Thứ Hai, 29 tháng 11, 2010

30.11

Ngày mai là sinh nhật em. he he.

Em mở entry này để những bạn cảm tình hoàn toàn mí em vào đây chúc mừng sinh nhật em.

Em xin nhắc lại là hoàn toàn cảm tình không một tý lăn tăn. Lăn tăn để năm sau nhé, hé hé.

Tổng đài tự động nhận lời chúc sẽ mở cho đến 15h ngày 30/11. Sau đó vào lúc 17h blog sẽ đóng cửa tự sướng.

Chúc mọi người vui vẻ trong ngày 30/11!

Chủ Nhật, 28 tháng 11, 2010

The Reader *

Tôi thích Phan Hồn Nhiên lắm.

Cách đây năm, bảy năm tôi viết thư cho chị. Là tôi phải thích ai lắm tôi mới viết thư cho người đó. Trong thư, tôi nhắc lại bài viết đầu tiên của chị - một tản văn trên báo Hoa Học Trò số 34. Bây giờ gần 2 chục năm rồi mà tôi còn nhớ tờ báo đó có cái bìa như thế nào, tản văn đó còn đăng hình chị mặc áo dài trắng, học năm mấy trường gì, và tên thì ghi nhầm là Phan Hồng Nhiên.

Tôi "chết" giọng văn của chị. Một người học mỹ thuật thì trong văn hẳn có họa rồi, nhưng câu chữ thì có nhạc điệu ghê lắm. Tôi nhớ như in những câu văn có khi đã thành lối mòn trong những truyện ngắn khác nhau, về những cô gái gầy guộc có ánh nhìn sẫm tối, mũ cát két đội ngược, áo ca rô xanh, hay act những việc mà bọn con trai cười rộ lên như một cánh rừng đầy khỉ...Tôi nhớ cô gái chờ người yêu một cách tuyệt vọng trước cửa nhà, hơi thiếp đi, bàn tay thả xuống thềm gạch cũ như một vệt sáng nâu buồn. Đôi khi, tôi cảm giác mỗi truyện ngắn như một bài luận, ở đó cuối mỗi đoạn văn thình lình xuất hiện triết lý về cuộc sống này. Những thứ tưởng chừng đã nắm trong tay bỗng dưng vuột mất vì một điều mơ hồ không rõ rệt. Mắt tôi thường khựng lại trước những câu văn ấy.

Tôi ra trường đi làm đã rất lâu. Ở Hà Nội, có lúc không có thời gian để ăn một quả cam. Tôi chuyển qua vài ngôi nhà trọ với thằng em trai và những đứa bạn sinh viên của nó. Dù đường đi làm có khác nhau thì mỗi sáng thứ tư hoặc thứ hai khi tôi dừng xe trước sạp báo người ta tự động đưa cho tôi một tờ báo Sinh viên. Mấy thằng em ở nhà sáng ra cũng mua một tờ để đọc. Tôi mang báo đến cơ quan thường giấu. Các em thực tập cũng không mấy đứa đọc báo này. Phan Hồn Nhiên viết truyện trên đó. Cuộc sống của những người trẻ trong những câu chuyện tương đối mới mẻ, dù là tình tay ba thì cũng không ai có lỗi, suy cho cùng, cô gái nào cũng chết vì tình thôi, say đắm, tha thiết, lãng mạn, chân thành.

Khi nghe tôi đọc những truyện ngắn và bút danh. Phan Hồn Nhiên ngạc nhiên lắm, chị nói chị không ngờ có người đọc và nhớ kỹ đến như vậy. Có truyện tôi nhắc, chị bảo chị không nhớ chuyện gì nữa, vì viết xong rồi quên. Chị bảo, truyện "Công ty" có lẽ không được hay và sâu sắc lắm, nhưng nó vui và giống cuộc đời bình thường. Tôi khi ấy chưa thực sự trải nghiệm cuộc sống văn phòng nên rất ngạc nhiên, không nghĩ trong đời có những nhân vật thật. Thật sự phải đến bây giờ tôi mới thấm những điều đọc được trong một tờ báo trẻ con.

Tôi học gõ 10 ngón, tham gia vào thế giới mạng dưới tên và địa chỉ mail bằng tên một truyện ngắn mà tôi thích. Tôi kể điều đó, nên sau này tôi thấy truyện ngắn đó có mặt đều trong các tập truyện khác nhau của chị. Phan Hồn Nhiên khuyên tôi đọc Bunin. Chị sure là tôi sẽ thích ông ấy điên cuồng. Nhưng quả thực tôi không thích lắm:)

Gu của tôi xoàng xĩnh nhỉ? Hồi đó tôi nói, văn VN giờ tôi chỉ đọc có 2 người thôi, chắc cả hai người đều sau một đêm ngủ dậy thành nhà văn, là chị và Nguyễn Ngọc Tư. Người thứ hai thì quá nổi tiếng rồi nhưng khi ấy chưa là làn sóng. Phải Nguyễn Huy Thiệp, Hồ Anh Thái, Phan Thị Vàng Anh..mới đúng.

Tôi viết thư cho chị một lần đó rồi thôi. Tôi không có gan dạ để "đeo chết" thần tượng cũng không có nhu cầu làm quen bày tỏ. Bây giờ không mua báo SV nữa, không thấy chị có truyện ngắn nào mang hồn vía ngày xưa. Thời gian đi qua, tôi đọc nhiều người, thần tượng thêm nhiều người. Tình cờ may mắn tôi có gặp vài người trong số họ. Có người đúng như tưởng tượng của tôi, cũng có người không đúng làm tôi thất vọng. Thấu đáo nhìn lại, tôi vẫn thấy văn là người và cảm giác đầu tiên về một người luôn đúng, mình có thấu suốt mà giữ vững được cảm nhận chủ quan đó hay không mà thôi. Nói điều đó để thấy rằng, dù tôi thần tượng nhiều nhưng làm thần tượng của tôi là rất khó. Tôi thích Phan Hồn Nhiên lắm.

Lan man như vậy,vì trên tivi đang chiếu một phim truyền hình Việt Nam có tên là "Phía cuối cầu vồng". Tôi vốn đã khiếm thị về phim ảnh, càng mù về phim Việt Nam, ngồi cạnh cái máy tính nghe thấy tên nhân vật trong truyện, hóa ra phim chuyển thể từ truyện "Công ty" của Phan Hồn Nhiên. Truyện hay thế mà phim thì như hạch.

Nhưng mà không sao cả. Thật vui khi truyện và phim cùng xuất sắc như nhau còn nếu không thì chúng sống đời độc lập. Cũng như thật vui khi tưởng tượng đúng một người trên mạng, nếu không đúng thì những cái nick cũng giống như một tác phẩm mà ở đó người ta mơ ước, thêu dệt và phân thân. C'es Lavie! Phải chữ Xe viết như vậy không?

Bonus:

Người lạ vừa đến

Thứ Tư, 24 tháng 11, 2010

Nhảm tiếp

1. Ở trên phố Hàng Dầu có một cái nhà mới sửa hoặc mới xây làm khách sạn mini mới tỉnh tình tinh đứng giữa con phố cũ lô xô nhìn rất buồn cười, như một củ khoai nướng dở hoặc ngoa ngoắt một tý thì giống một cô gái đánh phấn nhưng lại đánh mỗi cái mặt, còn cổ vẫn để nguyên.
Nhưng tựu chung lại thì mình vẫn thấy con phố đó đẹp. Mà không rõ ràng cắt nghĩa được nó đẹp vì cái gì. Cái phố ngắn, nằm giữa Lò Sũ với cả Cầu Gỗ (nhỉ). Thời sinh viên đi mua giầy dép là cứ phải lên đó, phải hai bên phố trồng cây bàng không. Mà mùa hè không thấy nắng mấy. Ngồi chi chít cạnh các gốc cây đó là các bác đàn ông con trai làm nghề sửa giầy dép, họ khâu giầy như nghệ sỹ đường phố. Phố nhỏ thế. Lúc nào cũng thấy các mẹ quang gánh với Tây đi loằng ngoằng ở lòng đường, thế mà vẫn có chỗ cho xe máy, tài thật.
Đi qua cái khách sạn mini mới vôi ve đó. Mình nghĩ. Ai ở xa tới đây. Trọ trong nhà đó. Buổi sáng sớm mùa này. Tỉnh giấc từ lúc mờ đất. Tối um đấy. Chỉ ngắm thôi. Từ lúc cái màu đen thẫm nhạt dần nhạt dần cho tới lúc tang tảng sáng. Bình minh lên nhanh lắm, phải nhìn vội. Mùa này lá bàng chưa đỏ đâu. Nhưng mà lại chưa có sương muối. Chắc là thích lắm.
Mình cũng ước được làm một khách đường xa như vậy. Có điều mình chưa thuộc về nó hoàn toàn mà lại không đủ xa lạ để làm khách.

2. Vậy Hà Nội của bạn đẹp ở những góc nào?

3. Là mình định viết dài, nhưng mà tịt rồi. Bốt lên vớt vát tý. Chiều nay thèm ăn vịt nướng. Đi ăn luôn không lằng nhằng.

Thứ Sáu, 19 tháng 11, 2010

Lảm nhảm

- Con vừa gọi điện về cho mẹ. Con kể chuyện đi đám cưới. Con kể chuyện công việc. Lần đầu tiên con nói với mẹ là con buồn. Con không bao giờ kêu buồn chuyện tình cảm. Chuyện đó vặt, tự con giải quyết. Mà lần này con kêu chán quá mẹ ạ, cũng chả tham vọng gì đâu, đời cho sao nhận vậy nhưng cũng phải một vừa hai phải chứ. Mẹ nói, đấy là con tưởng rằng con xứng đáng thôi. Chứ thực ra con chưa xứng đáng. Và cuộc đời, con phải xác định là không có công bằng.

Thực ra thì người ta đi được từ chưa xứng đáng đến xứng đáng khi người ta biết mình sai ở đâu. Con trước sau đến bây giờ không nghĩ mình sai. Nỗi buồn khiến con nghĩ người ta chú tâm vào cái gì sẽ bị cái ấy làm cho đau đớn, cũng những ai lụy tình yêu toàn bị tình phụ vậy, ha ha. Đời là cái đinh. Tình là cái que. Không yêu ai cũng tốt, khỏi bị tình yêu làm cho tan nát.

- À, thực ra đầu tiên là định viết cái entry này cho ngày 20/11. Ngày hôm qua con đã nghĩ rằng dù thường xuyên thất vọng vì công việc con cũng không nuối tiếc khi bỏ lại sau lưng tờ giấy báo điểm Sư phạm mỏng manh như tóc mai con gái. Từng là ước mơ thì bây giờ cũng không nuối tiếc. Và chia buồn với rất nhiều bạn thân đang làm thày cô giáo. Và mừng cho mẹ đã nghỉ hưu được một năm. Vì thực sự họ - những người mang tên thày cô giáo đang làm việc trong một môi trường xuống cấp mang tên giáo dục. Từ thành phố tới nhà quê. Từ trên xuống dưới. Từ trường chuẩn quốc gia đến trường đang làm hồ sơ chuẩn quốc gia.

- À, hôm nay gọi điện mà quên nhắc ngày 20/11. Chắc mẹ không buồn. Chắc mẹ biết, chỉ là quên thôi. Con có thể không tự mình biết nhưng mẹ luôn tường tận con mình là ai.

- 20/11. Con rất muốn làm mẹ vui. Con lúc nào cũng muốn làm cho mẹ vui. Nếu con không làm được thì con buồn lắm. 18 tuổi con đã độc lập . Sao còn lo mãi về con?

- Entry này viết cho những người xa lạ không bao giờ gặp, cho những bạn ngày xưa chung trường chung lớp đọc chơi. Chừng đó thôi. Còn bạn một hai tháng gặp nhau thường, ta chia nhau những điều vui vẻ. Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ, ha ha, câu này với câu trước chả liên quan, vần điệu thôi.

- Khóc lóc nãy giờ mất 3 tiếng. Ngủ. Mai có ti tỉ bu la gỉ việc ngập đầu ngập cổ. Ngồi khóc tiếp Bụt cũng không hiện lên.

- Dù có đi qua một đoạn đường dài thì con đường phía trước vẫn còn xa thẳm. Big hug, myself.

Thứ Năm, 18 tháng 11, 2010

Entry hoành tráng

Như thể những con chữ nắm áo nhau líu ríu chạy đi, quẳng lại tiếng cười khúc khích.

Thứ Bảy, 13 tháng 11, 2010

Chuyện của mẹ

1. Nhà bên cạnh đang xây. Nhà đấy xây nhà phải nói là quá vất vả. Đá xanh cũng phải cho vào bao. Ban đêm điện mắc như sao sa. Mà cũng có người để trông. Anh em ở đâu ra đông thế. Đêm chúng nó ngồi nói chuyện rồi trông ở chỗ cửa nhà thằng Đính ấy. Vì hôm nọ rất là ly kỳ. Nhà Giản đổ bê tông nhé, anh em chúng nó đã dè chừng rồi nhưng đến tầm 4h sáng thì Huy ta (cách đấy 3 nhà) xách một cái xô kali hòa tan giả vờ đi đổ rác đổ vào cát của nhà Giản. Đội quân nhà Giản nó nghe loạt xoạt lập tức hiểu ngay vấn đề nó đập cửa gọi Huy ra, Huy không ra, nó gọi hết tổ dân phố với công an phường, đến lúc buộc phải mở cửa thì trong nhà vẫn có cái xô còn dính màu đỏ. Thế nó đổ kali vào để làm gì?
Để bao giờ xây lên nhà nó sẽ mọt từ bên trong ra. Thế cơ à, có trò hay nhỉ? Ngày xưa tường nhà mình cũng mọt hay là có đứa nào nó ... Làm gì có thù oán với ai mà tưởng tượng. Hồi đấy gọi chỗ này là khu kinh tế mới. Ờ nhưng sao nhà Huy nó lại thù nhà Giản thế nhở Nhà Huy làm mộc nó cứ mang ra ngoài đường làm, bụi bay khắp nơi Giản ta mới đi báo phường. Phường nó vào nó bắt Huy cam đoan là không làm nữa. Không làm nữa thì không có nghề phụ à? Hi hi, may quá mình không thù oán gì với nhà nó chứ không ngồi lo cũng chết, lúc nào đi qua cũng chào cô D rất là tươi.
Hồi trước hay đi HN toàn gửi nhà nó đấy, bảo chú để ý hộ tôi. Mỗi lần nó phun sơn nhà nó nó không làm toàn làm ngõ nhà mình cho rộng rãi, đóng hết các cửa vào mà mùi sơn á còn bay vào tận trong vườn. Bà Quý còn bảo hoa quả nhà mày á rồi toàn sơn. Phải chịu đấy. Nói chung trong các mối quan hệ kể cả quan hệ mẹ con cũng vậy là cứ phải nhịn, người ta được bởi vì người ta đã từng mất, chứ lại cứ đòi được ngay từ đầu thì làm gì ra có. Quan hệ giữa con với mẹ thì mẹ mất cái gì cơ??? Nghĩ bụng thế nhưng mà cóc dám hỏi.

2. Loanh quanh chuyện thời sự chính trị rồi lại ra chuyện LQV. Những người đi trước sự phát triển của lịch sử thì sẽ bị ném đá. Ối giời, thơ LQV là nhất đấy, thơ phải nói là triết lý cuộc đời luôn. Làm sao hay bằng thơ Xuân Quỳnh được. Ô hay, Xuân Quỳnh chỉ được cái hồn hậu phụ nữ chứ sao đa tầng đa nghĩa đau đời như LQV được. Thơ LQV chỉ được một vài câu trong một bài nhé, làm sao nhớ được cả bài. Tao đố mày nhớ được cả bài của LQV đấy. Trong thành phố có một vườn cây mát...

Cũng được thôi chứ làm sao mà đọc một phát nhớ cả đời như bài này "Chỉ có thuyền mới hiểu. Biển mênh mông nhường nào. Chỉ có biển mới biết. Thuyền đi đâu về đâu".
Bất phân thắng bại giống như những lần tranh luận khác.


3.Bạn hỏi, vẫn nhất quyết đóng blog sao. Nghe câu đó như là, không biết ngượng à, sao đọc hoài mà không có gì trình ra, không có gì mua vui lại cho người sao, hi hi.

Là tự nhiên hết chữ vậy đó. Vẫn muốn đẻ chớ. Nhưng giống tình iêu dị. Chắc có lúc thăng lúc giáng. Đợt này giáng hơi lâu đó nhe.