Thứ Ba, 21 tháng 7, 2009

Người tình cờ gặp


Mình cho rằng, khi nào bạn bị nghiện món phở, khi ấy bạn đã được đóng dấu trở thành người living in Hanoi.
Mình cũng ít ăn phở nhưng bạn từ SG ra, mình dẫn bạn đi ăn phở theo tâm nguyện của bạn và ý định của mình. Đầu tiên là ăn phở Bát Đàn, bạn xuýt xoa khen, nói gặp lại ký ức ngày bé được mẹ cho mấy đồng ăn phở, sao mà vị phở ngày đó giống y như vị phở Bát Đàn này(Không phải phở SG, trần một đống giá đỗ và ăn kèm với ngò gai)
Ngày hôm qua, định đi ăn tiếp ở Bát Đàn thì cửa hàng đóng cửa đến ngày 31/7 mới mở lại. Cả hai bèn gồng gánh lên Lý Quốc Sư.
Mình với bạn ngồi cùng bàn với một người đàn ông lớn tuổi, da rám nắng, dáng loắt choắt, đội mũ chào mào đi cùng người phụ nữ chừng 50 tuổi, người phụ nữ xinh đẹp, nền nã, có gương mặt sáng và sâu.
Người đàn ông húp 1 thìa phở đầu tiên, kêu to: ngon qua, tuyệt vời, thật tuyệt vời. Anh phải bê cả tô húp mới được. Húp xong lại kêu ngon quá, em gái cho anh đi ăn phở thật tuyệt. Cô em nói: ngon hơn buổi sáng đúng không anh? người anh bảo: ngon hơn chứ. Rồi kể, ở bên Mỹ anh húp sụp soạp như này bọn nó nhìn anh như hành tinh lạ, ở bên Mỹ anh nói to bọn nó cũng nhìn như hành tinh lạ.

Họ ăn rất hào hứng. Còn bạn nhìn bát phở to oạch giống phở 24 (là đoán thế) một cách thất vọng. Chống đũa, bạn quay sang hỏi họ đã ăn phở Bát Đàn chưa.
Chỉ là thời gian ăn một bát phở thôi mà chúng tôi cũng nói được nhiều chuyện. Họ kể cho chúng tôi nghe, hai anh em họ 34 năm mới gặp lại nhau. Không nén nổi, tôi nói với người anh "Bác có cô em gái thật là xinh đẹp" . Người phụ nữ rớm mắt, kể bác hơn cô 10 tuổi, là anh cùng mẹ khác cha, bác ấy sinh 1946, năm 54 vào nam, 75 thì đi sang bên đó. Trước khi đi anh em họ sống ở 2 miền có gặp chào tạm biệt nhau. Như vậy người anh từ 54 đến nay mới quay lại miền Bắc. Người anh kể ra đón anh ở sân bay anh cứ tưởng tượng em 19 tuổi mỏng manh ngày nào, gọi điện thoại tìm em nghe em gái nói em nhìn thấy anh rồi mà anh tìm hoài tìm hoài không ra, cứ nghĩ hay là em giỡn em tàng hình đâu rồi, 34 năm anh không nhận được ra em. Tôi trông họ khác nhau nhưng em gái nói nhìn nghiêng là họ giống nhau lắm. Hai anh em kể chuyện ngày hôm qua họ hành hương về Bùi Chu- Phát Diệm, tìm hoài không ra mộ tổ tiên. Cô em phải gọi đt ngược xuôi vào SG, nối máy sang Texas - Cali đến sẩm tối mới tìm được, sau đó bắt chuyến xe cuối cùng từ Nam Định lên Hà Nội. Ngày hôm nay cô em cũng phải đi làm.
Trò chuyện một lúc người anh nói với em gái, để anh tặng em 200 đô nghe, em nhận chứ, nhận và thông cảm với tình trạng tài chánh eo hẹp của anh. Người anh cười còn người em muốn khóc, khỏa lấp bằng một câu chuyện khác. Người anh bảo ở bên Mỹ nha, họ chỉ có Zet hoặc Nô, không có nửa Zet nửa Nô như ở quê nhà. Ôi, quê nhà bao giờ cũng thiêng liêng và luôn là tiếng gọi quay về.

Trên đường về, mình với bạn trò chuyện. Nói cô đó đẹp dữ, kinh tế chắc khá. Mà ngày xưa, ở miền Bắc, nhà có người đi Mỹ chắc khó sống. Lại buôn, ông đó mà ở Việt Nam chắc con cháu đùm đề, đâu nỗi cô đơn như này. Rồi đếm, đúng là từ 75 đã 34 năm. 34 năm để 2 người ruột thịt trở thành 2 người khác văn hóa. Bạn lại thì thào: mà em thấy, cái mũ ông đó đội trông đã thấy..phản động sao sao ấy:))

2 nhận xét:

  1. phở Hanoi rất ngon, thức ăn Hanoi cái gì cũng ngon hết :D

    Trả lờiXóa
  2. Lu nói đúng ý mình. Mình có lần nghe đứa bạn ao ước: ước gì có một cái nhà 5 mét vuông trên phố cổ, chỉ cần đủ trải một cái chiếu để hàng ngày lên đó ngồi..ăn, ăn xong rồi..về, vì đồ ăn trên phố cổ rất ngon, lúc nào cũng sẵn, mở cửa ra là có.

    Trả lờiXóa