Chủ Nhật, 27 tháng 3, 2011
Thứ Sáu, 25 tháng 3, 2011
lảm nhảm
Lò mò lên room. Biết là lên cũng chỉ nghe chửi thôi nhưng mà vẫn phải lên không lập tức vào black list double. The fist time ở vị trí poor student mới đầu shock toàn tập bây giờ lỳ ra, chả biết đầu óc làm bằng gì mà stupid quá mức, đã dốt lại lười, weekend này có 2 chapter chưa làm nhưng chỉ muốn ngủ, muốn đi cắt tóc gội đầu và đọc blog.
Đó là chuyện tối qua nha, còn sáng nay ngủ phát đến 10h dậy tắm giặt ăn cơm xong giờ lại muốn ngủ tiếp, cháu ngoan Bác Hồ quá đi, cơ bản là bài khó cóc biết làm như nào cả, cóc biết bắt đầu từ đâu. Hôm kia ở HN có động đất, lúc ấy đang ở tầng 6 KTX chả biết gì còn lắc lắc đầu mấy phát tưởng bị choáng. Sao cuộc sống phù du mà động từ sống cứ vật vật vã vã thế nhở. Tự nhiên nhớ đến Kim Dung, mình không đọc Kim Dung, nghe nói nhân vật của ổng dù giang hồ lang bạt cỡ nào cũng không thoát khỏi một chữ 'tình". Vậy là Kim Dung hay quá đi, mà giờ qua thời trẻ dại không đọc được nữa rồi, đọc ai đó cũng giống như gặp một người nào đó, đi chung một môn phái nào đó đều cần có duyên. Mà chém gió vậy chứ cũng không có biết duyên là cái gì. Các bạn miền Nam trong lớp không biết từ chém gió, nghe giải thích khoái chí quá dùng liên tùng tục.
ờ mà tự nhiên nhớ đến thằng K nha, Amy Chua quý nó như con vừa quý vừa tôn trọng nữa vì nó làm việc suốt ngày chỉ ngủ 3, 4 tiêng, mà lạ cái thằng nó không có go out bao giờ, nó chả tò mò về thế giới xung quanh gì hết nó chưa đi xa mà cũng không có nhu cầu đi, tiêu một đồng cũng tiếc đứt ruột mà ít người biết nhà nó sở hữu gần hết các khu công nghiệp ở một tỉnh miền Tây và ở nhà nó đi xe Lexus thì mình thấy thế giới này đúng là có quá nhiều kẻ nguy hiểm và kỳ quặc. Có điều nhớ đến nó mình cũng không học chăm hơn được.
Hôm nay chỉ lảm nhảm vậy thôi. Chữ nó cục cựa trong đầu nhưng mà không có thoát ra, cứ von vón von vón. Mấy hôm nay muỗi đốt đầy mặt, đôi khi bứt ra một chút muốn đi chơi cho thanh thản đầu óc nhưng mà không biết chơi với ai, vì không có guồng, bụp phát gọi thì cũng hơi lạc nhịp; thế nên dù có thời gian hay không có thời gian thì vẫn là bên đời hiu quạnh.
Đó là chuyện tối qua nha, còn sáng nay ngủ phát đến 10h dậy tắm giặt ăn cơm xong giờ lại muốn ngủ tiếp, cháu ngoan Bác Hồ quá đi, cơ bản là bài khó cóc biết làm như nào cả, cóc biết bắt đầu từ đâu. Hôm kia ở HN có động đất, lúc ấy đang ở tầng 6 KTX chả biết gì còn lắc lắc đầu mấy phát tưởng bị choáng. Sao cuộc sống phù du mà động từ sống cứ vật vật vã vã thế nhở. Tự nhiên nhớ đến Kim Dung, mình không đọc Kim Dung, nghe nói nhân vật của ổng dù giang hồ lang bạt cỡ nào cũng không thoát khỏi một chữ 'tình". Vậy là Kim Dung hay quá đi, mà giờ qua thời trẻ dại không đọc được nữa rồi, đọc ai đó cũng giống như gặp một người nào đó, đi chung một môn phái nào đó đều cần có duyên. Mà chém gió vậy chứ cũng không có biết duyên là cái gì. Các bạn miền Nam trong lớp không biết từ chém gió, nghe giải thích khoái chí quá dùng liên tùng tục.
ờ mà tự nhiên nhớ đến thằng K nha, Amy Chua quý nó như con vừa quý vừa tôn trọng nữa vì nó làm việc suốt ngày chỉ ngủ 3, 4 tiêng, mà lạ cái thằng nó không có go out bao giờ, nó chả tò mò về thế giới xung quanh gì hết nó chưa đi xa mà cũng không có nhu cầu đi, tiêu một đồng cũng tiếc đứt ruột mà ít người biết nhà nó sở hữu gần hết các khu công nghiệp ở một tỉnh miền Tây và ở nhà nó đi xe Lexus thì mình thấy thế giới này đúng là có quá nhiều kẻ nguy hiểm và kỳ quặc. Có điều nhớ đến nó mình cũng không học chăm hơn được.
Hôm nay chỉ lảm nhảm vậy thôi. Chữ nó cục cựa trong đầu nhưng mà không có thoát ra, cứ von vón von vón. Mấy hôm nay muỗi đốt đầy mặt, đôi khi bứt ra một chút muốn đi chơi cho thanh thản đầu óc nhưng mà không biết chơi với ai, vì không có guồng, bụp phát gọi thì cũng hơi lạc nhịp; thế nên dù có thời gian hay không có thời gian thì vẫn là bên đời hiu quạnh.
Thứ Ba, 22 tháng 3, 2011
Draft tháng ba
Một chiều mùa xuân. Ngồi trong phòng ngổn ngang bàn ghế. Bảng, micro, máy chiếu, vỏ chai lavie lăn lóc trên bàn. Từ blog vang ra bản nhạc cổ điển. Lặng im. Trong suốt. Với tay lấy cây ghi ta gỗ dựng góc phòng, ngón tay vướng víu một vài gam cơ bản, lòng ao ước giá như mình học ghi ta ngay lúc này.
Tháng ba thế giới mạng không còn nhắc đến hoa sưa. Có quá nhiều thông tin người ta phải xử lý. Động đất, chiến tranh, lạm phát..cộng thêm cuộc đời dài quá nên mệt mỏi. Blog không có bài mới, những draf nguệch ngoạc nằm lộn xộn bất ổn. Lòng tha thiết nhớ câu văn mượt mà ánh lên tình yêu cuộc sống.
Một lần các đệ tử hỏi thày, vì sao con người khổ đau. Thày kể một câu chuyện ở Ấn Độ người ta bắt chim bằng cách giăng một sợi dây mềm giữa hai cây cột được chôn không cố định vững chắc, khi con chim đậu vào thì sợi dây chùng xuống, sợi dây càng chùng thì con chim càng sợ hãi bám chặt vào sợi dây, và nó cứ nhún nhảy như thế đến khi có người đến bắt nó.
Chúng ta cũng giống như những con chim tội nghiệp ấy. Chúng ta muốn nhiều thứ, chúng ta thích sở hữu. Chúng ta muốn vơ vào. Nên chúng ta chưa được thanh thản.
Tháng ngày bận rộn dài lâu. Còn lâu lắm mình mới có dịp ngồi cà phê ngắm hoa sưa trong lòng Hà Nội, hay theo chân cơ quan lên Cột Cờ Lũng Cú, tháng tư hành quân với bạn qua đèo Hải Vân, ghé qua Vịnh Mốc, đi điền dã đến những địa danh trong bài hát Sông Darkrong mùa xuân về.
Mùa cứ đi đi ta đành ở lại. Chỉ mong những ngán ngại lười biếng những tuyệt vọng nản lòng nếu có hãy đến rồi qua nhanh bởi sống vui là việc khó nhất ở trên đời.
Tháng ba thế giới mạng không còn nhắc đến hoa sưa. Có quá nhiều thông tin người ta phải xử lý. Động đất, chiến tranh, lạm phát..cộng thêm cuộc đời dài quá nên mệt mỏi. Blog không có bài mới, những draf nguệch ngoạc nằm lộn xộn bất ổn. Lòng tha thiết nhớ câu văn mượt mà ánh lên tình yêu cuộc sống.
Một lần các đệ tử hỏi thày, vì sao con người khổ đau. Thày kể một câu chuyện ở Ấn Độ người ta bắt chim bằng cách giăng một sợi dây mềm giữa hai cây cột được chôn không cố định vững chắc, khi con chim đậu vào thì sợi dây chùng xuống, sợi dây càng chùng thì con chim càng sợ hãi bám chặt vào sợi dây, và nó cứ nhún nhảy như thế đến khi có người đến bắt nó.
Chúng ta cũng giống như những con chim tội nghiệp ấy. Chúng ta muốn nhiều thứ, chúng ta thích sở hữu. Chúng ta muốn vơ vào. Nên chúng ta chưa được thanh thản.
Tháng ngày bận rộn dài lâu. Còn lâu lắm mình mới có dịp ngồi cà phê ngắm hoa sưa trong lòng Hà Nội, hay theo chân cơ quan lên Cột Cờ Lũng Cú, tháng tư hành quân với bạn qua đèo Hải Vân, ghé qua Vịnh Mốc, đi điền dã đến những địa danh trong bài hát Sông Darkrong mùa xuân về.
Mùa cứ đi đi ta đành ở lại. Chỉ mong những ngán ngại lười biếng những tuyệt vọng nản lòng nếu có hãy đến rồi qua nhanh bởi sống vui là việc khó nhất ở trên đời.
Thứ Hai, 14 tháng 3, 2011
Tháng ba
Cuộc sống là một cuốn sách được viết trước. Mỗi một ngày, một tháng, một năm mình lật giở từng trang sách với nguyên nỗi tò mò. Phải đi qua từng trang, từng mùa, từng tháng từng năm. Và không được lật trang cuối.
Dù trang cuối đã được viết rồi.
Mà không ai biết được ngày mai sẽ ra sao, ta sẽ ngồi với ai ở quán cà phê quen, người bạn nào sẽ đến. Nếu mà biết được. Chắc là thích lắm. Sẽ không có những buồn bã mơ hồ hình bóng xa xăm, sẽ không nhớ thương cho người ở gần chạm tay vào mà không bắt được. Lòng sẽ bình lặng như gương ấy.
Có bao nhiêu người thật sự dễ dàng trong cuộc sống ? Sống chẳng bao giờ dễ dàng cả, luôn đầy rẫy khó khăn và xét đến cùng ai cũng cô đọc trong thế giới này. Trừ những người sinh đôi, còn lại chúng mình đều đến thế giới này có một mình, lúc ra đi cũng thế. Vậy hãy nhẹ nhàng. Bởi đôi khi tình yêu làm mình khốn khổ và đau đớn hơn cả sự cô đơn.
Bạn mình nói thế.
Tháng ba, nỗi nhớ mềm như mây trắng.
Dù trang cuối đã được viết rồi.
Mà không ai biết được ngày mai sẽ ra sao, ta sẽ ngồi với ai ở quán cà phê quen, người bạn nào sẽ đến. Nếu mà biết được. Chắc là thích lắm. Sẽ không có những buồn bã mơ hồ hình bóng xa xăm, sẽ không nhớ thương cho người ở gần chạm tay vào mà không bắt được. Lòng sẽ bình lặng như gương ấy.
Có bao nhiêu người thật sự dễ dàng trong cuộc sống ? Sống chẳng bao giờ dễ dàng cả, luôn đầy rẫy khó khăn và xét đến cùng ai cũng cô đọc trong thế giới này. Trừ những người sinh đôi, còn lại chúng mình đều đến thế giới này có một mình, lúc ra đi cũng thế. Vậy hãy nhẹ nhàng. Bởi đôi khi tình yêu làm mình khốn khổ và đau đớn hơn cả sự cô đơn.
Bạn mình nói thế.
Tháng ba, nỗi nhớ mềm như mây trắng.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)