Thứ Năm, 25 tháng 6, 2009

Phố có nhiều cây sấu



Cây sấu nó cổ thụ như này Lu ạ.

Sài Gòn, Sài Gòn
















Buổi sáng đi chợ đầu mối mua mấy thứ hoa quả, thấy mình sao cứ phải đi đâu xa để trải nghiệm. Chợ ở gần, tấp nập người cất hàng cho một ngày mới mà ngày thường mình không bao giờ để ý ,toàn đi làm khi chợ đã gần tan. Chợ nhiều nông sản, thủy sản, nghe như những tiếng trao đổi trong một bài văn phổ thông "Vải hôm nay bán mấy/ Kém ba xu dì ạ/ Giời đất này..."





Hà Nội nóng rẫy. Ngồi trên tầng hai phòng làm việc nhìn xuống đường thấy lá sấu rụng trải thảm mỗi cơn gió đi qua. Ở trong nhìn ra thấy cảnh đẹp giống như trong một bức tranh từ đất nước ôn đới. Nếu tò mò đẩy cửa kính, thì hơi nóng phả ngay vào mặt như ở trong một cái lò bát quái. Mình vẫn nghĩ mùa đông Hà Nội khắc nghiệt. Thời gian làm cho mình biết mùa hè cũng khắc nghiệt vô cùng.





Bạn H của mình ở SG không ăn sấu. Nhưng hôm nay mình vẫn mua sấu, chụp ảnh khoe ở đây như món ngon Hà Nội. Bạn mình đang buồn chuyện gia đình. Không biết mình đi SG về có thành y tá tâm lý hệ liên thông được hay không đây.

Thứ Tư, 24 tháng 6, 2009

Thí sinh lớp 1

Mình vẫn nhớ ngày đầu tiên đi học lớp một. Hẳn nhiên là một ngày mùa thu trong sáng lắm. Ông ngoại dắt ra lớp học ở gần nhà, chỉ cách một cái ao, lớp học lẻ (không ở trong trường) mà hàng ngày mình vẫn nghe tiếng trống gõ tùng tùng quen thuộc. Viết đến đây khéo lạc bàn phím vì chợt thương ông quá, vì ông mất năm đó hoặc năm sau thôi. Mọi con đường đi lên của nhân loại bắt đầu từ nhà trường. Cháu đã bước vào cuộc đời học tập bình thường của mình một cách giản dị như vậy.

Mấy hôm nay, chị bạn trong Sài Gòn chuyển ra HN đưa con đi thi vào lớp một. Chị định mua nhà ở Mỹ Đình, nên chọn cho con thi 4 trường gần đó. Chị bảo, ở khu Mỹ Đình thì chỉ có trường dân lập. Thằng bé sẽ phải thi các trường Lomonoxop; Lê Quý Đôn; Việt Úc và một trường gì nữa mình quên mất tên.
Sáng nay biết kết quả của trường Lomonoxop; thằng bé trượt. Đến ngày 26 mới có điểm cơ nhưng nó không có trong danh sách đỗ. Chị khóc sưng cả mắt. Đi nhập hộ khẩu cho con, diện con theo mẹ về với ông bà ngoại. Mấy cô hộ tịch nhìn chị mặt mũi sưng húp đoán là chị ly dị chồng ôm con về nhà mẹ đẻ, nhập khẩu rất nhanh chóng và hòa nhã.
Chị kể nó cũng không thích học trường này. Vì lúc đi xem thấy trường hình như chỉ có 2 tầng, không có máy lạnh( hay sao ấy). Nó về nhà khóc bảo mẹ ơi con không học trường Nô xô nô xô đâu, nhiều ruồi lắm, không học trường nhiều ruồi đâu.
Đến trường Việt Úc, vì là ngày lẻ nên hôm đó chỉ có 2 cháu apply. Một cháu lớp 4 còn con chị lớp 1. Buổi sáng chị đưa thằng bé đến, giao cho 3 cô dẫn 1 cháu lên lầu, 10 phút sau cô xuống kêu chị ơi cháu chẳng làm được bài gì cả. Chị nói cháu đã biết đọc đâu mà làm. Cô bảo thế thi lớp mấy, tưởng lớp 4. Sao trông nó lớn thế. Chị lại phải dẫn con sang cầu thang khác. Lớp 1 thi ở cầu thang bên này cơ con ạ.
Vào phòng thi lớp 1 thì chị được ngồi cùng thằng bé. Cô hỏi cháu có biết tiếng Anh không? Thằng bé ngoan ngoãn trả lời "Con biết ạ". Cô hỏi "What' your name?" Nó bảo: I am seven. Cô ngạc nhiên quay ra hỏi mẹ, thế ở nhà cháu thứ 7 à. Vì hồ sơ cháu sinh trong TP HCM, cô tưởng cháu tên Bảy. Mẹ cháu phải đỡ, cô hỏi name mà con. Tiếng Anh cháu chỉ biết con chó con mèo thôi cô ạ. Lúc đó thằng bé mới bảo : I am Khôi Nguyên:)). (Người ta mới bảy tuổi, người ta cũng phải "khớp" một tý chứ nhỉ!)

Mình vừa chia tay mẹ con chị. Nhìn theo hai mẹ con đi giữa trưa mùa hè đổ lửa; lòng nghĩ cuộc đời không biết bao nhiêu mùa thi. Mình đã đi qua những mùa thi khắc nghiệt; mình còn phải đi qua bao nhiêu bài thi cuộc đời nữa? như bài thi của mẹ con chị hôm nay.

Thứ Ba, 23 tháng 6, 2009

Chạ biết tiêu đề như nào






Chả biết delete mấy cái ảnh xấu kia như nào, đành phải post cái mới. Bạn thông cảm, tui không biết chụp ảnh đâu nha, cứ giơ lên rồi tạch đại thui.





Ảnh vườn nhà

Quả mùa này

Đang là mùa xoài nhé

Nghĩ về tiền:))




Thứ Hai, 22 tháng 6, 2009

21.6

Bạn thân mình sinh ngày 21.6

Những năm gần đây, vào ngày 20 mình thường nhắn một tin : "Ngày mai tao sẽ chúc mừng sinh nhật mày". Bạn mình làm nghề dạy học ở nhà, hay giao tiếp với phụ huynh nên lần nào cũng "cảm ơn mày" - cứ như khách:D. Đến ngày 21.6; mình thường nhắn tin "Chúc mừng mày nhân ngày nhà báo". Bạn mình cũng hiểu, lại cảm ơn.

Về phần mình thế là xong nghĩa vụ thiêng liêng của một người bạn, ngày 21.6 mình rất là hay có cơ hội xem các hoạt động văn hóa nghệ thuật; dù các bạn thời để chỏm của mình không có ai theo nghiệp chữ nghĩa. Bởi vì các nhà báo hay kỷ niệm ngày này và công diễn miễn phí, nên những người hà tiện ki bo dư mình toàn phải đi xem, không xem có mà phí tâm huyết trình diễn của người ta à?

Ngày hôm qua mình với chị bạn từ trong Xì Gềnh ra đi đến 25 Bát Sứ để xem "Journalist Got Talent 2009". Há há, đầu đề nghe update phết nhể. Mục đích chính là xem chị nheva hát tiếng Nga, nhưng chờ mãi chạ thấy chị í đâu; nhắn tin hỏi thì được biết là chị đi gần đến nơi rồi nhưng phải quay về vì nhà có việc đột xuất. Hai chị em mình lạc loài giữa một rừng giai thanh gái lịch; ngồi cạnh một em hát bài gì chả nhớ làm ở ngôi sao chấm nét, lúc em ý hát xong đi về cứ thấy mấy bloger Cối, Quê nói gì mà thi cử, em ấy bảo vâng tôi 3 điểm. Lúc ấy mình mới định thần lại hóa ra em tên là Dung. Em là hoa hậu (chả biết còn vương miện không) mới thi lại tốt nghiệp được 3 điểm văn. Bi giờ em là nhà báo ở ngôi sao chấm nét. Hí hí, nghe hài vãi nhỉ. Nói thế chứ tựu trung lại chương trình cũng được phết đấy, toàn các bạn trẻ xinh đẹp và tài năng. Có bạn tên là Hoa hát xẩm hay đến nỗi lặng cả người đi; lại có chị tên là Thanh Hương hát hay lắm, hát nhạc Trịnh với nhạc Phú Quang làm cho cả phòng ngẩn mặt, có bao nhiêu hồn vía bay theo lời ca hết cả. Lúc ngồi dưới thấy chị hay ra ngoài ban công hút thuốc. Mình tiếc đứt ruột cho cái cổ họng của chị ấy nên mới hỏi lão Cá Nục rằng chị ấy hát hay thế sao không nổi tiếng. Cá Nục bảo thời chị ấy không giống thời bây giờ, học nhạc viện xong rồi không đi làm ở đâu cả, chị ấy hay sinh hoạt trong Box Trịnh, anh đang gạ chị ấy đi hát lại. Mình thấy chị nhiều tuổi rồi, nhưng giọng cất lên thì choáng váng lắm. Ở bên Anh có chị Susan 47 tuổi mới ra công chúng, nên mình hy vọng có duyên được nghe chị hát lại ở đâu đó, mà chị lại còn xinh đẹp nữa.

Mình và chị bạn hẹn nhau đến đó từ sớm. Tranh thủ tâm sự. Chị ngồi trên tầng hai nhìn xuống phố cổ, nói về lại Hà Nội thấy thích ghê. Hà Nội hiền. Chị đi Sài Gòn là theo chồng. Về lại Hà Nội cũng là theo chồng con. Nhưng trở lại chị thấy sung sướng lắm. Chị từ giã nghề chị đang làm, dù mình thấy công việc đó cũng được, lương cao. Chị có ý định mở một quán cà phê. Ai trong đời cũng từng có ước muốn sở hữu một quán cà phê.

Chỉ có điều, mình hẹn gặp chị lúc 7 giờ, nên vội vã quáng quàng vơ cái máy ảnh cùn, trên đường rơi cụ nó 2 cục pin nên bây giờ chả có gì làm bằng

Thứ Sáu, 19 tháng 6, 2009

Hải Phòng - Hà Nội

Sống ở Hà Nội một thời gian, mình thử tìm ra những điểm khác nhau giữa người Hải Phòng (ở đây có nghĩa là người sống ở Hải Phòng) và người Hà Nội ( có nghĩa là người sống ở Hà Nội); cũng bởi vì đầu tiên chả hiểu sao, 2 cái...loại người này lại không hay ưa nhau như vậy.

- Người Hải Phòng rất nhiệt tình, hào phóng, cởi mở, thân thiện. Người Hà Nội không thế.
Bởi vì người Hải Phòng không có nhiều người tứ xứ, hầu hết là những người sinh ra và lớn lên ở đó. Họ có cái niềm tự hào với mảnh đất chôn rau cắt rốn một thời chưa xa còn phát triển hơn cả Hà Nội. Người Hà Nội nếu đi hội thảo ở Đồ Sơn thì người Hải Phòng sẽ hào hứng ra đón, gặp nhau như bắt được. Người Hải Phòng nếu lên Hà Nội chữa bệnh thì chưa chắc đã gặp được người Hà Nội, vì có thể lúc đó người (sống ở Hà Nội) đang phải đi học thêm nâng cao kiến thức; đang phải đi tiếp khách để tạo mối quan hệ; đang phải làm ngoài giờ để kiếm lấy một chỗ cắm dùi. Tiếc quá, mình bận mất rồi, hay tuần sau đến nhà mình chơi đi. Tuần sau thì người Hải Phòng đã khỏi bệnh rồi, hồi hương thôi.

- Người Hải Phòng ăn to nói lớn, hay độc mồm độc miệng, trong bụng không có gì nhưng ngoài miệng có khi chửi cả họ nhà đứa nào đó. Người (sống ở ) Hà Nội không thế. Người Hà Nội cân nhắc câu chữ, chỉ nói ra những điều tồi tệ khi quyết định làm tổn thương ai. Người Hải Phòng thấy người Hà Nội sao cứ phải giỏi giao tiếp làm vừa lòng nhau.

- Người Hải Phòng có tính bầy đàn cao hơn người Hà Nội. Đời sống văn hóa tinh thần nghèo nàn hơn, nên mỗi khi đội bóng nhà đi thi đấu là kéo theo cả bọn hung hăng; đi đến đâu là phát ngay ra thông điệp tới xung quanh rằng chúng ông là người Hải Phòng đây nhé. Đợt lâu rồi hình như có trận tuyển Việt Nam đá với đội Ucraina, ở Hà Nội thấy dân tình chẳng mấy ai mua được vé, thế mà buổi chiều cổ động viên Hải Phòng kéo lên xem tắc ở chỗ Gia Lâm đến 2 cây số. Mấy thằng em mình thằng nào cũng thấy có vé đi xem.

- Người Hải Phòng thích phô trương. Người Hà Nội không thế. Năm 92 trên xe ô tô đi từ HP tới chùa Hương, đoạn qua Hà Nội người Hải Phòng nghển cổ nói bói cả HN không được 5 cái xe mi-ni Nhật, toàn thấy đi mi-fa. Bây giờ, bói cả HP không được 5 cái xe dòng 82, 81, 87. Ở Hà Nội người ta có thể đi ô tô, nhưng trong nhà vẫn dùng xe 82 - để tiết kiệm xăng.

- Người Hải Phòng có tiền thì ăn chơi, không phải chủ tư bản. Người Hà Nội không thế. Có một cô người HP chuyển lên HN sống khoảng 15 năm nay, có mấy cái nhà ở TPHCM cho thuê rồi, nhà đang ở thì cho thuê tầng 1, có cái lối đi lại cũng cho hàng cắt tóc gội đầu thuê nốt, để cái xe 87 ban ngày phải khóa vào gốc cây. Người HP thực sự không hiểu tiền mang lên thiên đàng bằng cách nào.

- Người Hải Phòng tốt bụng. Mấy tuần trước có cô bạn lên tham dự buổi giới thiệu sách của một cô bé tên là Nguyễn Hồng Công; khi về bạn than phiền người Hà Nội ghê quá; hỏi ra thì là đến cuối buổi cô bé kia ngồi khóc giữa 3 thùng sách vì những người nổi tiếng (bạn bảo nổi tiếng) về hết rồi. Bạn đang trên đường ra bến xe đọc tin nhắn liền bảo xe ôm quay lại, cùng cô gái đó chuyển hết số sách về nhà rồi mới bắt xe về HP. Mình nghe chuyện nói bạn ơi, bạn chơi với cô bé kia nói cô bé ấy đừng ảo tưởng; việc xuất bản một cuốn nhật ký không nằm ngoài chiến lược kinh doanh của người ta. Mình phải tự giải quyết vấn đề của mình chứ.

- Người Hải Phòng hay tự khen con gái Hải Phòng đẹp. Anh bạn sinh ra ở HP; học đại học hàng hải; đi làm cũng ở Hải Phòng có lần lên HN về tối muộn thấy nhắn tin, bảo anh vừa ra đường để nhìn lại con gái Hải Phòng, so sánh xem anh có lầm không. Mình nói anh ơi ở Hà Nội gái đẹp nó có đi ngoài đường đâu. Bây giờ cái số 10 Tràng Thi bỏ trống rồi, không biết muốn tìm gái đẹp thì tìm ở đâu. Có bác nào biết không?

- Còn gì nữa nhỉ?

Thứ Năm, 18 tháng 6, 2009


Tôi đã từng có ý nghĩ sẽ không tham gia một dịch vụ blog nào sau khi Yahoo 360 đóng cửa vì không ai tắm hai lần trên một dòng sông. Yahoo 360 đã mang đến cho những người đọc bình thường quá nhiều điều mới mẻ, hữu ích, đa dạng và gần gũi. Yahoo 360 làm cho tôi giờ đây không hề ghé mắt qua bất cứ một trang báo điện tử chính thống nào, không biết như thế là tốt hơn hay xấu hơn.
Khi yahoo 360 đang hoạt động, có thể 1, 2 tháng tôi chẳng có entry nào, friend list cũng thưa thớt. Bây giờ khi nó sắp ngỏm thì lại giật mình.
Thế
những khi buồn
thì mình biết viết vào đâu?

Thế là lại ngoi ngóp lên làm một cái blogspot.