Hiển thị các bài đăng có nhãn nhật ký. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn nhật ký. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 15 tháng 4, 2014

Tháng tư

Bây giờ đang tháng tư
Cuối vườn chùm nhót đỏ
Cây bàng ra lá nhỏ
Xanh như là thương nhau

Cuối cùng nắng cũng hửng lên sau những ngày mưa tầm tã. Tháng tư trở về nguyên vẹn hình hài, hoa loa kèn ngập ngời con phố, trắng sáng những căn phòng. Áo ngắn tay mùa cũ xuất hiện lại, gió mùa hè xoa nhẹ làn da mịn màng sau những tháng ngày ủ ấm dưới lớp quần áo đông xuân. 
Hạnh phúc đôi khi chỉ là một ngày hửng nắng sau đợt rét dài. Hạnh phúc cũng là khi tự biết mình may mắn vì sống ở một nơi có 4 mùa, để khi sống ở bất cứ mùa nào ta cũng chờ đợi mùa sau.
 Hôm nay ngồi đọc blog của Mẹ PP sau hàng năm trời không đọc. Thấy có lẽ mình phải rời bỏ fb và quay lại blog thôi. Mình thích đọc những blog như vậy, đọc blog thấy nghị lực của những người bình thường như bất kỳ ai trên trái đất, nghị lực của con người như mạch nước ngầm len lỏi chảy trôi qua năm tháng, thấy sự nhân hậu của những con người từng trải qua nhiều ẩn ức. Cái đẹp nằm ở trong sự giản dị.
Có lẽ mình sẽ quay lại đây thường xuyên hơn. Mình đã mệt với facebook rồi nhưng chưa đủ can đảm để xóa nó đi.


Thứ Ba, 18 tháng 6, 2013

17 June 2013

1. Những lúc này, muốn được đọc Phan Hồn Nhiên biết bao. Những truyện ngắn ngơ ngác, lãng mạn, tha thiết chân thành lâu rồi không thấy chị viết nữa. Tự an ủi, biết đâu nếu có những truyện ngắn như vậy mình lại không thấy thích nữa thì sao, thôi thì thời gian cái gì trôi cứ để nó trôi đi.
Tuần trước bác sĩ hỏi chị có muốn đảo bệnh án không. Nghĩ bụng nằm thêm 2 chục ngày nữa mà vẫn không đỡ như thế này chắc chết, nên ra viện thôi. Ngồi đực mặt ra một lúc rồi đành bấm số điện thoại đến nhà thầy cô dậy thiền, giọng nói đã nhuốm màu tuyệt vọng. Hơn 2 năm rồi không có theo được thiền, bây giờ cà cuống chết đến bottom rồi lại gọi đến nhờ vả thì có đáng mặt thiền sinh chân chính không. Thế rồi đến thầy cô chữa cho mấy buổi, đến nay đỡ được 70% rồi, còn lại 30%  thì mình phải tự chữa. Qua việc này, mình thấy có lẽ mình bắt buộc phải theo thiền thôi, chả còn cách nào khác :(. Lệ thuộc vào một điều gì đó đều không tốt.
Trong câu chuyện ở nhà thầy cô, tôi nói, em có đọc một bạn có bút danh là Phan Việt, những tác phẩm của bạn ấy thấp thoáng những kiến giải về Phật giáo rất sâu sắc và một lần bạn ấy có chia sẻ trên blog về những bài học thiền, bạn ấy không nói tên thầy cô nhưng em biết chắc đó chính là thầy cô rồi, tôi nói bạn ấy tên là Ngọc H. Cô nhớ ra, à Ngọc H học khóa 6, cô nói với thầy, Ngọc H đấy anh, nó bị xoang chữa mãi không khỏi, rồi đi tập thiền rồi nó thoát ra được đấy. Thế Ngoc H bây giờ làm gì ở đâu, tôi nói bạn ấy nổi tiếng lắm, nghiên cứu và viết tiểu thuyết. Cô lại hỏi thế tiểu thuyết của H viết về cái gì. Tôi nói, về mối quan hệ giữa đàn ông và phụ nữ trong xã hội hiện đại.

2. My status to day is : Change from In a Relationship to Avaiable. I told that to one of my friend. He said sorry to hear that but i sai no need sorry because i am very happy, just thinking how to get a new one, then he said good to hear that; don't look then you may find.
Yes, don't look then you may find.
Xét cho cùng, có rất ít người tên là Tìm thấy trong cuộc đời.

Chủ Nhật, 9 tháng 6, 2013

10 June 2013

Mình nghĩ, với một người hay ốm, người ta hay hoang mang về cuộc đời. Đồng thời người ta bớt tham vọng đi, người ta thôi thiết tha với những nấc thang sự nghiệp, hay tiền tài. Dù vẫn ước mơ về tình yêu và hạnh phúc. Bởi vì, với một người dù có trải qua nhiều bệnh tật, thì ngay trong tâm điểm của trận ốm đương thời người ta vẫn không biết khi nào thì thoát ra, và thoát ra lần này không có nghĩa là thoát ra mãi mãi. Dù ai nói mình hời hợt, thì mình vẫn nói, nỗi đau tinh thần dễ chịu hơn nỗi đau thể xác.
Theo quy luật, tôi bắt đầu chán facebook rồi. Dù hôm nay trên fb của Mark nói đại ý là face book hoạt động độc lập chứ không bán thông tin cho chính phủ Mỹ, đại loại thế. Thật ra thì, nếu thích, cơ quan an ninh  sẽ tìm ra ngay, lập tức, không cần qua face book luôn. Cuộc sống số mang lại cho ta nhiều điều, nhưng cũng đính kèm nhiều nỗi bất an. Ngay cả khi mình lương thiện, cũng không thích có những con mắt nhìn vào bên trong ta chăm chú, phải không nào?
 Nhưng mà càng hiện đại con người ta càng cô đơn. Điều này là tiên đề không cần chứng minh. Người ta sẽ cô đơn hơn khi vừa than thở lên face book là có dăm ba người bạn hỏi han và đưa ra lời khuyên. Dù.... cách tốt nhất để chia sẻ nỗi đau là im lặng.
Thật mà.




Thứ Hai, 24 tháng 12, 2012

Bài thánh ca đó còn nhớ không em?

Vậy là 2012 đã gần đi qua rồi. Đêm hôm qua tôi viết một entry buồn rồi trong lúc bôi đen để làm thẳng hàng các con chữ tôi đã chạm vào nút delete khiến nó biến mất như chưa từng có lúc tôi vừa khóc vừa gõ như vậy. Hà Nội lạnh một cách kiêu kỳ. Sau hai ngày cuối tuần nằm ở trong nhà thì tôi cũng rón rén mũ áo giày tất để đi gặp một người bạn đang thực sự muốn chết vì quá tuyệt vọng dù trước đó bạn là một người quả cảm can trường. Đi về tôi nghĩ những lúc tôi bế tắc tôi không có bạn bên cạnh mà lại có những người khác, thế những lúc "những người khác" ấy bế tắc thì tôi ở đâu, chịu chả biết được vì cuộc sống có phải trao đi đổi lại trực tiếp như vậy đâu. Nói chung tôi chỉ bảo bạn ấy là người ta ai cũng phải sống hết số của mình, Nam Tào Bắc Đẩu chưa gạch tên đâu mà phải xoắn. Xong rồi chúng tôi đi về trong thời tiết lạnh tê tái nhưng được cái không mưa nên đẹp lắm, rất phù hợp cho những ai muốn hưởng rét ở Hà Nội, trên Vincom mọi người mặc đẹp và lóc nhóc đông nghịt trẻ con chụp ảnh.
Hai năm rồi tôi không đọc sách văn học. Đầu tiên là vì bận quá, đến lúc hết bận rồi thì thói quen cũng kịp mất đi, tôi chả thấy tha thiết với cái gì. Hôm nọ mẹ tôi lên chơi đã mang một nửa tủ sách của tôi về nhà, còn một nửa tôi đã hứa tặng cho một người bạn. Khi giải phóng sách đi tôi thấy nhẹ nhàng lắm, chẳng ngờ có  thứ mình từng quan trọng nâng niu mà lại có thể cho đi nhẹ nhàng như vậy. Vậy nên tôi nghĩ xét cho cùng, đời này chẳng có gì là không thể buông bỏ được, kể cả nỗi buồn hay niềm đau. Người lạc quan thì vui sống còn người bi quan  thì lúc nào cũng tìm ra lý do để buồn hết. Viết đến đây tôi nghĩ ờ đọc sách văn học cũng làm mình lạc quan lên bao nhiêu đấy chứ, nhưng mà thói quen đã mất rồi còn đâu, giữ làm gì tình ơi đã bay xa.
Sao càng gõ càng lan man sang cái gì vậy ta? Thôi thì thân chúc các bạn bè blog một mùa Noel an lành và năm mới hạnh phúc. Rất nhiều người trong chúng ta còn một cái Tết nguyên đán đang chờ, hy vọng Tết sẽ làm mọi thứ trong tôi hồi sinh.

Chủ Nhật, 18 tháng 11, 2012

He he

Không biết có phải mùa thu năm nay dài không. Mình đã chuẩn bị hết tinh thần cho mùa đông rồi, đã lôi túi sưởi ra rồi, mà hôm nay nó vẫn nắng như mật ong như này. Sáng nay 9 rưỡi mới dậy, đi chợ mua con cá trôi hơn cân về kho xình xịch ngoài kia, ăn không biết bao giờ mới hết. Năm nay Trung Quốc không cân chuối, mua môt nải chuối xanh to đùng cách mạng hết 9 nghìn về thái ra kho 4 quả. Còn để lại chắc tuần sau nó chín. Đợt vừa rồi đi ăn ngoài nhiều quá bây giờ bỗng thèm đồ nấu điên cuồng. Thế là sắn luộc ngồng cải luôc thịt luôc dưa muối ăn với mắm tép Quảng Bình cứ gọi là cay, ăn xong bụng thành cái trống lại ăn tiếp. Nói chung khi nào mình chán ăn có nghĩa là tinh thần mình phải cực sa sút.

Nồi cá thơm quá!
Nói chuyện với một chị. Bảo đúng là chỉ có cha mẹ thương mình suốt đời thôi em. Mình hỏi thương đến đau lòng nhau hả chị. Hihi. Viết đến đây lại nhớ đến cái phiếu làm tóc giảm giá định đưa mama đi làm chuột bạch nhưng mà gọi điện thì thấy bảo đã làm rồi để chuẩn bị đi họp hội các bà giáo về hưu nhân dịp 20/11. Ôi dồi, về hưu rồi còn bày đặt giề. Định bảo con đang đi làm nhìn thấy các cụ hưu tụ tập thấy buồn cười lắm mẹ đi làm gì nhưng lai thôi. Hai chục năm nữa mình cũng thế.

Hôm nọ ngồi với chị ở cà phê nhà thờ, mình bảo chị sợ gì nó, nó ở đây là những đứa thọc gậy bánh xe. Chị bảo ừ chị chả sợ gì. Đời này chị chỉ sợ những người tử tế với mình mà mình không tử tế lại được thôi. Chứ còn thì, hihi. Mình nói ừ câu này được.

Thôi thì cũng phải viết (blog) thôi. Chứ không biết tìm cái gì vui.

Thứ Hai, 23 tháng 4, 2012

Chiều chủ nhật buồn

1. Nói luôn đấy chỉ là cái tựa. Chứ khổ chủ dạo này hem có thời gian mà buồn. Về cơ bản thế là đã mùa hè rồi đấy, tuy chưa nóng điên đảo thôi. Sáng nay thấy thời tiết mát mẻ định đi Bát Tràng mua mấy cái vòng gốm về đeo cho may mắn, nhưng mà lại hẹn bọn sửa net đến nên phải ngồi nhà, đến buổi trưa thì nắng rõ ràng là dứt to, nghĩ bụng may quá không đi. Tấm thân bánh tẻ này thật là sợ đủ thứ, sợ nắng sợ rét. Hôm qua nghe 2 em trẻ nói chuyện với nhau là chị D ho lâu nhỉ, một đứa trả lời: già rồi, xong hai đứa nó cười . Nên đúng ra đầu tiên định viết là tấm thân già nhưng nghĩ trước nghĩ sau một số bạn  còn nhăn nheo hơn, nên  dùng từ bánh tẻ. Hy vọng có một số bạn nhảy vào comment hỏi bánh tẻ nghĩa là gì. Lớn phải có tư cách (thật ra nguyên bản là ...nách) và câu còm nó cũng phải có phong cách, là thế.
2. Lại kêu ca phàn nàn. Đau ở giữa ức, tự bắt bệnh là đau thượng vị chứ chưa phải dạ dày. Tự kê đơn là ngày mai trở đi hem được ăn ớt như ăn kẹo nữa, mí cả, hem được dày vò về tuổi bánh tẻ nữa. Thày thuốc bảo bệnh từ miệng mà ra, các cụ bảo bệnh từ tâm mà ra. Thế nên, gì chứ quả thượng vị vớ vẩn này thích khỏi là chữa được ngay có gì khó.
3. Lại nói chuyện cái mạng net. Bi giờ mình mới hỉu vì sao ở những khu cao tầng xa..xăm đường truyền của FPT nó lại cứ không ổn định. Là vì, nó hem có hạ tầng, nó phải kéo dây từ ngoài đường cái vào đây (hy vọng có bạn nhảy vào hỏi đường cái là đường gì lol), dây xa thì nó phải chập chờn. Nó hem có được cái gia tài sẵn có như VNPT, nên khách hàng của nó cũng khốn khổ khốn nẹn lây. Cứ hết thay máy rồi lại thay model.
4. Mình sắp đi phượt , nhưng các bạn hết bắt mình mang chăn, mang gối rồi lại phân công mình mang...rổ. Con giun xéo lắm cũng quằn, mình chã. Mình là mình dứt ghét đi đâu phải mang vác lùng tùng chả biết tiết kiệm được nhiêu. Mí cả, gì chứ ăn uống là mình thích nghi kinh lắm, ăn phát được luôn, nên mình chả sợ gì. Không nên để cái rổ làm mất phong cách của ta, hehe.
5. Trăm hay không bằng tay quen. Hồi trước viết entry dứt chi là...nhuận và mượt mà. Bi giờ vắt  không ra một dòng thanh lịch ( câu này có bản quyền đã sửa chữa tí ti - công nhận khiếp, mình đọc câu này trong đầu mình buột ra từ khiếp). Nên lọc cọc gõ từ chủ nhật rồi, nghĩ làm sao thứ hai mới post.
6. Chào mọi người. Chào mùa hè. Chào chào. Lâu lắm rồi không ọp ấy mọi người nhỉ.

Thứ Năm, 15 tháng 3, 2012

Tháng ba

Vào độ cuối tháng tư phượng sẽ nở đỏ rực một đoạn đường từ Cầu Rào ra tới Đồ Sơn. Tháng năm tiếng ve sẽ kêu ran ran trong nắng hè oi bức. Người nội trợ của gia đình phơi chăn bông ra ngoài hiên nắng, đóng gói một mùa qua để bắt đầu mùa hè rộn rã.
Vậy mà bây giờ ở Hà Nội vẫn rét như cắt thế này đây.

Thứ Bảy, 3 tháng 3, 2012

Tháng ba

Bạn.
Thế là đã tháng ba. Đêm nay tiếng mưa lộp độp trên mái làm ngạc nhiên hết thảy mọi người. Đã mấy ngày mưa phùn, nặng hạt và ẩm ướt mà tự nhiên lại mưa rào thì có sớm quá không?
Mình bật đèn để bàn. Quầng sáng vàng trong đêm tối làm mình bồi hồi. Ngồi đây, một nửa lạ lẫm, một nửa quen thuộc. Như thể hai mươi năm trước. Như thể nhiều năm sau. Khi người ta some thing 30 người ta vẫn có thể hoang mang về cuộc đời.

Ở cái ngõ Tràng Tiền cắt với Nguyền Khắc Cần vài năm nay thành một ngõ ăn uống. Những ngày mưa phùn lép nhép có mấy chú tây ngồi khêu từng con ốc hột, lúc khêu bàn tay cầm con ốc cũng xoay 1 vòng nhẹ nhàng, ăn được vài con lại quay sang vớ cái máy ảnh to oành chụp lấy chụp để bát trứng cút lộn. Ở đây có vài đàn chim sẻ kêu lích chích cả ngày, con nào con nấy béo như củ khoai tây ta mà khôn, chỉ ăn cơm rang. Mấy ngày tết, phố nghỉ bán hàng bọn chúng bay đi đâu mất. Đến cỡ 12, 13 âm mới về, bà con chào đón lại mang cơm rang ra rải trên vỉa hè cho ăn:)
Ngồi với chị ở đó, để nói về một gia đình sắp tan vỡ, tiếng Việt có hai chữ ng, một chữ ngờ đơn một chữ nghờ kép mà không ai học được hết. Ngồi ở đây mà cũng biết có quá nhiều ngã rẽ, nhiều lo âu, nhiều bất ngờ trong cuộc sống mỏng manh. Khi có một gia đình hạnh phúc người ta có tất cả, mà chia tách ra bỗng trở nên không còn gì.
Tháng ba nỗi nhớ mềm như mây trắng. Nhưng mỗi ngày em lại thấy thêm nhiều người phụ nữ muốn đào thoát khỏi hôn nhân, đào thoát khỏi một mối quan hệ. Người ta sợ cô đơn. Nhưng người ta còn sợ ràng buộc hơn nhiều lần.

Thứ Hai, 20 tháng 2, 2012

Mùa xuân

Dạo này thiệt là bận. Đi ngủ lúc 2h sáng và thức dậy vào khoảng 11h trưa nếu không có điện thoại đánh thức. Vừa gọi điện cho cô Th, cô nói mệt quá, đi làm về thấy 3 ông chụm đầu vào nhau phải làm ầm lên mới giải tán được các ông, điện thoại bàn cũng dứt ra rồi, từ hôm qua đến giờ có cả báo ở bên Thái Lan gọi điện, vừa phải đuổi 2 tên ở báo TP nữa, mệt quá hu hu, cô hỏi có cách nào xóa được ở trên mạng không. Tui nói no way. Ặc ặc, mùa xuân Tiên Lãng giờ lan sang cả Kiến An roài.

Thứ Bảy, 28 tháng 1, 2012

Vớ vẩn ý mà

Hôm qua đang đi bộ ra ngoài đường để bắt xe thì một bác nghệ sỹ ưu tú ở cùng khu nhà rẹt rẹt xe đằng sau hỏi "Có đi ra ngoài đường không?".Ăn mặc có tý màu sắc tết nhất nên chắc bác ý nhìn thấy sặc sỡ bác ý mới mời lên chứ quê mùa như mọi hôm thì cũng chả có cửa đi nhờ; suy nghĩ 2 giây, đi ra ngoài đường thì xa mà ở khu này vắng; bác ý có một cô bồ nhí sinh năm 90 về quê ăn tết chưa lên, mình lên xe bi giờ không sợ nó nhìn thấy nó nhớ mặt, mà vắng tanh vắng ngắt thế này cũng chả sợ ai nhìn thấy. Khổ, tính kỹ quá nó khổ vậy đấy, cứ phải tính đi tính lại. Lên xe bác ý hỏi làm ở đâu; bảo làm ở chỗ lần trước các anh có mượn trụ sở đóng phim một lần rồi đấy, bác ý à lên bảo phim Vượt qua thử thách. Rùi bác ý kể bác ý đi ra ngoài đường mua thuốc vì hôm qua bật điều hòa nóng quá nó bị cảm ngược. Rùi bác ý chở ra mình qua hiệu thuốc ra tận chỗ có taxi, gặp một anh taxi thật là đẹp trai sáng láng nhưng mình bảo ngay là anh đừng có nhảy số của em đấy nhá. Tỉnh lắm, không bị dại đâu hehe. Anh taxi cười bảo có phải đi liên tỉnh đâu mà anh nhảy số hehe. Rồi đến nơi xong việc mình lại được một taxi driver xinh đẹp đưa về. Hôm qua là ngày gì mà may mắn thế.
Nói sang chuyện không vớ vẩn này.
Ngày xưa siêu giữ bí mật. Chuyện đã vào tai là không có đường ra. Thêm nữa tại bản thân cóc có cái bí mật gì cả nên tự nhiên, a di đà phật, như cái kho. Lắm bí mật quá, mà cứ không phải của mình mới đau chứ. Mà người ta chủ động đút vào kho cũng có mà mình tình cờ nhìn thấy cũng có, lại có kiểu tình cờ biết bí mật của người không quen rồi một thời gian sau lại quen người ta thì có khổ không? Nói không nói được, để yên đấy thì chật cả óc. Đúng là số khổ.
Chuyện bí mật này là từ xưa rồi nhá, không liên quan đến chuyện mới nghe, các bạn yên tâm đừng giật mình.
Năm nay nhìn thấy vài sao quả tạ trên con đường kinh sử rồi, không biết các cụ có phù hộ độ trì cứu vớt con qua mấy cái kiếp nạn này không, báo Tết đọc siêu chán, thật là sáng suốt khi lâu nay không mất đồng nào mua báo. Và cái entry này siêu vớ vẩn, nhỉ.

Thứ Ba, 24 tháng 1, 2012

Bài không tên số mấy

Vừa viết một entry có tựa đề Tuổi thơ im lặng. Viết xong rồi thấy sao sao đó, khi chứng kiến một chuyện không được vui mà mình lại đem lên blog viết lại thì có phải mình chịu đựng câu chuyện đó hai lần, nên có lẽ phải gỡ nó đi. Mà gỡ đi thì không biết viết gì. Blog nó cứ lưu giữ cái tựa đề nếu như không có entry mới.
Ngày mai đi ăn hóa vàng, và suy nghĩ xem có lên đường luôn hay không. Đã hết một mùa đông.

Thứ Hai, 9 tháng 1, 2012

Status ảo tung chảo

Bận quá đi mất. Stress quá đi mất. Một đoạn đời sống không có lối thoát ho ho. Sáng nay quyết định ảo tung chảo phun ra toàn lời không dễ nghe mà vẫn không có lối thoát. Đời mình nói chung là nhục ho ho.
Bận thế mà vẫn biết blog và facebook bị chặn theo khu vực hoặc theo nhà cung cấp ho ho. Trong khi mình chịu chết không vào được blog thì qua nhà anh Lừng Vũ vưỡn thấy bạn ở Hà Nội update đều đều.
Lâu lắm rồi không được đi đâu vì :
không có xiền
không có thời gian
không có điểm đến
không muốn đi đâu gặp ai làm gì ho ho
chán cả ăn
Đời sống xã hội dạo này toàn chuyện hay dính đến công an với nhà báo. Nhở. Thôi miềng đi ngụ với một niềm hy vọng về những ngày mai ấm áp hơn, rét rụng tai như mấy hôm rồi thiệt là không tốt cho tuổi đang về già.

Thứ Tư, 16 tháng 11, 2011

Không khóc ở Hà Nội

Mình làm gì khi mình bị điểm F? Chưa từng có tiền lệ nha. Hai đứa bị C còn có cơ hội thi lại. Chứ F vì coppy bài đứa khác thì chỉ có lộn cổ. Nhiều phần sẽ không có khóa sau để học lại vì đề án từ năm nay trở đi quyết không cấp tiền, nên lớp mình sẽ là lớp duy nhất kiểu này.
Mình sẽ làm gì khi công cuộc chữa rụng tóc và chữa ngứa toàn thân có nguyên nhân tên là stress chỉ mới bắt đầu?
Mình sẽ làm gì đây với lời hẹn go to Maryland hu hu hu.
Giật tít vậy cho hay chứ thực ra đang ở Hải Phòng trông thợ xây tường bao mà bi giờ là 3 am. Lại đi thêm vài trăm sợi tóc nào bay trong trí nhớ nhỏ nhoi.
Nó có cho retake thì em cũng hãi lắm nha. Em là đứa không chịu được áp lực. Ngày nào cũng chục file pdf trước sau gì em cũng điên thôi.

Thứ Tư, 9 tháng 11, 2011

Nghiệp chướng

http://5xublog.org/2009/02/19/entry-for-february-17-2009/

Các em rồi sẽ lớn lên.

Rồi sẽ đi du học, hoặc đi công tác nước ngoài.

Rồi các em sẽ thấy nước mình nghèo và lạc hậu thế nào.

Rồi các em sẽ thấy nguyên nhân của cái sự nghèo nàn và lạc hậu ấy.

Trong số các nguyên nhân, có cái gọi là Sự Định Kiến.

Định kiến là gì. Định kiến là các suy nghĩ và cách nhìn nhận vấn đề thiên lệch. Ví dụ con nhà giàu là hư hỏng, học dốt. Hoặc con nhà nghèo thì ngoan và học giỏi cũng là định kiến.

Định kiến làm xã hội độc ác và đố kị. Làm con người ta bon chen. Làm con người ta nhỏ nhen. Làm con người ta thay vì tự mình vượt lên trên, thì lại đi ngáng chân những ai hơn mình. Những cái đó làm đất nước mãi nghèo nàn và lạc hậu.

Các em còn trẻ, hãy tập cho mình có một đầu óc cởi mở, không đố kị, không ghanh ghét.

Đặc biệt là các bạn gái. Con gái cần nhất là vị tha. Và vị tha là cái rất khó để có được.

Cảm ơn các em đã đọc cái post này.

Xu béo

Cái đoạn trên của anh 5xu, đã làm tôi suy nghĩ nhiều lắm.

Tôi vốn không có khiếu nói chuyện thời sự, có nghĩa là chuyện vụ án. Nguyên nhân (tôi đoán liều thôi) là tôi nhìn cuộc đời vừa trong trẻo vừa đen bạc, nên hay bịt tai lại để lánh đi. Hôm nay được tin cháu bé sơ sinh trở về với mẹ, tôi cũng khóc giống như nhiều người. Có lẽ vì cuộc sống buồn quá, nên có một tý niềm vui cũng làm cả tầng lớp lướt net trong xã hội lay động tâm can. Người bắt cóc dĩ nhiên phải đền tội, phải trả giá, bị ném đá, đáng lên án và không thể tha thứ. Một kẻ điên.

Nhưng, nếu xã hội bớt định kiến đi, nếu đám đông học cách ứng xử văn minh rằng không dẫm chân vào cuộc đời người khác, Phật pháp có nghiệp chướng tiền kiếp thì cũng có vô thường. Cái xã hội chúng ta đang sống quả thực vô cùng dã man vô nhân đạo và lúc nào cũng nhung nhúc những phần tử nhân danh đám đông sẵn sàng phán xét, thương hại, phỉ nhổ một gia đình không có con nên mới có kẻ đi ăn trộm một đứa trẻ sơ sinh như vậy. Kẻ bắt cóc phải trả giá, không ai chịu trách nhiệm về những định kiến ác nghiệt mà đám đông tạo ra.

Thứ Năm, 8 tháng 9, 2011

Update

- Lò dò vào link anh Thụy chỉ để down phin, mà họ yêu cầu torent với đăng ký gì đấy. Sau một hồi đọc hướng dẫn sử dụng torent thì..thôi. :))

- Bị chửi. Hôm nọ, lần đầu tiên còm ở nhà bà Bép. http://drbep.wordpress.com bị chửi. Cũng hơi rát mặt tý. Nhưng sau vụ này có 2 điều tự răn mình. Thứ nhất, quyết không thay đổi giọng còm. Thứ hai, cố gắng và cố gắng không bị tăng xông vì bất cứ điều gì sau này. Ngay cả khi mình 40 tuổi và mình nghĩ rằng mình hơi quá khổ quá tải.

- Lại hôm nọ, có một làn sóng đòi sửa luật để tử hình thằng Luyện. Sao đợt trước tử hình thằng Nghĩa thì cũng đòi sửa luật để cho nó có cơ hội làm lại cuộc đời ? Đúng là một sự kỳ quặc khó hiểu. Awr, đoạn này đứng vào đây xấu cả blog, nhưng thôi cứ cho vào.

- Hôm trước, sau khi post bài trên blog chừng 30 phút thì mình có một cuộc điện thoại hỏi xin..gai chanh. Gai chanh để vào tủ lạnh để khi nào ăn ốc thì lấy ra dùng. Phất phơ trong đời mình gặp được nhiều người khá là lãng mạn haha. Như các bạn bên NNN, mang bạch dương và phong về Tam Đảo trồng đến lúc cây chết buồn thỉu buồn thiu. Nhưng mà, tốt hơn hết là nên lãng mạn:))

- Blog có vẻ khó vào nhỉ. Wifi không vào được, còn VNPT ở chỗ nhà bạn L cũng không vào được.

- Chủ nhật này sẽ đi tập thiền lại. Quyết tâm quyết tâm. Bây giờ rảnh rỗi chứ không lụt như đợt trước phải hô lên để đi rèn luyện sức khỏe, già rồi không có ai nuôi.

- Ngoài kia trăng sáng vằng vặc. Quá nửa đêm. Có một nhà hầu đồng vẫn còn đang cheng cheng chập chập. Trung thu. Ôi trung thu. Mà sao lòng ta cứ khô như ngói thế này.

Thứ Tư, 29 tháng 6, 2011

ở nhà

cái chỗ từng ngồi trên đỉnh giờ đã xây một dãy ghế đá dài uốn lượn theo mép núi, có mái che ở trên đầu để tránh mưa và ghi chữ "Quán" đằng sau từng chiếc ghế. Tôi đã ngồi đây gần như một mình trên đỉnh núi vắng lặng, thấy trăng lên đẩy lùi dần những bóng cây sẫm tối, người bán quán không rõ hình hài làm gì đó phía xa nghe lịch kịch. Ngồi mãi rồi cũng phải đi về. Đi bộ chừng hơn một cây xuống chân núi thì lại gặp con người. Những ánh đèn điện, những bữa cơm tối nhìn qua cửa nhà mở, xe máy trên đường, quán cà phê, chè miền nam, và những đôi sinh viên.
Chờ hôm nào có trăng mà lên đó ngồi. thì những suy nghĩ vẫn thế, loanh quanh. Tôi đã nghĩ gì trong buổi đêm bàng bạc đó. Bạn tôi nói khi đã thân thiết rồi chỉ có người rời bỏ tôi chứ tôi không rời bỏ người trước. Tôi nửa tin nửa ngờ không biết mình có tội nghiệp vậy không. Bạn tôi cũng nói không có số phận, chỉ có chúng ta tự tạo nên số phận của mình. Tôi không chắc lắm. Đã lâu tôi không đi tập thiền, tôi nghĩ mọi việc đều có duyên, mối dây liên hệ giữa tôi với thiền tự nhiên đứt quãng, tôi cứ chờ cho hết đợt này đợt nữa tôi sẽ đi tập lại; nhưng cũng mơ hồ cảm thấy hình như tôi văng ra khỏi cái guồng quay của thiền mà không biết khi nào vào lại; thôi thì cũng tùy duyên.

Thứ Hai, 13 tháng 6, 2011

Tháng sáu






1. Chị đẹp. Phục sức sang trọng. Lái xe bốn bánh đi khắp nơi. Đám phụ nữ thành kiến bảo chị đong đưa. Còn đờn ông anh nào cũng cảm mến, cuộc vui nào có chị thì các anh mắt long lanh miệng cười rạng rỡ. Mà cuộc vui nào cũng có chị. Chị có thời gian, ở một mình với cậu con trai đã lớn trong khu nhà sang trọng bậc nhất thành phố. Thường chi tiêu rộng rãi. Các bà cô già không vừa ý, đàn bà đi đâu cũng vung tiền ra hoặc là kẻ không biết giá trị đồng tiền hoặc mất lịch sự hoặc định mua chuộc tình cảm người ta bằng vật chất :D
Chị không quan tâm việc đó. Chị vẫn sống thế, nhiệt tình hết mức. Đôi khi cũng buồn nhưng không thấy anh nào cưa đổ được chị. Dù với anh nào chị cũng cười. Có những điều nhìn vậy mà không phải vậy. Lại có những điều nhìn vậy đúng là vậy :D
Hôm nay nghe tin chị đi học tiếng Pháp để nộp hồ sơ học một ngành mới bên đó. Vì ở một mình buồn, có cậu con trai thì cho đi Úc du học rồi. Thấy thú vị quá. 40 tuổi mới bắt đầu cho một thứ ngôn ngữ mới thì quả là dũng cảm. Nhưng trong phim "Matxcova không tin những giọt nước mắt" có câu nói nổi tiếng : 40 tuổi cuộc sống mới bắt đầu.

2. Không biết viết gì cho tháng sáu nắng như điên. Hôm nay cái đứa support student hỏi mày ăn cơm với gì, bảo tao ăn với cá, thế cá gì, gửi hình trên google nó bảo à tao biết cá này rồi, hồi tao ở đấy tao có thấy nhưng nhà ăn họ toàn phục vụ cá này còn cả xương nên tao không ăn được.
Không giải thích với nó rằng cá này không lọc thịt ra được, bọn tao dùng răng để gỡ khi ăn. Mà cá này hồi bọn tao bé nhiều khi cũng chả có mà ăn. Thế mà bây giờ bọn tao còn phải đánh nhau với Tàu. Bọn Tàu trên net gọi là bọn Khựa. Tao thích gọi bọn nó là Bựa hơn.

3. Chán nhở, post vài cái hình dặt dẹo tuần rồi đi chơi với trẻ con phát. Sao nó không hiện link để mình cop xuống dưới này ta.

Thứ Hai, 2 tháng 5, 2011

Tháng năm

...Khúc hát say mê một thời thiếu nữ Ngôi sao cháy bùng trên sông Nhê va Và tiếng chim kêu những buổi chiều tà...

Mình đang ngồi nhìn xuống sân chơi ngập sáng. Vắng lặng. Hình như mùa hè về. Mà không biết sao lại nhớ đến những câu thơ trên. Ở trong nhà, C mua về 2 lọ hoa, nói chỉ chơi được 3 lọ là hết mùa. Loa kèn tháng tư sáng ngời trong nắng. Hà Nội vắng như một thành phố bị bao vây. Có nhiều cuộc điện thoại hỏi sao không ở Hải Phòng những ngày này. Chẳng biết giải thích sao, bà giáo không cho về. Mình vốn đã không thiện cảm với người Tàu giờ càng ngày càng ghét. Người Tàu thật sự rất bẩn tính.

Mấy đêm rồi xem đám cưới hoàng gia. Chúc mừng nhà vua và hoàng hậu tương lai của nước Anh. Hai bạn đẹp đôi lắm lắm. Chuyện tình này đã được anh VMC kể quá hay ở đây rồi. Trên youtube không thấy bố chú rể và mẹ kế tham dự đám cưới. Hai cha con nhà họ đều tôn vinh tình yêu. Lan man rồi mình xem cả đám cưới rồi đám tang của công nương Diana nữa. Rồi clip của Wiliam và Hary đọc diễn văn trong kỷ niệm ngày mất của công nương. Xem mà cũng thấy buồn thương. Dù là thường dân hay hoàng tử mà không có mẹ trên đời cũng làm người ta chảy nước mắt.

Thằng C đang đi đám cưới anh trai nó. Nó hỏi: When's your wedding? ha ha.

Tin giựt gân từ blog anh L: Bin la đen đã bị giết. Obama đã giết được kẻ thù của mình. Đây chắc chắn là tin rúng động nhất với nước Mỹ từ sau sự kiện 11/9. Hai tuần nữa có buổi học của ông FG, nghe quảng cáo ông này là chuyên gia nghiên cứu hàng đầu về chống khủng bố. Thiệt là một cơ hội tốt để ổng quảng cáo về sức mạnh của nước Mỹ. Nhưng mọi việc chắc không dừng lại ở đây. Hồi trước mọi người thường nói người nước ngoài rất sợ bọn cộng sản vô thần. Còn bây giờ, thường dân như mình rất sợ những người có đạo nói chung :)

Blog bắt đầu nói sang chuyện chính trị rồi đó. Stop that, ha ha. Diễn văn của Obama hôm nay không hay bằng diễn văn của Putin sau vụ nhà hát Chesnha ngày xưa. Dù sao cũng chúc mừng ổng cái. Có thằng cầm đầu của bọn ăn hang ở hốc mà không giết được thì làm sao đương đầu với cả thế giới Hồi giáo cực đoan.

Blog bạn viết hay quá, khiến mình chùng cả bàn phím.
Nửa tháng nữa, trên đường từ Cầu Rào ra tới Đồ Sơn, phượng sẽ nở đỏ rực một dải đường dài.

Thứ Sáu, 1 tháng 4, 2011

Tháng tư

Rét năm nào cũng dài.

Không rõ khi nào thanh minh. Định gọi điện cho mẹ, dặn đi tảo mộ thì nhớ bắt quyết để năng lượng xấu không vào mình, mà không thấy bắt máy.

Hôm qua gặp các bạn, ngồi cạnh nhau mà thấy thương nhau hơn. Cái thời tuổi trẻ của chúng mình. Có tình với nhau, vẫn độc thân đây mà đã lỡ cơ hội yêu đương với nhau rồi. Nên ngồi cạnh bạn vui mà cũng buồn.

Thằng N tự nhiên buột ra, tao có một đứa con riêng. Nó buột ra trước lúc mình đến, nên khi mình nghe chuyện chỉ còn thằng H nói, thằng H cứ sa sả rồi bây giờ mày làm thế nào. D đi với chồng nên không nói gì nhiều.

Mình nói với H, người ta có cái gì khổ vì cái ấy. Thằng N có nhiều gái nó khổ vì gái. Mày khổ vì tiền. H hỏi lại, thế mày khổ vì cái gì? Đáp, có lúc tao định tự tử vì áp lực học hành. Tao khổ vì một thứ rất vô nghĩa.

Rồi nó bắt mình đưa thằng N về nhà, bạn mình ủ rũ như gà mắc tóc, tý tuổi đầu, đẹp trai và bước đầu thành đạt, có hai dòng con, 3 đứa con trai.

Tháng tư.
Thường xuyên không thể nào tập trung được. Như một con vịt thiếu máu lạch bạch đuổi theo đàn, nó sẽ lạc at any time.
Nếu em bình tĩnh và yên ổn em muốn đi comment ở các nhà, đặc biệt em muốn viết một entry về ngày Tự kỷ 2/4 ủng hộ chị L, nhưng em rối loạn quá nên thôi.

Chúc mọi người tháng tư vui vẻ.

Chủ Nhật, 27 tháng 3, 2011

Link

Cảm ơn các bạn hiền đã đọc và còm cho em :)