Thứ Năm, 10 tháng 10, 2013

Semarang Semarang


Vậy là 20 ngày ở Semarang, thành phố miền nam Indonexia đã qua. Vừa sắp xếp hành lý vừa nhìn lại căn phòng mình ở trong 3 tuần lòng không  xao xuyến xúc động như ngày xưa nữa, nhưng có niềm vui nhỏ len nhẹ trong tim. Dường như đã hiểu cuộc sống bao gồm những chuyến đi, và không quá băn khoăn trước quyết định di chuyển lớn của cuộc đời.
Tạm biệt Semarang, mình sẽ nhớ chuyến đi Brobudu cháy nắng với Bo, Zing và G
uifen. Ở nhà thì căm ghét Trung Quốc, đi ra ngoài toàn chơi chung với Hongkong và mới đau. Tuần đầu tiên bọn Hongkong rủ nhau đi đến đó, chúng nó thuê một xe 6 người mình hỏi cho tao đi cùng với nhưng nó lại rủ 2 thằng Hàn Quốc. Thế là mình không có cơ hội đi, về đọc  Brobudu của bạn Lan nghĩ đến cảnh "tầng tầng lớp lớp các khuôn mặt từ bi của đức Phật dõi theo" bạn ấy, bụng bảo dạ thôi mình chưa có duyên với Phật cũng không sao. Đến lúc xuống ăn gặp Bo from Thailand, cậu ấy hỏi cuối tuần mày làm gì. Nói chuyện một lúc rồi 4 đứa mình cũng thuê một xe để đi đến kỳ quan Phật giáo cổ trên đỉnh đồi, nếu đi sớm 5 giờ sáng từ Semarang, bạn sẽ tránh được tắc đường nên khoảng 8 giờ thì đến nơi. Xăng ở Indo được chính phủ trợ giá, giá xăng thật là 10.000 rupi, khoảng 18.500 vnd, nhưng chính phủ trợ giá còn 6500 rupi. Vì thế nên chi phí đi lại ở Indo so với Viêt Nam thì thật rẻ.




Bên trong mỗi tòa tháp này có một tượng Phật ngồi đó. Mình chưa phải là Phật tử như Lan, việc chiêm bái Brobudu chỉ là tình cờ, nhưng lúc chạm tay vào tượng Phật ở bên trong tòa tháp này lòng bình yên tuyệt đối, yên tĩnh như mặt nước hồ thu, giờ đây ngồi viết nhưng dòng này mà cảm giác là mình, ở trong mình, mọi sự, vạn vật, bản ngã, sự bình yên còn quay trở lại. Ôi Brobudu, mình đi một ngày đường chỉ để nhớ lại khoảnh khắc chạm tay ấy.
Kiến trúc độc đáo của Brobudu là những viên đá xếp chồng lên nhau tạo thành một quần thể như thế này, không hề có xi măng.

2. Semarang
Tạm biệt Semarang, kỷ niệm nhìn thấy là chiếc khăn bằng vải Batik một loại vải truyền thống của Indo do mình tự làm
Mình sẽ nhớ đoạn đường từ phòng ở đến phòng học. Nhớ Choi và Beak, hai bạn nam ngày nào đi học cũng bôi kem chống nắng nhoe nhoét ở trên mặt. Những bức ảnh ghi lại những kỷ niệm. Nhưng trên tất cả mình sẽ nhớ những  classmate, the real leaders, những con người rất khó tính buổi ban đầu nhưng  rộng lượng và bao dung, họ làm cho bạn nhận ra rào cản ngôn ngữ không phải là điều quá quan trọng, điều quan trọng là trong đầu bạn có gì. Semarang. Tạm biệt.

Choi, nhìn thế này mà đã 46 tuổi rồi.
Tạm biệt Semarang, back to Hanoi tomorow.


Thứ Năm, 8 tháng 8, 2013

Mưa

Mưa to quá, lâu quá. Mưa ào ạt hắt qua ban công mang đến cho không khí hơi thở thơm mát thật dễ chịu. Từ bao giờ chẳng biết mình đã thích mưa hơn là thích nắng. Mưa làm cho mọi việc trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều, ví như mình đang có việc khó cần giải quyết mà gặp mưa thì thật thích, vì mưa thì không đi đâu được nên chẳng phải giải quyết việc khó đấy nữa.Vì thế mà tâm trạng ổn hơn rất nhiều. Vì thế mà mình thích mưa.
 Tỉ như hôm nay. Từ sáng đến giờ mình chưa tìm được lúc nào tạnh để mà đi làm.
Mưa to quá, lâu quá.
Ngày hôm qua, có một thằng nhóc đi ra Đồ Sơn xem bão rồi bị sóng đánh cuốn đi cùng với bão. Hôm nay ở Hà Nội, một người chết vì cây đổ trên đường Bà Triệu. Mưa rào rạt từ sáng đến giờ, gần 4 h chiều rồi vẫn một bản vũ khúc giao hưởng màu trắng trong không gian. Mình nằm khểnh ở nhà, thỉnh thoảng nhìn ra ngoài trời lẩm bẩm làm sao mà trên kia lắm nước dội xuống đất thế không biết. Ở Hải Phòng đêm qua cũng mưa to lắm, nhưng sáng nay thì có nắng rồi. Mưa ở Hải Phòng cũng ngập, nhưng tạnh rồi thì nước rút rất nhanh. Mưa ngày hôm nay ở Hà Nội, khéo phải bằng cái trận lụt ngày 1.11.2008, có một chị cơ quan mình nhà ở Định Công nghỉ một tuần không đi làm vì lụt không ra được he he, đốt mất 200k tiền nến. Cái hôm đó mình đi làm đến đường Láng hay đường gì chịu không đi được phải quay về, nên sáng nay, thấy mưa to thế nghỉ ở nhà luôn. An toàn là bạn, tai nạn là thù, he he.
Tháng trước có một tuần đi xe máy từ Hải Phòng sang Uông Bí. Giữa đường cũng toàn gặp mưa, trú ở mấy cái nhà máy gạch nói chuyện với mấy bác bảo vệ. Các bác bảo làm nông dân mấy chục năm nay chưa thấy năm nào mưa từ đầu tháng 6 âm lịch dư này, háo hức hỏi mưa thế này đến tháng 7 có mưa nữa không, các bác bảo chắc không đâu, tháng 7 không mưa thì đến tháng 8 sẽ không có heo may, thì lúa không làm đòng được hay sao í, thì sẽ mất mùa. Ôi nông nghiệp miền Bắc. Nghe kể ở quê nội mình có bác cấy 2 sào lúa cuối vụ tổng kết lại lỗ mất 1 triệu :D.

Thứ Hai, 1 tháng 7, 2013

01/07/2013

1. Thời tiết mấy hôm nay nóng kinh khủng, nhưng mà cuối ngày thế nào cũng có giông. Sắp đến mùa thi đại học rồi, năm nay không biết có đông người thi không mà  im ắng thế. Lại nghĩ chặng đường làm một người bình thường mới gian nan làm sao. Ngày xưa có câu cổng trường đại học cao vời vợi, mười thằng leo tới 9 thằng rơi. Học xong đại học rồi còn phải thi cử thế nào cho có việc làm mới thành người bình thường được. Đi làm phải làm sao cho vừa lòng đồng nghiệp, cấp trên, không khôn quá cũng không đần quá.  Phấn đấu hụt hơi mới được sống đời lay lắt. Còn không thì ra đời, bàn tay ta làm nên tất cả, gặp thời gặp vận thì phát đạt nở nang, không gặp thời vận thì hai bàn tay trắng làm nên một đống nợ nần. Bản thân mình mà sống không hạnh phúc, khỏe mạnh, tự tin thì cái ơn nghĩa sinh thành không bao giờ trả được. Sống ở trên đời có sướng đâu, mà sao cứ nghe thời gian như bóng câu qua cửa sổ là giật mình toát mồ hôi hột.
Dạo này rảnh quá, rảnh đến nỗi không có chuyện gì có thể kể trên blog được. Nhớ ngày xưa học trong trường có một anh cùng lớp có người yêu ở quê, dạo ấy liên lạc khó khăn còn chưa có điện thoại nên thường viết thư tay. Người yêu anh ấy cứ mỗi ngày viết cho anh ấy một lá thư, ngày nào anh cũng có thư hết. Bọn con trai ở lớp hay nhạo rằng trong thư thì ngày nào cũng em ăn cơm xong thì em đi tắm rồi em đi học bài, thế rồi anh ấy đến lúc ra trường vẫn ngày nào cũng một lá thư.
Tôi còn giữ những lá thư bạn bè viết cho tôi sau ngày ra trường, hồi đó mỗi đứa đi làm một nơi, còn nhớ thương nhau mà viết. Bây giờ nhiều trong số chúng ta di chuyển công việc về làm gần nhau, chúng ta gặp nhau hàng tuần, hàng tháng; đọc lại những lá thư ngày xưa thấy buồn cười, những vấn đề ngày xưa to tát như quả núi bây giờ nhìn lại thẳng băng chẳng có gì, chỉ có tính cách từng người là vẫn thế. Tính cách tạo nên số phận.
Chắc rồi cũng đóng cái blog này thôi, viết gì mà chán quá thể.

Thứ Ba, 18 tháng 6, 2013

17 June 2013

1. Những lúc này, muốn được đọc Phan Hồn Nhiên biết bao. Những truyện ngắn ngơ ngác, lãng mạn, tha thiết chân thành lâu rồi không thấy chị viết nữa. Tự an ủi, biết đâu nếu có những truyện ngắn như vậy mình lại không thấy thích nữa thì sao, thôi thì thời gian cái gì trôi cứ để nó trôi đi.
Tuần trước bác sĩ hỏi chị có muốn đảo bệnh án không. Nghĩ bụng nằm thêm 2 chục ngày nữa mà vẫn không đỡ như thế này chắc chết, nên ra viện thôi. Ngồi đực mặt ra một lúc rồi đành bấm số điện thoại đến nhà thầy cô dậy thiền, giọng nói đã nhuốm màu tuyệt vọng. Hơn 2 năm rồi không có theo được thiền, bây giờ cà cuống chết đến bottom rồi lại gọi đến nhờ vả thì có đáng mặt thiền sinh chân chính không. Thế rồi đến thầy cô chữa cho mấy buổi, đến nay đỡ được 70% rồi, còn lại 30%  thì mình phải tự chữa. Qua việc này, mình thấy có lẽ mình bắt buộc phải theo thiền thôi, chả còn cách nào khác :(. Lệ thuộc vào một điều gì đó đều không tốt.
Trong câu chuyện ở nhà thầy cô, tôi nói, em có đọc một bạn có bút danh là Phan Việt, những tác phẩm của bạn ấy thấp thoáng những kiến giải về Phật giáo rất sâu sắc và một lần bạn ấy có chia sẻ trên blog về những bài học thiền, bạn ấy không nói tên thầy cô nhưng em biết chắc đó chính là thầy cô rồi, tôi nói bạn ấy tên là Ngọc H. Cô nhớ ra, à Ngọc H học khóa 6, cô nói với thầy, Ngọc H đấy anh, nó bị xoang chữa mãi không khỏi, rồi đi tập thiền rồi nó thoát ra được đấy. Thế Ngoc H bây giờ làm gì ở đâu, tôi nói bạn ấy nổi tiếng lắm, nghiên cứu và viết tiểu thuyết. Cô lại hỏi thế tiểu thuyết của H viết về cái gì. Tôi nói, về mối quan hệ giữa đàn ông và phụ nữ trong xã hội hiện đại.

2. My status to day is : Change from In a Relationship to Avaiable. I told that to one of my friend. He said sorry to hear that but i sai no need sorry because i am very happy, just thinking how to get a new one, then he said good to hear that; don't look then you may find.
Yes, don't look then you may find.
Xét cho cùng, có rất ít người tên là Tìm thấy trong cuộc đời.

Chủ Nhật, 9 tháng 6, 2013

10 June 2013

Mình nghĩ, với một người hay ốm, người ta hay hoang mang về cuộc đời. Đồng thời người ta bớt tham vọng đi, người ta thôi thiết tha với những nấc thang sự nghiệp, hay tiền tài. Dù vẫn ước mơ về tình yêu và hạnh phúc. Bởi vì, với một người dù có trải qua nhiều bệnh tật, thì ngay trong tâm điểm của trận ốm đương thời người ta vẫn không biết khi nào thì thoát ra, và thoát ra lần này không có nghĩa là thoát ra mãi mãi. Dù ai nói mình hời hợt, thì mình vẫn nói, nỗi đau tinh thần dễ chịu hơn nỗi đau thể xác.
Theo quy luật, tôi bắt đầu chán facebook rồi. Dù hôm nay trên fb của Mark nói đại ý là face book hoạt động độc lập chứ không bán thông tin cho chính phủ Mỹ, đại loại thế. Thật ra thì, nếu thích, cơ quan an ninh  sẽ tìm ra ngay, lập tức, không cần qua face book luôn. Cuộc sống số mang lại cho ta nhiều điều, nhưng cũng đính kèm nhiều nỗi bất an. Ngay cả khi mình lương thiện, cũng không thích có những con mắt nhìn vào bên trong ta chăm chú, phải không nào?
 Nhưng mà càng hiện đại con người ta càng cô đơn. Điều này là tiên đề không cần chứng minh. Người ta sẽ cô đơn hơn khi vừa than thở lên face book là có dăm ba người bạn hỏi han và đưa ra lời khuyên. Dù.... cách tốt nhất để chia sẻ nỗi đau là im lặng.
Thật mà.




Thứ Sáu, 24 tháng 5, 2013

24 May 2013

1. Buổi sáng. Người phụ nữ nằm giường bên cạnh hỏi cô: Cháu có gia đình chưa? Cô đáp Rồi ạ xen một chút bẽn lẽn ngang tàng. Bà bệnh nhân hỏi tiếp: Con mấy tuổi. Cô nói : Năm. Với một vẻ mơ màng, con số tuổi tưởng tượng phát ra trước khi đôi môi cô ngậm chặt và đôi mắt mở to nhìn thẳng vào người đối diện. Người phụ nữ lớn tuổi không để ý điều đó kêu ồ nhìn trẻ vậy. Cô nhắm mắt, cảm nhận dòng điện giật nhè nhẹ trên lưng qua những chiếc kim châm.
Ngoài hành lang, anh hít một hơi cái không khí oi bức rồi thở ra nhẹ nhàng. Rút đôi găng tay ném vào thùng rác, anh trở vào tắt máy điện châm, rút những chiếc kim trên lưng cô. Mọi ngày đó là công việc của sinh viên thực tập. Những bó cơ khoan khoái duỗi dài tạo nên những con sóng lăn tăn bất giác làm cô chìm vào giấc ngủ lơ mơ. Anh hỏi : Chị có kéo giãn không. Tôi có. Vậy chị nằm sấp quay đầu ngược lại phía trong kia., bám chặt tay vào đầu bàn này. Anh sẽ nắm cổ chân cô rồi giật mạnh, sau đó gấp người cô vuông góc với tường rồi lại dồn thế nào đó để cho cái cột sống giãn ra. Nhưng trước đó, khi chỉnh tư thế nằm cho bệnh nhân anh nói : Cẩn thận cái nhẫn.
Cái nhẫn bạc  cô đeo ở ngón áp út bàn tay trái. Chỉ người tinh ý mới biết nó không phải là nhẫn cưới và nó không phải bằng vàng trắng. Cô thật sự nhiều lúc biết ơn cái nhẫn trang sức này, bởi người ta, nhiều lúc, chỉ đối xử với cô như một người trưởng thành khi cô đeo cái nhẫn ấy trên tay.

2. Hôm nay đứng ở trên ban công nhìn xuống. Hoa bằng lăng đã tàn phai rã rượi hết, ve cũng không còn kêu inh lên như mấy hôm trước nữa. Bây giờ tôi không còn đặt mục tiêu cho đời mình, cũng không làm gì, chỉ sống thôi, như cánh bèo. Nhờ đó mà thấy mình hạnh phúc hẳn ra. Mọi chuyện trên đời dù có bất ngờ đến không thể tưởng tượng nổi thì cũng được sắp đặt hết rồi.

Dù sao thì cũng phải viết blog thôi. Không thì lúc rảnh mình biết lấy gì mà đọc. Hôm nay đọc lại blog, thấy rõ ràng những lúc mình gõ là những lúc buồn, mà lại thấy tâm hồn xao động, chẳng vì cái gì, chỉ vì những con chữ thì luôn đẹp mà thôi.


Thứ Năm, 14 tháng 2, 2013

Tet Holiday









Khi ban lang thang mot minh, ban muon ke cho ca the gioi biet ve nhung vung dat. Khi ban lang thang hai nguoi, nhung cau chuyen chi la cua rieng ban. Happy new year my dear!

Thứ Năm, 10 tháng 1, 2013

10/01/2013

Phòng làm việc mới rộng và ít người, nên mùa đông ở trong nhà cửa kính cửa gỗ mà vẫn không ngủ được vì lạnh. Còn 4 tuần nữa là tết rồi. Thời gian ghi dấu ấn lên cơ thể vật chất của mỗi người, còn tinh thần thì vẫn thế thôi, khi người ta 35 người ta vẫn nghĩ mình kể ra 25 thì mới phải, 25 thì mới phù hợp. Mà thật ra 10 năm đầu đời có biết gì đâu, vậy nên body thì già nhưng tâm hồn thì ai cũng lùi đi 10 tuổi. Vậy mới đáng, phải không?
Ngày mai có một cái report, mà nghĩ đau đầu từ đầu tuần đến giờ không có gì để trình bày hết. Ồ, thế thì chỉ trẻ tinh thần ở linh tinh đâu đó thôi, chứ não bộ làm việc có khi cũng ì ạch rồi. Bây giờ thật ra mình không có trách gì những ai nghiện rượu, những ai trầm cảm, những ai bất cần đời hết. Vì đời sống. Ai cũng có lý do để trở thành người mà họ bây giờ.
Nhưng mà không trách là một chuyện. Còn có thiền được trong đời sống này không lại là chuyện khác. Nên nhiều khi va chạm với một người thô lỗ ngu dốt nhưng mà không có thời gian để lý giải những áp lực người ta phải chịu, những áp lực mình không biết. Và khi mình thô lỗ ngu dốt thì cũng không có ai ngồi đó mà lý giải nguyên nhân của mình. Đời sống mà. Ngắn ngủi. Vội vàng. Thiếu yêu thương.
Ngay cả khi có tình yêu thì mình vẫn thấy thiếu yêu thương trong đời sống này.

Thứ Tư, 9 tháng 1, 2013

Tết này ăn gì?

Dạo này tinh thần ăn uống phải nói là đi vào bế tắc trong chiến lược ( câu này dịch ra tiếng anh hiểu được chết liền), em ngồi nghĩ thấy món gì cũng chán. Nghĩ đi nghĩ lại thấy có mỗi món cá luộc nghe có vẻ có hứng, nhể, cá luộc ăn còn vào vào tý, cùng lắm thêm sườn xào chua ngọt  Thế thôi các thể loại khác chán hết rồi. Các tình yêu đại cao thủ có món gì hay comment vào đây giúp cho cái cảm hứng ăn uống của em nó lên một tý đi. Giúp em với. Gấp lắm. Còn có hơn tháng nữa là Tết rồi mà người ngợm chả biết ăn gì cho hoành thì làm thế nào bây giờ.
Bonus thêm cái nồi càng cua hoàng đế này vào đây. Giá mà có chục cân càng cua này ăn thì cũng được nhỉ.