Thứ Bảy, 28 tháng 1, 2012

Vớ vẩn ý mà

Hôm qua đang đi bộ ra ngoài đường để bắt xe thì một bác nghệ sỹ ưu tú ở cùng khu nhà rẹt rẹt xe đằng sau hỏi "Có đi ra ngoài đường không?".Ăn mặc có tý màu sắc tết nhất nên chắc bác ý nhìn thấy sặc sỡ bác ý mới mời lên chứ quê mùa như mọi hôm thì cũng chả có cửa đi nhờ; suy nghĩ 2 giây, đi ra ngoài đường thì xa mà ở khu này vắng; bác ý có một cô bồ nhí sinh năm 90 về quê ăn tết chưa lên, mình lên xe bi giờ không sợ nó nhìn thấy nó nhớ mặt, mà vắng tanh vắng ngắt thế này cũng chả sợ ai nhìn thấy. Khổ, tính kỹ quá nó khổ vậy đấy, cứ phải tính đi tính lại. Lên xe bác ý hỏi làm ở đâu; bảo làm ở chỗ lần trước các anh có mượn trụ sở đóng phim một lần rồi đấy, bác ý à lên bảo phim Vượt qua thử thách. Rùi bác ý kể bác ý đi ra ngoài đường mua thuốc vì hôm qua bật điều hòa nóng quá nó bị cảm ngược. Rùi bác ý chở ra mình qua hiệu thuốc ra tận chỗ có taxi, gặp một anh taxi thật là đẹp trai sáng láng nhưng mình bảo ngay là anh đừng có nhảy số của em đấy nhá. Tỉnh lắm, không bị dại đâu hehe. Anh taxi cười bảo có phải đi liên tỉnh đâu mà anh nhảy số hehe. Rồi đến nơi xong việc mình lại được một taxi driver xinh đẹp đưa về. Hôm qua là ngày gì mà may mắn thế.
Nói sang chuyện không vớ vẩn này.
Ngày xưa siêu giữ bí mật. Chuyện đã vào tai là không có đường ra. Thêm nữa tại bản thân cóc có cái bí mật gì cả nên tự nhiên, a di đà phật, như cái kho. Lắm bí mật quá, mà cứ không phải của mình mới đau chứ. Mà người ta chủ động đút vào kho cũng có mà mình tình cờ nhìn thấy cũng có, lại có kiểu tình cờ biết bí mật của người không quen rồi một thời gian sau lại quen người ta thì có khổ không? Nói không nói được, để yên đấy thì chật cả óc. Đúng là số khổ.
Chuyện bí mật này là từ xưa rồi nhá, không liên quan đến chuyện mới nghe, các bạn yên tâm đừng giật mình.
Năm nay nhìn thấy vài sao quả tạ trên con đường kinh sử rồi, không biết các cụ có phù hộ độ trì cứu vớt con qua mấy cái kiếp nạn này không, báo Tết đọc siêu chán, thật là sáng suốt khi lâu nay không mất đồng nào mua báo. Và cái entry này siêu vớ vẩn, nhỉ.

Thứ Ba, 24 tháng 1, 2012

Bài không tên số mấy

Vừa viết một entry có tựa đề Tuổi thơ im lặng. Viết xong rồi thấy sao sao đó, khi chứng kiến một chuyện không được vui mà mình lại đem lên blog viết lại thì có phải mình chịu đựng câu chuyện đó hai lần, nên có lẽ phải gỡ nó đi. Mà gỡ đi thì không biết viết gì. Blog nó cứ lưu giữ cái tựa đề nếu như không có entry mới.
Ngày mai đi ăn hóa vàng, và suy nghĩ xem có lên đường luôn hay không. Đã hết một mùa đông.

Thứ Bảy, 21 tháng 1, 2012

Tet before

Mưa phùn đã giăng trên khắp các nẻo đường miền Bắc. Những đứa con xa gần đã về đến nhà. Hà Nội bây giờ hẳn vắng và vội vã, những chuyến xe cuối đưa người ta rời xa thành phố như những nhát chổi khổng lồ quét đi đám người nhộn nhạo. Ở quê tôi, đèn nháy và giấy trang kim đã được lấy ra từ một góc tủ, treo lên những cây đào năm mới, tiếng nhạc quá cỡ đã phát ra từ mọi nẻo đường, buổi sáng chưa ngủ dậy ông tổ trưởng đã nhắc mọi nhà treo cờ. Dù kinh tế suy thoái, dù năm 2012, dù Mỹ phấp phỏng không biết có đánh I ran không, một số quan chức cấp huyện xã ở Hải Phòng đang sống trong hồi hộp, dù như thế, thì Tết vẫn cứ đến, chầm chậm và bình thản đặt lên vạn vật quyền lực chuyển mùa bất khả kháng của tự nhiên.
Ngày hôm nay, sau giấc ngủ dài tựa như cơ thể mình vừa được vớt lên dưới đáy của mệt mỏi. Tôi tự hỏi không có Tết có sao không, Tết cũng giống như một danh từ, rồi đến tuổi mà không một ai không một cái gì có thể khiến mình tuyệt vọng, thì không có Tết cũng không có sao, ngày qua ngày người ta vẫn chinh phục những mục tiêu mới trong cuộc đời với niềm vui và nỗi buồn thường nhật. Vậy, không có Tết cũng không có sao (đâu). Nhưng dù năm cũ có xám xịt đến đâu và con đường trước mặt còn ảm đạm thế nào thì Têt đến tôi luôn ngủ được, ăn được, cười nói được như một người bình thường. Chắc những lễ nghi bổn phận của tôi cũng nhẹ nhàng, hoặc giả tôi enjoy với những việc đó, nên lúc nào cũng bình yên khi Tết đến xuân về.
Hôm qua về đến nhà, nhìn ra sân sau đã thấy chó mèo lợn gà kêu oạc oạc. Buổi chiều dùng bình xịt phun nước rửa kính vào mặt bàn uống nước thấy mắt bỗng mờ đi như hơi nước trên bàn. Lòng ngậm ngùi thương người đã thành thiên cổ không còn để chứng kiến những ngày no đủ, chứng kiến xã hội tiến lên mỗi ngày, âu cũng là số phận.

Thứ Hai, 16 tháng 1, 2012

Tet is coming

Vừa nhận được thư thày nói vầy nè:

Dear Class
I enjoyed meeting you all last week and appreciate your very kind efforts to make my stay in Hanoi as comfortable and interesting as possible.

Knowing of the importance of the lunar New Year celebration, I am extending the deadline for your written POV papers by one week. They are due by the end of the day on Monday, January 30.


Vậy là thày cũng bít ở Việt Nam ăn Tết nó hoành thế nào rồi, nên ổng lùi một bài cho đến mùng 8. Khà khà, đọc xong thư, ra ban công nhìn cái cây cũng thấy mùi Tết đang về.

Thứ Ba, 10 tháng 1, 2012

AVG và giang hồ đất Cảng

- Bộ Văn hóa phi công văn đề nghị các bên tôn trọng hợp đồng (có nhất thiết phải) 20 năm :) :) :) :) của AVG ký với VFF trong khi đợi Bộ ra kết luận bằng một cuộc thanh tra 15 ngày. Nếu bắt đầu thanh tra từ hôm qua thì các bác làm việc cả giao thừa đến mùng 2 là xong. Hôm nay VTC có công văn đề nghị hợp tác với AVG. Gió đã đảo chiều. AVG có lẽ là đài truyền hình đầu tiên đi vào lịch sử về việc tranh chấp bản quyền khi vừa chập chững phát sóng. Thiệt là một cú PR hoành tráng và đỡ tốn kém.

- Hôm đầu tiên xem thời sự về vụ nổ súng hoa cải ở Tiên Lãng mình đã ngửi thấy mùi. Mấy hôm sau, viễn cảnh xây dựng một cái sân bay lại còn quốc tế ở Tiên Lãng làm bật cười bất cứ một đứa trẻ con nào. Không biết từ nhà mình đi về Tiên Lãng đã có cầu chưa, hay như mọi khi dân Tiên Lãng phải đi qua cái phà Khuể mới ra được Kiến An, rồi sang thành phố. Chắc xây để cho dân Vĩnh Bảo bay đi bay lại đi buôn thuốc lào. Còn cái sân bay Cát Bi với sân bay quân sự Kiến An ở trong thành phố để trồng cỏ cho bò ăn. Một tuần không biết có mấy chuyến nội địa với mấy chuyến Hồng Kông Ma Cao.
- Còn gì nữa nhưng mà tự nhiên quên rồi, hi hi. Đầu bây giờ có chỗ bị xóa trắng. Hôm nay ra cây rút tiền không được hỏi tổng đài nó bảo nhập mã pin sai 3 lần nó khóa là đúng rồi. Mã pin thì làm sao sai được nhỉ. Chết thật thôi. Có những cái tưởng không quên được mà quên như đúng rồi.

Thứ Hai, 9 tháng 1, 2012

Status ảo tung chảo

Bận quá đi mất. Stress quá đi mất. Một đoạn đời sống không có lối thoát ho ho. Sáng nay quyết định ảo tung chảo phun ra toàn lời không dễ nghe mà vẫn không có lối thoát. Đời mình nói chung là nhục ho ho.
Bận thế mà vẫn biết blog và facebook bị chặn theo khu vực hoặc theo nhà cung cấp ho ho. Trong khi mình chịu chết không vào được blog thì qua nhà anh Lừng Vũ vưỡn thấy bạn ở Hà Nội update đều đều.
Lâu lắm rồi không được đi đâu vì :
không có xiền
không có thời gian
không có điểm đến
không muốn đi đâu gặp ai làm gì ho ho
chán cả ăn
Đời sống xã hội dạo này toàn chuyện hay dính đến công an với nhà báo. Nhở. Thôi miềng đi ngụ với một niềm hy vọng về những ngày mai ấm áp hơn, rét rụng tai như mấy hôm rồi thiệt là không tốt cho tuổi đang về già.

Thứ Sáu, 6 tháng 1, 2012

Thành phố hoa cải

Có hai năm, điểm thi vào trường cao lắm, 28 điểm khối A, có người 2 con 9 một con 9 rưỡi vẫn trượt. Để nếu mà ra trường, mà con nhà nghèo, thì cứ tuyến đầu mà xông ra, để cho cái gọi là ủy ban, nguyên toàn cờ đèn kèn trống, chỉ đâu là phải đánh đấy. Rồi thì đùng đùng đùng đoàng đoàng đoàng anh vẫn đi.

Chủ Nhật, 1 tháng 1, 2012

Chào em, chào xinh tươi

Tối hôm thứ 6 gọi điện mẹ bảo thứ hai giỗ bà nội có về được không, bảo con cũng đang định về nhưng nghĩ đến tàu xe ngại quá. Trưa thứ bảy cả khu nhà vắng lặng, mình sang phòng bên cạnh ăn cơm vẫn chưa biết có về không, nghĩ đến cảnh bò về rồi hôm nào lại lóc cóc bò lên mới gọi là thảm. Nên ông Nguyễn Bính có câu Trong gặp gỡ đã có mầm ly biệt là thế. Rồi em P chở ra bến xe buýt, đi trên xe buýt đã say rồi, lúc xuống xe buýt ở bến xe gió rất lạnh và trời âm u mình nghĩ đến những lần đi đi về về càng thêm chán nản. Hồi năm 2007 thấy khởi công cái đường gì quảng cáo đi có 45 phút về đến nhà bảo năm 2010 sẽ có. Mà hồi đó đi về nhà mất tiếng rưỡi, còn bây giờ thì 3 tiếng rưỡi. Chảo 2012.
Chiều nay nhìn qua trong bếp thấy giông giống ông MVK miêu tả trong Mùa lá rụng trong vườn. Nhìn bức tranh tĩnh vật cũng vui mắt và háo hức. Hồi bé không hào hứng với cúng giỗ vì hay phải làm, rửa bát vớ vẩn cũng là làm, mà trẻ con thì thích chơi hơn. Còn bây giờ thích giỗ ra phết, anh chị em họ đến nhà vừa làm vừa buôn chuyện, đến tầm này chưa ai giàu có mà lại vấp váp cuộc đời rồi, nên hay phết. Chẳng biết có phải đời sống xa nhà và độc thân làm mình yêu thích những cuộc tụ tập họ hàng hay không, nói chung cũng thú vị.

Chương trình ca nhạc năm mới trên VTV1 hôm nay rất hay. Làm cho mình nghe bài hát xong cảm động, yêu đời, yêu mùa xuân và đi viết blog bỏ bê từ lâu nay.

Năm vừa qua là một năm up and down and up and down của mình. Có lẽ đời sống từ trước bình lặng quá nên 2011 đến kỳ nếm trải những khổ nhục và hạnh phúc hehe. Dù hạnh phúc hay khổ nhục thì bây giờ mình vẫn ngồi đây, vẫn viết blog như chưa từng nói bỏ, và dù năm nay mình không ước gì cả thì mình vẫn hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn.

Mình định viết rằng 2012 mình không ước gì cả, vì điều ước ở trong chuyện cổ tích, còn cuộc đời có bình yên nào không xót xa, có hạnh phúc nào không phải trả giá, đời sống thì luôn luôn bất ngờ, không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra ngày mai. Nên thôi ước làm gì, cứ tự nhiên mà sống đi.

Nhưng mà giật mình nghĩ không được, phải ước một điều đó là sức khỏe, không có sức khỏe mọi điều vô nghĩa hết. Nên ước sức khỏe nha mọi người, không cần ước khỏe như bạn Mách, chỉ không bị ốm là được rồi.

Năm 2012 của mình nó rất là bí mật. Vì thế mình cũng có tý tò mò, mỗi một ngày là một ngày chờ đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra ngày mai, kể ra mình không thích như thế đâu, nhưng như thế cũng thêm nhiều kinh nghiệm.

Hôm nọ đọc blog, chủ đề vùng miền là chuyện không bao giờ chấm dứt. Hôm nay ngồi nói chuyện, mấy anh em bảo kể ra anh em mình thế là may chán, chứ không bây giờ mình khổ như thằng Bắc Hàn, đã không có táo mà ăn lại còn cuồng tín. Có một ông người Nam lái xe container bảo bây giờ cho tôi ra Bắc cho ăn vàng tôi cũng không ra, tôi cảm thấy ở đấy người ta ngồi chơi không người ta cũng định làm gì nhau. Ha ha ha. Người Bắc vào Nam rồi không thấy mấy ai ra, chỉ làm thuê một số năm rồi thành chủ hết. Còn người Nam thì, ông bố của bà mợ mình là bộ đội tập kết người Nam, mợ ấy sống ở đây từ bé, con người thì cũng tốt cởi mở nhiệt tình, nhưng mà tiêu tiền thì vô đối. Làm ra nhiêu tiêu hết bấy nhiêu, nên chồng con cặm cụi mãi nghèo vẫn hoàn bình thường.

Mình bây giờ super lạc đề như một bà già. Lại nhớ bà ngoại hồi xưa già và lẫn, cả mùa đông ngồi trên giường bảo ma nó nói chuyện rào rào ở dưới gầm giường, nhưng vẫn phải ở vì nhà có phải cái thuyền đâu mà muốn đẩy đi đâu thì đẩy. Nên nhà cửa, quê quán, identity là một cái gì đó cố định như số phận, không phải ý định là thay đổi được. Nên muôn đời người ta vẫn băn khoăn chuyện ở hay về, hay chuyện sống ở đâu.

Chào năm mới 2012. Hơi thẹn thùng mà nói rằng mình yêu tất cả những người đọc blog này. Cũng như mình yêu quý hết thảy những blog mình đã từng đọc trong năm qua. Phải yêu quý thì mới đọc nhau được. Chúc mọi người sức khỏe và niềm vui.