Thứ Hai, 27 tháng 9, 2010

Lảm nhảm càm ràm ba lăng nhăng lằng nhằng bắng nhắng 2

Hôm nay muốn viết một entry có hai ý nha:

- Ý thứ nhất là mùa đông gây cho mình rất nhiều phiền toái và sợ hãi.

- Ý thứ hai là với mình Hà Nội rất là xấu tính, điêu ngoa và gian trá.

- Kết của 2 ý trên đều là mình rất yêu mùa đông và cả yêu Hà Nội. Sau đó mình đặt giả thiết phải chăng mình giống hết những chị chàng đỏng đảnh khác, toàn yêu những cái gì gây đau khổ cho mình hay cứ phải gây đau khổ thì mới yêu.

- Rồi mình oánh tay lái cái vèo (nếu mình biết lái ô tô chắc mình sẽ viết là oánh chân lái) liên hệ sang chủ đề: vậy làm người phụ bạc có sướng không???

- Làm người phụ bạc cũng chẳng sướng gì đâu. Mình định đào sâu phân tích tình cảnh này một cách thật là quyết liệt, cho nó ra vấn đề thì thôi. Nhưng thiệt tình lúc này mình buồn ngủ quá, buồn ngủ lắm ấy, buồn ngủ không chịu được. Nên mình dán vào đây cái này, các bạn cầm xài đỡ:

Cho Một Người

Anh Ngọc


Tiễn người ra cửa rồi
Tôi quay vào lặng lẽ
Chợt thấy mình cô đơn
Giữa ngổn ngang bàn ghế

Khi người không yêu ta
Buồn đã thành một nhẽ
Khi ta không yêu người
Sao cũng buồn đến thế

Như đánh mất điều gì
Lòng bâng khuâng khó tả
Như thể mắc nợ ai
Món nợ không thể trả

Có lẽ ta thương người
Giờ này đang lủi thủi
Hay là ta thương ta
Từng chịu nhiều hắt hủi

Ngỡ chẳng có gì đâu
Mà sao thành rắc rối
Tất cả chỉ một lời
Nói hay là không nói?


Giờ mình đi ngụ đây. G9.

Thứ Tư, 22 tháng 9, 2010

Bóc lịch

Bế Kiến Quốc



Em cầm tờ lịch cũ
Ngày hôm qua đâu rồi
Ra ngoài sân hỏi bố
Xoa đầu em bố cười

Ngày hôm qua ở lại
Trong hạt lúa mẹ trồng
Cánh đồng chờ gặt hái
Chín vàng màu ước mong

Ngày hôm qua ở lại
Trên cành hoa trong vườn
Nụ hồng lớn thêm mãi
Đợi đến ngày tỏa hương

Ngày hôm qua ở lại
Trong vở hồng của con
Con học hành chăm chỉ
Là ngày qua vẫn còn.

P/S: lúc đầu entry này có tên là "Mình làm gì khi mình trung thu" - một cái tên rất là tân hình thức. Rồi sau đó ta sẽ triển khai theo hướng: Trên con đường mùa thu của cuộc đời, bây giờ đã là ga giữa bla bla...Thiệt là buồn đúng điệu kiểu tựa cửa nhìn xa nghĩ ngợi gì. Cuối cùng xét thấy khóc lóc nhiều không có lợi không có ai cho cái bánh nên nó ra cái bài bóc lịch này đó. Trung thu vui vẻ :D

Thứ Hai, 20 tháng 9, 2010

Bài học cuộc sống

Chuyện kể ở lớp thiền

1. Có lẽ rất khó để bắt đầu. Chúng ta đều đã trải nghiệm việc vượt lên bệnh tật. Rất nhiều bạn đã nói gần đây sau một thời gian tập các bạn không phải dùng thuốc nữa. Tôi muốn nói rằng tôi biết ơn những buổi thảo luận dưới sự dẫn dắt bởi trí tuệ và kiến thức uyên bác. Những điều học được từ những giờ thảo luận ấy được tôi áp dụng vào cuộc sống thường ngày. Tôi có một người chồng hơn 50 năm nay không về quê hương. Tất cả các anh chị em đều không về mặc dù ông bà nội vẫn còn ở quê. Sau thời gian học thiền tôi đã động viên được chồng tôi cùng với một bà chị lớn về quê tại một tỉnh miền Trung, họ đã gặp lại nhau, mâu thuẫn trong cải cách ruộng đất làm cho những người con không nhìn mặt bố mẹ đến tận bây giờ. Tôi đã làm được một việc tưởng như đến chết cũng không thể làm được. Và tôi biết ơn lớp thiền vì điều đó.

2. Tôi làm công tác thanh tra trong một binh chủng của quân đội, tôi mang quân hàm đại tá hưởng lương tướng. Một lần đi thanh tra một đơn vị cấp dưới tôi gặp anh Đ, các bạn biết đấy đã thanh tra thì ở đâu cũng có chuyện nọ chuyện kia nhưng tôi thấy làm việc với anh Đ rất là dễ chịu. Tôi có hỏi anh sao anh hơn tuổi tôi mà anh mạnh khỏe hài hòa thì anh trả lời là anh tập thiền được 2 năm rồi.

Tôi có người anh ruột là tiến sĩ toán hiện ở Vacxava, anh ấy khuyên tôi đi tập thiền từ lâu nhưng tôi chưa tìm được cơ hội. Vậy là nhờ sự giới thiệu của anh Đ tôi tham gia vào lớp thiền. Tôi đã không phải dùng thuốc huyết áp, thuốc khớp, giảm các chỉ số về gan nhiễm mỡ, mỡ máu. Tôi là người chủ động được lịch công tác của mình và tôi không bỏ một buổi tập nào.

Thời gian một năm qua gia đình tôi cũng có nhiều xáo trộn. Vợ tôi đi làm Phân xã trưởng của TTX tại một đất nước nói tiếng Pháp. Cô ấy muốn tôi đi cùng nhưng tôi còn 3 năm nữa mới nghỉ hưu, tôi còn phải chăm bố hơn 90 tuổi hiện ở với tôi, chúng tôi có một cháu lớn đang học năm cuối đại học tính tình không được thuần cho lắm. Quá trình chờ đợi để làm thủ tục cho vợ và con trai út đi cũng có nhiều mệt mỏi, cháu phải nghỉ học để chờ, phải học tiếng Pháp trong khi trước đó cháu học tiếng Anh. Rất nhiều rắc rối. Nhưng với những gì học được từ thiền tôi đã chủ động giải quyết từng việc một và từng việc một cuối cùng cũng suôn sẻ.

Ở vị trí của tôi bây giờ nếu nghỉ hưu sớm ai cũng bảo điên. Nhưng tôi nghĩ thấu đáo và đã quyết. Tôi sẽ sang bên đó cùng với vợ và con trong thời gian không lâu lắm. Vợ tôi dặn tôi cố gắng học rồi sau này sang bên đó dạy lại cho cô ấy.

3. Chắc mọi người còn nhớ bài học đầu tiên hôm khai giảng, khi thảo luận về lời niệm "Lỗi người thì bỏ, lỗi mình xin tha" tôi đứng lên và phản ứng gay gắt. Giặc Pháp nó xông vào nhà mình nó đô hộ dân mình, bỏ qua cho nó làm sao được. Trước đây mỗi bữa tôi uống hàng vốc thuốc, uống xong thì no không ăn được cơm nên tôi có làm 4 câu thơ: .....Vợ con hỉ hả (Người chép không nhớ). Bây giờ đây tôi đã khỏe mạnh rồi. Tôi đã ngộ ra nhiều điều mà trước đây tôi tưởng bản thân mình hiểu thấu đáo mà không phải như vậy. Tôi vừa mới ra quyển sách thứ 22, cuốn dày nhất là hơn 800 trang. Tôi có mối thâm thù với anh bạn cùng bộ môn, chúng tôi làm chung đề tài nhưng anh ấy lẳng lặng mang đi đăng ký phát minh. Gần 10 năm nay chúng tôi không hỏi nhau nhưng lần này tôi đã ký tặng anh ấy cuốn sách mới, anh ấy cũng nhắn tin là anh ấy đã nhận được (Mọi người vỗ tay). Tôi nghĩ biết đâu trước đây mình cũng đi đăng ký của anh ấy một cái phát minh nào đó. (Cười khà khà). Giờ đây tôi thấy mọi việc đều ổn thỏa, tâm trạng giống như một câu thơ hình như của Chế Lan Viên, là thấy mỗi mặt người đều muốn ghé môi hôn.

4. Chúng ta ai cũng có những vấn đề của riêng mình. Tôi không có ý định cổ vũ cho một môn phái. Chỉ đơn thuần là ghi lại như một cách trân trọng một không gian sống mà mình được trải qua trong đời. Tập thiền là một việc làm phức tạp dưới vẻ bề ngoài tưởng chừng đơn giản, nó đòi hỏi sự kiên định, lòng tin và mối lương duyên sẵn có từ trong trời đất. Dù bạn có tha thiết với thiền mà bạn không có mối lương duyên ấy, bạn vẫn không thể nào thiền được. Vũ trụ đã đặt tất cả chúng ta vào cuộc sống của nhau để tác động lên nhau theo một cách nào đó.

Thứ Bảy, 18 tháng 9, 2010

Thơ thật thà như đếm

Một lần đi có việc ở Hải Phòng, cậu cùng phòng bảo chị cùng em qua nhà chị em một chút em cho thằng cháu nó về quê chơi với ông bà. Chúng tôi rẽ vào một căn nhà xây chia lô gần khu của đoàn an điều dưỡng 295 Đồ Sơn đón một thằng bé 17 tuổi tên Thuận, tôi có gặp mẹ thằng Thuận một lát, một người phụ nữ ngoài 40 còn trẻ và nhanh nhẹn.

Tất nhiên sau đó tôi quên người phụ nữ ấy. Trong đời ta từng gặp biết bao người, ta và họ chạm vào nhau rồi từ từ hình ảnh của họ bị tầng tầng lớp lớp những hình ảnh khác che khuất, họ rơi vào vùng quên. (Còn những hình ảnh mà mãi mãi vẫn trong suốt, khôi nguyên như thuở ban đầu, ấy gọi là vùng nhớ.)

Hình như mama tôi thích đọc thơ. Còn tôi không khoái lắm. Tôi đọc thơ theo kiểu đọc giấy gói xôi. Nên một hôm cậu đồng nghiệp bảo chị Lý mẹ thằng Thuận có làm một tập thơ rồi đưa cho tôi xem, tôi cầm nhưng không đọc, để trong ngăn kéo cũng lâu lâu rồi.

Hôm nay ngồi rỗi thế nào mà lại lật ra, nó chưa phải là một tập thơ đâu. Chỉ là 26 trang giấy photo từ một cửa hàng photo có máy in màu nào đó. Vậy mà tôi lại bị hút vào đó. Như lời nói đầu của chị thế này:

Tên tôi là Nguyễn Thị Minh Lý.
Tên khai sinh là Nguyễn Thị Líu.
Sinh ngày 18/11/1962 tại thôn Từ Lâm, xã Đồng Minh huyện Vĩnh Bảo. Sinh ra và lớn lên tại vùng quê nghèo ngoại thành Hải Phòng, tuổi thơ tôi nhuốm màu mưa nắng. Nhà đông chị em, bố đi chiến trường, tất cả trông chờ vào bàn tay người bà nhân hậu và người mẹ tảo tần. Lên bảy tuổi, tôi đã cảm nhận được sự nghèo khổ, thiếu thốn trong gia đình và làng xóm quê tôi.

Năm hai mươi tuổi, tôi ra đi làm công nhân tại nông trường Trung Dũng và xây dựng gia đình. Do thay đổi cơ chế, kinh tế gia đình cực kỳ khó khăn. Tôi đã nghỉ công nhân về "buôn thúng, bán mẹt" tại chợ Đình Đoài. Sau khi chợ CV xây dựng xong, tôi thuê một điểm vào chợ kinh doanh buôn bán nhỏ lẻ. Cho đến hôm nay thấm thoát đã bốn mươi chín năm cuộc đời, trải qua bao thăng trầm khổ ải, trải qua bao nhiêu tháng năm vất vả khó khăn..bằng cảm nhận cuộc sống và cảm xúc thực sự tận đáy lòng, tôi viết lên những dòng thơ như một lời tâm sự, một lòng biết ơn sâu sắc của một người con với ông bà cha mẹ, một người chị đối với các em. Và tôi viết về cuộc sống, về quê hương, về cả những kỷ niệm của chính cuộc đời mình.


Chị làm tôi ngượng. Tôi tự hỏi. Mình có yêu quê hương. Có thật thà, lãng mạn được như người phụ nữ này không?

Như bài thơ SÓNG ĐỜI này của chị:

Anh gặp em bước vào độ thanh xuân
Hai lăm tuổi, chúng mình thành gia thất
Cuộc sống lứa đôi tựa như hành khất
Bởi chúng mình nghèo quá anh ơi!
Không đồng tiền, không hạt gạo cầm hơi
Sống qua ngày bằng nỗi lo giây phút.
Em cũng biết song không làm khác được
Bởi cuộc đời cái khó bó cái khôn.

Vợ chồng mình phải lặn lội đêm hôm
Mò mẫm tối tăm mong tìm ánh sáng.
Vất vả sớm hôm quên ngày quên tháng
Mặc đêm đen giá rét buốt xương
Mặc áo quần chẳng đủ ấm thân
Vẫn say sưa bên xe thồ rau lợn
Không có tiền mợ Sâm cho em mượn
Chỉ mấy đồng thôi cũng mua đủ xe rau
Vợ chồng mình biết bảo ban nhau
Rau lợn em mua, anh thồ về bán
Và cứ thế nhịp nhàng theo ngày tháng
Lấy ngắn nuôi dài, đồng vốn cũng sinh sôi
Có vốn rồi buôn dầu hỏa anh ơi!
Lãi suất cao hơn, đoạn đường thồ ngắn lại
Em đi chợ, anh ở nhà chẳng ngại
Đơm rọ đơm ràng tìm vốn chăn nuôi
Vợ chồng mình vẫn chạy ngược chạy xuôi
Song đã vững tâm tin vào cuộc sống
Có mùa xuân về, trời râm hửng nắng
Hạnh phúc chúng mình cũng nảy mầm xanh
Em ra vườn đã nghe tiếng yến anh
Và con gái cũng chào đời từ độ ấy!

Anh và em hai tâm hồn tỉnh dậy
Hạnh phúc đơn sơ đến tự bao giờ
Trong nhà mình đã vang tiếng trẻ thơ
Cũng là lúc vợ chồng mình bàn bạc
Anh bảo em cho hai chân vào hai sọt
Chở em đi lên chợ Đổ mua hàng
Con chúng mình cũng không phải lang thang
Có ông bà Tích - quý nhân giúp đỡ
Một giờ đêm, vợ chồng mình đi chợ
Con Dịu bế vào, ông bà Tích trông cho
Tiền vốn chúng mình giờ cũng chưa to
Song cũng đủ mua được giường được chiếu
Cũng đủ để vợ chồng mình lo liệu
Cho con gái yêu, cho cuộc sống giản đơn

Em nhìn anh em thầm cảm ơn
Ông trời đã cho em một người chồng xứng đáng
Một người chồng sẻ chia thông cảm
Chấp nhận khó khăn, gian khổ, hy sinh
Để cùng em tiến tới ánh bình minh
Cho cuộc sống tối tăm lùi vào quá khứ
Con gái chúng mình giờ đi học chữ
Bảy năm rồi nay nó có em trai
Thằng Thuận ra đời, cuộc sống lại đổi thay
Ngọn đèn nhỏ có thêm dầu tiếp sức
Vợ chồng mình có thêm sinh lực
Cứ bán, cứ buôn phát triển rộng thêm

Ở nông trường anh lại được chia
Năm mẫu đầm để nuôi tôm cá
Vợ chồng mình hai người chia hai ngả
Hai mũi tiến công kinh tế vững bền
Có phúc có phần rồi cũng làm nên
Cuộc sống ấm no tiện nghi mình sắm được
Song khó khăn vẫn chất chồng phía trước
Con cái học hành, nhu cầu sống tăng cao

Tôm cá ở đầm, anh ngày đêm trông coi
Rỗi lúc nào, anh về nhà phụ giúp
Em thích lắm khi em vào trong chợ
Mua được quầy hàng diện tích bảy mét vuông
Để ngày ngày em bán, em buôn
Bớt vất vả cảnh đầu đường xó chợ
Và cứ thế chúng mình cùng hỗ trợ
Hai mái chèo chung nhịp gõ tương lai!
Em bằng lòng với hiện tại hôm nay
Với những thành công vợ chồng mình có được
Với danh lợi ai mà không ao ước
Em ước cửa hàng, cậu Huấn đã thuê cho
Em ước ngôi nhà, giờ đã xây to
Em ước cái xe, giờ đã mua xe máy
Con gái chúng mình tương lai đang nhìn thấy
Công ăn việc làm cũng có chỗ cho con
Vợ chồng chúng mình vất vả sớm hôm
Nước mắt mồ hôi dệt nên quả ngọt
Quá khứ cuộc đời nhiều người không xót
Song vợ chồng chúng mình khổ quá phải không anh?

Hôm nay đây, gió mát trăng thanh
Gác chuyện cũ, em nghĩ về hiện tại
Nghĩ về con và tương lai phía trước
Có cửa có nhà, sau mình sắm xe hơi

Em mong anh đừng cờ bạc rong chơi
Đừng rượu chè để mất đi nhân cách
Mình đã sống một cuộc đời trong sạch
Bằng mồ hôi, trí tuệ của chính mình
Đừng lao vào tệ nạn linh tinh
Để em phải tủi thân phần đời còn lại
Cuộc đời em đã trăm ngàn khổ ải
Hiểu được em chỉ có một anh thôi...
Cuối đời rồi mặc cuộc sống nổi trôi
Đừng đua đòi đam mê, nghiện ngập
Dù xã hội chuyển xoay biến động
Mình vẫn là mình, sau trước vẫn y nguyên.
Vợ chồng mình mãi mãi biết ơn
Bố mẹ sinh thành, ông bà Tích - Ké
Cậu Huấn, mợ Sâm, những người cùng chia sẻ
Dặn dò các con hãy tạc dạ ghi lòng
Đừng sống cuộc đời rút ván qua sông
Hãy lấy bố mẹ làm tấm gương cuộc sống

Ngọt ngào hôm nay các con được hưởng
Một phút nhớ về bố mẹ ngày xưa!

Thứ Hai, 13 tháng 9, 2010

10.10

Hôm qua đi trên đường Điện Biên Phủ thấy người ta treo mấy con chim bằng xốp để kỷ niệm 1000 năm Thăng Long. Nhớ ngày 10.10 năm ấy mình nhập học, cũng rực rỡ cờ hoa như thế này.
Tối ở nhà sau cơn mưa trời quang hơn nên nghe thấy tiếng còi ủ từ xa vọng đến. Tau nhớ những lần mắt nhắm mắt mở 5h sáng chạy ra sân xếp hàng đứng ngoáy ngoáy vài phát gọi là tập thể dục buổi sáng. Thói quen gì đâu. Bây giờ thành ra không thể nào dạy được sớm và thường đi làm muộn do tắc đường.

Mấy hôm trước, mấy đứa bỏ nhà bỏ cửa đi chơi một trận bạt vía như vậy, không biết chục năm nữa có họp lại được không.

Mà hôm nay tau buồn nghe. Bao nhiêu kỷ niệm viết không biết có ra vui không. Kiểu như tau suốt ngày đi với con Thủy, con đấy nhịn ăn thì được chứ nhịn nói một ngày nó chết, nên đến cuối khóa thày Th còn tưởng tau người Nghệ An chúng mày nhớ không? luật bù trừ.
Rồi chuyện đi xuống bể con trai múc nước, đêm đen thả gàu xuống nghe tiếng ủm, hóa ra là có thằng nó đang bơi ở đó. D bây giờ bị cận đổ cho ngày xưa dùng nước bơi của thằng đó đó. Chuyện này kể ở đây rồi hé, nhưng thôi cứ cho vào.
Mà vui thì chỉ vì bọn mình chơi với nhau, keo sơn đến tận giờ thôi. Chứ so với trường ngoài, khổ như cún. Có đứa nào nhớ cái lần bật tường lối cổng sau bị ông "Thắng cười" rình bắt được, cái P bên B1 lập tức ngất luôn, ông Thắng xi ca vâu phải cho lên xe 82 chở về bệnh xá một đứa con gái mặt trắng hơn cả bút xóa.

Lớp lèo tèo vài đứa con gái ngồi trên đầu nha. Thày Tr khoa kinh tế hay nhìn mấy đứa, bảo, con gái chúng mày học nhiều làm gì, ra trường lấy thèng chồng như sắm được con chó trông nhà, đang đêm có tiếng động đập đập bảo anh ơi dậy trộm trộm, thế là xong. Có gì đâu mà phải học hành. Ha ha.
Đi làm nhiều. Va vấp cũng nhiều rồi. Thấy quý cái thời mà mỗi đứa còn là một bông hoa phượng trong sân trường. Hôm nọ H bảo, H có đứa em họ học trong trường chúng nó phải xem là con ông nào ông nào mới chơi, không như bọn mình ngày xưa toàn bắt nạt thằng H với thằng H, mà hồi đấy con quan còn ngoan. Hóa ra đồng phục không hẳn xấu, nó làm chúng ta bình đẳng trong tình bạn.
Bây giờ, bạn trên mạng hay hỏi tao, ngày xưa học trường gì. Chúng mày chẳng bao giờ bị hỏi câu đó. Vì chúng mày chẳng bao giờ quan tâm đến mạng.
Mà chúng mày đứa nào cũng giỏi. Chỉ có tao là mơ mộng viển vông. Giỏi như chị D, điển hình tiên tiến, có lần đi báo công với Bác tao hỏi sao chị làm được thì bảo mày tính ngày xưa ở nhà tao toàn chơi với bạn giang hồ, khi tao đi học chúng nó ở nhà nghiện hết cả thì bây giờ làm được. Người can trường thế mà hôm nọ bị giúp việc nó chơi xấu cũng không biết trở tay như nào. Gọi điện cho tao sụt sịt mãi.
Giờ nói chuyện với chúng mày tao cứ ngồi há mỏ như nhà báo. Nghề này, có tình huống nào giống tình huống nào đâu. Mà tao mới xa có mấy năm đã như ngố. Hôm nay tau chán đi làm quá. Tao thấy chúng mày lăn lộn sôi động ngoài kia, mà có bọn nó cứ ăn trên ngồi trốc vẽ vời những thứ sáo rỗng.

Tao viết lộn xà lộn xộn cho tao đọc chơi. Chứ chúng mày có đọc được đâu. Là vì tao đang xem ảnh, hồi bọn mình đi 2 cái xích lô trong đêm mùa thu chụp ảnh búa xua như này. Hà Nội khi đó hiền và an toàn hơn. Ăn chơi phết nhỉ. Ai bảo rằng ta không lãng mạn, ha ha.

Bài hát còn xanh






Đưa Cơm Cho Mẹ Đi Cày (Hàn Ngọc Bích)


Mặt trời soi rực rỡ, gió đùa tóc em bay
Giỏ cơm trên tay, em đi đưa cơm cho mẹ em đi cày
mẹ ơi, mẹ nghỉ tay, trời trưa vừa tròn bóng
mẹ ăn cơm cho nóng mà để trâu cho con chăn (ớ) chăn trâu
mai đây lúa thơm xóm thơm làng, lúa thơm lừng cả bàn tay
là thơm nắng hôm nay khi em đưa cơm cho mẹ em đi cày

Đường hành quân diệt Mỹ, bố hỏi cuối thư vui
Lúa xuân thêm bông, ngô khoai xanh tuơi ai giỏi giang tay cầy
mẹ ơi, mẹ hẳn vui, chiều qua đọc thư bố
lời bố khen con nhớ, mẹ đảm đang con chăm ngoan, lúa lên xanh. Mai đây chiến thắng bố về sẽ nghe mẹ kể chuyện con rằng con bé lon ton khi con đưa cơm cho mẹ vui đi cày.

Thứ Bảy, 11 tháng 9, 2010

Always

- Lòng lợn mắm tôm

- Chân gà luộc chấm tiêu chanh

- Sò huyết nướng

- Bề bề rang me

- Ốc luộc (không phải ở Liễu Giai, hic)

- Ốc xào dừa

Còn ai có khoái khẩu gì nữa, mời mọi người bổ sung vào comment.

Lưu ý: cho vui thôi, không phải ăn thật đâu. Vì blogspot dạo này lèo tèo quá:)

Thứ Tư, 8 tháng 9, 2010

Khai giảng lớp học thiền 26/9

Một số điều lạ do việc tập thiền mang lại tôi đã viết ở đây

Một năm trôi qua kể từ entry ấy tôi vẫn đến lớp chăm chỉ, về cơ bản tự bản thân tôi không thấy khác nhiều, những ngày vui không vì thế mà tăng lên cũng như những ngày buồn không vì thế mà bớt đi:) Chỉ có điều khi gặp một việc tồi tệ ta nhìn thấy và biết lý giải nguyên nhân và động cơ của cách hành xử ấy; do đó mà không buồn không giận và ta biết riêng ta.

Có một bạn trẻ tên là camaptrangtinhkhon từ năm ngoái đến nay luôn luôn hỏi tôi bao giờ thì lớp thiền mở. Tôi hỏi vì sao em muốn học thiền? bạn ấy bảo em muốn tâm mình tĩnh vì bạn ấy rất hay bị phân tâm, đôi khi cuộc sống có những lúc muốn một mình nhưng không phải lúc nào cũng có không gian cho mình. Tôi hỏi tiếp, bé tý thế thì có chuyện gì? Bạn ấy bảo ồ có chứ chị:)
Còn tôi hồi xưa vì bị ốm quá nên bạn giới thiệu cho đi học thiền thôi.

Khai giảng lớp thiền khóa mới vào 8h sáng chủ nhật ngày 26/9 tại Nhà văn hóa cụm 4 phường Xuân La đường Xuân La. Bạn L nhớ báo cho bạn H biết. Địa điểm lần này hơi xập xệ ít chỗ và khó tìm. Bạn nào nhiệt tình học có thể để số đt lại đây tớ chỉ đường cho.

Thông báo địa điểm mới nè: Tầng 3 - Trung tâm thể dục thể thao quận Tây Hồ - đường Xuân La, đối diện trường tiểu học Xuân La, xe buýt số 33 có bến ở gần đấy.

Tháng tám

Không biết đã qua mùa mưa chưa. Đêm. Đứng trên tầng cao nhìn những ngọn đèn vàng tỏa sáng lặng lẽ. Một vài chiếc xe đi về muộn bấm còi qua cổng thường trực. Người trong xe cầm ô chạy lúp xúp trong làn nước dày đặc. Với họ lúc đó mới hết một ngày. Mưa ngớt. Vọng tới đầu dây bên kia tiếng ếch nhái kêu âm oang.

Đã lâu không có hoa. Cô nhận ra điều đó trong một lần đi làm về qua hàng hoa vỉa hè. Cơn mưa tháng bảy làm người bán hoa tựa như những con cò ướt. Cô thích chiêm ngưỡng vẻ đẹp cô độc của những bông hoa lúc một mình. Khi phải chia sẻ không gian sống, những lọ hoa bỏ không nằm lổng chổng dưới cây phơi quần áo.


Có lẽ sẽ dễ dàng hơn nếu chọn một cuốn nhiều thoại. Có vẻ cô là một đứa hiếu thắng, whith herself. Ấy là nói về "Persuasion". Nó quá khó.

Cô từng nhớ bạn.

Nỗi nhớ tự nhiên xuất hiện trong đời. Thật kỳ quặc khi rơi vào trạng thái mất kiểm soát. Như thể có ai đó thả nhẹ vài ion axit. Dạ dày cuộn nhẹ. Cô bàng hoàng. Ta nhớ một người đến đau cả bụng.
Những nỗi nhớ và dự định xa vời. Chúng đến thì bất chợt. Mà đi thì vất vả. Phải đuổi mãi. Lấy hết sức lực. Mắm môi mắm lợi mà đuổi đi.

Tháng tám.
Như lời thơ:
"Gió tháng tám vu vơ rồi sẽ thổi về
Cánh bãi sẽ ngô mềm vai áo
Lá sẽ mượt sau những ngày giông bão
Nhịp tim mình rồi mạch lạc như xưa"


Mong bình yên.

Thứ Tư, 1 tháng 9, 2010

Blog Day

Tôi bắt đầu tham gia vào làn sóng blog khi Yahoo 360 bắt đầu xuất hiện trong cộng đồng mạng Việt Nam được 6 tháng, hình như vào khoảng đầu năm 2006 do bạn L - một close friend from internet - hướng dẫn. Trong mấy năm của thời 360 tôi viết không nhiều lắm, lại set chế độ friend chỉ khoảng 10 người chủ yếu là các bạn phổ thông; nhưng như tôi đã nói, yahoo360 đã cho tôi quá nhiều điều mới mẻ, hữu ích, đa dạng và gần gũi; Yahoo làm tôi không ghé mắt qua một trang báo điện tử chính thống nào, không biết điều đó là tốt hơn hay xấu hơn. Dù mạng internet là một môi trường nhanh và dành cho những thông tin trực tiếp thì tôi cũng bắt gặp rất nhiều tâm hồn với những khoảnh khắc xúc động, ngưỡng mộ, cảm phục và không ít lần trái tim yếu ớt của tôi rung lên nhịp đập đồng điệu.

Bây giờ nhớ lại, chỉ nhớ được vài blog mà mình thích đọc nhưng mất dấu. Ví như blog của bạn Sở Lố (Trương Công Tú); blog BLV Anh Ngọc; blog Trong Veo (Lố em); blog Lan Tử viên. Mấy người này dùng facebook mà tôi thì không biết dùng mạng này.

Còn thì wordpress hay Muilply, cuối cùng cũng tìm ra cả. Ấy là nói sau khi triều đại yahoo360 sụp đổ.

Tôi chuyển sang blogspot. Bạn tôi nói tôi viết nhiều hơn, vì mới đầu ở blogspot chẳng quen biết ai nên tôi cứ mở cửa vậy; ngày 19/10 năm ngoái blog tôi được 10 người theo dõi, tôi nghĩ số 10 là đẹp rồi đó bèn đóng cửa định bụng sẽ gửi mail mời 10 người này để đặt chế độ friend; ai dè đóng cửa nó thay đổi feed rớt mất chị Vhanglinh, giới blog gọi là Bí đó. Chả nhẽ còn có 9??
(Bạn nào đọc đoạn này đừng nghĩ tôi chảnh nha, tội nghiệp)
thế là tôi lại mở.

Nói tiếp về chuyện đọc. Từ một blog BOM TẤN là blog VMC tôi phát hiện ra trên đời này người ta chơi blogspot từ bao giờ. Nếu kể tên thì e hơi khó vì chúng ta đều biết họ cả rồi. Có lúc tui nghĩ mình sẵn sàng đổi cả cái blog để lấy một entry "Bướm và ngọn cây" bên nhà chị Bí; có nhiều lúc lặng người trước những entry của nhà anh Phú - Thắm; nhiều khi rơi nước mắt bởi những bài viết về tình cảm gia đình của tất cả mọi người, ấy là trong blog anh Thụy, blog Lún Ghẻ, blog Marcus, blog Gỗ Mun, blog Gấu, blog LV...say mê đọc tự truyện của bạn Trần Thùy Dương trên blog http://duongthuytran.blogspot.com; thích thú nhấm nháp từng entry của 5xu - đã viết là hay, không hay kiểu này hay kiểu khác.

Kể làm sao hết.

Chơi blog làm tôi trưởng thành hơn ít nhất về mặt chữ nghĩa. Khi chúng ta trao đổi cởi mở, sự giao hòa này mang đến những kiến thức mới, ý tưởng mới, cách tiếp cận mới - mà chúng ta thường gọi chung là sáng tạo - một điều có thể không bao giờ xảy ra nếu chúng ta hoạt động độc lập (nói nôm na là đóng blog đó)

Tui giờ mắc bệnh già rồi (nói lắm quá). Việc ngày hôm nay của tui là giới thiệu 5 blog mới khác biệt về tư duy, cách suy nghĩ... cho mọi người cùng đọc. Với tôi lúc này số 5 là một con số nhỏ nhất trong dãy số tự nhiên, quá khó khăn để lựa chọn, và tôi cố gắng để không trùng lặp với những blog đã có phần nổi tiếng:

- Capuchino sáng. Blog của một cô gái trẻ bản lĩnh, lãng mạn và nghị lực.

- Dương Bình Yên. Một người sâu sắc và khác biệt.

- Cậu ấm thơ ngây. Một cậu ấm đáng tin cậy của bạn bè, gia đình, một người viết tốt.

- Hương xưa. Blog thương yêu, tui nghĩ người viết blog này thương yêu hết thảy, do đó mà không bao giờ thôi dễ thương.

- Nina thơ Nga. Bạn của tui. Có lần ngồi châm tửu, tui nghe các anh nói Nina là một phụ nữ rất rất thông minh, nhưng một người phụ nữ thông minh là người phải biết giấu đi cái thông minh của mình. Tội nghiệp chị :(

- Cho em bonus thêm một blog thứ 6 của bạn Mất Dép nha. Một người siêu hài hước chuyên review phim và các thứ khác không phải phim.


Entry liên quan: Tình nghĩa online.