Bóng đá Việt Nam thì em chả quan tâm bao giờ, nhưng từ ngày tập tành chơi blog bắt đầu có khái niệm tý chút về truyền thông. Hôm nay đọc được một ý kiến có lý bèn coppy vào đây, mời mọi người cùng đọc. Trong bài có một số từ tiếng Việt không được đẹp nhưng người chép để nguyên vì tôn trọng nguyên bản.
Về mặt lí thì AVG ngay từ đầu đã thắng thế hoàn toàn, gạch đầu dòng thì thế này:
(i) AVG là người đến trước, và người đến trước bao giờ cũng phải được tôn trọng, đó là cái quy tắc. Đến ông nông dân mua hú họa mảnh đất chó ăn đá gà ăn sỏi mà sau này quy hoạch lên giá gấp mấy chục lần còn được, nữa là AVG.
(ii) Không có cái luật pháp nào quy định thời gian hợp đồng. Giờ có thằng nào nó bảo mua cả nước Việt nam với giá 120 tỉ lũy tiến ví dụ 15% một năm tính theo USD trong 50 năm thì bán cũng tốt quá. Vấn đề là đ,éo có thằng nào nó mua, thế mới đau.
(iii) Không có ai quan tâm, nên AVG có quyền trả bất kì giá nào mà nó cảm thấy phù hợp, thế nên 6 tỉ hay 1 tỉ cũng chả có ý nghĩa gì.
(iv) Câu lạc bộ là người chơi, ko phải là người tổ chức trò chơi, do đó có quyền được chia một phần của miếng bánh gọi tượng trưng là lương chứ chả có vai trò đ,éo gì trong việc quyết định quy luật của trò chơi, cụ thể ở đây là bản quyền truyền hình, chưa kể đã thông qua họp hành biểu quyết rồi. Số phản đối ít hơn số ủng hộ, nguyên nhân chính là trước khi có cái hợp đồng này thì bị bọn truyền hình nó đối xử ko khác gì bọn ăn xin.
Nếu thích lí luận câu lạc bộ có quyền quyết mấy cái này, thì việc thằng cầu thủ cũng có quyền yêu cầu câu lạc bộ mua quảng cáo của bọn A thay vì B, không tham gia giải X hay Y cũng được. Chuyện này là ko bao giờ có. Cầu thủ có thể đến có thể đi (mất việc, chuyển nhượng), nhưng câu lạc bộ mãi mãi tồn tại (có thể đổi tên). Câu lạc bộ có thể còn hay mất (xuống hạng lên hạng), nhưng giải đấu thì mãi tồn tại, cho dù dưới bất kì tên gọi nào.
Tuy thế nhưng ở Việt nam thì ko phải cứ nói luật không là được, mà còn phải phụ thuộc vào cái thế và lực của người chơi, nếu xét toàn diện cái vụ bản quyền này như một cái game truyền thông thì diễn biến của nó như thế này:
Người chơi: AVG-VFF và VPF (Kiên Thắng Đức) cộng với VTV và VTC, nói chung lực lương tương quan. Như đã nói từ đầu, nếu như ko có thằng VTV đứng đằng sau làm leverage thì VPF không có cái vẹo gì để mà phá đám cả. Ở thời điểm ban đầu thì khó mà nói ai thắng ai thua trong vụ này được.
Diễn biến của trò chơi: AVG chọn giải pháp là lấy tĩnh chế động, chỉ lên tiếng 1 lần duy nhất lúc đầu đấy là thằng VPF ko đủ tư cách để ngồi đàm phán, hợp đồng là đúng luật, thích thì đi mà thanh tra. VPF chọn giải pháp rạch mặt ăn vạ, kết hợp đe dọa kiểu "cháu bác Nhanh em anh Chung", lợi dụng sự ngu dốt của quần chúng hâm mộ và sự mất dạy của bọn nhà báo mạng để tố cáo AVG, từ việc ko đủ tư cách kí hợp đồng cho đến thiệt hại to lớn đối với bóng đá và người hâm mộ, dùng đủ loại báo chí để tấn công AVG. Bọn AVG chủ yếu lấy ủng hộ từ báo công an và ANTV là chính.
Hai điểm mang tính bước ngoặt: Đầu tiên cần phải nhớ rằng trong ban lãnh đạo của AVG có những người mà kinh nghiệm về mặt truyền thông và hiểu biết về ảnh hưởng của media thuộc dạng hàng đầu Việt nam, từ những cái thời mà chưa ai biết đến báo mạng và chỉ có truyền hình là phương tiện media chính. Thế và lực của AVG cũng phải thế nào mới lôi kéo được những người như vậy về làm cho nó. Bên phía VPF có nhiều "luật sư" và cái đ,éo gì đấy đằng sau nó nữa.
Quả chết đầu tiên của VPF là vụ đi ăn tối với thủ tướng, do thằng hề VTC nhanh nhảu cầm đèn chạy trước ô tô mà ra. Riêng cái vụ đã lên báo, rồi lại phải vội vàng cắt báo đính chính nó đã đẩy anh 3 vào cái thế mà có muốn bênh thằng VPF cũng thể được nữa. Dân Việt nam luôn luôn tin vào cái câu không có lửa sao có khói, giờ anh 3 ra mặt bênh thằng VPF khác nào thừa nhận mối quan hệ cá nhân với hội Kiên Thắng Đức, chính vì thế nên quyết định thanh tra đến bộ VHTT là chấm hết, anh 3 giờ cũng bó tay. Đặc điểm của lãnh đạo Việt nam là chỉ đồng thuận khi có ảnh hưởng đến nồi cơm chung, ví dụ như sự tồn vong của Đảng hay nhà nước, còn lại trong những chuyện khác thì anh nào cũng có đàn em có sân trước sân sau của mình cả, muốn bắt nạt em tao thì cũng phải có lí có tình chứ không ra họp BCC tao cũng bật ngay, nồi cơm cả.
Quả thứ hai mới thể hiện đúng tầm của những anh phú ông nhà quê so với hội làm chính trị, đó là việc anh Đức và anh Kiên lên báo đe dọa về biên bản ghi nhớ 70 tỉ đã kí với VTV. Bản thân là một cơ quan nhà nước, VTV bắt buộc phải làm theo Luật như đã luôn miệng tuyên bố là "chỉ làm với bên có chức năng giữ bản quyền". Việc này làm cho phó tổng của VTV phải vội vàng lên báo đính chính là chưa kí cọt gì cả, hơn nữa nếu có làm thì cũng chỉ là lấy tiền của ông các ông bầu trả lại cho các ông bầu, một hình thức nhét kứt vào mồm người hâm mộ. Bỏ qua khả năng này vì nếu đúng bọn AVG nó có thể kiện hình sự việc cấu kết giữa VTV và VPF để phá hợp đồng được nhà nước, ở đây bộ VHTT là đại diện, công nhận hợp pháp, thì việc huyênh hoang này đẩy VTV vào thế không thể từ chối khi AVG đặt vấn đề hợp tác chia sẻ bản quyền, đây là tình huống quyết định cuộc chơi.
Kết quả là anh Thắng lên báo chữa ngượng tí, bằng cách nói một câu không thể ngu hơn đối với một người có chút tư duy chứ chưa nói là đại gia hàng đầu Việt nam, "làm thế nào để các câu lạc bộ có tiền hơn nữa?". Trong cái thế mà AVG-VTV-VTC nó đã, kể cả là gượng ép, đứng vào 1 liên minh mua bản quyền, thì liệu còn cái đài truyền hình hay công ty media nào đủ tầm để VPF dựa vào mà đàm phán? Hay các anh tự mình bỏ tiền đi thành lập công ty truyền hình truyền thông mới?
Anh Kiên mất mặt trong vụ này là quá rõ ràng, huyên hoang lôi luật này luật kia ra đến giờ xẹp hết. Liệu từ này có mấy thằng nó còn sợ cái "chú có nhiều luật sư lắm" của anh ý? Anh Thắng thì thực ra cũng ko ảnh hưởng mấy, mỗi tội xuất hiện trên truyền thông trông nó hơi bị ẻo lả yếu ớt tí. Anh Đức, đúng ra là không ảnh hưởng gì, tự dưng hâm hâm lên báo tuyên bố vụ 70 tỉ với VTV nên cũng dính đòn. Giờ liệu cái hình ảnh "nông dân ăn mặc bụi bặm những cưỡi máy bay đã làm là toàn ngàn tỉ" của anh liệu còn đứng vững nữa? Sao có mỗi 70 tỉ mà làm không nổi thế? Chưa kể sao anh lại nợ thuế chưa trả? Có phải sắp phá sản không? nghe đâu không được xuất cảnh? etc...
Nói chung đây là một trò chơi xem rất vui, nhiều kịch tính. Bên AVG xử dụng thành công chiến thuật "lấy tĩnh chế động", kinh nghiệm xử lí thành công từ một vụ media ồn ào cách đây khoảng 15 năm nếu như chú Quốc Hưng biết đấy là cái gì. Cái thành công duy nhất của VPF là lôi kéo nhân dân ví dụ như mình 10 năm đ,éo xem tí bóng đá Việt nam nào giờ cũng có để ý xem thằng CLB HN nó có thua không, nó thua thì cũng thấy vui.
Nguồn: ở đây
Về mặt lí thì AVG ngay từ đầu đã thắng thế hoàn toàn, gạch đầu dòng thì thế này:
(i) AVG là người đến trước, và người đến trước bao giờ cũng phải được tôn trọng, đó là cái quy tắc. Đến ông nông dân mua hú họa mảnh đất chó ăn đá gà ăn sỏi mà sau này quy hoạch lên giá gấp mấy chục lần còn được, nữa là AVG.
(ii) Không có cái luật pháp nào quy định thời gian hợp đồng. Giờ có thằng nào nó bảo mua cả nước Việt nam với giá 120 tỉ lũy tiến ví dụ 15% một năm tính theo USD trong 50 năm thì bán cũng tốt quá. Vấn đề là đ,éo có thằng nào nó mua, thế mới đau.
(iii) Không có ai quan tâm, nên AVG có quyền trả bất kì giá nào mà nó cảm thấy phù hợp, thế nên 6 tỉ hay 1 tỉ cũng chả có ý nghĩa gì.
(iv) Câu lạc bộ là người chơi, ko phải là người tổ chức trò chơi, do đó có quyền được chia một phần của miếng bánh gọi tượng trưng là lương chứ chả có vai trò đ,éo gì trong việc quyết định quy luật của trò chơi, cụ thể ở đây là bản quyền truyền hình, chưa kể đã thông qua họp hành biểu quyết rồi. Số phản đối ít hơn số ủng hộ, nguyên nhân chính là trước khi có cái hợp đồng này thì bị bọn truyền hình nó đối xử ko khác gì bọn ăn xin.
Nếu thích lí luận câu lạc bộ có quyền quyết mấy cái này, thì việc thằng cầu thủ cũng có quyền yêu cầu câu lạc bộ mua quảng cáo của bọn A thay vì B, không tham gia giải X hay Y cũng được. Chuyện này là ko bao giờ có. Cầu thủ có thể đến có thể đi (mất việc, chuyển nhượng), nhưng câu lạc bộ mãi mãi tồn tại (có thể đổi tên). Câu lạc bộ có thể còn hay mất (xuống hạng lên hạng), nhưng giải đấu thì mãi tồn tại, cho dù dưới bất kì tên gọi nào.
Tuy thế nhưng ở Việt nam thì ko phải cứ nói luật không là được, mà còn phải phụ thuộc vào cái thế và lực của người chơi, nếu xét toàn diện cái vụ bản quyền này như một cái game truyền thông thì diễn biến của nó như thế này:
Người chơi: AVG-VFF và VPF (Kiên Thắng Đức) cộng với VTV và VTC, nói chung lực lương tương quan. Như đã nói từ đầu, nếu như ko có thằng VTV đứng đằng sau làm leverage thì VPF không có cái vẹo gì để mà phá đám cả. Ở thời điểm ban đầu thì khó mà nói ai thắng ai thua trong vụ này được.
Diễn biến của trò chơi: AVG chọn giải pháp là lấy tĩnh chế động, chỉ lên tiếng 1 lần duy nhất lúc đầu đấy là thằng VPF ko đủ tư cách để ngồi đàm phán, hợp đồng là đúng luật, thích thì đi mà thanh tra. VPF chọn giải pháp rạch mặt ăn vạ, kết hợp đe dọa kiểu "cháu bác Nhanh em anh Chung", lợi dụng sự ngu dốt của quần chúng hâm mộ và sự mất dạy của bọn nhà báo mạng để tố cáo AVG, từ việc ko đủ tư cách kí hợp đồng cho đến thiệt hại to lớn đối với bóng đá và người hâm mộ, dùng đủ loại báo chí để tấn công AVG. Bọn AVG chủ yếu lấy ủng hộ từ báo công an và ANTV là chính.
Hai điểm mang tính bước ngoặt: Đầu tiên cần phải nhớ rằng trong ban lãnh đạo của AVG có những người mà kinh nghiệm về mặt truyền thông và hiểu biết về ảnh hưởng của media thuộc dạng hàng đầu Việt nam, từ những cái thời mà chưa ai biết đến báo mạng và chỉ có truyền hình là phương tiện media chính. Thế và lực của AVG cũng phải thế nào mới lôi kéo được những người như vậy về làm cho nó. Bên phía VPF có nhiều "luật sư" và cái đ,éo gì đấy đằng sau nó nữa.
Quả chết đầu tiên của VPF là vụ đi ăn tối với thủ tướng, do thằng hề VTC nhanh nhảu cầm đèn chạy trước ô tô mà ra. Riêng cái vụ đã lên báo, rồi lại phải vội vàng cắt báo đính chính nó đã đẩy anh 3 vào cái thế mà có muốn bênh thằng VPF cũng thể được nữa. Dân Việt nam luôn luôn tin vào cái câu không có lửa sao có khói, giờ anh 3 ra mặt bênh thằng VPF khác nào thừa nhận mối quan hệ cá nhân với hội Kiên Thắng Đức, chính vì thế nên quyết định thanh tra đến bộ VHTT là chấm hết, anh 3 giờ cũng bó tay. Đặc điểm của lãnh đạo Việt nam là chỉ đồng thuận khi có ảnh hưởng đến nồi cơm chung, ví dụ như sự tồn vong của Đảng hay nhà nước, còn lại trong những chuyện khác thì anh nào cũng có đàn em có sân trước sân sau của mình cả, muốn bắt nạt em tao thì cũng phải có lí có tình chứ không ra họp BCC tao cũng bật ngay, nồi cơm cả.
Quả thứ hai mới thể hiện đúng tầm của những anh phú ông nhà quê so với hội làm chính trị, đó là việc anh Đức và anh Kiên lên báo đe dọa về biên bản ghi nhớ 70 tỉ đã kí với VTV. Bản thân là một cơ quan nhà nước, VTV bắt buộc phải làm theo Luật như đã luôn miệng tuyên bố là "chỉ làm với bên có chức năng giữ bản quyền". Việc này làm cho phó tổng của VTV phải vội vàng lên báo đính chính là chưa kí cọt gì cả, hơn nữa nếu có làm thì cũng chỉ là lấy tiền của ông các ông bầu trả lại cho các ông bầu, một hình thức nhét kứt vào mồm người hâm mộ. Bỏ qua khả năng này vì nếu đúng bọn AVG nó có thể kiện hình sự việc cấu kết giữa VTV và VPF để phá hợp đồng được nhà nước, ở đây bộ VHTT là đại diện, công nhận hợp pháp, thì việc huyênh hoang này đẩy VTV vào thế không thể từ chối khi AVG đặt vấn đề hợp tác chia sẻ bản quyền, đây là tình huống quyết định cuộc chơi.
Kết quả là anh Thắng lên báo chữa ngượng tí, bằng cách nói một câu không thể ngu hơn đối với một người có chút tư duy chứ chưa nói là đại gia hàng đầu Việt nam, "làm thế nào để các câu lạc bộ có tiền hơn nữa?". Trong cái thế mà AVG-VTV-VTC nó đã, kể cả là gượng ép, đứng vào 1 liên minh mua bản quyền, thì liệu còn cái đài truyền hình hay công ty media nào đủ tầm để VPF dựa vào mà đàm phán? Hay các anh tự mình bỏ tiền đi thành lập công ty truyền hình truyền thông mới?
Anh Kiên mất mặt trong vụ này là quá rõ ràng, huyên hoang lôi luật này luật kia ra đến giờ xẹp hết. Liệu từ này có mấy thằng nó còn sợ cái "chú có nhiều luật sư lắm" của anh ý? Anh Thắng thì thực ra cũng ko ảnh hưởng mấy, mỗi tội xuất hiện trên truyền thông trông nó hơi bị ẻo lả yếu ớt tí. Anh Đức, đúng ra là không ảnh hưởng gì, tự dưng hâm hâm lên báo tuyên bố vụ 70 tỉ với VTV nên cũng dính đòn. Giờ liệu cái hình ảnh "nông dân ăn mặc bụi bặm những cưỡi máy bay đã làm là toàn ngàn tỉ" của anh liệu còn đứng vững nữa? Sao có mỗi 70 tỉ mà làm không nổi thế? Chưa kể sao anh lại nợ thuế chưa trả? Có phải sắp phá sản không? nghe đâu không được xuất cảnh? etc...
Nói chung đây là một trò chơi xem rất vui, nhiều kịch tính. Bên AVG xử dụng thành công chiến thuật "lấy tĩnh chế động", kinh nghiệm xử lí thành công từ một vụ media ồn ào cách đây khoảng 15 năm nếu như chú Quốc Hưng biết đấy là cái gì. Cái thành công duy nhất của VPF là lôi kéo nhân dân ví dụ như mình 10 năm đ,éo xem tí bóng đá Việt nam nào giờ cũng có để ý xem thằng CLB HN nó có thua không, nó thua thì cũng thấy vui.
Nguồn: ở đây
Nói nghiêm túc thì bài này đọc rất vui, vui nhưng ngoài vui ra lai khá là chính xác. Hay lắm!
Trả lờiXóaTrong bài này "những người mà kinh nghiệm về mặt truyền thông và hiểu biết về ảnh hưởng của media thuộc dạng hàng đầu Việt nam" tuy ẩn dưng mờ thật đáng nể, nhỉ.
Trả lờiXóacuối cùng thì cũng được 2 cái còm :)
Trả lờiXóaCòm phát nữa cho thành 4 :D
Trả lờiXóathôi thì tự sướng phát nữa :D
Trả lờiXóaXời, vì là bài nàng copy nên ta không bình luận đấy!
Trả lờiXóanói đùa thế, chứ có cưỡng phải còm đâu, keke.
Xóa