Thứ Năm, 21 tháng 4, 2011

...

Trưa ngắn có vài chiêm bao. Một trong những giấc mơ còn nhớ được là được sống gần mẹ. Không biết sao mẹ ở gần đây. Mẹ ngồi ở sân trường chơi, nói trường này cũng to.

Kể cũng lạ, vì mình chưa có mong muốn đó. Nhưng mà mơ thế, biết mình mềm yếu đi.

Lần gặp các bạn, lúc cả bọn chia tay mình đưa N về, H định không nói, rồi cũng bảo, bây giờ vẫn đi xe này à. Cả bọn đi ăn, rồi đi lên bar, nói đủ thứ chuyện, nên cái câu đó nó nhịn mãi rồi mới nói ra. vì mấy năm mới gặp nhau một lần.

Chiều tối nay có một cuộc điện thoại. Blog không nên vướng mùi tiền bạc nhưng thôi cứ kể ra, dù có khi kể mà vẫn nặng lòng. Bên kia nghe mình không đồng ý thì không vui, dù có thể mình còn buồn hơn thế. Dặn lòng, đừng hy vọng nhiều ở đời sống này. Bạn bè tốt nhất chỉ nên chơi chung, enjoy life. Vậy thôi. Sao chưa mất gì mà buồn đến thế này?

Thật tình không có nhu cầu đi xe đẹp. Một vài năm nữa, trời cho khỏe mạnh, thì mua cái xe cũ cũ, cỡ một trăm rồi cuối tuần chạy về HP chơi. Người Hải Phòng, từ ông chủ tịch thành phố tới cô giáo viên mầm non không có ai giỏi lễ nghi.

Buồn quá,
mà vẫn phải viết paper đêm nay.


6 nhận xét:

  1. Sao lại buồn hả em? Cái gì xảy ra cũng là tốt cả.

    Trả lờiXóa
  2. Kể cả khi kêu buồn cũng viết rất hay :)
    Blog cá nhân nên vướng đủ thứ mùi. Đôi khi viết ra để nhẹ lòng mà, còn phải 'kiêng' khúc nào là còn vướng khúc đó.

    Gọi ai ngồi ốc đi.

    Trả lờiXóa
  3. @ Nina: vậy à chị, thế mà em không biết.
    (em vừa chuyển số sách của chị cho anh H, còn không đợi anh ý chạy xuống nữa,gửi ở phòng thường trực rồi đi thôi)

    @Lana: em vưà về đến HP nè, đi xe máy cho đỡ buồn, he he.

    Trả lờiXóa
  4. @ A Thụy: ơ anh không biết à? mốt bi rờ là phải buồn, buồn mới giống quý tộc, buồn là có thẻ vào hội ái kỷ bên nhà Gấu xấu đấy anh, he he.

    Trả lờiXóa
  5. Hehe, cám ơn em nhé. Hóa ra mốt bây giờ là phải buồn à?

    Trả lờiXóa