Thứ Năm, 18 tháng 6, 2009


Tôi đã từng có ý nghĩ sẽ không tham gia một dịch vụ blog nào sau khi Yahoo 360 đóng cửa vì không ai tắm hai lần trên một dòng sông. Yahoo 360 đã mang đến cho những người đọc bình thường quá nhiều điều mới mẻ, hữu ích, đa dạng và gần gũi. Yahoo 360 làm cho tôi giờ đây không hề ghé mắt qua bất cứ một trang báo điện tử chính thống nào, không biết như thế là tốt hơn hay xấu hơn.
Khi yahoo 360 đang hoạt động, có thể 1, 2 tháng tôi chẳng có entry nào, friend list cũng thưa thớt. Bây giờ khi nó sắp ngỏm thì lại giật mình.
Thế
những khi buồn
thì mình biết viết vào đâu?

Thế là lại ngoi ngóp lên làm một cái blogspot.


6 nhận xét:

  1. Chúc mừng em đã khai bút trên blogspot.

    Trả lờiXóa
  2. Vâng ạ, em cảm ơn thầy. Còn một số chiêu như là thay "cổng", lập "hàng xóm" lúc nào rảnh thầy dạy em tiếp nhá.

    Trả lờiXóa
  3. Haha, hóa ra là bạn mình. Bạn D có định chuyển toàn bộ blog cũ sang blogger thì vào đây nhé:
    http://kazenka.blogspot.com/2009/04/chuyen-blog-tu-y360-sang-blogspot-mot.html

    Trả lờiXóa
  4. - Janvier: Á á, hóa ra là viết bloger từ 2008. Chịu khó viết đê cho người ta đọc. Thôi chả chuyển đâu, học chuyển mệt lắm. Mình có phải nhà báo đâu mà lưu.

    Trả lờiXóa
  5. - Janvier: Xem cái đoạn người ta viết về một bạn trong 360 này:
    Chiều hôm qua, đang lui cui lấy xe ở 24 Tràng Tiền thì nghe có người gọi tên mình. Ngạc nhiên khi nhìn thấy L. Vui và buồn cười. Mình với L hay hẹn nhau cà phê, lâu lâu hẹn bất thành vì 2 đứa đều bận, cuối cùng lại gặp nhau ở đây. D lên đây làm gì. Thì đi qua ghé vào lấy lịch phim. Sao không vào trang web của nó mà xem. Thì thích đi lang thang vậy. Thế L lên đây làm gì. Đi gia hạn quyển sách, mượn lâu rồi mà không đọc được, D mua sách gì đấy. Ờ linh tinh ấy mà, chả biết đọc gì, cái này mình đã không mua lâu rồi, hôm nay chả có gì đọc lại phải mua, đỡ buồn ấy mà. Thế tóm lại là mua quyển gì, cứ vòng vo mãi. Thì có quyển Tình cơm bụi với lại Phan Hồn Nhiên. Ặc, lại Phan Hồn Nhiên. Cười gì. Bây giờ người ta cứ hay là đọc những nhà báo viết văn. Lại (ngồi) Chim Xanh à? Uh, qua trước đi, người ta vào cơ quan cất xe nhé.
    L là một người bạn từ nhà Nga của 3M, cùng với chị Vân với em Muỗi. L viết hay lắm, đằm thắm, sâu sắc, lãng mạn, chân thành. Ngày xưa đọc những gì L viết trong topic "Khi chúng ta chưa ở bên nhau" mình há hốc mỏ, nghĩ mình là con trai mình sẽ yêu ngay người con gái này. Lan cũng là người dạy mình bloging nhưng bây giờ nàng chẳng viết gì cả, xóa sạch. Có lần mình tình cờ đọc blog của anh người yêu L, bảo sao 2 người viết y như nhau, hôm sau 2 đứa về bảo nhau thế nào mà cũng đóng luôn
    Như mọi lần, cà phê kéo dài của mình và L gồm 2 phần chính. Phần 1 là cái thời ngày xưa ở 3M. Sao cái thời ấy trong sáng nhỉ, sao bọn mình có thế viết ra những câu lãng mạn nhỉ, mà sao viết hay thế nhỉ, mà mình tin là cái bàn phím nó hiểu hết nhỉ, trút hết vào đấy. Ôi, Lan bảo bây giờ mà có chia tay người yêu chắc chẳng đau khổ viết được như thế đâu, đúng là mỗi tuổi mỗi khác, hi hi. Những người trên 3M bây giờ đâu rồi nhỉ. Đúng là những người muôn năm cũ, hồn ở đâu bây giờ.
    Đến phần 2, mình bảo L ơi bọn mình ngồi với nhau mà không nói xấu nhà nước thì cũng về đúng giờ được đấy. Hai đứa cười phá. Hôm qua không biết đứa nào nói xấu trước nhỉ. Chắc là L thôi, mà không nhớ L nói xấu nhà nước cái gì mà mình nhớ ra câu chuyện với ông Peter hôm trước mang về bổ sung với Lan. Peter giảng viên buôn người của UNODC là người da trắng quốc tịch Nam Phi đã đi hơn 30 nước trên thế giới, vừa mới đặt chân đến Việt Nam chưa ra đến đường mới ở trong phòng họp đã bảo mình Việt Nam crazy. Không phải mình ngu dốt đi hỏi cảm tưởng của ông ấy đâu ạ, mình với ông ấy nói chuyện về mấy nước nghèo khổ ở châu Phi, Peter bảo cái bọn điên rồ đã không có gì ăn lại thích đánh nhau nên nó nghèo, mình bảo thiếu gì bọn điên thích đánh nhau trên toàn thế giới, thế là ông Peter bảo luôn VN chúng mày cũng điên rồ. Nóng mặt hỏi làm sao, L biết làm sao không, nó bảo tại vì người Việt Nam mày buôn sừng tê giác bị đuổi bắt lại điên rồ chạy ngay vào sứ quán, phải tao tao chạy ra ngoài chứ chạy vào sứ quán làm gì. Đấy, L biết không, không có Peter thì mình không biết là bà ấy bị cảnh sát Nam Phi nó đuổi bắt. Nhục nhỉ. Uh nhục thật. Mình đi dạy có đứa sinh viên nó hỏi cô ơi có phải thu nhập bình quân của người Hà Nội là 1500 USD như ở trên báo không, mình bảo tin làm sao được cộng cả mấy xã của Hòa Bình vào đấy. D cứ thử vào trang web của WB mà xem, cứ có số liệu nào của VN là người ta ghi ở dưới là số liệu này không chắc chắn, chưa chắc đã đáng tin đâu.

    - Đấy. Rặt những chuyện "phản động" thế làm sao mà public được. Ngượng chết.

    Trả lờiXóa
  6. Hihi, lý gio mới chả lý trấu...
    Blog ở đâu cũng được cả, chỉ k0 thích cái nền đen thui này lắm, đổi theme đi chủ nhà ơi. Mà để có được 1 comm cũng mệt phết, cứ phải nhập mã, mệt bỏ xừ. Nhiều lúc mạng giời ơi, cái mật mã nó k0 chịu hiện ra thế là toi công type comm nãy giờ mà k0 đăng được. Chữ thì nhỏ li ti, may mà mắt mình vẫn còn 10/10, chưa phải dùng kính lúp. Uhm, thế nên dù vẫn rất muốn add blog này nhưng chắc chị k0 chuyển nhà vào đây được đâu D ạ.
    Oldcat.

    Trả lờiXóa