Chủ Nhật, 21 tháng 2, 2010

Khi lòng ta đã hóa những con tàu

Cậu xe ôm chở tôi ra bến xe Sơn La mừng rỡ: Chị đi Mộc Châu à. Lên đấy chị hỏi giúp em xem có nhà nào người ta bán nhím giống được không. Tôi nghĩ lơ đãng. Nhím à. Sao lại nuôi nhím. Em muốn mua nhím giống. Về nuôi. Bây giờ có mốt nuôi nhím à. Sao tự nhiên biết mà nuôi. Những nhà bán họ sẽ có sách chứ chị. Phải tự vận động thôi chứ chờ nhà nước thì lâu lắm. Nhà em ở Văn Điển. Em tính nuôi nhím. Đi xe ôm thế này chả được bao nhiêu. Ok, để tôi hỏi cho.
Nghĩ trong bụng rất là thích những người luôn tìm kiếm trong các cơ hội, dù nhỏ nhặt, niềm hy vọng thay đổi.
Xe chuyến thứ hai chạy 7h sáng. Trên xe có một nhóm bạn trẻ đi chụp ảnh, chắc trên TTVN. Đi đến Hòa Bình trời bắt đầu mù, mây bay ngang đầu. Chợt nhớ năm 2001 mình có cầm lái một chiếc Dream cao chở 3 vượt qua dốc Cun, phía trước giỏ xe còn buộc một bình rượu cần, cứ lủng lẳng đi qua con dốc đang gia cố lại bụi mù mịt. Thế mà cũng quên, nếu không đi lại Tây Bắc thì quên. Nghĩ lại quá nguy hiểm và liều lĩnh. Đúng ra liều lĩnh không phải vì ngông cuồng, chỉ vì không có đấng nam nhi chi chí nào thế mạng thôi. Nghĩ lại thấy rùng mình quá. Mà cũng đành. Nếu không hết mình trong từng khoảnh khắc. làm sao sống. và đi.


Xe chạy qua Tòng Đậu, Hang Kia. Thấy tôi giơ máy ảnh, cậu phụ xe kể kèm theo một cái nháy mắt, ở chỗ kia hôm nọ công an vào bắt ma túy, nó bọp phát chết 3 thằng. Ờ, từ chỗ này lên Sơn La tòn ma túy, có gì vui hơn đâu.




11h30 mới đến Mộc Châu. Thật ra là mất 45 phút dừng ở Cao Phong cho hành khách đi tè mà một xe Thái Bình nó bảo xe mình lùi lại lấy chỗ cho xe nó ra, nó vừa trình bày thế thì ông lái xe mình cầm cái ghế nhựa đập cái CHOÁC vào đầu nó, cái ghế lập tức vỡ làm 4 mảnh. Thằng phụ xe kia mới rút cái kiếm ra. Mình ngồi trên xe nhìn xuống mà kinh hồn táng đởm. Bụng bảo dạ còn có tý đường đất nữa là được ăn thịt bò (sữa) mà lo ngay ngáy, bao nhiêu tính mạng hành khách giao vào tay một ông nhiều tuổi thiếu kiềm chế thế này. Đoạn này mải lo quá không chộp ảnh:)

The end thì cũng đến nơi. Đồi chè đây. Người địa phương có 2 nghề chính là trồng chè và nuôi bò sữa:




Thị trấn Mộc Châu nhìn từ Hang Dơi. Trên đất nước mình chỗ nào cũng có hang dơi. Mình đã đến Chùa Dơi ở Hà Tiên, Hang Dơi ở Lạng Sơn rồi Hang Dơi Mộc Châu, chắc còn nhiều động cạn mà dơi ở nữa.

Sơn La là thủ phủ của vua Mèo ngày xưa. Vào ngày Tết người Mèo (1/9) đồn biên phòng còn mở cửa khẩu cho người Mèo từ bên Lào sang đây ăn Tết, thường tập trung ở chỗ này, gọi là Rừng Thông. Hồ khá rộng và còn sạch, hơi giống hồ Xuân Hương, hơi giống Hồ Núi Cốc



Bóng nước


Đường vào khu Cờ Đỏ, Lèn Đá là nơi các bản người Thái sinh sống và trồng nhiều mận

Sữa Mộc Châu giờ đây đã khẳng định được thương hiệu trên thị trường. Nhìn mấy con bò này thật là bình yên. Còn bình yên hơn nếu mỗi con có thêm một chiếc nón.


Trong giá rét vẫn nở hoa ngày Tết


Nhà cũ:



Trẻ con chơi quanh những gốc cây già:




Tôi muốn đi tìm một rừng hoa mận trắng nhưng đã lỡ. Năm nay nhuận, mận nở hoa từ 20 Tết, nở trong có 10 ngày rồi nảy lá xanh non

Còn lại hiếm hoi một vài bông như thế này:



Những quả mận xanh cũng đẹp lắm, tiếc là mình không biết chụp:




Hỡi xuân hồng, ta muốn cắn vào ngươi




Trở về HN, chuột đã cắn đứt dây mạng. Chậu cây ngoài ban công rụng lá khô cong. Một chút quà Tây Bắc. Hết một kỳ nghỉ Tết dài. Mai là một ngày (làm việc) mới.


Thứ Ba, 16 tháng 2, 2010

Du xuan

Đền Bà Đế nằm ở chân núi Độc, thuộc phường Ngọc Hải, Đồ Sơn, Hải Phòng. Đền Bà Đế là một trong những đền nổi tiếng về danh thắng và linh thiêng.
Ðền có cấu trúc giản dị nhưng thanh thoát và trang nhã, nép mình vào lưng núi, trước mặt là biển khơi bao la, tạo nên một kỳ quan thiên nhiên độc đáo


Bien mua dong

Oc bien

Co the

Dung truoc bien


Xuong bien roi bi gio minh di len rung nha
Nhat qua thong o day ne



Nha em o duoi nay do

Ngay mai em len duong nhe. Du doan se co mot entry anh nua, con sau do se toan text la text thoi nha, hi hi, dao nay teenager qua, di dau cung chup anh:). Ma may o nha cu moi lan tat di bat lai la mat unicode.

Thứ Sáu, 12 tháng 2, 2010

Tết ở quê

Tết vui là khi Tết đang đến.
Ngoài đường:
Đào nở tét lét luôn, nở như rau.


Nên ở dưới ruộng kia vẫn còn nhiều cây, nhưng mà người bán không có bứng lên, vì lâu nay không ai còn luộc bánh chưng bằng củi nữa:


Trong nhà: muốn may túi ba gang..


Em giặt đôi chiếu hoa, cho anh trải giữa nhà, hé hé.


Chuẩn bị gói bánh chưng, năm nay hàng Tết gì cũng đuối, chỉ có lá dong là tăng giá đột biến bất ngờ nha, tại nóng quá ai cũng sợ không dám buôn đó


Gói bánh.
Em gói bánh này là chị con bác nha. Đi làm cho một công ty liên doanh mà năm nào cũng gói cho các nhà. Tui cũng bít gói nhưng vì tui VIP thời gian vàng ngọc của tui còn đi chộp ảnh nên tui không có gói gém gì hết.


Gói xong rồi luộc. Luộc 12 tiếng nha. Tui có viết chuyện gói bánh trong tag Tết rùi đó.


Nhóm lò bằng quả thông nhặt trên đồi lúc đi tập thể dục hàng ngày nha:


Hoa nở như lòng người nha:



Chúc các bạn Hà Nội ăn Tết đầm ấm nhé.
Chúc các bạn Sài Gòn du xuân vui vẻ heng.
Chúc các bạn Cali làm việc chăm chỉ heng.
Chúc năm mới hạnh phúc,trước em ở Úc rồi làm ăn sung túc chuyển sang Ôt trây li a nha.

Thứ Tư, 10 tháng 2, 2010

Dạo này....

Vừa mới mua một cơ đội quần áo. Phải nói là bước đột phá nha. Trước giờ vẫn nghĩ mình phoocj phiếc không đâu vào đâu đắp vào cũng chả ăn thua nên tui là tui tiếc tiền mua quần áo lắm nha, phải nói là tiếc chảy máu mắt luôn đó. Thế lần này không biết sao hay là tức nước vỡ bờ người ta nói là bí hạ phá thượng mà mua một đống như bị lên đồng vậy á. Mua xong cũng chã thấy vui sướng gì như người ta, cứ bình thường như cân đường hộp sữa.

Vừa mới xong vụ đó thì tất niên với các bạn Sài Gòn ra Hà Nội ăn Tết. Khổ thân các bạn mặc áo len mỏng ngồi ăn giữa trời nóng như đổ lửa, các bạn than vãn lần nào ra ăn Tết cũng không có quần áo mặc, năm thì rét sun cả vòi mặc kiểu gì cũng lạnh không ra đường được, năm nay thì có mang cái áo vải nào đâu đi ngoài đường như kiến bò trên chảo, biết nóng thế này thì các bạn ra làm rì. Đấy, thấy chưa, sốc văn hóa ngược chưa.

Xong rồi theo đúng lịch mình dẫn bạn Tanhia đến nhà bạn X để bạn Tanhia nhặt nhạnh đồ cũ. Bạn Tanhia học tiếng Nga một năm rồi theo sự động viên của papa chuyển sang trường xây dựng cho dễ lấy chồng nên bây giờ yêu tiếng Nga da diết, bạn ấy còn định sang cả Cáp Nhĩ Tân để mua ấm Xamova hàng Tàu. Có lần bạn ấy bảo Hay kiếp trước mình là người Nga nhỉ làm em bạn ấy là mình đây sợ quá, kêu chị nói thế nhỡ đâu kiếp sau em phải làm người Somali thì sao.

Đến nhà bạn X thì mình chỉ việc ngồi há mỏ nghe bạn Tanhia với bạn X bàn luận về thiền về kiếp trước kiếp sau rồi đức năng thắng số, bạn X khen bạn Tanhia sắp đạt đạo rồi. Nếu đạt đạo là không sợ chết thì mình còn lâu mới mon men đến. Vơ vẩn bên cái kệ sách mình nhặt được một quyển mang về bàn ngồi, ở nhà bạn X nhặt cái gì có nghĩa là mình có duyên với cái đó. Thế là ngay lập tức bạn X hét lên Sao lại vớ ngay tuyển tập Nguyễn Tuân của tôi. Mình thản nhiên rằng ai bảo bạn để hớ hênh thế, vật ngoài thân mà có phải là cuốn xuất bản lần đầu đâu mà bạn phải tiếc. Tết mà đọc Nguyễn Tuân thì thật hợp người hợp cảnh, hy vọng mình không tái phát bệnh sợ chữ.

Lủng củng kinh dị nhở. Không phải đơn giản mà từ đầu mình lại nói chuyện mua quần áo đâu nha. Tại vì nghe bạn Tanhia kể chuyện nhà bạn ấy cả chồng cả con ăn chay trường nửa năm nay rồi nên mìn rất là muốn tìm hiểu. Tại vì cơ quan chuyển sang chỗ mới này xuống nhà ăn đông quá mình hơi bị thẹn. Tại vì nhìn thấy bạn Tanhia mình ngỡ ngàng vì bạn ấy trong có 2 tháng giảm một phát 7 ký mà lại khỏe như Kỷ Sửu mà da mà tóc bạn ấy đẹp mỡ màng. Nên bạn Tanhia đang viết cho mình cái thực đơn gì mà cân bằng âm dương không có axit trong người. Chủ trương là ra Tết mình sẽ là tín đồ của gạo lức muối mè. Nên các bạn chuẩn bị tinh thần đón nhận một hình ảnh mới dáng dây cây cảnh của mình nhé. Lúc ấy mình sẽ THẬT TỰ TIN LÀ CHÍNH MÌNH.

Nhưng mà bây giờ cứ cho là mình giảm 7 ký nhé

Thì cái chỗ quần áo mình vừa mua ấy

Bỏ đi đâu
Hu hu

Hu hu

Hu hu

Nên ta nói là số không giữ được tiền.

Cầm khư khư mà tiền vẫn mất(

Thứ Hai, 8 tháng 2, 2010

Gần Tết


Tình hình là các bạn SG gửi nắng ra ngoài này nhiều quá!

Thứ Bảy, 6 tháng 2, 2010

Mai Châu mùa em thơm nếp xôi

Ba sỹ quan công an và một giáo viên đã bị đối tượng ma túy xả súng bắn chết vào chiều hôm qua, 5/2 tại bản Hang Kia, một điểm nóng ma túy, ở bản người Mông giáp Mộc Châu (Sơn La) này hoa mơ hoa mận đang nở trắng trời.
Bộ Tư lệnh cảnh sát cơ động cử 300 chiến sỹ lên Mai Châu, tối qua đã lấy được thi thể của bạn cảnh sát người Mông tên Sùng A Chư. Gơ mãi mới được một bạn Sùng A Chư là người Mông, vì có bạn người Mông nào học hết lớp 12 đâu. Có bạn Sùng A Chư đi làm thì chú Vàng A Chà, sáu mấy tuổi mới được nghỉ hưu. Bây giờ ở trên đó lại khuyết một người biết ghi lời khai bằng tiếng Mông.
Một thất bại cay đắng. Tết đến rồi.

Thứ Sáu, 5 tháng 2, 2010

Người Hà Nội gốc

1.- Hôm nay không về ăn Tết ông Táo với thầy u à em??
- hi hi
chị à
em có việc
nên để mấy hôm nữa về vậy
- :)
- chị ơi ngày mùng 1 mùng 2 ở HN chắc là thích lắm
chụp ảnh chắc vắng tanh chị nhỉ
- chị không biết, bây giờ lớn chị không thích Tết mấy
- sao ngày mới đi làm em cũng không thích Tết, sợ nhiều thứ, sợ trách nhiệm, nhưng bây giờ lớn hơn một tý
- đông ngìn ngịt ấy chứ, chỉ vắng sáng mùng 1 thôi, nhưng đi chùa lại đông ngay từ sáng ngày mùng 1
- lại thích Tết mới ngược đời chứ
- chị sợ phải nấu nướng hay ngại gì
- có bạn định hẹn nhau ăn Tết HN à?
- KHÔNG
- em lúc nào cũng chỉ nghĩ đến xiền thoai

- thế thì mệt lắm

- sao chị không thích Tết
- nhiều thủ tục mệt quá
- người nội trợ trong gia đình thật mệt, các loại lễ

- thăm hỏi chúc Tết khắp lượt, hình thức nhiều

2.
- Hi, May bua ra HN ma kg nho de goi ban
ối giời
sao không gọi em
- Quên mất
- anh là vip hả
Gọi bọn phượt hả
- Đừng giận
Giận không tốt đâu
ANh hay quên thôi
- đi chơi với bọn phượt hả
- Không
Đi với quansu
- ừ thôi đi với bọn đó đi
- Đi rồi mà
Bữa đó tối buồn chết lun
- không có gì chơi hả
- Ừa, chẳng có em gái xinh đẹp nào bên cạnh hết
- Có cafe với lão hùng mì
- ở SG chơi chán rồi ra HN chỉ đi xem triển lãm với nghe hòa nhạc thôi chứ, đòi gì
........
- thế em gái SG có thì HN cũng có, sao kêu HN buồn
- Thực sự bữa đó ra đám cưới
Chỉ 1 buổi sáng
TỐi anh bay về SG rồi
Nên cũng chẳng đi đâu
Đường xá quên sạch
- thế sao dài mỏ chê HN buồn vậy
- Chứ sao nữa
Chẳng quen ai hết
- anh thấy Hn sao, hỏi thiệt tình đó
- Đẹp mà buồn hơn SG, vì SG năng động và sôi nổi hơn
- đẹp hơn SG à
- Sure
- ờ, em cũng thấy SG chẳng có gì đẹp hết

Một cuốn tiểu thuyết

Trưa nay đi ngoài đường, gió thổi, nắng lúc có lúc không, mặc cái gì cũng được, sơ mi, áo khoác mỏng, áo pull, mông tơ ghi..v.v, đường vẫn đông mặc dù không để ý là có nhiều xe biển ngoại tỉnh lên HN hay không.

Tự nhiên nhớ một cuốn tiểu thuyết. Nên giờ về đây, việc rất nhiều, chiều nay lại hứa về sớm đi mua quất với bạn, vậy mà vẫn chơi blog.

Cuốn tiểu thuyết ấy mình thích, bạn L thích và hẳn nhiều người trong chúng ta cũng thích nó vô cùng.

Lúc mình tắc đường là mình nhớ trong truyện có cũng có đoạn tắc đường nha, hồi đó Hà Nội toàn xe đạp mà sao đường cũng tắc , Phượng kể với Luận là giữa đám tắc đường có một người đánh xe bò vung xẻng lên đập con bò chan chát, cô thương con bò quá mà không biết sao; ngày giáp Tết, Lý tha về nhà bao nhiêu là đồ: giò thủ, gà, măng miến, mộc nhĩ, một cây quất to ngật ngưỡng giá 500; chị Hoài ở quê lên gọi cổng chiều 30 Tết, nhà con và các cháu gửi lời hỏi thăm ông; Luận vào phòng cha trò chuyện, hai cha con vặn chiếc máy hát, đó là bản "Vườn khuya" cổ điển. Còn "ông Đông" ngái ngủ trong chiếc áo trấn thủ bạc màu, hỏi có việc gì mà cứ nhộn cả lên.

Cả nhà cúng giao thừa xong, chị Hoài ra vườn gieo mấy hạt mướp hương. Chỉ là việc gieo hạt mướp đợi mùa thôi mà sao đọc hay thế.

Một cuốn tiểu thuyết Hà Nội, về Hà Nội, rất Hà Nội, đậm đặc không khí Tết HN.

Có một ngày mùa đông tôi đi giặt chăn trên Lý Nam Đế, buổi tối muộn, tôi cứ nghĩ đến cuốn tiểu thuyết này, có một cô gái làm ở Xí nghiệp giặt là, người yêu của Cần, cô gái phải làm ca, người lúc nào cũng thơm mùi thuốc nhuộm. Mà người viết trân trọng cô. Người đọc yêu quý cô. Cô có tình yêu đẹp với chàng trai học ở Liên Xô về. Phải như thế. Chúng ta mỗi ngày cằn cỗi đi. Nhưng "tốt hơn hết là nên lãng mạn"

Truyện mở đầu bằng những ngày giáp Tết. Kết thúc cũng những ngày giáp Tết năm sau. Chỉ có một năm, mà Lý bỏ nhà theo trai rồi viết thư muốn trở về; Phượng xin chuyển việc từ miền núi về thành phố, bị mất xe đạp; Cần về nước, từ chối một đám tốt khẳng định tình yêu với Vân; 3 mẹ con cô thợ dệt từ Nam Định dắt nhau lên tìm Cừ, con út ông Bằng vượt biên hiện ở Canada; ông Bằng lại vót bút chì, cầm tay dạy cháu từng nét như những ngày ông dạy Đông, Luận, Cần, Cừ ngày xưa...

Một năm trôi qua, những ngày áp Tết, Phượng hỏi Luận: Năm nay chị Hoài có lên không?

Thứ Tư, 3 tháng 2, 2010

Tết

Mèn ơi sao mà mình vẫn thích Tết mới lạ.
Mình đi làm lâu lắm rồi mà vẫn thích tết.
Không có Tết, anh chị em họ hàng có cớ gì dắt díu vợ chồng con cái đến nhà nhau.
Một năm 365 ngày làm việc với đồng nghiệp, đi chơi với bạn bè, tìm kiếm những người bạn mới, đi chơi bốn phương. Anh chị em ngày xưa bé ở cùng một nhà, kiến giả nhất phận,lớn lên rồi xa, mải mê tranh đấu với đời, nhiều khi muốn thương yêu gần gũi cũng khó mở lời, lớn lên rồi xa...
Tui thích Tết.
Vì tui không phải đi tết sếp, cũng không đối ngoại với ai.
Tui thích cái không khí của đêm trừ tịch, bài hát Happy new year vang lên, lời ca buồn nhưng sâu lắng,no more champane, sâm banh đã cạn, chỉ còn những vụn giấy trang kim vương vãi trên sàn...
Người ta thường kiểm điểm lại chặng đường một năm đi qua, đã làm được gì, mà cũng có khi, có người thân yêu rời bỏ ta đi trong năm đó, biết làm sao...

3/2

Trưa nay tất niên một hội, một bác kể chuyện: Sáng nay họp chi bộ cơ quan, em đọc 2 câu thơ của Trần Đăng Khoa "Sang năm bác 80 rồi. Bác ơi bác thấy trong người ra sao?". Cả hội cười rần rần.