xấu, đơn giản là ai chọn c/s nào cho mình thôi: Đều đều đơn giản chỉn chu (buồn tẻ?) hay sôi động thú vị (bầm dập?).

    Vì thế sẽ ko có gì cần bàn nếu cô gái này bây giờ nói em yêu anh ko cần cố gắng và chính cô cũng luôn sẵn sàng để tình yêu cất cánh bay đi, NLVD à. Bi kịch sẽ là khi cô ko sống đơn giản được nhưng lại mong một t/y êm ả. Thế đấy.

    Trả lờiXóa
  3. Tiếng mẹ đẻ thôi mà, có gì mà khó khăn thế nhỉ? À thôi đúng ròi, cô này bị hội chứng ngậm tăm ròi , trẻ hồi nhỏ không có ai trò chiện hoặc thường xuyên bị mắng, đánh hay bị hội chứng này lắm (đọc được trong một quyển sách về trẻ con, đọc lâu ròi hong nhớ tên nữa)

    Trả lờiXóa
  4. Truyện diễm tình vầy mà Titi dội cho gáo nước haha, nói nghe nè, cô này sôi nổi hoạt bát thích tụ tập dễ nói chuyện và uống rượu được lắm nhé,tuổi thơ chắc không có gì đặc biệt(ngày xưa đứa trẻ con nào chả bị mắng làm gì có quyền cơ bản như bi giờ)he he.
    Về cơ bản em đồng ý dzới Nala.

    Trả lờiXóa
  5. Với tóm lược này thì NLVD có thể viết thành tiểu thuyết diễm tình, còn Nina và vài kẻ khác có thể viết thành tiểu phẩm ba xu :), đại loại như thế này

    Hãy nói là em yêu anh đi, anh đề nghị. Cô bảo, thôi được rồi, anh chuẩn bị nhé, em nói đây. Cô hít sâu một hơi dài:

    - Tóc anh hôi quá.

    Trả lờiXóa
  6. Nhẹ nhàng và đơn giản thôi mà :P

    Trả lờiXóa
  7. - Tiểu tiết của Nina kinh thế!

    - Mẹ mốc mít: :))

    Trả lờiXóa
  8. Thì có ai bảo cô ấy ko hoạt bát sôi nổi đâu? Họ vẫn nói năng bình thường chớ, nhưng bất cứ khi nào cần nói nhất, cần ra quyết định cá nhân nhất thì lại nín thinh, miệng như bị dính keo dù họ không cố ý. Hội chứng ngậm tăm là biểu hiện của những người sợ phải trao niềm tin bằng lời nói, sợ bị oánh giá bằng lời nói. Trong khi ngôn ngữ chỉ là phương tiện giao tiếp và trao đổi mà thôi. Hội chứng này còn thường xuyên gây ra những nuối tiếc bởi ngay sau đó người ta thường trở về trạng thái giao tiếp bình thường, nhưng rất ân hận vì sao mình đã không nói ra điều chính bản thân đang muốn . he he...

    Trả lờiXóa
  9. oi tuti, nàng đến từ đâu mà thông thái như dzậy? thế này ta chắc chắn bị ngậm tăm anytime òi.

    Trả lờiXóa
  10. Hong sao hong sao, chỉ cần gái tập nói thành tiếng bất cứ thứ gì gái nghĩ khi ở một mình, ròi dần dần nói với ai đó an toàn như mẹ, em... sau là bạn, đồng nghiệp... bệnh ngậm tăm sẽ hết như chưa bao giờ có :-D

    Trả lờiXóa
  11. Hoặc là gặp đồng nghiệp nói chuyện công vụ cũng bảo:

    - Anh yêu, nhận giúp em cái công văn.

    Trả lờiXóa
  12. Bạn Lana triết lý phết nhỉ, nhưng mà... đúng :)
    Nếu quay ngược thời gian lại về thơ bé, mình sẽ luôn mồm nói yêu tất cả... các anh cho dễ lấy chồng :))

    Trả lờiXóa