Thứ Tư, 28 tháng 7, 2010

Cảm, biến chứng, dấu hiệu nhận biết, cách xử trí.

Cảm ai cũng mắc, không phân biệt tuổi tác và giới tính. Đặc điểm: có thể gây sốt nhẹ quanh năm nhưng rầm rộ nhất vào mùa nóng và mùa mưa. Cảm không gây chết người nhưng biến chứng của nó rất nguy hiểm.

Khi nhiễm cảm nếu không ngăn chặn sẽ phát sinh biến chứng, biến chứng vào dạ dày gây viêm dạ dày, vào phổi gây viêm phổi, vào gan gây viêm gan, vào xương gây viêm xương. Tất cả các bệnh hiểm đều do biến chứng của cảm.

Cảm chỉ đánh vào người yếu ( yếu thể trạng lúc đó) nó tấn công khi chúng ta mệt mỏi và sức khỏe suy giảm, khi sinh hoạt buông thả, khi chủ quan coi thường không chú ý.

Để tránh mắc cảm cần cẩn thận khi tiếp xúc với nước, lửa, bụi khói, khi đói hoặc ăn no mà tắm cũng dễ bị cảm.

Sống lâu không khó, miễn là tránh đừng để cảm, cảm rồi biết cách khử.

Đi đường bị nhiễm nước mưa, về phải tẩy ngay bằng nước ấm, nhúng chân vào nước mưa cũng bị coi là nhiễm.

Cách đây 100 năm nước mưa rất lành, người ta có thể hứng nước mưa uống sống từ thân cau. Từ khi phát triển công nghiệp, khói bụi các nhà máy phun lên dày đặc, nước mưa hiện nay cực độc.

Đập củ gừng vào nước tắm, sau 7h tối không nên tắm gội thì đập gừng vào chậu nước ấm lấy nước đó lau người cho sạch, nhớ uống một cốc nước gừng để giải trừ độc tố ở bên trong cơ thể. Nếu có kèm theo hắt hơi thì nuốt một nhánh tỏi, nếu có cảm giác ớn lạnh dùng cao sao vàng bôi dọc cột sống của người bị cảm từ dưới chân gáy xuống dưới xương cụt và bôi các vệt sườn 2 bên đằng lưng đằng ngực bụng, kheo tay lòng bàn tay, kheo chân lòng bàn chân. Nếu cảm chưa diệt được thì có biến chứng:
- Sốt cao: trên 38 độ là sốt cao, tuyệt đối không được để sốt cao vượt quá 40 độ vì ngưoi lớn không thể chịu được nhiệt độ trên 40, trẻ nhỏ có thể chịu được đến 41 độ. Khi sốt cao vượt quá giới hạn phải xử lý khẩn cấp vì cơn sốt không tự dừng lại. Cách làm giảm sốt gồm có những thứ sau:

+ Cho uống nước lá nhọ nồi, vò lá nhọ nồi ra ép lấy nước uống sống còn bã dùng để đánh cảm, đánh hình xương cá.
+ Cho uống nước đậu đen đặc
+ Cho uống nước lá sài đất ( chỉ dùng khi đã có dấu hiệu biến chứng ví dụ ho húng hắng, ví dụ đánh cảm xong cơn sốt nóng lại quay trở lại kông dứt tức là có vấn đề nhiễm trùng nên sốt lại, lá sài đất có tác dụng khử trùng)

Ngoài ra đã bị cảm rồi không nên ăn cơm lý do khi bị cảm thì dạ dày rất yếu nếu ăn cơm hoặc ăn những thứ khó tiêu có thể bị chảy máu hoặc bị thủng dạ dày dẫn tới di chứng đau dạ dày suốt đời. Tất cả mọi vết loét trong cơ thể dù nổi bên ngoài hay ở bên trong đều có thể biến thành ung thư.

Với trẻ nhỏ sốt cao dễ gây biến chứng co giật chân tay co quắp giật đùng đùng sùi bọt mép mắt trợn ngược

Trong trường hợp trẻ nhỏ sốt cao vào đêm khuya khi trong nhà không có đậu đen, sài đất... bố mẹ phải giúp đỡ cho cháu giảm sốt bằng cách thu nhiệt của trẻ sang người mình. Cách thu nhiệt: nắm cổ tay nắm cổ chân, nắm - buông, nắm -buông, một nắm một buông cho đến khi giảm sốt. Áp dụng được cả với trẻ 15 tuổi trở xuống. Thời gian không hạn chế không cố định chỉ lấy mức giảm sốt làm thước đo.

Sau khi xử lý sốt xong phải tìm ra nguyên nhân vì sao sốt. Trẻ con cũng có thể bị lên cơn sốt cao rất vô cớ gọi là sốt chuyển hóa, xương dài ra 1 phân cũng gấy sốt. Vì là sốt chuyển hóa không phải bệnh nên qua cơn sốt lại bình thường.

Có một cách chườm mát (chứ không phải chườm lạnh) để hạ sốt vì giảm sốt phải giảm từ từ chứ không được nhanh quá, không được làm cho thân nhiệt tụt xuống dưới chuẩn. Lý do: cơn sốt bệnh mà can thiệp vào thì nó cũng có hiện tượng quán tính.

Một dạng khác nữa của sốt là sau khi sốt đòi đắp chăn, lấy máy sấy thổi vào gan bàn chân, trái trước phải sau, làm cho 2 bàn chân nóng rực lên. Nếu vẫn tiếp tục lạnh run thì phải cho uống nước gừng nướng cháy đen (cạo bỏ phần đen giã uống nước, nuốt cả bã, liều lượng người lớn 1 củ gừng bằng ngón tay cái, trẻ nhỏ củ gừng bằng ngón tay út, nếu để lẫn cháy vào có thể bị ung thư)

Sốt cao còn 1 hiện tượng nữa là không ra được mồ hôi có nghĩa là độc tố tích trong cơ thể và nó phá hủy các bộ phận bên trong ( Vét hết mồ hôi của 1 người nào đó cho chó uống chó chết ngay) thì phải ăn cháo hành, tía tô trong đó tía tô là cái quyết định trong việc ra mồ hôi.
Một liệu pháp nữa là xông. Xông cũng làm cho mồ hôi túa ra nhưng xông phải luôn nhớ cho bệnh nhân uống nước, có thể uống chính nước lá xong đó vì cơ thể toát mồ hôi mất nước mà ta không uống nước bù sẽ gây hiện tượng co giật. Sau khi xông hoặc ăn cháo hành xong phải kiêng gió trong vòng 2 h vì các lỗ chân lông lúc đó đang mở ra gió dễ bị nhiễm cảm.

Hiện tượng sốt cao đòi đắp chăn gọi là hiện tượng CHÂN HÀN - GIẢ NHIỆT , nóng giả lạnh thật. Lấy đầu tăm ngoáy một chút cao sao vàng cho nuốt trôi.

Một biến chứng nữa là tiêu chảy (cảm tả) khác với đi tả do nhiễm độc thức ăn thì phải cho cơ thể thải ra nhưng cảm tả thì phải ngăn chặn ngày.

Cảm nắng: say nắng quá sức chịu đựng, mặt bừng bừng, da rất nóng, người bồn chồn bứt rứt và có thể ngất xỉu. Cho vào bóng mát, nới rộng quần áo và uống nước chanh đường, càng nhiều càng tốt, tốt hơn nước chanh đường là nước gạo rang.
Nếu bí tiểu cho uống nước dọc hành, nước râu ngô, vỏ bí đao. Phải uống để thông tiểu vì nhiễm độc tiểu sẽ gây suy thận.

@ Cả nhà: Từ giờ em không có net ban ngày roài, sorry vì không thăm viếng được cả nhà thường xuyên, không được sống trong net chết vùi trong blog nữa. Nhớ mọi người lắm í, có offline đừng quên em nghe.

Thứ Ba, 20 tháng 7, 2010

Xem "nó" làm gì được mình

Chị là học sinh giỏi, được nhà nước cử đi học tại Cộng hòa dân chủ Đức. Khi chị đang học năm thứ hai thì xảy ra sự kiện "Bức tường Berlin". Quyết định trở về nhà sau nhiều đêm suy nghĩ dù có nhiều tiếc nuối, chị thi lại vào sư phạm, lập gia đình, ly dị, kiếm sống vất vả để nuôi con. Giai đoạn đó cũng là lúc khó khăn về biên chế của ngành giáo dục. Ký ức màu trắng về con đường ngập tuyết từ ký túc xá tới giảng đường, thời thanh niên sôi nổi với ước mơ vươn tới một ngôi sao, lũ bạn xa nhà nghịch như quỷ sứ dần dần bị tầng tầng lớp lớp bụi thời gian khắc nghiệt phủ mờ.

Trong suốt những năm quen biết chị, tôi và một cô bạn nữa hay hỏi nhau, tại sao người phụ nữ nhân hậu, thông minh, lãng mạn lại không may mắn trong cuộc đời như vậy. Rồi chúng tôi tự rút ra là đã có một lựa chọn sai ở môt thời điểm nào đó. Đấy, lựa chọn là quan trọng lắm nhé.

Chị chính thức một mình nuôi con từ khi con được 2 tuổi, mười mấy năm qua con bé không gặp bố, à, có gặp tình cờ một lần, vậy thôi. Dù khó khăn nhưng chị vẫn dồn tất cả tâm huyết vào việc nuôi dạy con, không giỏi giang xuất chúng thì ít ra cũng mong con bằng bạn bằng bè.

Nhưng chị thất vọng. Dưới sự dạy dỗ chu đáo của chị, con bé hiếu thuận nhưng nó học hết sức bình thường.

Chị buồn lắm. Tôi vẫn động viên chị, học giỏi không phải yếu tố quyết định cuộc đời người ta chị biết rồi còn gì, học giỏi như chị đấy có sướng không. Chị bảo, nhưng con bé không có đam mê và khát vọng thay đổi. Thì chán. Sao chị buồn thế. Chị mơ ước biết bao được làm mẹ của một đứa học giỏi.

Rồi chị gặp lại người yêu cũ. Anh vừa trải qua một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Họ quyết định về với nhau, anh chưa có con nên mọi việc cũng đơn giản. Hạnh phúc mỉm cười với mẹ con chị, cuộc sống của gia đình họ từ đó lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười.

Và hy vọng của họ đã được đền đáp, chị sinh con gái thứ hai sau mấy năm chờ đợi. Anh về quê nhờ ông thầy tử vi ngày trước từng lập lá số tử vi cho anh để xem cho con nhỏ. Theo đó con bé lớn lên cao ráo xinh đẹp thông minh vượt bực văn võ song toàn có nhiều người ưa thích nhưng không được hạnh phúc nhiều khi cô lẻ vì bản tính quá ham thích công việc.

Tôi học được câu này trên net (:D), bảo: Chị thấy chưa, con gái thì nên giỏi vừa thôi. Người ta học cách đam mê thì phải học cách bằng lòng nữa. (Nhở, mọi người nhở, hi hi)

Chị bảo: Kệ, cứ giỏi đi, xem (đời) nó làm gì được mình!

(Ghi chú: chị V và bạn L có đọc blog này, nhưng tranh thủ lúc chị V đang nằm ổ em buôn trộm một tý)

Thứ Bảy, 17 tháng 7, 2010

Ôm lòng đêm




Có những ngày ra vào blog khoảng một trăm lần.
Có những ngày buồn khi không biết mình muốn gì.
Hay không biết làm gì để có cái mình muốn.
Có những ngày thất vọng, những khoảnh khắc vô nghĩa, những ngộ nhận phù du, những giấc mơ giấu kín vào một sớm mai bỗng tan biến như bong bóng xà phòng. Trắng tay. Đến cả mơ cũng không còn nữa.
Có nhiều khi tôi muốn nói chuyện với mẹ, chuyện vu vơ làng xóm chắc sẽ làm nhẹ nỗi lòng u ám, nhưng mẹ với nỗi lo thường trực chỉ chờ tôi cất tiếng là hệt như tôi đã thổi một hơi thở nhẹ vào một bếp củi đã hết không còn củi, nhưng mà than hoa thì cháy sáng lên.
Lâu lâu, gọi một bạn phổ thông trên YM, bạn rằng lên mạng đọc báo, chát chít cho đỡ buồn, nói, việc đó tao làm lúc vui rồi.
Có những ngày nhìn sách truyện chất đống ở đầu giường, sao càng ngày chúng càng sinh ra như bột mì vĩnh cửu, nó cứ nhiều lên, nhiều mãi lên...
Nó cứ nhiều lên như nỗi phiền muộn của những bà cô già, thích ngồi chỗ hoang vắng ngoái đầu lại nơi ồn ào náo nhiệt mồm lẩm bẩm nho còn xanh lắm, còn xanh lắm.
Ờ, người ta sống được thì mình sống được.
đường về ôi quá dài

Có những bài viết rất nhanh, ví dụ như bài này.
Có những bài post rất lâu, ví dụ như bài này.
Có những ngày suy nghĩ rất hăng, có nên gỡ xuống hay là để.
Dù rằng phù du thôi....

Thứ Năm, 15 tháng 7, 2010

Hàng tồn

- "Bắt trẻ đồng xanh". Mua từ lâu, rất lâu khi Phan Hồn Nhiên giới thiệu trên HHT2.

- "Kiêu hãnh và định kiến";

-"Bệnh nhân người Anh". Trong chiến dịch xuất bản lại một số quyển kinh điển của các bạn Bách Việt, mua ủng hộ 2 quyển này. Riêng "Bệnh nhân người Anh" còn có đĩa tặng kèm, nhưng mà đĩa vấp nên chưa xem hết tập 1.

- "Người giàu người nghèo" - Tiểu thuyết Mỹ 2 tập. Đọc tập 1 hồi bé, có nhìn thấy ở nhà sách Tiền Phong cách đây vài năm mà tiếc tiền không mua. Hôm nọ mua được ở Fasha Sài Gòn giảm 50%, quá đã. Quyển này lên án xã hội ta nói nó ngang tầm "Suối nguồn" đó nha.

- Một quyển dày dày của Trung Quốc quên tên. Có vẻ cũng được. Cũng ở trong đống giảm từ 20 đến 80%.

- Một quyển gì hình như là "Nguyên tắc chọn đối tác cho hôn nhân" hay là "Bí quyết.." gì gì đấy. Có vẻ hơi nhảm nhí nhỉ. Nhưng mà nó rẻ, hình như có hơn 10 nghìn, há há.

- Một cuốn ghi chép nhỏ nhỏ của Huỳnh Dũng Nhân. Cũng giảm giá.

- "Tuần đêm" của Sergey Lukianenko, ở bìa ghi "tiểu thuyết kỳ ảo", Thụy Anh dịch từ tiếng Nga. Được tặng. Thật ra không phải dịch giả tặng mà chị Thụy Anh tặng cho tập thể được 3 quyển, anh H bảo thôi em hâm mộ Thụy Anh thì cho em một quyển.

- "Bông và giấy" . Mới đọc được đúng 3 bài của chị Hậu. Có lỗi biết bao nhiêu.

- "Cà phê mưa" của Dương Thụ. Vừa ra mắt tại L'Espace. Kính nể chiến lược phát hành của Nhã Nam. Định không mua vì thấy nó quá dày cho một cuốn tản văn nhưng cuối buổi thấy Anh Quân với Mỹ Linh vác đàn đến hát cho 2 bài đành ngậm ngùi móc ví, hic.

- Chiều nay ra Bờ Hồ hỏi cuốn này nhưng không có, chị Thủy chủ hàng ở đầu Nguyễn Xí bảo chị Hậu vừa đứng ở đây, ta nói nửa ngờ nửa tin.

- "Thời tiết đô thị" của 5 xu tại nhà chị Hoa đã hết hàng. Sức lan tỏa vô địch của blog lần nữa được chứng minh.

Kết luận: Lìu tìu như mình mà còn tồn thế này. Thật khổ thân các dịch giả, dịch thật, biên tập viên, nhà báo, hot bloger, những người làm việc chữ nghĩa. Thần kinh và sức chịu đựng của những người đó thật là khủng quá đi. Ha ha.

Thứ Tư, 14 tháng 7, 2010

Đất phương nam (4)

Ơi Nha Trang
Ơi Nha Trang

Thành phố có con đường Trần Phú dài 20km chạy dọc theo bờ biển




Có Viện Hải dương học với hàng nghìn loài động vật biển:






Hải cẩu sống chung với rùa:



Có Tháp Bà Ponagar:




Có Trường Đại học Thủy sản nay đã đổi tên thành Trường Đại học Nha Trang. Mỗi tỉnh đều phải có một trường đại học, liệu có lúc nào mỗi tỉnh phải có một nhà máy lọc dầu:




Ở Nha Trang có đảo Hòn Tre nay đã đổi tên thành Hòn Ngọc Việt


Đến hòn đảo này, thấy có nhiều bảng hướng dẫn bằng tiếng Nga, hỏi ra thì biết chủ của khu du lịch này với chủ Vincom là một. Mới sáng sớm mà người xếp hàng lên cáp treo dài như vào lăng viếng Bác:

Từ trên cáp treo nhìn xuống:




Cảnh đẹp lắm, biển xanh và cát trắng;








Trưa vắng:


Ở Nha Trang có hòn Mun, hòn Chồng, hòn Bụng. Có hòn gì nuôi yến giá bán 7, 8 mươi triệu đồng một kg. Có tour du lịch lặn biển, tắm bùn. Ở Nha Trang có bạn Đặng Hương 12A, con gái út được chiều ngày xưa 36kg một mình khoác ba lô lên tàu nhập học Đại học Thủy sản. Học xong ở lại trường, lập gia đình nuôi hai con đã gần lớn và đang chuẩn bị đi nghiên cứu sinh nước ngoài. Lâu ngày gặp lại, bạn đã béo lên và vẫn như xưa mìn vẫn hơn bạn 14 cưn thịt:




Đã xong phóng sự ảnh Nha Trang, đề nghị các bạn hiền cho em một tràng pháo tay để blog em chuyển lại nhịp điệu buồn.

Thứ Ba, 13 tháng 7, 2010

Đất phương nam (3)

Từ TP HCM chạy theo quốc lộ 1A chừng 200km đến địa phận tỉnh Phan Thiết, người dân ở đây sống nhờ biển, làm nghề, nhìn ảnh này thấy đẹp không bạn:


Ở đây trồng một loại cây góp phần xóa đói giảm nghèo, loài cây mặc áo chúa mang tên rồng, từ mấy năm trước quả thanh long đã xâm nhập được vào thị trường Mỹ:








Rồi đi tiếp, sẽ đến địa phận tỉnh Phan Rang, ngoài nghề đi biển và làm muối, người dân Ninh Thuận còn có nghề trồng nho và trồng tỏi, đây là những sản phẩm của họ:




Đến Phan Rang, nhất định phải ăn món bánh căn Phan Rang, bạn nhé, nó chẳng có gì đặc biệt nhưng mà lại rất ngon, mình đã chén gần hết đĩa này sau khi đã ăn tối. Muốn biết nó ngon như thế nào bạn hãy đọc tại đây (hiện giờ đang tìm bài bánh căn trên blog Goldmun để chèn vào chữ tại đây mà chưa thấy):






Bình minh lên trên biển Ninh Chữ. Quá đẹp phải hôn bạn?




Sơ bộ là hết Phan Rang rồi đó:D

Thứ Hai, 12 tháng 7, 2010

Đất phương nam (2)

Đi xe Mai Linh từ bến xe Miền Tây dìa Cần Thơ hết 80.000đ, theo một người dân thì Cần Thơ là thành phố loại 1 nên bạn sẽ không khó khăn khi đi tìm chỗ ngủ, chạy dọc theo đường CMT8 là đủ khách sạn mini, dưới bến Ninh Kiều cũng có đầy khách sạn dọc theo Châu Văn Liêm hoặc Mậu Thân giá từ 180k đến 300k. Từ bến xe mà ra những địa điểm trên trong bán kính 1km tui đi hết 20k.
Nhớ lời anh Phú dặn nhớ xuống đi tàu đò nghe vọng cổ. Nhưng sau khi quất hết chỗ này cộng với một đĩa đậu bắp gọi thêm

thì tàu đò đã quá xa xôi, đi bộ dọc bờ sông mới gặp lại, lúc này trên tàu đang ca bài "Chuyện tình hoa muống biển"



Đến Cần Thơ phải đi chợ nổi, cố gắng thức dậy sớm, đi xe ôm vào cầu Cái Răng, rẽ phải và đi thẳng đến chợ nổi Cái Răng, từ đây bạn có thể đón đò đi chợ một vòng. Tuy nhiên tui đã bị ông xe ôm gạt rằng Cái Răng chỉ có ở chỗ cầu này thôi nên không đi được chợ nổi:



Bình minh đang lên


Bị gạt, trong lòng AQ nghĩ chả cần ra chợ nổi thật nữa, đi vào khu du lịch Mỹ Khánh.
Sớm quá, người ta cho tui vào mà không cần thu vé. Đây là một chỗ để đua heo mua vui:



Lúc mỏi chân ngồi nghỉ ở chỗ này, bỗng chợt nghe thấy tiếng gì như tiếng khóc oan ức của một cô gái, bạn đừng bảo tôi xạo nghe, giờ gõ lại mà tôi vẫn còn nổi da gà đó, nên tôi vội vàng rời đi:




Quay về ngôi nhà cổ Nam Bộ ở phía ngoài


Rồi rời đi, lòng không lưu luyến. Quay lại chợ An Bình, mặt trời đã lên cao, ăn một dĩa bánh cuốn, mua vài trái sầu riêng chỉ với giá 15 khìn/kg:


Rồi về lại thành phố, là đã có một kỷ niệm Cần Thơ ở trong lòng rồi đó.