Cậu xe ôm chở tôi ra bến xe Sơn La mừng rỡ: Chị đi Mộc Châu à. Lên đấy chị hỏi giúp em xem có nhà nào người ta bán nhím giống được không. Tôi nghĩ lơ đãng. Nhím à. Sao lại nuôi nhím. Em muốn mua nhím giống. Về nuôi. Bây giờ có mốt nuôi nhím à. Sao tự nhiên biết mà nuôi. Những nhà bán họ sẽ có sách chứ chị. Phải tự vận động thôi chứ chờ nhà nước thì lâu lắm. Nhà em ở Văn Điển. Em tính nuôi nhím. Đi xe ôm thế này chả được bao nhiêu. Ok, để tôi hỏi cho.
Nghĩ trong bụng rất là thích những người luôn tìm kiếm trong các cơ hội, dù nhỏ nhặt, niềm hy vọng thay đổi.
Xe chuyến thứ hai chạy 7h sáng. Trên xe có một nhóm bạn trẻ đi chụp ảnh, chắc trên TTVN. Đi đến Hòa Bình trời bắt đầu mù, mây bay ngang đầu. Chợt nhớ năm 2001 mình có cầm lái một chiếc Dream cao chở 3 vượt qua dốc Cun, phía trước giỏ xe còn buộc một bình rượu cần, cứ lủng lẳng đi qua con dốc đang gia cố lại bụi mù mịt. Thế mà cũng quên, nếu không đi lại Tây Bắc thì quên. Nghĩ lại quá nguy hiểm và liều lĩnh. Đúng ra liều lĩnh không phải vì ngông cuồng, chỉ vì không có đấng nam nhi chi chí nào thế mạng thôi. Nghĩ lại thấy rùng mình quá. Mà cũng đành. Nếu không hết mình trong từng khoảnh khắc. làm sao sống. và đi.
Xe chạy qua Tòng Đậu, Hang Kia. Thấy tôi giơ máy ảnh, cậu phụ xe kể kèm theo một cái nháy mắt, ở chỗ kia hôm nọ công an vào bắt ma túy, nó bọp phát chết 3 thằng. Ờ, từ chỗ này lên Sơn La tòn ma túy, có gì vui hơn đâu.
11h30 mới đến Mộc Châu. Thật ra là mất 45 phút dừng ở Cao Phong cho hành khách đi tè mà một xe Thái Bình nó bảo xe mình lùi lại lấy chỗ cho xe nó ra, nó vừa trình bày thế thì ông lái xe mình cầm cái ghế nhựa đập cái CHOÁC vào đầu nó, cái ghế lập tức vỡ làm 4 mảnh. Thằng phụ xe kia mới rút cái kiếm ra. Mình ngồi trên xe nhìn xuống mà kinh hồn táng đởm. Bụng bảo dạ còn có tý đường đất nữa là được ăn thịt bò (sữa) mà lo ngay ngáy, bao nhiêu tính mạng hành khách giao vào tay một ông nhiều tuổi thiếu kiềm chế thế này. Đoạn này mải lo quá không chộp ảnh:)
The end thì cũng đến nơi. Đồi chè đây. Người địa phương có 2 nghề chính là trồng chè và nuôi bò sữa:
Thị trấn Mộc Châu nhìn từ Hang Dơi. Trên đất nước mình chỗ nào cũng có hang dơi. Mình đã đến Chùa Dơi ở Hà Tiên, Hang Dơi ở Lạng Sơn rồi Hang Dơi Mộc Châu, chắc còn nhiều động cạn mà dơi ở nữa.
Sơn La là thủ phủ của vua Mèo ngày xưa. Vào ngày Tết người Mèo (1/9) đồn biên phòng còn mở cửa khẩu cho người Mèo từ bên Lào sang đây ăn Tết, thường tập trung ở chỗ này, gọi là Rừng Thông. Hồ khá rộng và còn sạch, hơi giống hồ Xuân Hương, hơi giống Hồ Núi Cốc
Bóng nước
Đường vào khu Cờ Đỏ, Lèn Đá là nơi các bản người Thái sinh sống và trồng nhiều mận
Sữa Mộc Châu giờ đây đã khẳng định được thương hiệu trên thị trường. Nhìn mấy con bò này thật là bình yên. Còn bình yên hơn nếu mỗi con có thêm một chiếc nón.
Trong giá rét vẫn nở hoa ngày Tết
Nhà cũ:
Trẻ con chơi quanh những gốc cây già:
Tôi muốn đi tìm một rừng hoa mận trắng nhưng đã lỡ. Năm nay nhuận, mận nở hoa từ 20 Tết, nở trong có 10 ngày rồi nảy lá xanh non
Còn lại hiếm hoi một vài bông như thế này:
Những quả mận xanh cũng đẹp lắm, tiếc là mình không biết chụp:
Hỡi xuân hồng, ta muốn cắn vào ngươi
Trở về HN, chuột đã cắn đứt dây mạng. Chậu cây ngoài ban công rụng lá khô cong. Một chút quà Tây Bắc. Hết một kỳ nghỉ Tết dài. Mai là một ngày (làm việc) mới.
Đọc bài này mình lại nhớ lần vừa đi Sơn La về tháng 11, sương dày đặc đến nỗi nếu có người đứng cách 3 bước chân chắc cũng chẳng thấy. Một bên là dốc sâu thẳm, một bên là vách núi, lạnh và mưa. Mắt dán chặt vào cửa trước xe và vô lăng lái của anh tài, tim như muốn nhảy ra. Vừa qua khỏi đoạn mù sương, nhìn được rõ ai đứng phía trước xe thì nhìn ra ngay một chú công an chặn xe, có cảm tưởng như đè tim. Chú ấy bảo đi đè vạch, lạy chúa, mắt chú hay camera của chú nhìn xuyên sương???
Trả lờiXóaMộc Châu thì đẹp đến ngỡ ngàng, mãi không quên.
Cảm ơn Dương vì bài viết hay.
Trả lờiXóa( Và cả vì cái còm khá ấn tượng bên nhà chị nữa nhé)
D cho xin chút quà tây bắc đi D. Thích mấy tấm hình này lắm.
Trả lờiXóahu hu, thèm quá!!!
Trả lờiXóaVì mọi người rất chi là nhiệt liệt nên em sẽ quyết định ríp lai mỗi người một bốt cho nhà em giàu lun.
Trả lờiXóa@like@chat: Ha ha,nghề của chú mà.
Trả lờiXóaChị thấy Mộc Châu đẹp nhất chỗ nào? Em thấy Lao Cai đẹp hơn.
@Vhlinh: Hi hi, còm xong em cũng thấy buồn cười.
Trả lờiXóa@Huongxua: Làm sao gửi cả một trời núi rừng Tây Bắc đây H. Thi thoảng em cứ thấy có người kêu nhớ Tây Bắc chết thôi đó.
Trả lờiXóaLitle Bird: Thắt lưng buộc bụng rồi ra đây đi Hà Giang đi em.
Trả lờiXóaBonus bài viết một đoạn text cũ;
Trả lờiXóa(27/03/06)Đi Tuyên Quang.
Sau rất nhiều băn khoăn thì cuối cùng mình cũng xách một cái túi leo lên ô tô cùng với mọi người, lòng tự nhủ là Tuyên Quang thì cũng chẳng có gì hay nhưng thôi cũng là một vùng miền Tổ quốc, chẳng phải là mình có ước mơ đặt chân khắp mọi miền quê đó sao. Ngất ngư vì say xe, nhưng đi qua Đoan Hùng thấy một cây hoa gạo đỏ rực vẽ lên trời chiều tháng ba ven đường quốc lộ, lòng chợt rưng rưng vì một điều gì không rõ, cảnh đẹp giản đơn, bình dị lại thôi thúc ước mơ đi, chứng kiến, khám phá, trải nghiệm.. bây giờ đang là tháng ba.
Xe đến Tuyên Quang vào lúc 6h chiều, mọi người ở đó bố trí đi tắm suối nước nóng luôn. Thị xã vùng cao vắng lặng, đi ra ngoại vi 2 cây là đã heo hút, ở đây rồi người ta cũng đầu tư vào du lịch thôi. Chợt nhớ HN, có người lớn bảo ở HN chúng nó sống ngoài đường hay sao mà đông người thế, người cứ đi cứ đi, mải miết mải miết. Mình cười, còn bao nhiêu tâm hồn trẻ đang khô héo trong những căn phòng máy lạnh ấy nữa chứ, đâu chỉ ngoài đường .Thêm đèo bòng nhớ Sapa, các cô cậu bé người dân tộc nói tiếng Anh bồi như gió. Rồi đến hôm sau, xe chạy qua những con đường quanh co đồi núi, tự hỏi ở đây người ta sẽ làm gì ra tiền, khi mà đi xe máy nhìn mãi vào gương may ra có người phía sau. Lại nhớ tản văn của Thảo Hảo, cũng khá chính xác khi chị ấy nói rằng sáu mấy tỉnh thành như anh em con nhà nghèo, mà kiến giả nhất phận, nếu có ông nào thành phố mà đi ngang một thị xã đìu hiu, chắc hả hê trong lòng: thằng này thua mình xa. Mà thôi suy nghĩ làm gì, ai chả có phúc có phần, có số cả rồi.
Nhưng về đến Yên Bái, trụ sở của một cơ quan cấp tỉnh làm mình ngạc nhiên quá đỗi. Cả một vùng rộng lớn nếu không phải xây mới thì cũng là tu sửa luôn luôn. Những cánh cửa gỗ lim lát chắc là rất đắt, nhà khách thì nội thất Đài Loan, hỏi một chị phòng hậu cần chị ơi sân tennist ở đâu, bên kia em ạ, có 2 sân. Một tỉnh vùng cao không biết thu nhập bình quân đầu người bao nhiêu mà xây 2 sân trong một Sở nhỉ. Chắc sếp ở đấy họ chơi thể thao cả ngày, để nhỡ may sau này có khách Tây du lịch đến đây sẽ cung cấp cho họ cái nhìn về một Việt Nam hào nhoáng đầy giả tạo.
Mà thôi. Chỉ mong trên chuyến xe về HN không bị say xe, để về lại thành phố rực rỡ ánh đèn, đi ngoài đường mải miết, và 8 tiếng ngồi trong những căn phòng máy lạnh, nói những chuyện tầm phào.
Rất thích 2 ảnh đất vàng có 3 bé trai và 2 bé gái. Đẹp và sinh động cực kỳ.
Trả lờiXóaBài hay và hình đẹp quá. Ước gì được đi...
Trả lờiXóaChị cũng thích bài này của em. Viết lên tay lắm :-)
Trả lờiXóaChi thich Moc Chau o cho no binh yen, va khi ngoi trong xe nhin ra, cu tuong la suon do trai dai the la het tam mat roi, hoa ra van chua het. Co cam giac minh lot thom giua hai trien doi. Suon doi toan hoa dao hay man gi do, thap thoang ben canh nha rat mong manh.
Trả lờiXóaLao Cai co ve hoang dai hon, nhung cung dep.
Đọc bài của em. Xem mấy tấm hình. Nhà cũ. Đồi chè. Trẻ con. Chợt bâng khuâng. Lâu lắm rồi không được đi, không đi được xa thế! Tiếc!
Trả lờiXóacám ơn đã upload mấy tấm hình cuả vùng đồi núi miền ngược với cái đẹp đơn sơ, thích nhất là hình đứa bé chăn trâu, chỉ tiếc là không được rò lắm
Trả lờiXóaMấy hôm rồi em có việc đột xuất không update được blog. Cảm ơn mọi người đã thích những chia sẻ của em. Chị like2chat làm em thấy Mộc Châu đẹp hơn. Hình bạn nhỏ chăn trâu em chụp lúc ngồi sau xe máy đang chạy nên bị rung quá, em cũng thích hình đó lắm.
Trả lờiXóaMọi người ơi đi Tây Bắc thì không tốn tiền , cũng không tốn thời gian, chỉ mất từ 2 đến 3 ngày thôi, cũng không cần phải đi có bạn như đi lễ chùa, có thể đi một mình. Vậy hãy đi khi còn son rỗi, khi núi rừng còn chút hoang sơ trước khi bị đàn đàn lũ lũ khách du lịch ghé qua. Còn khi đã vướng bận như anh Thụy, anh Phú thì thôi, các anh đi thế - em nghĩ là nhiều roài đấy, hè hè.
Ôi, thích thế! Mộc Châu còn lúc nào đi đẹp nữa không em nhỉ?
Trả lờiXóa@Nina: Chị ra đây hai chị em mình đi Hà Giang đi.
Trả lờiXóa