Hiển thị các bài đăng có nhãn friends. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn friends. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 30 tháng 4, 2014

D

Em D, một người bạn mới một ngày đẹp trời đánh cái nhoằng phát bước qua vũng nước to oành có tên gọi là đại dương để bắt đầu cuộc sống mới. Khi người ngoài khá băn khoăn về việc em sẽ học gì, làm gì để sống ở một nơi xa lạ em bảo em muốn học viết văn. Trời ơi em làm tui giật mình cái độp ngạc nhiên quá cỡ  cảm động cực kỳ vì phần lớn văn chương chữ nghĩa mà tui được biết đa phần được trời cho tổ đãi, người viết thường móc ở trong tim ra rồi lâu ngày mài sắt thì có ngày nên kim.Vậy mà em muốn học viết văn một cách  đàng hoàng "giữa thời buổi kim tiền và lạm quyền" này he he.Yêu quá.
Em D muốn một cái blog để cũng vẽ hươu vẽ vượn như này. Mà mình thì lâu ngày quá, hôm nọ còn loay hoay một lúc không biết viết bài ở đâu nữa. Xin các anh chị nào còn nhớ lập blogspot như thế nào chỉ cho em với được không ? em lập cái mới nó cứ ra cái gì mà google cộng. Mình vừa loay hoay vừa nghĩ thời hoàng kim của blogspot qua rồi, bây giờ chẳng ai viết gì nữa tiếc cho em D không được đọc các blog hay nhưng cũng tốt vì  nếu như ước mơ văn chương của em có thật thì người ta cần một nơi lặng lẽ và thấu hiểu như blogspot này.

Thứ Bảy, 8 tháng 9, 2012

Thư không gửi

Th,
Tao lại vào đây viết thư cho mày, lần thứ hai, những lá thư không bao giờ gửi, trên cái trang mạng một thời đông đúc sôi nổi bây giờ hoang tàn như những nhà bank bị rút hết máu này. Cuộc đời là vậy, mà tao không thích thế, tao không thích thoái trào. Hồi trẻ mày bảo tao không bao giờ bằng lòng với những cái mình có; đến bây giờ tao thấm thía lời mày dạy quá đi, thì mày bảo tao bất cần đời.
Tao với mày, chắc trên cái cuộc đời này, mà thôi, nói giảm xuống, trong cái lớp mình có đứa nào thân nhau được đến thế đâu nhỉ. (Tất nhiên có cả con kia nữa, nhưng con kia ích kỷ hơn nên cho nó đứng xa một tý). Vậy mà chỉ gọi điện cho nhau khi một trong hai đứa mình có biến. Thường mỗi lần mày có biến, mày khóc tu tu, còn tao giữa vỉa hè thủ đô tắc đường hoa lệ hầm hầm chỉ đạo đường hướng, rành mạch từng câu một như kế hoạch tác chiến Mậu thân 68. Cũng có lần lâm sự mà mày không gọi điện cho tao, giống như một thằng lính ra trận biết rằng ông sếp nó cũng éo giải quyết được vấn đề gì. Còn tao, có biến thì gọi cho mày, gọi xong là tịt không biết kể như nào, nên mày thường chỉ biết là tao chán và không bao giờ đưa ra được kế sách gì với cuộc đời tao, vì không có đề bài. Mà tao với mày bây giờ, 3 năm không biết có gặp nhau được 2 lần không.
Hôm nay, tao đọc một người kể chuyện bạn bè. Đọc xong tao buồn rơi buồn rụng, tao thấy cái thân tao chán đời quá, từng có rất nhiều bạn bè mà cuối cùng chẳng biết còn ai. Bề ngoài thì vẫn có bạn thân, nhiều là khác, đối xử với nhau như bạn thân, có khi còn hơn tao với mày, vì mày ở xa và mày rất ổn, nhưng trong trái tim tao sẵn sàng cho một cuộc di dời đi của tình bạn. Tao buồn vì bị mất lòng tin. Tao đa nghi chính mình. Người ta đã hết ngây thơ rồi thì không bao giờ quay lại được nữa, tao buồn lắm, Th ạ.
Có lần mày gọi điện, bảo cuộc sống vợ chồng giống như người ta cắm một cây cột gỗ ở trong nhà, đầu tiên thì nó nhẵn, rồi thời gian, có xung đột, mỗi người cầm con dao chém một phát vào cây cột ấy, dần dần cột nó xù xì lên vì chém, chém xong thì người ta xoa xoa nó đi, rồi có xung đột cao hơn thì người ta lại chém, rồi xoa được hết, cột vẫn là cột, nhưng đã xù xì lên bởi những vết chém và xoa, không còn bóng bảy mịn màng như cái cột mới nữa.
Sống là phải trả giá như vậy. Nên tao mệt mỏi vì những hệ quy chiếu ở bên ngoài mình, có nhiều điều người ta không vượt qua được vì những cái không xuất phát từ bản thân mình, cuộc đời chẳng bao giờ như ý vì thế mà đáng chán.
Lẽ ra tao gọi điện, để nói vu vơ về thời tiết, thì tao lại vào đây lảm nhảm thế này, mày chẳng bao giờ đọc được, vì mày có biết mạng xã hội là cái gì đâu. Để xong rồi, ngày mai tao lại bất cần đời như cũ, còn mày thì cứ ở yên trong cái biệt thự với ông chồng đi lên từ hai bàn tay trắng nên có thể chia sẻ với vợ mọi điều, trừ tiền, ấy đi.

Thứ Tư, 5 tháng 10, 2011

Bạn

- Bạn con một. Gái phố. Nhà buôn bán. Thất bại thê thảm trong tình yêu đầu vì bạn chết dấp chết dúi vì một anh chàng say mê cá độ, bỏ được chàng người yêu đầu bạn nhìn cuộc đời còn thực dụng hơn trước. Bạn như người chơi trên ván cờ cuộc đời, rất tỉnh táo đi những nước tình-tiền-quyền-việc. Bạn gặp lại một anh bạn học cùng cấp hai, lấy anh đó làm chồng rồi một tay xoay xở mua đất làm cửa hàng cho chồng bán lẩu dê. Rất ăn diện và đảm đang. Bạn cắt hẳn các mối quan hệ trong bóng tối, một lòng thờ chồng, hàng ngày chăm chỉ đi làm và làm ra tiền, nuôi hai đứa con trai do có mẹ bạn trông cho. Bạn nói bạn đã biết và đã chán hết mọi điều của cuộc sống này và mãn nguyện với hiện tại. Dù bạn có địa vị và chồng bạn cả ngày thái thịt bán dê. Hạnh phúc là khi ta thấy hạnh phúc.

- Bạn hài hước và quảng giao, nói theo ngôn ngữ của bạn là rượu cả vò chó cả con. Thời trẻ bạn là ngôi sao sáng trong công việc, lên báo chí truyền hình rầm rầm. Bạn lấy một anh đồng nghiệp hiền lành, hơi kém bạn tý nhưng là tình yêu sâu sắc đầu tiên chứ không thoảng qua hời hợt. Cùng một cơ quan, nhưng chồng bạn chạy 100m cũng không theo được bạn. Có lần mình với bạn ngồi trên tầng hai nhà bạn, chồng bạn ở dưới gọi U ơi khóa hỏng rồi, bạn đang dở câu chuyện với mình bị chồng gọi hai ba câu ngắt mạch chuyện, bảo: mịa cái thằng chồng có cái khóa hỏng cũng gọi.

- Hôm qua, mình và bạn gái phố ngồi với nhau. Liên kết các chi tiết gần đây, bọn mình phát hiện một sự thật là bạn đang có bồ, mà là bồ trẻ. Hôm trước bạn gọi cho mình, nói chồng bạn có hỏi hôm 16 âm thì bảo bạn đi về quê TB với mình. Bạn có chồng nhưng vẫn đi bát ngát với bọn mình như thế, không bao giờ sợ chồng vì với chồng bạn thì bọn mình là chứng chỉ Iso. Nhưng bây giờ thì bạn sợ rồi, vì bạn không còn sạch nữa.
Mình với bạn gái phố nói với nhau. Bạn thế là ngu rồi. Cái kim trong bọc lâu ngày sẽ lòi ra. Đến lúc ấy nhà bạn lục đục, bọn mình chơi có vui không? Bạn gái phố nói không hiểu sao bạn lại ngu thế. Mình hăm hở bảo để tao gọi chửi cho trận, tao dọa báo với ông TA là xanh mặt ra chứ chơi à?

Mình cầm điện thoại trên tay từ sáng đến giờ không gọi được. Không biết mở miệng thế nào. Sắp hết giờ hành chính rồi. Có lẽ để sau...

Thứ Tư, 2 tháng 3, 2011

Nghe nhạc cổ điển

Entry này mục đích chính không phải quảng cáo cho tác giả, (vì tầm cỡ mình cũng còi còi sâu sia thôi ( chữ sâu trong chữ con sâu ấy). Mục đích chính là oánh bóng chủ nhân blog, nghĩa là mình có tý quen biết với cả người có tiềm năng nổi tiếng :)
Tác giả: Lê Ngọc Anh & Lưu Hải Hà (được biết đến với tên Na9 và Nina trên diễn đàn nhaccodien)
Nhà xuất bản: Phụ nữ
Năm xuất bản: 2011
Giá bìa: 50.000VNĐ
Số trang: 264 trang
Khổ sách: 14x20,5cm
Trọng lượng: 300gram
Loại bìa: mềm, tai gấp

&&&

PHƯƠNG THỨC MUA SÁCH

A. MUA TRỰC TIẾP TẠI CÁC ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI
(tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng)

HÀ NỘI

Ms Lê Ngọc Anh
Số 66/268 Ngọc Thụy - Long Biên - Hà Nội
Tel: 0438.732.350 & Mobile: 0988.149.583

Ms Hồ Hương Giang
Số 100 Nguyễn Tư Giản - Phúc Tân - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Mobile: 0988 668 245

Ms Nguyễn Thanh Nhàn
Báo Thể thao Việt Nam
Số 5 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa – Hà Nội
Mobile: 0915 322 785

Mr Lê Canh Tân
Công ty CP đầu tư công nghệ Hải Hà
Số 2A / 174 Lê Thanh Nghị - Hai Bà Trưng – Hà Nội
Tel: (04)3. 628 5470 ; Mobile: 0989 069 503

Ms Chu Vân
H6 Ngõ 6 Bế Văn Đàn - Hà Đông - Hà Nội
Mobile: 0912 100 266

HẢI PHÒNG

Ms Tăng Kim Loan
Số 88 Võ Thị Sáu – Máy Tơ - Ngô Quyền – Hải Phòng
Mobile: 0904 375 180

TP HỒ CHÍ MINH

Ms Lưu Hải Hà
Mobile: 0918 651 233

B. MUA QUA ĐƯỜNG BƯU ĐIỆN
(áp dụng trên cả nước)

Bước 1: Gửi mail đăng ký mua sách tới địa chỉ ngocanh.na9@gmail.com. Mail đăng ký phải cung cấp các thông tin chính xác sau:
1. Họ tên người đặt mua sách
2. Số lượng sách cần mua
3. Địa chỉ sẽ giao/nhận sách

Sau khi hoàn thành bước 1 và nhận được mail trả lời xác nhận “còn sách để bán” và chấp nhận đơn hàng thì chuyển sang bước 2.

Bước 2: Chuyển tiền vào tài khoản
Tài khoản số: 10322277211012
Chủ tài khoản: Trần Thị Thanh Hà
Ngân hàng Techcombank, chi nhánh Kim Liên, Hà Nội
Số tiền: 70.000 VNĐ/cuốn (là giá bìa + cước phí gửi bưu phẩm)

Bước 3:
- Thông báo qua mail hoặc tin nhắn rằng đã chuyển tiền.
- Đợi từ 7 đến 10 ngày để nhận được sách qua đường bưu phẩm.

Album nghe cùng sách: DOWNLOAD TẠI ĐÂY

Thứ Sáu, 25 tháng 2, 2011

Chúc mừng sinh nhật

Hôm nay sinh nhật Nina.
Chúc mừng sinh nhật chị yêu quý. Chúc chị có nhiều niềm vui, nhiều năng lượng và nhiều cảm hứng trong đời sống bình lặng này. Chúc mừng sinh nhật chị.

Thứ Bảy, 25 tháng 12, 2010

Sự khác biệt

1.Hôm nay gọi điện hỏi bạn về chuyện một sứ quán đóng cửa. Nói chuyện với bạn xong thì phải lóp ngóp lên đây viết về bạn.

Bạn chắc chắn là người nhiều nghị lực nhất lớp. Vì mẹ bạn cũng ốm từ khi bạn học phổ thông, rồi mẹ bạn mất khi bạn đang học đại học, để lai 4 anh chị em bạn sàn sàn bằng đầu nhau.

Bạn chắc chắn là người thành đạt sớm nhất lớp. Vì bạn học hai trường một lúc, đi làm một thời gian ngắn thì bạn đi Pháp học, rồi bạn toàn đi làm những chỗ lương tháng khởi điểm bằng nửa năm lương của mình.

Bạn có lẽ là người tài hoa. Vì bạn vẽ tranh nhiều, hát cũng hay, còn tài lẻ nào nữa không thì mình không rõ.

Bạn có lẽ là người thực dụng. Có thể ngay sau khi mình viết bài này, bạn sẽ vào đây đọc, nhưng mình vẫn viết thế, vì lớp mình tổng kết thế. Các bạn ấy rất bực vì bạn từ khi mải mê học hành gần như quên hết bạn cũ, những mối quan hệ cũ. Cách đây 10 năm, hồi lớp mình còn rất thân nhau vì ai cũng có thời gian, có bạn hỏi "Thằng H Chí giờ nó làm gì ấy nhỉ?". Câu này thực ra là rất bàng quan, trách móc, hỏi kháy.

Có thể mình không thân nhất với bạn như các bạn thân của mình, nên mình không thất vọng. Mình nghĩ không ai ôm trọn được tất cả. Bạn bè thực ra không giúp được nhau cái gì, chỉ có những kỷ niệm thôi, nhớ hồi phổ thông, hay trao đổi với bạn về chuyện phụ huynh cùng bị ốm, rồi cùng go away, đi học đại học bị cận phải mua kính hay là lĩnh học bổng mua đôi giày thể thao màu trắng vì rét chân quá.

Nên mình không có kỳ thị mà ngược lại. Mình thỉnh thoảng vẫn hỏi thăm hoặc nhờ vả khi có vấn đề gì cao siêu. Khi các bạn khác ngăn mình, thì bạn bảo "Tôi nghĩ bà làm được". Hôm nay nói chuyện, bạn bảo lên facebook đi ủng hộ bạn sắp ra sách. Mình hỏi sách gì, bạn bảo cứ lên thì biết.

Mình lóp ngóp bò lên, tìm mãi chả thấy. Gọi lại hỏi bạn bảo ở trong note ấy. Nhưng mà note có 3 bài thôi. Bạn bảo chính là 3 bài ấy đấy.

Mình cười như ma làm. Cười 5 phút trên điện thoại chả dừng lại được. Bảo, ông có biết tôi có hàng trăm entry trên blog với một bàn tay fan hâm mộ không. Cả một cái blog 360 đi ma cao kéo nhị vì không biết save nữa. Thế mà tôi chả bao giờ dám nghĩ đến sách vở, sợ người ta cười. Còn ông mới được có 3 bài. Tôi cứ tưởng ông viết sách kinh tế chứ. Mà 3 bài, mọi người xem, được nhất là bài này:



Khi Mẹ trở dạ, Bố thành kẻ xa lạ quan trọng…
by Huy Do Quang on Thursday, December 23, 2010 at 5:13pm

Lần đầu tiên bố được trải nghiệm cái cảm giác là kẻ xa lạ quan quan trọng khi mẹ chuyển dạ sinh Xuxi. Lúc ấy bố biết điều lo lắng nhất của mẹ là Xuxi và sự đau đớn. Lúc đó bố biết là mẹ không quan tâm đến bố như hàng ngày, mẹ biến bố thành kẻ xa lạ, nhưng bố biết là mẹ cần bố, và bố không thể không có mặt bên mẹ lúc ấy.

Bố chỉ biết mẹ kêu đau, rất đau. Bố không được phép hỏi “có đau không em, đau thế nào“ hoặc cũng không được nói “cố lên mẹ Xuxi, anh biết rồi, em làm được mà“. Vì đương nhiên là mẹ biết tất cả câu trả lời, và lúc đau như thế mẹ không thể nói được, và không nói được thì mẹ sẽ dễ nổi cáu hơn. Khi mẹ nổi cáu, bố bị đối xử như kẻ xa lạ.

Bố nghe các chú các bác đã kinh qua cái giây phút bên vợ lúc chuyển dạ kể rằng “lúc đấy nhìn các bà vợ thật khủng khiếp, các ông chồng có thể bị chửi rủa thậm tệ, bị đánh, bị đạp…bạo lực và xã hội đen“. Hoặc các bác các chú ấy chỉ đứng ngoài cho đến khi nghe thấ tiếng khóc oe oe. Thật tủi thân cho vợ của các chú các bác ấy quá. Lúc sướng thì mình được hưởng mà lúc đau bắt vợ chịu một mình.


Bố không tin những điều đó. Và sự thật là những điều đó kinh khủng được nghe đã không xảy ra với bố, vì mẹ là mẹ của con và là vợ của bố mà. Lúc đấy bổ chỉ là người xa lạ quan trọng. Bố nhấn mạnh từ quan trọng, bố tự cảm thấy thế để đỡ tủi thân vì từ xa lạ mà thôi. Bố luôn ở cạnh mẹ và con cho đến khi con cất tiếng khóc oe oe.


Bố sẽ không bao giờ cảm nhận được cái đau mà mẹ con đã trải qua lúc chuyển dạ. Bố tìm mọi cách để hiểu, nhưng chỉ biết là rất đau, đau không thể tả, đau khó chịu, đau dữ dội, đau ngấm ngầm, đau lâu, đau dai dẳng…Bố có thể dùng tất cả những gì khi người ta nói về cái đau, nhưng cộng lại bố tin là cũng không thể định nghĩa nổi cái đau chuyển dạ của mẹ. Bố lúc đấy chỉ biết căng lên như dây đàn, chỉ mong sao hai mẹ con vượt qua thử thách thật nhanh. Nhưng con đã không làm như thế, con muốn ở trong mẹ lâu hơn một chút.


Cái đêm hôm đấy sao dài thế, bệnh viện sao vắng thế (chỉ có mình mẹ con chuyển dạ mà), bố nhìn đồng hồ từng phút…Các bác ỹ và y tá vẫn tận tuỵ động viên. Bố mẹ thấy yên tâm hơn.


Sau 6 tiếng đồng hồ, đến tận 12 giờ đêm, mẹ con mới được gây tê ngoài màng cứng để giảm đau trước khi sinh. Lúc đó, con đau dịu xuống, bố vẫn ở bên hai mẹ con. Nhìn mẹ, bố không còn cảm thấy mình bị xa lạ nữa. Bố chỉ là người không thể thiếu trong giây phút ấy…


(Còn nữa – Bố mẹ cùng chào đón Xuxi…)


2.Cách đây hơn tháng, bạn ấy chat với mình như thế này:
doquanghuy611: Duong oi
doquanghuy611: hom truoc goi tao co viec gi khong
doquanghuy611: dao nay the nao
doquanghuy611: co gi moi chua
doquanghuy611: cong viec, tinh yeu
nguoilavuaden: hôm đấy gọi nhờ cho gặp cái thằng Hoàng Hà gì đấy học thi Ai eo
nguoilavuaden: nhưng hôm nay tao không học nữa rồi
doquanghuy611: the ah
doquanghuy611: Hai ha
doquanghuy611: Hai Ha
doquanghuy611: uh
doquanghuy611: neu can hoc thi alo
nguoilavuaden: mịa
nguoilavuaden: việc học cần kíp mà gọi nửa tháng mày mới nghe máy còn nói chuyện gì
doquanghuy611: can kip gi ma sao khong thay goi lai
doquanghuy611: ban qua hom nay kiem tra may moi thay cuoc goi nho cua may
nguoilavuaden: có lúc nào mày không bận không nhỉ
nguoilavuaden: đọc blog tao không
doquanghuy611: gui di
doquanghuy611: lau roi tao co bloc bliec gi dau
nguoilavuaden: nhưng mày có thời gian comment không nhỉ
nguoilavuaden: vì có người muốn đọc cũng khó
nguoilavuaden: trong khi đó cứ mời mấy đứa bọn mày, có lần mời thằng Văn, nó còn từ chối.
nguoilavuaden: ha ha


doquanghuy611: thi cu moi di
doquanghuy611: may chon doi tuong doc la dung day
doquanghuy611: hom truoc tao tu duong nghi den lop minh
doquanghuy611: trong do co may
doquanghuy611: tao tung nghi may se la mot nha van
doquanghuy611: nha viet gi do
doquanghuy611: nhung khong ngo lai la mot...
doquanghuy611: chang thay an nhap ti nao
doquanghuy611: y nghi cua tao that vo duyen

nguoilavuaden: thật hả

doquanghuy611: Vi noi thuc neu hoi tao ghet ai nhat tren doi
doquanghuy611: thi tao noi la tao ghet cai nghe cong an
doquanghuy611: uh
doquanghuy611: tao cu tuong tuong may mac mot bo quan phuc
doquanghuy611: so sanh voi mot nu nha van nha bao nao do
doquanghuy611: thay khong so sanh noi nua
doquanghuy611: vi su thuc thi may la...
doquanghuy611: con cai nha van nha bao tao nghi den lai co mot chut gi do manh me, chut gi do dam dan than, dam viet va viet nhung van de gai goc
doquanghuy611: co ve giong tinh cong an
doquanghuy611: nhung khong phai cong an
doquanghuy611: ha ha

nguoilavuaden: ha ha
nguoilavuaden: bạn mình có đề cao mình quá không
doquanghuy611: cuoi tuan rang ghe qua nha tao choi
doquanghuy611: tao di ve day

doquanghuy611: bb
nguoilavuaden: lớp mình có thằng Khanh ngày nào cũng đọc blog tao
nguoilavuaden: để tao bắn link đã
nguoilavuaden: rồi hãng về

3. Nhưng rồi sau khi cúp điện thoại. Mình nghĩ.
Có thể đấy chính là sự khác biệt để bạn trở thành bạn và mình trở thành mình của ngày hôm nay. Giữa một người chỉ mới có 3 bài viết đã nghĩ đến chuyện in sách và một người luôn toan tính thiệt hơn trong thế giới quá rộng lớn này.

Thứ Năm, 14 tháng 10, 2010

Chat room

scarlet_0203: mời thêm dư nào?

nguoilavuaden: lại có mỗi tao với mày à

hoanganhtops đã tham gia họp nhóm.

Doan Le Van đã tham gia họp nhóm.

hoanganhtops: chuan bi hop lop a?

scarlet_0203: H.Anh có biết tình hình cô Nền ko?

scarlet_0203: hôm nay sinh nhật Văn liều

scarlet_0203: mọi người chúc mừng đê

mainguyen77 đã tham gia họp nhóm.

hoanganhtops: k biet

Huong vietnamstay đã tham gia họp nhóm.

nguoilavuaden: thế thằng Văn lieuf là em rể mày từ bao giờ

hoanganhtops: snVan lieu a

scarlet_0203: ko thấy con dâu hụt nói j nữa nên cũng ko biết cô thế nào
scarlet_0203:
scarlet_0203: trùng sn em rể tao
nguoilavuaden:

hoanganhtops: Nhung nhận đứa nào chưa chồng làm e gái

hoanganhtops: để làm mai cho Văn liều

scarlet_0203: chưa chồng thì đương nhiên là "em" rồi

scarlet_0203: Văn liều cho ý kiến đi

hoanganhtops: thế là Văn liều thành e rể mày

nguoilavuaden: hoàng anh ơi tao cũng muốn làm em gái cái nhung nhưng tao sợ axit lắm

Doan Le Van: sao phai so chu

hoanganhtops: giờ người ta toàn bán axít giả thôi

nguoilavuaden: theo mày có nên sợ không

Huong vietnamstay đã rời cuộc họp nhóm.

hoanganhtops: k bị gì đâu mà sợ

scarlet_0203: thế Văn liều có người iêu rồi à?

Doan Le Van: tầm này còn sợ cái gì nữa chứ. chưa có ng yêu, ai bảo bà thế

scarlet_0203: thấy có đứa sợ tạt axit mà

hoanganhtops: thế thì Nhung làm bà mai đi

nguoilavuaden: thế tao nhận làm em gái cái Nhung rồi đám cưới thằng Văn tao không phải đi nữa nhé

nguoilavuaden: ai lại đi đám cưới người mình thích

Doan Le Van: Ac, ac. Nếu có thì đi có sao đâu. Tôi đi dự đầy rồi

hoanganhtops: thế thì đám cưới Văn may k fai di

hoanganhtops: chỉ chờ nó đến rước thôi

scarlet_0203: hay!

Doan Le Van: @Nhung: có phải đọc cái gì để rước ko

scarlet_0203: Văn nó đang thắc mắc, tại sao 1 ng lãng mạn như Dương lại làm công an???

Doan Le Van: chả có điểm gì chung cả

nguoilavuaden: đọc cái gì là đọc cái gì

scarlet_0203: @Văn: hát bài: ... bằng lòng đi em...
scarlet_0203: hoặc: Anh muốn sống bên em trọn đời

nguoilavuaden: mà tao lãng mạn chỗ nào

scarlet_0203: hí hí

Doan Le Van: @ NHung: Anh muốn sống bên em tạm thời thui.

scarlet_0203: chưa gì đã thế thì đứa nào dám cưới hả?

Doan Le Van: @Duong: chúng nó bảo khi nào bà tức chồng thì mắng chồng bằng thơ

hoanganhtops: lãng mạn ở chỗ bi giờ vẫn chưa chống lầy

hoanganhtops: khi nao lấy chồng là hết lãng mạn ngay thôi

nguoilavuaden: mịa
nguoilavuaden: chả nhẽ tao bi thảm thế hả chúng mày
nguoilavuaden: ý tao là bi thảm cái đoạn mắng bằng thơ

nguoilavuaden: ấy
scarlet_0203: hí hí

Doan Le Van: ko cái đoạn đấy làm gì mà đã bi thảm lắm đâu, còn nhiều thứ khác lại phải đọc thơ cơ

nguoilavuaden: thứ khác là thứ gì thằng kia
nguoilavuaden: nói cho nó nét ra

nguoilavuaden: he he

hoanganhtops: Văn liều nói đi

Doan Le Van: , sợ lắm

hoanganhtops: cho Dương nó thèm lấy chồng

scarlet_0203: nói đi, Dương chứ có fải Ngọc móm đâu mà sợ

nguoilavuaden: thằng Văn cũng đek biết đâu

scarlet_0203: à, Dương lưu mới đỗ cao học Tài chính dưới Hp

nguoilavuaden: ô hay nhỉ

scarlet_0203: mới chuyển công ty, làm hành chính lương lại double

nguoilavuaden: thế nó về HP học à

Doan Le Van: ngọc móm thì ko sự từ lâu rồi. @Nhung: bà copy cái đoạn lúc nãy tôi gửi rồi post lên đây

scarlet_0203: chỉ về thi thôi

scarlet_0203: thi dưới đõ dễ đỗ hơn trên này

scarlet_0203: tính cả rùi

Doan Le Van: Thi Hp, học Hn

nguoilavuaden: Duong luu thì sướng rồi, cuộc đời viên mãn chỉ còn hai chân bắt chéo nhau là xong

scarlet_0203: Doan Le Van: sao ngày xưa nó lại vào ca chứ, như thế làm giáo viên hay nhà văn nhà thơ gì đó lại ổn, bây giờ có thể phải xây nhà trẻ rồi

nguoilavuaden: lại có cái kiểu thi HP học HN nữa

scarlet_0203: sau này nó mà có con chắc suốt ngày đọc thơ ru con nhỉ. mắng chồng cũng bằng thơ

scarlet_0203: trc khi di ngu cũng phải làm thơ mới cho vào không thì đứng ngoài
scarlet_0203: Văn liều nói đấy nhé, ko fải Nhung

nguoilavuaden: mẹ thằng kia

scarlet_0203: thi HP, học ở HP chứ, nhưng nó chỉ về thi thôi, ko thèm học

Doan Le Van: @Duong: sao the, tui nói ko đúng ah

nguoilavuaden: không học thi làm gì

scarlet_0203: ô, xin để ko fải đi học, chỉ về thi thôi

scarlet_0203: cốt là có cái bằng chứ lị

nguoilavuaden: thế điểm danh ai học cho

Doan Le Van: Duong lưu nó cũng sướng nhỉ, vẫn có sức đi học ah.

scarlet_0203: ừ, bạn í sướng lắm

scarlet_0203: chồng yêu, 2 con cao to đẹp giai giống bố

hoanganhtops: Dương lưu muốn học để kiếm thêm tấm chồng nưa

scarlet_0203: tiền nhiều

scarlet_0203: nhà to

hoanganhtops: vì tao thấy nó bảo

hoanganhtops: muốn có chồng hay vợ fải có bằng đại học trở lên

hoanganhtops: chúng mày thấy có đúng k?

Doan Le Van: gần đúng

scarlet_0203: uh, kiếm thêm chồng nữa để đẻ con gái

scarlet_0203: giờ đang thèm giống H.Anh

nguoilavuaden: gần đúng cái gì hai thằng kia

nguoilavuaden: HA sau này giàu lắm, con rể mua máy bay cho đi

scarlet_0203: ừ, nhất H.Anh đấy

hoanganhtops: cố mà học tập

scarlet_0203: học thế nào đc nữa

Doan Le Van: Các bà cứ đẻ con gái cho nó sáng mắt ra

nguoilavuaden: Văn liều bây giờ làm đến chức gì rồi

Doan Le Van: vẫn nhân viên thui

đang fấn đấu lên chức chồng

nguoilavuaden: thế bạn Mai từ đầu đến giờ ngồi trong này làm gì nhỉ

hoanganhtops: đang luyện công

scarlet_0203: hihi, chúc nó lấy vợ mà nó ko nhận

Doan Le Van: Ai bảo tôi ko nhận, đang cố gắng lên chức chồng như Anh giống nó bảo thui

nguoilavuaden: Văn liều ga lăng lắm

nguoilavuaden: giờ gái còn theo hàng đàn không

nguoilavuaden: đấy, tao đánh giá cao mày chưa

scarlet_0203: à, lâu lắm ko gặp Văn liều, ko b
iết đã lên đc kí lô nào chưa?

nguoilavuaden: tao đoán là lên rồi, giờ phải 39 ký rồi

Doan Le Van: @ Dương:Chả thấy em nào đâu. @Nhung: kg đối với tôi là hơi xa xỉ đấy, tính bằng hoa thôi

scarlet_0203: hihi, uống bia nhiều mà bụng ko phệ ra à?

hoanganhtops: sao Dương biết Văn galant nhỉ?

scarlet_0203: hồi xưa ông đến nhà tôi chơi, bố mẹ tôi cứ tưởng ông nghiện

hoanganhtops: Nhung có biết k?

scarlet_0203: sao tôi biết đc

hoanganhtops: tao cũng k biết

Doan Le Van: Sao bà biết tui ga lang hả Dương

nguoilavuaden: thì thích ai thì biết người đó chứ sao

Doan Le Van: Hic, hic thế còn ai galang nữa ko

nguoilavuaden: thế Văn không nghiện à

Doan Le Van: Ko, pháp danh Thích Đủ Thứ
mainguyen77 đã rời cuộc họp nhóm.

nguoilavuaden: thế sinh nhật Văn liều không cho tiền mọi người à
nguoilavuaden: không mời được đi ăn thì phải đưa phong bì chứ
scarlet_0203: hôm nay nhận đc hoa hồng chửa?

hoanganhtops: Văn liều cho Dương tiền đi
để Dương mua hoa hồng tặng SN

Doan Le Van: Chưa nhận được bông nào cả, chỉ mỗi bó của cơ quan thui. @Duong: hay la lam theo gợi ý của thằng Anh giống

nguoilavuaden: cơ quan mày hay nhỉ

scarlet_0203: Dương gọi Hoàng Long vào CPN đê

nguoilavuaden: sinh nhật cũng có hoa cơ à

nguoilavuaden: hoàng anh đi đêm rỉ tai nó đi, mày rỉ nhiều vào

nguoilavuaden: gửi tiền khá khá tý

Doan Le Van: có chứa, cả Cục luôn, thiếp chúc mừng của Cục trưởng nửa

nguoilavuaden: HP ăn chơi nhỉ, mày có tuyển văn thư không

scarlet_0203: hoành tráng nhỉ

Doan Le Van: CPN hoa hay người

scarlet_0203: Văn chỉ tuyển thư ký thôi

scarlet_0203: D cũng chân dài í nhỉ? hihi

nguoilavuaden: còn xem tiền bao nhiêu mới biết đc hoa hay người

hoanganhtops: người thì cũng 50k thôi
hoanganhtops: văn liều ah

Doan Le Van: ai bảo mày, ng đẹp chân dài thì phải hơn chứ

nguoilavuaden: @HA: ý mày là usd hay Ơ?

hoanganhtops: vnd

hoanganhtops: giá chung của Hoàng Long

hoanganhtops: Hà Nội - Hải Phòng

scarlet_0203: hihi

Doan Le Van: đấy mới là một chiều, còn khứ hồi

hoanganhtops: cho nó ở HP luôn

hoanganhtops: khỏi lên HN nữa

scarlet_0203: chết, lại còn gửi lại nữa thì nói làm j

Doan Le Van: thì phải dự phòng nữa chứ, lỡ bảo hành thì sao

hoanganhtops: thế thì trả về Khúc Trì

Doan Le Van: 10 nghìn xe ôm

nguoilavuaden: tao đi đâu là phải taxi

Doan Le Van: uh, 20 ng taxi

hoanganhtops: cho nó đi bộ về

scarlet_0203: lớp mình còn mỗi Văn liều chưa vợ nhỉ?
may là Dương vẫn có Hà a đồng hành

Doan Le Van: lớp mình còn đầy, 4,5 thằng mà

nguoilavuaden: may rì, liên quan rì đến nhau

Doan Le Van: xem đứa nào chốt hạ

scarlet_0203: con giai còn ai chưa vợ?

scarlet_0203: để sắp xếp học tập Ngọc móm luôn đi

Doan Le Van: Văn, Thắng, Công, Hưng...

Doan Le Van: Ngọc móm có gì mà cần học tập

scarlet_0203: thì "ta về ta tắm ao ta"

hoanganhtops đã rời cuộc họp nhóm.

nguoilavuaden: thằng giám đốc 2 con gái kia out rồi à

scarlet_0203: vợ sắp đẻ hay sao í

scarlet_0203: hôm nào vợ nó đẻ Dương dẫn tao tới nhà nó chơi nhé

nguoilavuaden: vợ nó đẻ chục ngày rồi

scarlet_0203: vợ thằng Huy chí cũng sắp đẻ

scarlet_0203: eo, đẻ rồi à?

scarlet_0203: ko thấy khoe

nguoilavuaden: uh

nguoilavuaden: cuối tháng tao với mày đi nhé

scarlet_0203: uh

Doan Le Van: con Huy chí là con trai hay con gái

scarlet_0203: gái hay sao í

Doan Le Van: Chị em cũng thoải mái nhỉ, thăm bà đẻ vô tư. Anh em ko dám thế

nguoilavuaden: thôi tao out nhé, Văn liều về nhà xem có vàng viếc gì bán đi gửi tiền cho tao nhé

scarlet_0203: sao mà ko dám

nguoilavuaden: đi thăm thì làm sao mà dám mới không dám

Doan Le Van: Gửi cho bà làm gì


scarlet_0203: trưa có tổ chức đi nhậu ko Văn?
nguoilavuaden: thì tao quý mày mày phải gửi tiền cho tao còn gì nữa

scarlet_0203: ông mà ở đây chắc giờ fải mời bọn tôi đi ăn rồi

Thứ Hai, 13 tháng 9, 2010

10.10

Hôm qua đi trên đường Điện Biên Phủ thấy người ta treo mấy con chim bằng xốp để kỷ niệm 1000 năm Thăng Long. Nhớ ngày 10.10 năm ấy mình nhập học, cũng rực rỡ cờ hoa như thế này.
Tối ở nhà sau cơn mưa trời quang hơn nên nghe thấy tiếng còi ủ từ xa vọng đến. Tau nhớ những lần mắt nhắm mắt mở 5h sáng chạy ra sân xếp hàng đứng ngoáy ngoáy vài phát gọi là tập thể dục buổi sáng. Thói quen gì đâu. Bây giờ thành ra không thể nào dạy được sớm và thường đi làm muộn do tắc đường.

Mấy hôm trước, mấy đứa bỏ nhà bỏ cửa đi chơi một trận bạt vía như vậy, không biết chục năm nữa có họp lại được không.

Mà hôm nay tau buồn nghe. Bao nhiêu kỷ niệm viết không biết có ra vui không. Kiểu như tau suốt ngày đi với con Thủy, con đấy nhịn ăn thì được chứ nhịn nói một ngày nó chết, nên đến cuối khóa thày Th còn tưởng tau người Nghệ An chúng mày nhớ không? luật bù trừ.
Rồi chuyện đi xuống bể con trai múc nước, đêm đen thả gàu xuống nghe tiếng ủm, hóa ra là có thằng nó đang bơi ở đó. D bây giờ bị cận đổ cho ngày xưa dùng nước bơi của thằng đó đó. Chuyện này kể ở đây rồi hé, nhưng thôi cứ cho vào.
Mà vui thì chỉ vì bọn mình chơi với nhau, keo sơn đến tận giờ thôi. Chứ so với trường ngoài, khổ như cún. Có đứa nào nhớ cái lần bật tường lối cổng sau bị ông "Thắng cười" rình bắt được, cái P bên B1 lập tức ngất luôn, ông Thắng xi ca vâu phải cho lên xe 82 chở về bệnh xá một đứa con gái mặt trắng hơn cả bút xóa.

Lớp lèo tèo vài đứa con gái ngồi trên đầu nha. Thày Tr khoa kinh tế hay nhìn mấy đứa, bảo, con gái chúng mày học nhiều làm gì, ra trường lấy thèng chồng như sắm được con chó trông nhà, đang đêm có tiếng động đập đập bảo anh ơi dậy trộm trộm, thế là xong. Có gì đâu mà phải học hành. Ha ha.
Đi làm nhiều. Va vấp cũng nhiều rồi. Thấy quý cái thời mà mỗi đứa còn là một bông hoa phượng trong sân trường. Hôm nọ H bảo, H có đứa em họ học trong trường chúng nó phải xem là con ông nào ông nào mới chơi, không như bọn mình ngày xưa toàn bắt nạt thằng H với thằng H, mà hồi đấy con quan còn ngoan. Hóa ra đồng phục không hẳn xấu, nó làm chúng ta bình đẳng trong tình bạn.
Bây giờ, bạn trên mạng hay hỏi tao, ngày xưa học trường gì. Chúng mày chẳng bao giờ bị hỏi câu đó. Vì chúng mày chẳng bao giờ quan tâm đến mạng.
Mà chúng mày đứa nào cũng giỏi. Chỉ có tao là mơ mộng viển vông. Giỏi như chị D, điển hình tiên tiến, có lần đi báo công với Bác tao hỏi sao chị làm được thì bảo mày tính ngày xưa ở nhà tao toàn chơi với bạn giang hồ, khi tao đi học chúng nó ở nhà nghiện hết cả thì bây giờ làm được. Người can trường thế mà hôm nọ bị giúp việc nó chơi xấu cũng không biết trở tay như nào. Gọi điện cho tao sụt sịt mãi.
Giờ nói chuyện với chúng mày tao cứ ngồi há mỏ như nhà báo. Nghề này, có tình huống nào giống tình huống nào đâu. Mà tao mới xa có mấy năm đã như ngố. Hôm nay tau chán đi làm quá. Tao thấy chúng mày lăn lộn sôi động ngoài kia, mà có bọn nó cứ ăn trên ngồi trốc vẽ vời những thứ sáo rỗng.

Tao viết lộn xà lộn xộn cho tao đọc chơi. Chứ chúng mày có đọc được đâu. Là vì tao đang xem ảnh, hồi bọn mình đi 2 cái xích lô trong đêm mùa thu chụp ảnh búa xua như này. Hà Nội khi đó hiền và an toàn hơn. Ăn chơi phết nhỉ. Ai bảo rằng ta không lãng mạn, ha ha.

Thứ Ba, 15 tháng 6, 2010

Hãy đi đừng ngại ngần

Lúc chen lên xe số 7 để đi ra Nội Bài về lại Sài Gòn, bạn đã bị mất laptop. Nghe tin, mình ân hận quá, không phải vì mình đã không đi cùng bạn mà vì mình luôn nói với bạn rằng đi xe buýt cũng hay, dù người đón luôn chờ bạn gọi để đưa bạn trở lại.

Mình không biết rằng bây giờ xe buýt không vào tận sân bay nữa, nó đỗ ở ngoài và phải đi xe ôm mới vào được trong.

Nhưng vì thế mà mình nghĩ rằng chúng ta luôn luôn phải đi nhiều hơn trong khả năng có thể.

Nếu bạn đi, bạn có thể sẽ chia tay với một cái áo khoác đẹp do để quên trên taxi trong lúc bạn quá nhiều đồ đạc.

Nếu bạn đi, bạn có thể gặp những người tu hành với vẻ ngoài khiêm nhường bắn tiếng Anh như gió ngay trên đất nước này.

Bạn sẽ nhận ra bạn là người yêu thiên nhiên.

Bạn sẽ biết rằng thế giới này, người tốt luôn nhiều hơn kẻ xấu.

Dù sao thì khi viết những dòng này, mình cũng nhớ đến những lúc chờ xe chơ vơ trên đường quốc lộ từ Đà Nẵng trở ra Huế, khi mọi người tiếp tục chuyến đi vui vẻ thì mình phải quay lại với hành trình riêng. Mình nhớ đến chiếc xe hung thần mình đã đi trên đoạn từ Quảng Ngãi để ra sân bay Đà Nẵng, nó bay như một con ngựa bất kham.

Nhưng trong lúc chơ vơ đó, mình nghĩ đến những bạn ngoài 20 tuổi một mình đi khắp châu Âu.

Mình nghĩ đến bạn Janvier, người chuyên săn lùng vé máy bay giá rẻ, người thường đi Trung Quốc với giá 2 triệu đồng và đi khứ hồi HN - Bangkok - Myanma với giá 75 USD.

Nghĩ đến chị Nheva, cuối năm thường không được danh hiệu lao động giỏi, bả mới đi Anh - Scotland - Ba nước Ban tich bằng một hành trình xe Caravan, đi đến đâu thì dựng lều trại nấu ăn ở đó.

Hãy đi, nhiều hơn khả năng mà mình có, để thấy rằng mình xứng đáng được hưởng nhiều hơn những gì mình nghĩ.

Để tận hưởng tự do.

Bạn nhé!

Thứ Năm, 6 tháng 5, 2010

Mẩu

Tin nhắn
- Mày ơi có nhớ thằng D học cùng mình mà hay chơi với cái Th không tao vừa nói chuyện với nó, nó học xong thạc sỹ giờ là phó phòng tổ chức ở tỉnh H* rồi đấy.
- Khiếp thế cơ à? Tao có nhớ thằng đấy. Nhưng mà, đứa nào lên cũng do vây cánh thôi mày ơi.
- Nó cũng có dây to nhưng thằng đấy cũng khéo mồm phết đấy. Cái Th bây giờ ngon lắm, chồng làm TS kiếm ra tiền, nhà 3 tầng mặt phố, 2 con trai gái đủ cả, nó cũng muốn nói chuyện với mày lắm, tao cho số của mày cho nó nhé?
- Thôi mày ơi, tao chẳng có chuyện gì với nó.
- Mày không muốn thì thôi nhưng tao biết nói thế nào nhỉ? mà mày cũng có phải bận bịu gì đâu, bạn bè một chút biết đâu hôm nào gặp, nó bây giờ giàu lắm, ngày xưa mày đối xử tốt với nó cơ mà, có gì mà ngại.
- Không phải ngại mà là không thích. Mày bảo là nó không thích gặp, đơn giản thế mày sợ gì, he he.
Điện thoại:
- Này, mày khó tính vừa thôi. Tao cho số điện thoại đây. Nó vừa gọi cho tao, nó bảo sao bảo nhắn số điện thoại mà mãi không nhắn. Mày không thích nói chuyện với nó thì mày bảo thẳng nó qua điện thoại là Tao không thích nói chuyện với mày. Thế nhá. Tao cho đây.
- Đơn giản là không được, thế thôi. Tao không thích nói nhiều.
- Tao biết nói với nó thế nào bây giờ....

Một đoạn chát IV

Nặc danh: chào cô

Khongphainacdanh: Hi anh

Nặc danh: mất tích
Nặc danh: con mẹ hàng lươn

Khongphainacdanh: hi hi
Khongphainacdanh: anh bao em mat tich o dau?

Nặc danh: chả thấy đâu
Nặc danh: ngày kia đi chứ

Khongphainacdanh: có chớ
Khongphainacdanh: đi thì đi thật ra em cũng chán bác X lắm

Nặc danh: ko có lập trường
Nặc danh: em Y mà đong thì các bác kia cứ gọi là liêu văn xiêu

Khongphainacdanh: hé hé
Khongphainacdanh: kể cũng biết đấy, nhưng mà không ai thoát nhỉ

Nặc danh: ... cũng kinh nghiệm xương máu rồi mà vẫn tiếp tục dính he he
Nặc danh: nói thật là anh chán những cuộc tụ tập nhảm nhí như thế lắm'
Nặc danh: anh trốn mãi rồi

Khongphainacdanh: em nhìn thấy mặt bà Y em ngán đến tận cổ luôn
Khongphainacdanh: nhạt toèn toẹt
Khongphainacdanh: tưởng vào ... rồi đỡ phải gặp

Nặc danh: đúng thế, có dạo cứ lăng xăng hay gọi điện và PM cho anh
Nặc danh: nhưng anh cứ lạnh băng nên sau đó thôi

Khongphainacdanh: ha ha, thế à

Nặc danh: Nào ngờ lắm bác bị đong thế
Nặc danh: danh sách còn có cả A, B nữa đấy nhé

Khongphainacdanh: em biết danh sách rồi, A, C, B
Khongphainacdanh: kinh thật
Khongphainacdanh: tòn những người sâu sac mà vẫn dính

Nặc danh: vaang
Nặc danh: đúng thế, cả cụ C nữa
Khongphainacdanh: thế mới biết anh sức đề kháng cao thật

Nặc danh: anh đề kháng cực ngon luôn
Nặc danh: nên ko bao giờ bị rù
Nặc danh: nghiêm văn chỉnh cực
Nặc danh: hay tại mình dát cũng nên

Khongphainacdanh: ha ha
Khongphainacdanh: chắc không phải gu roài

Nặc danh: đúng thế, nhưng kể cả đúng gu thì tớ vẫn không có ý định đong đưa mới lạ
Nặc danh: có thể hơi thinh thích một chút lúc đó thôi, nhưng chả bao giờ có ý muốn phát triển quan hệ lên với em nào cả

Khongphainacdanh: chắc không phải đâu
Khongphainacdanh: mấy bác kia chả trên thông thiên văn bỏ xừ
Khongphainacdanh: mà vẫn chết như trong phim

Nặc danh: đấy là do cái tính tưởng bở
Khongphainacdanh: vậy hả

Nặc danh: cái bọn học lớp CCCT với anh cũng thế
Nặc danh: trong lớp có vài em được được là nháo hết cả lên, trong khi đó anh vẫn ko thèm biết tên, thậm chí chả có số ĐT như nhiều đứa trong lớp

Khongphainacdanh: là do các bác tưởng bở ở khả năng chinh phục của mình
Khongphainacdanh: không quan tâm lắm đến chất lựong hả?

Nặc danh: lnhìn chung là tớ ko ưa phụ nữ mà có tính đong đưa
Nặc danh: chết thật, mình khác người quá

Khongphainacdanh: he he
Khongphainacdanh: em cũng đang định nói thế
Khongphainacdanh: suy nghĩ đó là của phụ nữ
Khongphainacdanh: chỉ phụ nữ mới không ưa phụ nữ có tính đong đưa thôi chớ

Nặc danh: đàn ông thích vợ mình chính chuyên, nhưng thích vợ người lẳng lơ
Nặc danh: hy vọng kiếm chác mà
Nặc danh: Cô thấy anh có nghiêm văn chỉnh ko?

Khongphainacdanh: đến thời điểm này thì em cộp dấu cho anh

Nặc danh: uh
Nặc danh: cũng có khi sau này về hưu mới đổ đốn thì toi
Nặc danh: suốt ngày đong đưa các em cùng đi tập dưỡng sinh thì gay

Khongphainacdanh: ặc ặc buồn cười quá

Nặc danh: Buồn cười quá là Buồn quà cưới đấy
Nặc danh: phong bì ít quá mà

Khongphainacdanh: hé hé
Nặc danh: tình yêu tình báo đến đâu rồi
Khongphainacdanh: hu hu
Nặc danh: bao giờ thì Buồn cười quá

Khongphainacdanh: chả có đứa nào nó iu em
Nặc danh: náo quá nhỉ
Khongphainacdanh: hé hé
Nặc danh: cứ chờ đi
Nặc danh: Hoàng Nhuận Cầm có câu TÌNH YÊU ĐẾN TRONG ĐỜI KHÔNG BÁO ĐỘNG MÀ

Khongphainacdanh: không chờ thì biết làm gì
Khongphainacdanh: hi hi

Nặc danh: Hoàng Yến 5 tuổi hôm nọ mới hỏi bố:"Lần đầu tiên bố gặp mẹ ở đâu?"
Khongphainacdanh: ối
Khongphainacdanh: đã 5 tủi rồi à
Khongphainacdanh: chả mấy mà lấy chồng nhở

Nặc danh: Bố bảo Ở ...., hỏi tiếp:Thế bố bảo mẹ như thế nào. Bố: ANH CHÀO EM. Hỏi: Mẹ nói với bố sao? .Đaop: Em chào anh

Nặc danh: nó cười rũ ra
Nặc danh: vì không quen bố mẹ gọi nhau là anh em
Nặc danh: rồi nó nói tiếp: Con đoán bố nói với mẹ: Sau này ta đặt tên cho con chị là Hoàng Hà, con em là Hoàng Yến nhé
Nặc danh: buồn cười quá

Khongphainacdanh: buồn quà cưới

Nặc danh: đấy, các cụ giục giã bao năm cứ trơ thổ địa
Nặc danh: gặp được người mình thích là okê con gà đen thôi
Nặc danh: chả biết thế lào

Khongphainacdanh: về già anh đừng đi tập dưỡng sinh một mình là ngon

Nặc danh: uh, có khi phải thế thật
Nặc danh: nhưng đi họp tổ đảng về hưu, mẹ nó không đi theo đc
Nặc danh: vì chưa có đảng

Khongphainacdanh: đảng sắp giải tán rồi

Nặc danh: vì chưa có đảng là "đang có chửa" mà

Khongphainacdanh: ối rồi
Khongphainacdanh: tưởng thật

Nặc danh: cô là còn non nớt lắm
Nặc danh: cứ hay tưởng thật là không được đâu

Khongphainacdanh: thật không?
Nặc danh: Đấy, khi nó bảo Anh yêu em thì phải hỏi lại ngay thế nhé

Khongphainacdanh: nhưng mà em hỏi thật là anh bảo em non hay già

Nặc danh: lon
Nặc danh: lon lớt
Nặc danh: vì suy nghĩ lành mạnh, trong sáng mà

Khongphainacdanh: thật không
Nặc danh: thật đó chứ

Khongphainacdanh: sao em thấy em nhuốm màu tiêu cực nhiều quá rồi
Nặc danh: tiêu là phải sướng chứ sao lại cực
Khongphainacdanh: he he
Nặc danh: trong cái xã hội nhố nhăng này, cố giữ đc như anh em mình là ổn rồi
Nặc danh: ngay trên mạng ảo mà còn nhiều vị nhố nhăng bỏ cha ra
Nặc danh: lộ hết chân tướng vớ vẩn
Nặc danh: mà cô đang chát với thằng nào đấy
Khongphainacdanh: không phải đâu, máy em đang bị chậm đấy
Khôngphainacdanh: em mà restart lại thì lỡ quả buôn với anh
Nặc danh: thế à
Nặc danh: thế chúc anh thi tốt đi
Nặc danh: 1h 30 thi
Khongphainacdanh: hi hi
Nặc danh: mới thi xong 3 môn thôi
Khongphainacdanh: chuẩn bị tài lieu ngon nhé
Nặc danh: nó còn đày mười mấy môn nữa cơ
Khongphainacdanh: phải tập chép cho quen tay
Nặc danh: vở sạch chữ đẹp thi chép chính tả ý mà
Khongphainacdanh: em chúc anh vài năm nữa làm sếp to nhất ở đấy nhé
Nặc danh: cảm ơn cô
Nặc danh: anh đi đây
Khongphainacdanh: vâng bb anh

Thứ Tư, 28 tháng 4, 2010

Mộng du

phamhong khanh: oi
nguoilavuaden: hỡi
phamhong khanh: mo blog di
nguoilavuaden: khặc khặc
phamhong khanh: khong moi tui cai
nguoilavuaden: đưa tiền đây
phamhong khanh: nhieu
phamhong khanh: co nguoi ham mo doc ho rui con doi xien a?
nguoilavuaden: hơ
phamhong khanh: ???????????
nguoilavuaden: tui có phải ca sĩ đâu mà cần người hâm mộ
phamhong khanh: thi sĩ thì cũng thế
nguoilavuaden: tóm lại mày giả tao được nhiêu, mà suốt ngày đòi đọc blog
phamhong khanh: vấn đề không phải là xiền mà hâm mộ thì xin đọc ké thôi
phamhong khanh: !!!!!!!!!!
nguoilavuaden: mày dân liêu quá đấy
nguoilavuaden: tao mở lâu rồi ku ạ
phamhong khanh: nhưng tui không vào đc mà
nguoilavuaden: tuần này họp lớp nhé
nguoilavuaden: sao không vào được
nguoilavuaden: mở hôm qua mà
phamhong khanh: nó cứ đòi phải đc mời
phamhong khanh: uh
phamhong khanh: vào luôn đây
nguoilavuaden: vào luôn mà không comment tao cắt đấy
phamhong khanh: ok
phamhong khanh: ok rui
phamhong khanh: phương cối về đấy biết ko?
nguoilavuaden: tao xin số đt thằng Bình để cho ai biết không
phamhong khanh: uh
phamhong khanh: Nó có vợ rùi mà xin làm j chứ hả trời
phamhong khanh: ?????????
phamhong khanh: sao không xin văn liều hay kiên dê ấy
phamhong khanh: !!!!!!!!!!
nguoilavuaden: ghen à
phamhong khanh: chết thật
phamhong khanh: không
phamhong khanh: chưa có tình củm như vậy
phamhong khanh: đi bà nà bao j vậy?
nguoilavuaden: giỗ tổ
phamhong khanh: oa
phamhong khanh: dạo này ngon lành nhỉ
phamhong khanh: !!!!!!!!
phamhong khanh: ngac nhiên chưa
nguoilavuaden: ngon cái gì
phamhong khanh: cứ nghỉ là ta lại lên đường
phamhong khanh: đi du .......
phamhong khanh: hay quá ta
phamhong khanh: đại tư bản ấy
nguoilavuaden: tao không nhận chát kiểu lời văn này đâu nhé, cần gì gửi bằng văn bản vào comment
phamhong khanh: ?????????
nguoilavuaden: chỉ không có nhà cao cửa rộng vợ đẹp con khôn thôi
phamhong khanh: văn kém viết comment buồn cười chết
phamhong khanh: hổng dám đâu
phamhong khanh: khi nào về HP
nguoilavuaden: về mày có cho tiền không
phamhong khanh: sao suốt ngày nói về xiền thế nhỉ
phamhong khanh: có lẫn trước tuổi không vậy?????
nguoilavuaden: ô hay, người ta thiếu cái gì mong muốn cái đó
phamhong khanh: lạy giời
phamhong khanh: bà có cái khác cần hơn
phamhong khanh: khi có nó rùi bà khỏi cần xiền
phamhong khanh: ok?
phamhong khanh: cứ thử đi khắc đúng
nguoilavuaden: mà mày đọc cũng nhanh nhỉ
nguoilavuaden: không đọc comment à
phamhong khanh: đang đọc
phamhong khanh: đến tâm như thuỷ
phamhong khanh: đâu rùi
nguoilavuaden: sao
phamhong khanh: mày viết nhiều buồn quá
phamhong khanh: tao đọc mà chực rơi mắt mắt
phamhong khanh: những bài mà viết về thời bao cấp
phamhong khanh: rồi ông già
nguoilavuaden: bài bao cấp là bài nào nhỉ
phamhong khanh: mấy bài cuộc sống ngày xưa ấy mà
phamhong khanh: khổ quá
phamhong khanh: vậy mà ông bà già vẫn nuôi đc bọn mình lớn đến j
phamhong khanh: thì buồn khổ bây j cũng qua đc thôi
phamhong khanh: quên cái cần quên đi nhé
phamhong khanh: sống ích kỉ vào

phamhong khanh: cho mình thui
phamhong khanh: xong cho mẹ và em
phamhong khanh: ok?
nguoilavuaden: thế tao chưa đủ ích kỷ à
phamhong khanh: chưa một tí nào
phamhong khanh: chưa sống cho mình thì chưa ích kỉ
nguoilavuaden: mày làm tao chảy nước mắt
phamhong khanh: không tui nói thật đấy
phamhong khanh: vì sao tui cứ theo đọc blog cuả bà
phamhong khanh: vì nó gần nhiều với tui
phamhong khanh: cả cuộc sống về ngày gian khó
phamhong khanh: nhiều khi muốn tìm lại mà không có
nguoilavuaden: hôm nọ, một người bạn bảo tao rằng Cô là còn non nớt lắm. Tao phải hỏi lại có thật không, sao em thấy em nhuốm màu tiêu cực nhiều quá rồi
phamhong khanh: tui tìm thấy trong những bài viết cua bà
phamhong khanh: đúng vậy ấy
phamhong khanh: bà cứ như người mông du
phamhong khanh: phải thực tế đi một chút
phamhong khanh: đôi khi cứ tạm bằng lòng với mình
phamhong khanh: mang tinh thần AQ ra mà an ủi bản thân
phamhong khanh: ok?
phamhong khanh: đâu rùi
phamhong khanh: tui nói chuyện một mình đấy a?
phamhong khanh: oi
phamhong khanh: đâu rùi
BUZZ!!!
phamhong khanh: ơi
nguoilavuaden: vừa nói chuyện với phuongcoi
phamhong khanh: vậy hả?
nguoilavuaden: nó xin số đt của mày
phamhong khanh: làm j vậy ?
nguoilavuaden: mày đọc số để tao đỡ phải bỏ máy xuôngá
nguoilavuaden: buôn chuyện thôi
phamhong khanh: 093602...
nguoilavuaden: số mới à
phamhong khanh: không dùng lâu rùi
nguoilavuaden: nói tiếp cái đoạn vừa nãy nhé
phamhong khanh: uh
nguoilavuaden: như vậy có thể tao giống hết cái bọn 7X
nguoilavuaden: vì mày thấy mình trong đó đúng không
nguoilavuaden: một thế hệ quá độ đặc biệt
phamhong khanh: ko phải vậy đâu
phamhong khanh: đang nói chuyện voi pc

Chát đến đây thì buốt hết cả đầu.

Thứ Ba, 27 tháng 4, 2010

The Reader*

Hôm nọ bác Nhị Linh (nhờ sự chỉ giáo của Typhoon mình có vẻ đã biết cách dẫn link) rất chi là ngạc nhiên khi "ở HP cũng có người đọc blog tôi"
Blog bác Nhị Linh lên cả BBC, nổi tiếng thế nên lúc rỗi mình cũng nhắm mắt nhắm mũi mà đọc, chứ chả hiểu mấy. Nên mình hiểu cái tinh thần câu của bác NL là : Ở HP (mà) cũng đọc blog tôi (cơ à), hí hí. Ông kia đã đọc lại còn kể là mua được mấy quyển mà bác NL cho rằng ở HN không có, mua ở PN book của HP.
Thật ra thì cái suy diễn của bác NL (nếu mình suy diễn đúng cái ý suy diễn ẩn ý của bác ấy) rất chi là logic, không có gì bàn cãi. Nó chỉ là mở bài để mình viết cái entry này mà thôi, mở bài này có duyên dáng không nhỉ, hí hí.

Hồi mới đi làm ở HP, mình đi học thêm một lớp tại chức kế toán của trường Thương mại. Ở đó mình gặp bạn, làm công nhân cảng, thợ điện, công việc hay phải làm ngoài trời, trên những con tàu vào cảng. Bạn hồi đó đang làm thủ tục li dị chồng, nuôi một con gái hai tuổi, sau này mình mới biết lúc ấy bạn cắp con ra ở riêng trong một căn hộ cũ gần xóm liều.
Theo logic mình biết hiển nhiên bạn chả có liên quan gì tới sách cả. Thế mà bạn lại đọc rất nhiều, đọc có hệ thống từ thời văn học hiện thực phê phán cho tới Nguyễn Thị Thu Huệ, Phan Thị Vàng Anh. Hồi đó chưa nhiều sách dịch như bây giờ chứ nếu có mình ngờ rằng bạn cũng chơi tất. Bạn chính là người tạo ra thói quen đi nhà sách (để ngắm) cho mình, hay ghê, chứ trước đây mình chỉ đọc tủ sách nhỏ của gia đình thôi, nhà mình xa thành phố.
Bạn còn tham gia câu lạc bộ chụp ảnh nữa, hồi đó chụp ảnh nghiệp dư đối với mình xa xỉ vô cùng luôn.
Bạn thường nói: Tôi ngạc nhiên về bà quá. Nhiều lúc nghĩ đến bà tôi cứ buồn cười.

Mình chỉ đi học để giết thời gian thôi, nên khi không có điều kiện mình không theo học nữa. Bạn và mấy người ngồi gần chỗ của mình ấy, theo học đến khi tốt nghiệp.

Mà suốt mười năm qua, khi nào bạn cũng quan tâm đến mình. Bạn thường chúc mừng nhân ngày sinh nhật, hỏi thăm dịp lễ tết có về HP không, bạn thường gọi những cuộc điện thoại dài hồi cước phí còn là điều phải cân nhắc. Có lần bạn biến mất khoảng 2 năm, rồi đến một cái Tết lại gọi, thông báo là đã có thêm một thằng cu với một ông chồng mới, rất trẻ và handsome.
Bản chất của cuộc sống là không công bằng. Mình quá ít khi gọi điện hỏi thăm về bạn. Không biết ngày sinh nhật bạn. Nếu bạn biến mất thì mình cũng thôi, không đi tìm. Bao nhiêu năm, câu trả lời trên điện thoại của mình là Vẫn thế.
Nhưng có lẽ từ bạn mình khám phá ra rằng không có ai tẻ nhạt ở trên đời, mỗi một con người đều chứa đựng những điều bất ngờ thú vị không thể nào đoán định được cũng như cần thận trọng khi đánh giá con người.
Mà mình chỉ nhớ đến bạn thôi, chứ không có ý định gọi điện, cho dù khoảng thời gian này có thể bạn vẫn đang buồn chuyện tình cảm, như lần gần đây nhất bạn nói chuyện với mình.
Vậy là không phải cứ cho đi là sẽ nhận lại, phải không bạn?
Mình viết rời rạc quá nhỉ?
Mình sẽ đặt tên entry này là "Người đọc"* nhé?

Thứ Sáu, 26 tháng 3, 2010

Thư Hà Nội

Cảm ơn bạn L đã chuyển link, một việc tốt mà bạn gọi là "Vì sự nghiệp văn chương của quá khứ"


T thương yêu!
Tao đang ngồi ở cơ quan và viết thư cho mày, nhìn qua ô cửa kính trời nắng lên và dòng người thì trôi mải miết. Con đường này vẫn đẹp thế, nếu gạt hết mọi nỗi lo âu qua một bên thấy một Hà Nội đẹp mà vẫn thanh bình, phố chính nhưng ít biến động.
Tao vẫn thế, Th ạ. Đi mãi đi mãi mà chẳng tìm thấy mục đích của đời mình. Mày đã từng bảo tao là sao tao chẳng bao giờ hài lòng với cuộc sống thế. Lúc đấy tao không nhìn ra những khó khăn khi lựa chọn một thái độ sống, có những cái tao luôn ngu ngơ, và dại dột. Tết rồi, đi ăn với P cối, B tiến, T tường nói ra điều ấy lại được thằng B động viên là bằng tuổi mình có ai hài lòng với cuộc sống của mình đâu mà phải buồn. Nói thế, không buồn sao được khi bằng này tuổi mà vẫn chẳng có gì là của tao, nhiều khi nhắm mắt lại không dám tưởng tượng đến một ngày mai mà một mình đi trên đường, ăn tối một mình, sửa xe một mình, những thói quen thâm căn cố đế là đọc truyện, đọc báo SV, đi ngủ muộn, dậy muộn..không bao giờ có dịp thay đổi vì không có gì thế chỗ. Có chị bạn tha thiết bảo tao là đừng nhạy cảm quá như thế. Sau này.....

Tao lâu rồi cũng không gọi điện cho con Ng, chúng mày đứa nào cũng bận rộn quay cuồng chuyện chồng tháng này đưa bao nhiêu tiền, mua thêm bộ bàn ghế chờ Tết đến, hay thay đổi thời tiết là trẻ con dễ bị viêm phổi, chuyện sinh đứa thứ hai hay là tránh thai như thế nào. Tao thì quay cuồng với báo cáo nộp cho sếp, tất tả đến lớp học thêm, cáu gắt nhặng xị với thằng H, quay cuồng với tiền nhà, tiền điện thoại, tiền đi nhà sách, chìm đắm trong những mối tình được miêu tả một cách lãng mạn kinh điển. Và không ngừng mơ ước. Và không biết làm thế nào để biến giấc mơ thành hiện thực.
Tao có nhiều bạn gái. Họ thật sự tôn trọng và gần đây hình như hơi thương xót tao. Đi qua nhiều môi trường, ở đâu tao cũng có những người thân thiết chia sẻ những khó khăn cả vật chất và tinh thần, tao cũng chẳng chọn bạn mà chơi đâu, họ tự chọn thôi. Nhưng cũng không có ai như tao với mày cả, bây giờ cả năm có khi chỉ gặp 2 lần nhưng luôn yêu thương nhau, luôn luôn nhớ về nhau, có những lúc trong một không gian nào đó của niềm vui, của sự khám phá những điều mới lạ, giữa những người bạn tao thường tự nhủ giá mà có cái Thoa ở đây nhỉ. Còn mày thì năm nay đi chùa cũng cầu cho tao tìm được người yêu thương. Th à, tao giật mình khi nghĩ mình đã thân nhau được 20 năm, sao cái hồi bé tí ấy biết gì mà vừa gặp nhau đã thân nhau được nhỉ. Thời gian thì cũng chẳng phải tiêu chí. Cảm giác mới là điều quan trọng, cảm giác của bọn mình như là đang đi một đôi giầy cao gót được xỏ chân vào một đôi dép lê ở nhà ấy, ấm áp và an toàn.
Tao lập một box trên mạng, viết những dòng tự sự cho người tao yêu thương như một nhu cầu chia sẻ với những người vô hình, ở trên mạng cũng có nhiều cái hay, tao cũng tìm được tình bạn ở đó, những người có thế giới nội tâm phức tạp, nhạy cảm, cầu toàn và đa phần có những thất bại nhỏ trong chuyện tình cảm. Tao cũng viết cho mày ở đây, dù mày xa lạ với thế giới này nhưng lúc nào tiện thì tao in ra, gửi đi. Viết tay bây giờ chữ xấu lắm. Con cún bây giờ khôn lắm rồi nhỉ, hôm Tết gọi điện hỏi cô à, cô có nói chuyện với bạn cháu không mà tao cứ buồn cười mãi. Buổi tối đi ngủ mày đọc truyện cho nó nghe nhé, không biết nó có thích không, hôm nào tao sẽ đi mua cho nó quyển Buratinô, tao nhớ hồi bé tao được đọc quyển đấy mà, tao có ý định đào tạo nó trở thành một người đọc nhiều , ha ha.23/02/06 @ 02:06:PM

Thứ Tư, 27 tháng 1, 2010

Tình nghĩa online

Cho dù bạn bao nhiêu tuổi, bạn làm ở đâu, ký ức tình yêu của bạn như thế nào thì khi bạn quyết định come out từ thế giới ảo tức là bạn đăng ký offline với tư cách một newbie, bạn vẫn có nguyên một trạng thái up and air lơ lửng, phấn khích, hồi hộp, bồn chồn.
Như một cô gái lần đầu ra mắt nhà người yêu.
Những cuộc gặp gỡ lần trước không có bạn vì bạn ngồi nhà e dè, hoặc có thể bạn đang ở một thành phố khác và đi ngủ cũng nằm mơ thấy cảnh mọi người gặp nhau. Và cơ hội đến, bạn quyết định offline.
Tôi chúc mừng sự dũng cảm. Bạn đã đẩy cánh cửa bước ra thế giới hoa thơm cỏ lạ rực rỡ sắc màu. Cởi mở và đồng cảm là đức tính tốt đẹp của thế giới ảo (nay đã là thật). Bạn luôn luôn được chấp nhận và tôn trọng như bạn muốn, bạn được đề cao như bản thân bạn cô đơn và độc lập khi bạn online. Easy come. Vô cùng. Chỉ cần bạn mạnh dạn đẩy một cánh cửa.
Đẩy một cánh cửa. Việc dễ như vậy, sao không?
Tôi biết, thì trước sau gì bạn cũng đẩy, nhưng bạn - như tất cả những người ngốc nghếch khác, vẫn cần thời gian.
Mà khi bạn đã offline một lần rồi thì tôi cam đoan bạn sẽ nghiện nó luôn. Không thể tìm đâu ra những người bạn cá tính và đặc sắc như bạn đã có. Bạn bắt đầu trở nên tươi mới, lạc quan và nhiều năng lượng. Bạn online với niềm vui mỗi ngày, xuất hiện một bầu không khí thân thiện bao phủ quanh cuộc sống của bạn, bạn sẽ định nghĩa lại chữ ảo trong từ điển. Khi bạn đi công tác ở đầu kia đất nước, lịch gặp của bạn sẽ toàn là bạn ảo, có thể bạn sẽ xao nhãng gặp bạn cũ, lần khân việc thăm viếng họ hàng, bỏ quên mấy quyển sách trong hành lý bạn định đọc trong những buổi tối ở khách sạn một mình. Bạn toàn đi offline. Quá vui.
Có thể sẽ có những hợp đồng được ký kết. Những mối quan hệ được mở ra vô tận. Nhưng bạn cũng như tôi đều biết việc đó không phải là mục đích. Nó tình cờ đến thôi. Nói như triết gia thì hạnh phúc nằm trên chặng đường đi, những bản hợp đồng này cũng tình cờ nằm trên chặng đường đi vậy. Dù tôi và bạn không gọi nó là hạnh phúc.
Nói đến hạnh phúc, bạn sẽ hỏi tôi, vậy "tình ảo" có tồn tại mãi mãi không? Ồ bạn bắt đầu lo sợ rồi đấy nhé. Ai đó từng nói Trong gặp gỡ đã có mầm ly biệt. Một ngày đẹp trời, một ai đó thay đổi công việc, thay đổi status, thay đổi đam mê. Họ sẽ rời xa thế giới online quyến rũ, rời xa bạn. Chia ly là có thực. Dù difficul go. Dù không ai buông tay, chia xa vẫn là có thực.

Nhưng bạn ơi cuộc sống là như thế. Hãy xem mỗi "người đi" như một món quà cuộc sống gửi đến bạn. Hãy cảm ơn chữ Duyên đã cho chúng ta đồng hành một đoạn đường trên xa lộ net. Đừng e ngại. Vì bạn đã có một tâm thế vững vàng để trải nghiệm tình bạn, khi bạn quyết định offline.

Ở trên một diễn đàn có một bạn trẻ hay nói với thành viên mới "Chúc bác vui mỗi ngày tại đây"
Tôi cũng muốn nói: Chúc bạn vui mỗi ngày khi bạn online

Thứ Hai, 16 tháng 11, 2009

Nina




Nina là người dịch hàng trăm bài thơ, hàng nghìn bài báo.
Nina thường online đến 2h sáng để làm bài trang chủ. Buổi tối chát, khi nào tui cũng chào trước để đi ngủ, lúc sau không ngủ được lồm cồm bật máy tính lại vẫn thấy chị còn nguyên ở đó.
Nina là 1080 của tui, thông thạo từ thuật toán tới khúc côn cầu, sân khấu điện ảnh nhạc kịch điền kinh trượt băng trượt tuyết ballet các kiểu. Không có lĩnh vực nào chị không là Top. Mà trên giang hồ có phải trình còi đâu, toàn hảo thủ. Tui cứ tự hỏi người nhỏ bé thế lấy sức lực đâu ra.
Mà sáng hôm sau vẫn phải đi làm, đi dạy, công việc hàng ngày không liên quan đến dịch dọt. Thế mới hay.
Thôi sắp đến ngày 20/11 rùi. Tui thấy mình có trách nhiệm viết một entry, vì Nina từ một thần tượng đã thành bạn của tui, dù gạ gẫm ngay từ đầu là dùng blogpost đi, nhưng mà không nghe nên thiệt, vì không đọc được những dòng này, he he.
Mượn vào blog một bản dịch của Nina vậy:
ТЫ С КОРАБЛЕМ ПРОЩАЛАСЬ...
Николай Рубцов

С улыбкой на лице и со слезами
Осталась ты на пристани морской,
И снова шторм играет парусами
И всей моей любовью и тоской!

Я уношусь куда-то в мирозданье,
Я зарываюсь в бурю, как баклан, —
За вечный стон, за вечное рыданье
Я полюбил жестокий океан.

Я полюбил чужой полярный город
И вновь к нему из странствия вернусь
За то, что он испытывает холод,
За то, что он испытывает грусть.

За то, что он наполнен голосами,
За то, что там к печали и добру
С улыбкой на лице и со слезами
Ты с кораблем прощалась на ветру...

(1962) Em tiễn con tàu ...
Nikolai Rubtsov

Nước mắt với nụ cười trên mặt
Bây giờ em ở lại bến tàu
Bão gió lại với cánh buồm đùa giỡn
Bằng cả tình ta, nỗi buồn đau!

Ta bị cuốn đi đâu không rõ
Mê muội lao mình vào bão, tựa chim trời
Ta đã yêu đại dương nghiệt ngã
Vì tiếng thở dài và nức nở muôn đời

Ta đã yêu thành phố miền cực bắc
Sau bước lãng du ta lại quay về
Vì thành phố lạ giờ đang lạnh giá
Vì thành phố giờ buồn bã ủ ê.

Vì thành phố vẫn tràn đầy giọng nói
Vì nơi đây, buồn thảm, dịu hiền
Nước mắt với nụ cười trên mặt
Em tiễn con tàu, khi gió vừa lên...

(1962)

Chủ Nhật, 8 tháng 11, 2009

Nữ

(Old entry) - Hôm nọ ra Đinh Lễ đi tới đi lui một hồi không thể nghĩ ra cái quyển mình cần tìm, từ tên sách đến tên tác giả bị xóa trắng. Lơ ngơ xem xem lật lật một hồi rồi về, kết thúc một ngày thường.
Về nhà nghĩ nếu cái Nữ mà còn làm ở Đinh Lễ thì mình đã nhớ ra tên quyển đấy rồi, không đến nỗi lú lẫn vậy.
Bỗng nhớ nó
Những ai hay lên Đinh Lễ sẽ gọi nhà số 5B là nhà sách Mão. Nằm trong 1 ngõ nhỏ ẩm ướt, đi lên cầu thang rẽ phải 2 lần là chỗ bà Mão ngồi thu tiền, trước cửa phòng sách khoa học kỹ thuật, bên cạnh 1 điện thoại bàn và 1 cô kế toán ngồi viết hóa đơn, xung quanh hai người treo lòng thòng lịch và các kiểu sách.
Cầu thang rẽ trái là 2 phòng đối diện nhau, phòng văn học VN và văn học dịch, đi sâu bên trong là phòng sách thiếu nhi, trong nữa là một phòng gì đó có để đầu DVD để mấy đứa nhân viên vào thử đĩa kèm sách cho khách.
Nữ phụ trách 2 phòng sách văn học. Sinh 81, quê chùa Hương, học cái gì lâm nghiệp rồi đi bán sách thuê cho nhà bà Mão, lương cách đây 3 năm là 700 nghìn, cộng cả làm thêm giờ khoảng 1 triệu bao gồm cả khuân vác, xếp sách, chọn sách từ sáng sớm đến tối khuya, đêm ngủ úp thìa trên sàn gỗ cùng 2 chục đứa khác hoặc nằm trên sách trong những căn phòng nồng nặc mùi mực in bốn bề vây xung quanh là sách chất cao tận trần.
Tôi quý Nữ vì nó là đứa thông minh, khéo léo và ham đọc sách. Đám nhân viên ở đấy bị cấm đọc nhưng Nữ hay ngủ ngay tại phòng sách để đọc trộm. Nó đọc tương đối vì thế mà nhớ như in vị trí hàng trăm đầu sách và biết cách tư vấn. Đội phát hành sách cũng vì nể nó bởi mỗi lần mang sách lên giao thì bà Mão thường hỏi Nữ xem đã hết chưa, nếu nó bảo còn nhiều là bọn kia lại phải mang về. Một thời gian khá lâu tôi chọn theo sự hướng dẫn của nó.
Theo lời Nữ thì bà Mão là người đầu tiên bán sách tư nhân ở cái phố này nên những người mua sách quen cứ thế mà tìm đến. Có lần tôi dẫn một anh HN lên chỗ này, anh đó chắc lưỡi nói mìn ở đây từ bé mà không biết. Có lần tôi còn gặp Joe đi với một cô gái. Tôi gọi Joe về viết blog đi, cậu cãi: không phải, em họ. Vài hôm sau thì đọc được bài của Joe về hiệu sách này:)
Là đứa thông minh, cái Nữ nhìn ra những bất cập trì trệ trong việc kinh doanh ở đây. Nó đề xuất việc kiểm kê, dùng phần mêm exel kiểm soát đầu vào đầu ra nhưng ông bà chủ đã già,có mỗi một cô con gái bé, lại có quá nhiều kho sách ở khắp nơi trong thành phố nên vẫn bán theo kiểu thủ công
Dù biết việc thì Nữ chỉ là lao động phổ thông trong thành phố mấy triệu dân này. Những cuốn sách nó đọc làm cho nó mơ ước nhiều hơn những gì nó đang có, tôi cũng không biết điều đó là tốt hơn hay xấu hơn. Mệt mỏi vì làm việc quần quật, có lúc nó đã định về quê lấy một cậu nông dân tham gia xã đoàn. Nhưng cũng như nhiều cô gái nông thôn khác bị shock văn hóa ngược, nó lại ở lại đó. Tôi chỉ chỗ cho nó đi học tiếng Anh buổi tối miễn phí nhưng rồi nó không theo được vì phải làm việc.
Một thời gian sau khi tôi đi vắng Nữ nhắn tin nó đã mua xe máy, bây giờ đi làm thu ngân ở nhà hàng Ngự Bình. Về HN, có lần tôi tìm đến một nhà hàng ăn uống trên đường HQV gọi mãi mà nó bận không ra được. Tôi đành đi về, mải miết tuần tự lo những vấn đề của riêng mình từ đấy không gặp nó, điện thoại cũng thay số.
Không có Nữ, tôi không đi qua một hành lang tối om và những bậc cầu thang ẩm thấp trong con ngõ khai um để đi lên nhà sách Mão, bỏ luôn thói quen đọc cọp trong những chiều cuối tuần tẻ nhạt. Tôi xem sách dưới đường, đôi khi nhặt sai và lãng phí. Thế giới của tôi chẳng đổi thay, chỉ đôi khi nhớ nó - con bé bán sách có nụ cười cởi mở cũng giống như bao người khác chưa gặp cơ hội của mình trong cuộc đời này - Chẳng biết giờ nó quẫy đạp nơi nào.

Thứ Sáu, 11 tháng 9, 2009

Một đoạn chát

(.........)

nguoilavuaden: mà bọn đấy thích danh hão nhở
Nặc danh: uh
Nặc danh : À, hôm vừa rồi cái ... bên ......đòi đến viết bài về anh
Nặc danh: anh chối nhưng nó cứ đòi gặp
nguoilavuaden: thế à
nguoilavuaden: thế số tháng sau anh lên live show à
nguoilavuaden: hí hí
Nặc danh: anh mơi ra quán nước, nói ba lăng nhăng một hồi rồi nói Anh tò mò muốn biết em là ai thôi, chứ ạnh ko cung cấp thông tin về anh cho em đâu,
Nặc danh: anh ko thích xuất hiện, hơn nữa anh cũng chẳng là ai cả
Nặc danh: nên đừng hỏi gì về anh, anh nhạt nhẽo và chán đời lắm
Nặc danh: sau đó 2 đứa toàn ngồi nói chuyện về gia đình con cái bố mẹ he he
Nặc danh: Về nhắn tin bảo anh gửi cho nó các bài anh đã viết, anh cóc gửi
Nặc danh: Đã xin lỗi sẵn là anh sẽ làm em thất vọng đấy, nó bảo chưa gặp một ai như anh, lên một tờ báo có số lượng độc giả lớn như vậy mà chối đây đẩy ra, trong khi nhiều người muốn xuất hiện lắm
nguoilavuaden: dù thế thì tháng sau anh vẫn lên live show đấy
Nặc danh: ko
Nặc danh: anh ko đồng ý rồi mà
Nặc danh: có biêt gi về anh đâu mà viết
nguoilavuaden: nhưng chị ấy lấy liên lạc từ đâu ra
Nặc danh: quân của anh ..... mà
Nặc danh: anh ... bẩu nó đi viết
Nặc danh: anh mới gọi cho ạnh .... hôm đó, là anh yêu em thì đi uống rượu thôi, đừng bôi nhau lên làm gì
nguoilavuaden: em có mơ ước cả đời cũng chả được lên đâu đâu, nhưng giả sử em bây giờ mà lên báo một cái nhá
nguoilavuaden: thì bị đì xuống địa ngục ngay
nguoilavuaden: chưa lên báo đã bị cho ngồi bệt rồi, hu hu
Nặc danh: đúng rồi
Nặc danh: anh thế nào thì tự anh biết, chả cần ai khen chê đàm tiếu làm gì
Nặc danh: cũng ko vì thế mà uống rượu nhiều hơn
Nặc danh: đúng không cô?
nguoilavuaden: đúng òi
Nặc danh: thế nhé
nguoilavuaden: vầng
Nặc danh: anh đi đón ... đây, đi học nửa ngày mà
nguoilavuaden: bi bi
Nặc danh: bb