Thứ Ba, 14 tháng 7, 2009

Theo đồ thị hình sin lệ thường, đi chơi về là mình bắt đầu buồn chuyện công việc. Haizz, nhiều khi nghĩ cv nó là cái nhái zì mà nó dày vò mình đến thế, nhể. Gõ đến đây thì nghĩ sau này có tiền sẽ triển khai dịch vụ phi dao găm vào hình nộm, có khi lại làm ăn được.

Hôm nọ nói chuyện với bạn VA, mình bảo VA ra HN đi. Ở SG chán chết. Bạn VA cười độ lượng bảo vào đây ở lâu lâu một tý rồi tớ dẫn đi chơi, tớ thích SG lắm, ở HN ban ngày thì lượn nhưng tối đến chả có chỗ nào mà chơi. Lại nhớ một lần lâu lắm rồi bạn VA dẫn mình vào cái hầm của Vine ở đường Xuân Diệu, lúc bạn VA còn làm sếp to (gần) nhất ở đấy. Sau này đọc thấy nhiều người thích lắm lắm cái không gian đó, còn mình thì thấy ngồi trong nó giống như chui xuống địa đạo Củ Chi. Thế nên cái gọi là phây vơ rít, rồi tình yêu mới mông lung bể sở làm sao.

Đợt vừa rồi đi bụi, có chụp ảnh cho mấy ông bà già cùng chuyến xe dài, hứa cháu sẽ gửi ảnh cho ông bà. Ảnh thì đã chọn riêng ra USB nhưng cái card ghi địa chỉ thì bỏ trong túi quần vứt vào máy giặt. Thế là dù cố ý hay không mình vẫn khách quan đứng ở trong thế hệ của mình. Thế hệ trẻ. Hứa rồi không làm. Haizz

1 nhận xét:

  1. thoai lần sau cố gắng đền bù lời hứa lại cho mấy kụ bô lão khác nhen you. Người già mí lại con nít là nhạy cảm hay tủi thân lắm lắm đới. Chẳng hiểu sao mỗi lần cho kẹo con nít, hay cho ông bà già ăn cái gì đó, nhìn những cái miệng móm mép nhai, những hàm răng con nít chưa mọc đủ nhơi kẹo là Lu cứ thấy như họ cần được bảo vệ you à.

    Trả lờiXóa