Thứ Năm, 27 tháng 5, 2010

Kỷ niệm về bóng đá

World Cup sắp đến rồi, có lẽ mình phải viết cái gì về bóng đá chứ nhỉ. Theo dự định, có lẽ mình sẽ sắp xếp để xem được các trận từ tứ kết trở đi. Có bạn hỏi mình có phải là tín đồ của bóng đá không thì tất nhiên là không. Tín đồ là một từ nghiêm trọng đấy. Muốn phấn đấu thành tín đồ phải có đam mê bất tận, có si mê cuồng tín và một quá trình phấn đấu ác àng ạc.
Ngày xưa bóng đá đỉnh cao chỉ có WC với EUR thôi, chứ không có các giải quốc gia và cúp C1 như bây giờ. Mùa bóng đá là mùa hè, vừa được nghỉ học mà chưa phải đi học thêm nên được thức khuya để xem bóng đá, trong lúc chờ bóng đá thì chơi trốn tìm hay là chơi trò Chiến tranh bùng nổ, chia ra làm hai phe một phe hô chiến tranh thì phe kia hô bùng nổ, có nghĩa là cuộc chơi bắt đầu, nhìn thấy thằng nào bên kia thì xì chết nó. Chơi xong mồ hôi mồ kê ướt đầm đìa vào xem bóng đá trên màn hình tivi nhỏ tý mà rất nhiều ruồi, sôi ầm ầm ở nhà cậu C. Bóng đá bắt đầu như thế.
Đến lúc nhà mình có tivi thì cả nhà cùng xem bóng đá, thằng H hồi đấy bé, nó hay ngủ giữa chừng. Mùa tháng năm tháng sáu là mùa khoai và mùa lạc, mẹ hay luộc hai thứ đó và nấu chè đỗ đen để ăn, được ăn rất thích. Nhà bà ngoại có 3 cây dừa, bà hay chặt xuống để chia vào mùa này, sau này nhà mình cũng có cây dừa, mùa hè lại là mùa dưa bở dưa gang nữa, hai loại quả này mát và thường đi mua 200 đá vào cái bát nhôm Liên Xô để ăn, có nhà như nhà chú K vào mùa bóng tập trung nửa phường thì mua hàng mấy khay về để trong hộp xốp, mỗi ngày cô đi chợ mua nửa cân quất với một cân đường.
Như những người amateur khác hồi đó mình yêu bóng đá tức là yêu đội tuyển Braxin, câu lạc bộ thì có Man U, có năm Camarun hay Costarica làm bước đột phá thì thích. Ai đó cứ nói các cô gái đều yêu tuyển Ý chứ mình thấy có năm mấy thèng đó xấu chết, có gì đẹp lắm đâu. Nói chung mình thấy bóng đá đẹp và hiểu được, không như có người ngồi xem mãi không biết bắt việt vị. Điều quan trọng là bóng đá giống như cuộc sống, có nhiều triết lý, có quy luật riêng, ở đó người chiến thắng không hẳn là kẻ mạnh, luôn bất ngờ và cần cả may mắn, có nhiều yếu tố làm nên chiến thắng như định mệnh hay bàn tay của Chúa.
Mình yêu bóng đá vì bóng đá có ông trọng tài Collina, cái dáng ông ấy chạy đến chỗ bóng dừng một cách nhẹ nhàng, thổi còi rất nhanh và chỉ tay dứt khoát với gương mặt không chút biểu cảm nhưng mà đáng yêu, Collina thường bắt những trận bán kết và chung kết, ông ấy hình như vốn là một nhà phân tích tài chính.
Sau này truyền thông phát triển, nhà ai cũng có tivi, bóng đá không phải đặc sản của mùa hè mà có quanh năm, có nhiều thứ để giải trí hơn, chỉ còn bố thức đêm để xem những trận C1, mình hay xem cùng bố giải ngoại hạng Anh vào 22h thứ 7 và 23h chủ nhật, Man U hoành tráng lâu thật, từ thời của Zai Ooc, Andy Cold, So si kai ơ đến nay hơn 10 năm rồi vẫn sở hữu những chân sút hàng đầu.
Lâu rồi mình không xem bóng đá, bóng đá lại là một thứ đặc sản mỗi mùa WC và EUR thôi. Như thế là mình yêu bóng đá vì cái không khí mà bóng đá mang lại, cái không khí của các bà nội trợ đi chợ mua đồ ăn đêm và các ông ngồi quán nước tán phét linh tinh. Có điều, mình hay bắt đúng, thế là mình hơn Pele rùi. Người ta bảo những người dự đoán đúng là những người chả biết gì về bóng đá. Hình như người ta nói sai nhỉ, mình có biết một chút đấy chứ, chỉ không thuộc lòng thôi.

Thứ Hai, 24 tháng 5, 2010

Thâm canh

1. Forum VDC đã ngừng hoạt động lâu òi. Thế mà mình vẫn moi được ra mấy cái topic cũ, hi hi, mình thật là chuyên gia số 2 về CNTT:).
Nói chung là không nhớ ra thì thôi, chứ nhớ thì cứ gọi là thon thót vì thời gian đi như dog chạy ấy. Những lời lẽ sôi nổi và nhiệt huyết dưới này í, thấm thoát cũng được đúng 5 năm rồi.

2.Lịch sử Nga luôn đẫm máu và đẫm nước mắt nhưng dân tộc Nga rất chân thành"
Dịch giả Thúy Toàn

Hầu như mỗi người đều cần có một thú vui và cố gắng gìn giữ nó suốt đời, rất nhiều người trong chúng ta đã chọn việc đọc sách vì nó đơn giản và mang lại cho chúng ta nhiều ý nghĩa. Thời gian vừa qua vì sinh hoạt trong toppic này, sống trong không khí của những người Việt Nam yêu tâm hồn Nga đã khơi dậy và nối dài trong trái tim mình tình yêu đối với văn học Nga.Trước đây mình đặc biệt yêu thích Solokhop chỉ với một Đất vỡ hoang.
Và thế là mình tìm đọc " Sông Đông êm đềm", để tìm lại những tưởng tượng thơ ấu khát khao về một đất nước rộng lớn với thiên nhiên tươi đẹp và lòng người nhân hậu. " Sông Đông êm đềm" hiện ra với gần 3000 trang sách, đã có lúc mình phải dùng đến lòng kiên nhẫn để đi qua những trang sách ấy miêu tả một sông Đông không hề êm đềm như tên gọi, một sông Đông của chém giết và thù hận. Chiến tranh. Người ta bảo bộ tiểu thuyết này đậm đặc chất sử thi." Là một bức tranh vĩ đại về cuộc đấu tranh dữ dội, sự đổ vỡ đau đớn của thế giới cũ, sự sinh thành lớn mạnh của thế giới mới từ 1912 - 1922 thông qua số phận đặc sắc Grigôri". Mọi so sánh đều khập khiễng, nhưng chiến tranh ở đâu cũng phi nghĩa như nhau và những" trường đoạn" ( mình tạm gọi thế) về sự tàn nhẫn và khốc liệt thì cũng giống như những gì đọc được qua " Dấu chân người lính" " Hành lang phía Đông" và đặc biệt giống Thân phận tình yêu của Bảo Ninh vậy. Cuộc chiến của những người Cô dắc muốn giữ lại thế giới cũ với mảnh đất cha ông và Hồng quân Liên Xô. "Lịch sử Nga luôn đẫm máu và nước mắt". Các nhân vật trong bộ tiểu thuyết cuối cùng chết gần hết. Vì chiến tranh, bệnh tật, những vấn đề hậu chiến. Vì những sai lầm của con người, những sai lầm mang tính thời cuộc.
......nhưng dân tộc Nga rất chân thành......
Mình muốn nói đến một mối tình xuyên suốt hơn hai nghìn trang sách ấy. Solokhop nhắc đến với dung lượng không nhiều, nhưng mình dám chắc những ai đọc đến cuối đều khóc. Tình yêu đau đớn và khắc nghiệt của Grigôri và Acxinhia. Ở khía cạnh ban đầu có thể đấy là một tình yêu xa xỉ, bản thân 2 người đều có gia đình. Và bên cạnh Grigôri là Natalia, vợ anh, yêu chồng bằng một tình yêu duy nhất khiến mình rưng rưng, khi chị dâu hỏi " Cô yêu chú ấy lắm à?' Natalia đã trả lời " Biết yêu đến đâu thì yêu kỳ hết đến đấy". Cảm động chưa? đấy là câu trả lời sau khi biết Grigôri vẫn quan hệ với Acxinhia. Natalia đến chết, cái chết tức tưởi và oan ức, vẫn chỉ là một đường tiệm cận bên cạnh Griôri và Ãcinhia.
Mình chép lên đây đoạn trích về mối tình ấy, một mối tình vượt qua nhiều sóng gió , vượt lên định kiến, vượt qua chiến tranh. Cuối cùng khi chiến tranh kết thúc thì cái chết lại chia rẽ họ. Chỉ còn lại mình Griôri. Thật đơn độc.
" Hôm ấy Grigôri sửa soạn đi Cacghinxcaina. Đến giữa trưa, trước khi lên đường, chàng dắt con ngựa ra sông Đông cho nó uống nước. Trong khi xuống dốc tới chỗ mặt nước lên sát chân hàng rào các vườn rau, chàng nhìn thấy Acxinhia. Không biết nàng thật quả cố ý chùng chình thẫn thờ múc nước để chờ Grigôiri hay chỉ là chàng có cảm tưởng như thế, nhưng Grigôri bất giác rảo bước và trong giây phút ngắn ngủi trước khi tới sát Acxinhia, một loạt những hồi ức vừa tươi sáng vừa buồn thảm đã loáng qua trong đầu óc chàng..
Nghe thấy tiếng chân bước, Acxinhia quay lại. Nét mặt nàng có vẻ ngạc nhiên, cái ngạc nhiên đúng là giả vờ, nhưng niềm vui sướng trước sự gặp gỡ và nỗi đau buồn qua bao nhiêu năm làm nàng không giấu được gì cả. Nàng mỉm cười, vẻ luống cuống và đáng thuơng trong nụ cười không hợp với khuôn mặt kiêu hãnh của nàng, đến nỗi trái tim Grigôri bất chợt rung lên với cả một niềm thương hại trìu mến. Chàng bỗng thấy buồn nhớ đến nỗi đau nhói trong lòng và những hồi ức ập tới đã hoàn toàn chi phối chàng. Grigôri ghìm con ngựa và nói:
- Chào Acxinhia, Acxinhia yêu quý!
- Chào anh!
Trong giọng nói khe khẽ của Acxinhia có hàm những tình cảm hết sức khác nhau: vừa ngạc nhiên, vừa âu yếm, vừa đau khổ.
- Chúng ta không nói chuyện với nhau đã lâu rồi đấy nhỉ?
- Đã lâu rồi
- Cả đến giọng nói của Acxinhia tôi cũng không nhớ nữa..
- Nhanh quá nhỉ
- Nhanh quá ấy à?
Grigôri nắm đoạn dây buộc mõm, giữ con ngựa đứng sát vào mình. Acxinhia cúi đầu cố mắc đòn gánh vào một quai thùng nhưng chẳng làm thế nào mắc được. Hai người đứng lặng một phút. Như sợi dây câu lẳng ra xa. Một con vịt trời bay vụt qua đầu hai người với một tiếng vút dài. Sóng nước đập vào khoảng vách đứng, liếm mãi không chán với những tảng đá xanh biếc. Những làn sóng bạc đầu dồn lại với nhau nom như đàn cừu ở chỗ ven rừng bị nước lên to tràn vào. Gió phả tới một lớp bụi nước li ti, kèm theo một mùi nhạt thếch bốc lên từ dòng nước hùng vĩ của sông Đông đang cuồn cuộn tuôn về hạ du.
Grigôri chuyển tầm mắt từ khuôn mặt Acxinhia ra sông Đông. Với những thân cây trắng nhợt, đám tiêu huyền bị ngâm nước lắc lư những cái cành trơ trụi. Những cây liễu đâm chồi nảy lộc xum xuê rũ những chùm hoa nom như hoa tai của những cô gái và vươn lên khỏi mặt nước như những đám mây nhẹ lâng màu xanh lá cây hết sức kỳ lạ. Grigôri hỏi, giọng hơi đượm vẻ bực mình và phiền muộn:
- Sao thế?....Chẳng nhẽ hai chúng mình không còn cớ gì để nói với nhau nữa hay sao?Tại sao Acxinhia cứ nín thinh như thế?
Nhưng Acxinhia đã lấy lại được bình tĩnh. Không một thớ thịt nào rung động trên khuôn mặt đã trở lại lạnh lùng của nàng khi nàgn trả lời:
- Có lẽ chúng ta có gì đã nói hết cả rồi....
- Thật vậy ư?
- Tất nhiên là như thế rồi! Cây cối cũng chỉ nở hoa mỗi năm một lần..
- Acxinhia cho rằng cái cây của chúng ta đã tàn hết hoa rồi hay sao?
- Thế còn chưa à?
- Tất cả những việc trước đây lạ lùng thế nào ấy..
Grigôri cho con ngựa ra tới làn nước rồi nhìn Acxinhia với nụ cười âu sầu - Nhưng tôi thì , Acxinhia ạ, tôi chẳng làm thế nào dứt bỏ được hình ảnh Acxinhia khỏi trái tim tôi. Hai đứa con tôi đã lớn, chính tôi đã bạc trắng nửa mái đầu, giữa hai chúng ta đã có bao nhiêu năm ngăn cách như một cái vực sâu... Thế mà tôi vẫn một niềm nhớ tới Acxinhia. Trong giấc mơ tôi vẫn còn thấy Acxinhia và cho đến nay vẫn còn yêu Acxinhia. Có những lúc tôi nhớ Acxinhia.Nhớ lại hồi chúng ta còn sống ở nhà Litnhitki...hai chúng ta đã yêu nhau như thế nào...và nhữg hồi ức ấy đã làm cho tôi.. Có những lúc nghĩ lại toàn bộ cuộc đời mình, Acxinhia ạ, tôi thấy đời tôi chỉ như cái túi rỗng, lộn lần trong ra lần ngoài...
- Tôi cũng thế thôi...Nhưng tôi phải về đây...Chúng ta nói chuyện với nhau quên hết mọi việc rồi.
Acxinhia cương quyết nhấc đôi thùng, đặt hai bàn tay rám nắng xuân lên cái đòn gánh cong. Nàng đã bắt đầu lên dốc, nhưng bất thần quay mặt nhìn Grigôri, gò má hơi ửng đỏ, nom rất trẻ.
- Tôi nhớ hình như mối tình của chúng ta bắt đầu ngay ở bến sông này, anh Grigôri nhỉ. Anh có nhớ không?hôm ấy là ngày tiễn tráng đinh Cô dắc đến trai quân dịch - Nàng mỉm cười, giọng nói đã rắn rỏi và có gì vui vui.
- Tôi còn nhớ hết!
..................................................................
Acxinhia đứng đấy một lát rồi đi tới bên cái giường, nằm úp mặt khóc nức nở, những giọt nước mắt tràn trề làm nhẹ lòng nhẹ dạ. Đã lâu lắm..
Bao năm nay, tình cảm của Acxinhia đã tích lại như ụn tuyết chồng chất tầng tầgn lớp lớp kia, chỉ chờ một cái gì đẩy hết sức khẽ. Cuộc gặp mặt với Grigôri, lời chào âu yếm của chàng" " Chào Acxinhia, Acxinhia yêu quý" đã tạo ra sức đẩy ấy. Thế còn chàng? Chẳng lẽ chàng không phải là người mà nàng yêu quý hay sao?
Mây năm nay, chàng không phải là người mà nàng mong nhớ hàng ngày, hàng giờ và những ý nghĩ rối bời trong đầu óc nàng chẳng phải đều hướng về chàng hay sao? Dù cho nghĩ gì,dù cho làm gì, tâm tư của nàng lúc nào cũng gắn bó với chàng, không bao giờ xa rời, không bao giờ đổi khác. Hoàn toàn không khác gì con ngựa mù đi quanh cái vòng kéo nước giếng.."

3.

Có tớ thích Đất vỡ hoang đây này. Và cũng nói về "Đất vỡ hoang" và "Sông Đông êm đềm" ở đâu đó trong này rồi không nhớ này. Tớ thích "Đất vỡ hoang" lắm, thích đến nỗi sợ không diễn tả được cái sự thích của mình cho đúng nữa. Tớ không được đọc hết nhưng cũng khá nhiều những cuốn mà bác N kể trên kia, tất cả đều tuyệt nhưng đó vẫn là bộ tiểu thuyết tớ yêu quý nhất; bạn hiểu không, giống như bao nhiêu cô gái xinh đẹp nhưng chỉ có một cô gái đi thẳng vào trái tim ta, đập thẳng vào não trạng và ở lại mãi mãi trong đó mà thôi. Solokhop đã cực kỳ hài hước trong Đất vỡ hoang, bạn có nhớ những đoạn như lão Suka và Nagunop thắp đèn học ngoại ngữ không, hay đoạn có đứa nó đem đứa trẻ con đỏ hỏn vứt trả vào nhà ông lão tội nghiệp ấy lại còn ghi mảnh giấy bảo :"Cụ đã cho con đứa trẻ này thì xin cụ hãy nhận lại nó" ấy, rồi cái đoạn ông lão đánh xe khốn khổ bám càng thủ trửong xuống đội 2 dưới nông trang ngồi kể chuyện tình yêu cho cánh trẻ nghe, sau đó khuya rồi chui nhầm chuồng vào ngủ bên cạnh bà cấp dưỡng Drupxcaia bị cánh tay hộ pháp của bà ấy đè cho tý nữa thì tắc thở. Solokhop đã dạy độc giả cách nhìn cuộc sống bằng con mắt hài hước, và những nhân vật đều rất điển hình. Một Đa vư đốp cương trực, chân thành. Một Nagunop thiện tâm, ấu trĩ. Một Chi mô phây hèn nhát. Tất cả đều yêu một Luska lả lơi, quyến rũ, lãng mạn, đa tình. Cuộc sống chẳng phải như thế sao, hay chỉ có trong tiểu thuyết ? Dù thế nào thì tác giả cũng thật tuyệt vời!
Tớ vẫn nhớ mãi đoạn trích "Thế là Davudop và Nagunop, hai con người mà tôi yêu quý, không còn nữa. Con chim họa mi miền sông Đông không còn hót cho họ nghe nữa, ngọn lúa chín vàng không còn thì thầm chuyện trò với họ nữa, và dòng sông không tên từ đâu đó trên thượng nguồn lũng Gremiatsi chảy về không còn reo vui trên lòng đá sỏi róc rách bên tai họ nữa...Thế là hết!"
Người sống, cống hiến và chiến đấu cho lý tưởng đã hy sinh, và cuộc chiến đấu vẫn tiếp tục, không bao giờ dừng lại. Sống là chiến đấu. Hạnh phúc là đấu tranh.
Và bạn có để ý, tên của ông lão đánh xe tội nghiệp Shuka, một ông lão già cóc đế vẫn sở hữu trái tim ngây thơ trong sáng có nghĩa là gì không?

Thứ Năm, 20 tháng 5, 2010

Bình yên

1.

Tóc ai bay ngang lưng trời, nhớ đem mây về trần đấy nhé Áo ai bay thênh thang đồi, vực sâu hé môi cười Mắt ai xa lung linh đèn, dỗ chiêm bao cuộc tình mới đến Phố ai quen ai xa lạ, đẹp hơn mỗi ngày qua Em cho ta yêu thương tình cờ nuôi cho tóc xanh lại Những âm u vừa chớm đã tan đi nhẹ Em cho ta vô tư tình cờ và tô son những đêm dài Những sớm mai tỉnh giấc đời thành vườn hoa Phố quanh và phố dài Phố em vừa dấu hài Vừa một bàn chân bình yên Giá đêm về gió mừng Gió reo lòng tưng bừng Thấy ta vừa biết dấu yêu hồn tinh khôi.
Sao tự nhiên muốn hát quá thôi.

2. Hỏi công việc dạo này thế nào. Bạn bảo hơi ít việc. Tôi nói ừ, trong đầu lờ mờ ra cảnh tượng những người bạn mình, chán đi làm thuê quá một ngày đẹp trời quyết định ra riêng. Lâu lâu hỏi lại các bạn đều bảo sắp phá sản rồi, không lâu nữa đâu. Trong mỗi câu đùa đều có một phần thật, tôi thường nói, ừ, phá sản cũng là một trải nghiệm tốt và các bạn đều đồng ý.
Rồi hỏi bạn: siêu âm chưa. Bạn bảo: rồi. Hỏi tiếp: thế nào. Bạn bảo: giống chị nó. Tôi hỏi: có buồn không. Bạn bảo cũng bình thường. Hai gái cho giàu. Tôi bảo: ừ, mà gánh nặng cuộc đời cũng bớt đi. Nhưng chắc cũng hơi buồn buồn một tý chứ. Bạn trả lời: nói thật là cũng hơi buồn một tý, dù sao thì có nếp có tẻ vẫn hơn. Vợ tôi thì lại lo con gái tuổi Dần. Tôi nói: uh nhỉ, con gái tuổi Dần giỏi lắm, chắc sau này được nhờ. Bạn bảo: cứ trung bình trở lên là tốt rồi. Nghe bạn nói thì thấy mình nông nổi, cha mẹ chẳng hy vọng con cái làm gì đâu, chỉ cần làm người bình thường thôi, bình thường là hạnh phúc rồi.
Rồi bạn hỏi cuối tuần có về đi đám cưới một bạn cùng lớp không. Cũng định về tý. Mà vướng một cái lớp học. Định cử mama đi nhưng hơi ngại. Mama dạo này hình như già, nhờ vả đi đám cưới cũng khó hơn ngày xưa. Bạn bảo tôi cũng đang lưỡng lự, vợ dạo này mệt. Tôi thở dài: chu toàn khó quá. Bạn bảo: ừ.
Chuyện vu vơ vậy thôi.

Thứ Tư, 19 tháng 5, 2010

Thực tế là như này...

ngochaiphong: E

nguoilavuaden: e

nguoilavuaden: mày định nói chuyện gì đấy

ngochaiphong: ko co chuyen gi ca
ngochaiphong: thay may thi goi thoi
ngochaiphong: the may co chuyen gi de noi ko

nguoilavuaden: mày chịu khó đọc blog đi

ngochaiphong: lam gi co thoi gian ma doc

nguoilavuaden: tham gia hội cha mẹ tự kỷ
nguoilavuaden: hay lắm

ngochaiphong: trang web cua hoi do la gi

nguoilavuaden: sao người ta con người ta bị tự kỷ mà ngừoi ta vẫn chơi blog được
nguoilavuaden: tretuky.com

ngochaiphong: cai do do so thich rieng thoi

nguoilavuaden: người ta quay lên rồi rút kinh nghiệm
nguoilavuaden: trao đổi với giáo viên
nguoilavuaden: nhưng ở trong cái trẻ tự kỷ.comkhông có gì đâu
nguoilavuaden: ở trong blog mới có cơ

ngochaiphong: uh
ngochaiphong: cha thay co gi ca
ngochaiphong: dia chi blog the nao

nguoilavuaden: http:.....
nguoilavuaden: đọc từ bài thứ 2 từ trên xuống

ngochaiphong: uh
ngochaiphong: de xem sau
ngochaiphong: khoang 3 tuan nua tao se nghi day hoan toan
ngochaiphong: luc do thi suot ngay tren mang thoi

nguoilavuaden: nghỉ đẻ hả
ngochaiphong: chua
ngochaiphong: 2 thang sau do moi de
ngochaiphong: nhung ma nghi truoc vi nong lam

nguoilavuaden: lúc đấy ngâm cứu nhé, tao đưa link cho, có những cái link chỉ mở cho người quen thôi

ngochaiphong: voi lai tao co bau to lam
ngochaiphong: uh
ngochaiphong: troi nong buc met qua chi muon nghi quach tu bay gio
ngochaiphong: nhung nghi som qua thi sau nay lai it tien, hihi
ngochaiphong: day co cung cha duoc bao nhieu , nhung ma co con hon ko, hihi
ngochaiphong: nhieu dua no con phai lam den luc de, minh nghi truoc 2 thang cung duoc roi
ngochaiphong: dang nghien cuu vu cho minh di hoc lop 1 ma ko biet co duoc hay ko nua
ngochaiphong: dau dau lam
ngochaiphong: sao may lau vay

nguoilavuaden: hội blog mẹ tự kỷ toàn nói chuyện đấy đấy

ngochaiphong: nhung chac it nguoi cho con di hoc thanh cong lam

nguoilavuaden: bọn ở Mỹ nó nói ở bên Mỹ nhiều người tự kỷ hòa nhập được lắm

ngochaiphong: My thi noi lam gi

nguoilavuaden: thế bây giờ mới phải đi đầu trong thay đổi nhận thức, ít nhất là không kỳ thị
ngochaiphong: tao thay trong blog do toan tho thoi
ngochaiphong: oi, the thi con phai doi lau

nguoilavuaden: làm quái gì có thơ

ngochaiphong: minh phai tim cach tot nhat lo cho con minh
ngochaiphong: toan tho la tho

nguoilavuaden: à, cái bài thơ đấy hay thế còn gì

ngochaiphong: tao cha tam hon tho phu eo gi ca
ngochaiphong: tao hieu ro tinh huong lam roi, quan trong la cach giai quyet thoi

nguoilavuaden: mày thần kinh, bài thơ nó nói thực tế tự kỷ, chứ có phải hoa lá đâu
nguoilavuaden: :)

ngochaiphong: tu hom ay den nay cung chua lien he gi voi cai Phuong ca
ngochaiphong: uh thi thuc te, nhung cai thuc te ay minh hieu ro roi
ngochaiphong: dinh hom nao goi vo chong no di an sang ti, ma troi nong, met qua nen cu luoi
ngochaiphong: may cham the
ngochaiphong: dang lam gi a

nguoilavuaden: làm gì đâu
nguoilavuaden: đang không biết nói gì
nguoilavuaden: vợ chong nó vẫn ở nhà à

ngochaiphong: uh
ngochaiphong: chac the, tao doan the, tao van thay con no o day
ngochaiphong: thoi tao bien day
ngochaiphong: di an trua day

nguoilavuaden: uh biến đi ăn sớm thế

ngochaiphong: uh, an som cho no mat
ngochaiphong: chieu nay phai day tiet dau ma
ngochaiphong: sang nay day trong phong may con mat me mot ti, chieu nay day tren lop nong lam, met lam. deo muon day do gi ca
ngochaiphong: thoi bb nhe

nguoilavuaden: bb

Thứ Năm, 13 tháng 5, 2010

Tạm biệt Huế




Tạm biệt Huế

Thu Bồn

Bởi vì em dắt anh lên những ngôi đền cổ
Nên chén ngọc giờ chìm dưới đáy sông sâu
Những lăng tẩm như hoàng hôn chống lại ngày quên lãng
Mặt trời vàng và mắt em nâu

Xin chào Huế một lần anh đến
Để ngàn lần anh nhớ hư vô
Em rất thực nắng thì mờ ảo
Xin đừng lầm em với cố đô

Áo trắng hỡi thuở tìm em không thấy
Nắng minh mang mấy nhịp Tràng Tiền
Nón rất Huế mà đời không phải thế
Mặt trời lên từ phía nón em nghiêng

Nhịp cầu cong và con đường thẳng
Một đời anh đi mãi chẳng về đâu
Con sông dùng dằng con sông không chảy
Sông chảy vào lòng nên Huế rất sâu

Tạm biệt Huế với em là vĩnh biệt
Hải Vân ơi xin người đừng tắt ngọn sao khuya
Tạm biệt Huế với chiếc hôn thầm lặng
Anh trở về hóa đá phía bên kia.

Đền thờ Huyền Trân công chúa




Di tích Chín Hầm,là nơi thực dân Pháp xây dựng năm 1941 để cất giấu vũ khí, sau này chính quyền Diệm dùng làm nơi tra tấn cộng sản.




Cách đó không xa, nhà cũ của Ngô Đình Cẩn, được mệnh danh là bạo chúa miền Trung


Sông Hương
Nhìn từ đồi Vọng Cảnh




Sông Hương - nhìn từ chùa Thiên Mụ


Sông Hương - nhìn từ cầu Trường Tiền


Chùa Thiên Mụ




Chơi bi






Lao động





Mưa trên phố Huế





Nhà vườn








Hôm nay là giải phóng Hải Phòng mà mình lại bốt bài Huế nhỉ. Nên em thâm canh một đoạn text này vào đây:

" Khi ta ở chỉ là nơi đất ở"

- Đó là vùng đất nơi tôi sinh ra, trong một bài văn cấp 2 tôi miêu tả là thị xã đẹp nhất vùng đồng bằng Bắc Bộ vì nó có cả núi sông và đồng ruộng. Sau này, khi lật tập hồi ký của nhạc sỹ Phạm Duy trên Đinh Lễ, thấy ông chiết tự cái tên địa danh có nghĩa là nơi con kiến an nhàn tôi bỗng ngộ ra một điều, có lẽ số phận mỗi vùng đất, mỗi con người đều bắt đầu bằng một cái tên. Với bán kính khoảng hai cây số vuông, đứng trên đỉnh núi Thiên Văn nhìn xuống cảnh làng mạc chen lẫn ruộng đồng, con sông Văn Úc chảy quanh, xa xa ống khói của nhà máy nào đó nhả những cột khói lên trời. Cảnh đẹp giản đơn bình dị mà có lúc cũng khó có cái cứng rắn nào có thể kìm lòng.. Sau này lớn đọc thơ Hoàng Anh Tú: HN nhỏ như bàn tay con gái/ Nhỏ như tay em trong tay anh" mà nghĩ trời ơi HN người ta còn xem nhỏ vậy, không biết quê mình nhỏ cỡ nào?

- Cẩm Phả là vùng đất giờ chỉ còn trong ký ức. Đó là nơi tôi ra chơi vào mỗi dịp nghỉ hè. Trong hình dung, Cẩm Phả là một thị xã với những con đường đầy bụi, thiếu vắng cây xanh, với những nhà tập thể cao tầng như những hộp vuông rubich cũ, mỗi chiều tan ca đứng trên tầng cao nhìn xuống công nhân nhà máy tản ra như những đàn kiến thợ. Có lẽ đó cũng là hình ảnh đầu tiên cho tôi khái niệm về lao động tập thể, tan ca, còi tầm. Xa Cẩm Phả đã lâu cũng không có dịp trở lại, vài lần đi Hạ Long, lần nào cũng nhớ ngày xưa mình đã được đi tắm ở một cái vịnh gần Cẩm Phả, có nhiều sứa lắm, mà không nhớ ngày xưa có phải mình đã đến Hạ Long ( từ Cẩm Phả) rồi không?

- Điều tôi thích vô cùng ở Huế là cái an nhiên, tự tại nơi này. Tôi không muốn dùng chữ thành phố vì có lẽ Huế không có đủ tố chất của một thành phố. Huế đẹp nhất vào mùa mưa, vì Huế buồn. Tôi đến Huế vào năm Elnino, đất trời dội lửa xuống TP miền Trung, vẫn thấy Huế đẹp kinh dị trong một nỗi buồn kinh điển. Có mười mấy triều vua đời Nguyễn đã ở đây và xây lên những lăng tẩm thành quách để bây giờ khách du lịch ghé qua. Vua bây giờ mua nhà nước ngoài, vua thời ấy thì xây lăng, để lại những công trình kiến trúc hoàn hảo. Nhịp sống lặng lẽ. Một cửa hàng văn phòng phẩm đối diện KS sáng nào cũng 10 h mới mở cửa hàng. Tản bộ ra phía cầu Trường Tiền qua chợ Đông Ba sẽ đi qua một trường trung học. Buổi tan truờng, nhìn áo dài trắng xoá cả con đường, nhớ một câu hát ngân lên :" Đường Phuợng bay mù không lối vào. Hàng cây lá xanh màu với nhau"
- Nếu off làm một ngày sẽ thấy Hà Nội không chỉ tắc đường, Hà Nội vẫn có những góc đẹp nở hoa sưa trắng hay hoa lộc vừng, ngồi ở góc Lý Thường Kiệt cắt Hàng Bài thấy Hà Nội bận rộn mà vẫn thanh bình, phố chính nhưng ít biến động. Hà Nội (chính ra) cũng là một nơi rèn luyện trí thông minh, lòng đam mê cuộc sống, khả năng làm xúc động người khác và biết xúc động trước một tâm hồn khác. Có người đi rất xa rất xa viết thư về nói nhớ Hà Nội, dù Hà Nội không phải quê hương. Chắc là vì, HN gắn với một chút tuổi trẻ, phải không nào?

Thứ Tư, 12 tháng 5, 2010

The Reader*

Ngày hôm nay, số người theo dõi đã lên đến con số 30.
Sao buồn vậy trời????

Thứ Bảy, 8 tháng 5, 2010

Tháng năm

1.Rồi lại đến cái mùa hoa phượng đỏ
Kỷ niệm xưa chìm khuất ở nơi nào
Tiếng ve vỡ ra trăm nghìn mảnh nhớ
Em không về nhận mặt tháng năm sao?

(Thơ Trương Nam Hương)
*Có người đếm mùa hè bắt đầu từ những giỏ hoa loa kèn ngần trắng đi trong sương sớm( Dương Bình Nguyên). Tháng tư, hoa loa kèn nở trong ngần những dãy phố, loa kèn đứng khúc khích ở góc Thợ Nhuộm, chăm chút cảnh vẻ trên đường Bà Triệu, hoa loa kèn đi trên những chiếc xe rong trong phố như những nốt nhạc ngân dài. Người nội trợ của gia đình phơi chăn bông ra ngoài hiên nắng. Ấy là khi mùa đông cũ đã rời đi và mùa hè mới tới hứa hẹn nhiều rộn rã say mê.
" Ngược thời gian trở về quá khứ phút giây chạnh lòng" - Tôi rất ghét nhạc vàng nhưng đành lấy câu hát rất sến này để bắc cầu về cảm xúc hoa phượng. Bọn trẻ mải mê follow up một số định lý phương trình nên đếm mùa hè bằng các bài thi cuối khóa. Tháng tư, khi những hàng phượng vĩ xòe nhiều cành lá xanh non, chúng rủ nhau rình bắt bông hoa phượng đầu tiên mà không bao giờ nhìn thấy, bởi hoa phượng nở òa bung từng chùm rực rỡ, khi giật mình nhận ra thì đã đỏ tưng bừng từng mảng. Hoa phượng là thế. Không có bông đầu tiên e ấp trong chùm lá, cũng không có bông cuối cùng, hoặc giả chúng tôi chủ định mà không bao giờ tìm được. Hồi bé chưa đi xa cứ nghĩ chỉ nơi mình ở mới có hoa phượng; phượng có ở khắp chốn này khi hè tới. Những cây phượng già xù xì chất đầy năm tháng, mùa xuân mọc ra những tán lá xanh um và cuối hè phượng kết quả dài như những mảnh trăng duỗi chân đặt trên nền trời xanh lá. Buổi trưa đi trên những con đường mà tán cây 2 bên kết lại trên đầu, bọn học trò dễ nhầm tưởng con đường nào cũng rợp bóng cây:D
Nhớ một cây phượng ở ngã tư quán hoa, vào mùa không bao giờ có lá. Hay lá cũng đổi màu đỏ phấn khích reo vui? Bởi cả cây to cổ thụ rực lên như một bó đuốc cháy toàn hoa là hoa. Khi hoa phượng đã về và tiếng ve náo nức trong vòm lá ấy là lúc bọn trẻ ghi vào sổ lưu bút những câu thơ học trò " Mùa hạ mùa nắng mùa xa vắng/ Mùa phượng mùa thi mùa chia ly" Cuối tháng năm, dự cảm chia tay dâng đầy lên mắt. Gom sách bút, chúng đi bẻ những cành hoa phượng về treo trên tường lớp học, cạnh bảng đen, dòng chữ 12A niên khóa ... được vẽ cầu kỳ giản dị bằng viên phấn nằm ngang, và chụp ảnh, lưu bút, và ký tên lên áo. Dù chưa từng đi qua đoạn đời này nhưng chúng cũng biết một phần tuổi thơ đã mãi mãi ở lại với ngôi trường này, hàng cây ấy, với bông phượng đỏ ối như một chứng nhân. Bạn thân yêu, dù sau này bạn có là ai thì cũng có một thời chúng ta cùng chung lớp.

2. Tháng năm của bây giờ. Đã lâu không xem một bộ phim nào, không đọc một cuốn tiểu thuyết nào. Có lần về nhà tự vấn liệu hôm nay, trong tình huống ấy có vô cảm quá hay không. Rồi buồn rầu nghĩ rằng được thế thì tốt, bởi cần phải tỉnh táo mà đi xuyên qua những chộn rộn của hàng ngày.
Vì thế cho nên thứ hai sẽ đi lấy vé xem phim Tháng Châu Âu.
Vì thế cho nên ngày mai sẽ đi xem truyền hình trực tiếp Bài ca ngày chiến thắng; trong chương trình có bài hát này:

CUỘC CHIẾN TRANH THẦN THÁNH

Nhạc: A. Alexandrov
Lời: B. Lebedev-Kumatr
Dịch lời Việt: Thanhxuan1974

1. Vùng lên, đất nước xiết bao vĩ đại
Đứng lên trong trận chiến này
Diệt quân phát-xít dã man hung tàn
Một lũ đáng khinh, dơ hèn.
ĐK

Hãy cho một cơn căm tức hào hùng
Như sóng đang dâng trào lên
Đây cuộc toàn dân khắp nơi xuống đường
Cuộc chiến thiêng liêng, thánh thần.

2. Tựa như ta với chúng hai thái cực
Khắp nơi như hai kẻ thù
Vì ta yêu ánh sáng với hoà bình
Còn chúng tối đen, hung tàn.
ĐK

3. Cùng nhau ta chiến đấu chống quân thù
Sắt son, chí ta sáng ngời
Diệt quân áp bức xéo đau giống nòi
Diệt hết lũ cướp hung tàn.
ĐK

4. Chặn không cho những cánh đen ác tàn
Dám bay trên quê hương này
Đồng quê ta bát ngát xanh thanh bình
Chặng đứng bước chân quân thù
ĐK

5. Này quân phát xít thối tha vô lại
Chúng ta đánh cho tơi bời
Này quân cặn bã sống trong nhân loại
Mày chết sâu trong quan tài
ĐK

6. Nào ta, bằng ý chí trái tim mình
Đánh tan cho hết quân thù
Vì quê ta đó mến yêu muôn đời
Và giữ Liên bang vĩ đại.
ĐK.

Vùng lên, đất nước xiết bao vĩ đại
Đứng lên trong trận chiến này
Diệt quân phát-xít dã man hung tàn
Một lũ đáng khinh, dơ hèn.
ĐK
http://www.4shared.com/file/28446503...an_thanh2.html


Священная война

Музыка: А. Александров
Слова: В.Лебедев-Кумач

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой тёмною,
С проклятою ордой.

Припев:

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна, —
Идёт война народная,
Священная война!

Как два различных полюса,
Во всём враждебны мы.
За свет и мир мы боремся,
Они — за царство тьмы.

Припев.

Дадим отпор душителям
Всех пламенных идей,
Насильникам, грабителям,
Мучителям людей!

Припев.

Не смеют крылья чёрные
Над Родиной летать,
Поля её просторные
Не смеет враг топтать!

Припев.

Гнилой фашистской нечисти
Загоним пулу в лоб,
Отребью человечества
Сколотим крепкий гроб!

Припев.

Пойдём ломить всей силою,
Всем сердцем, всей душой
За землю нашу милую,
За наш Союз большой!

Припев.

Встаёт страна огромная,
Встаёт на смертный бой
С фашистской силой тёмною,
С проклятою ордой!

Припев.

(Tội nghịp Nina ở trong đó đơn thương độc mã chả bao giờ có lễ hội mà xem, hehe)

3. Mấy hôm nay có một việc lùm xùm. Mọi người đừng bận tâm nhiều hay lo lắng, có lẽ nó không quá nghiêm trọng đâu. Enjoy cuộc sống. "Ngày mai chẳng biết ra sao nữa. Mà có ra sao cũng chẳng sao". He he.

Thứ Sáu, 7 tháng 5, 2010

Cây tam cúc

Hoàng Cầm


Cỗ bài tam cúc mép cong cong
Rút trộm rơm nhà đi trải ổ
Chị gọi đôi cây
Trầu cay má đỏ
Kết xe hồng đưa Chị đến quê Em.
Nghé cây bài tìm hơi tóc ấm
Em đừng lớn nữa Chị đừng đi
Tướng sĩ đỏ đen chui sấp ngửa
Ổ rơm thơm đọng tuổi đương thì.

Đứa được
Chinh chuyền xủng xoẻng
Đứa thua
Đáo gỡ ngoài thềm
Em đi đêm tướng điều sĩ đỏ
Đổi xe hồng đưa Chị đến quê Em.

Năm sau giặc giã
Quan Đốc đồng áo đen nẹp đỏ
Thả tịnh vàng cưới Chị võng mây trôi
Em đứng nhìn theo Em gọi đôi.

Thứ Năm, 6 tháng 5, 2010

Mẩu

Tin nhắn
- Mày ơi có nhớ thằng D học cùng mình mà hay chơi với cái Th không tao vừa nói chuyện với nó, nó học xong thạc sỹ giờ là phó phòng tổ chức ở tỉnh H* rồi đấy.
- Khiếp thế cơ à? Tao có nhớ thằng đấy. Nhưng mà, đứa nào lên cũng do vây cánh thôi mày ơi.
- Nó cũng có dây to nhưng thằng đấy cũng khéo mồm phết đấy. Cái Th bây giờ ngon lắm, chồng làm TS kiếm ra tiền, nhà 3 tầng mặt phố, 2 con trai gái đủ cả, nó cũng muốn nói chuyện với mày lắm, tao cho số của mày cho nó nhé?
- Thôi mày ơi, tao chẳng có chuyện gì với nó.
- Mày không muốn thì thôi nhưng tao biết nói thế nào nhỉ? mà mày cũng có phải bận bịu gì đâu, bạn bè một chút biết đâu hôm nào gặp, nó bây giờ giàu lắm, ngày xưa mày đối xử tốt với nó cơ mà, có gì mà ngại.
- Không phải ngại mà là không thích. Mày bảo là nó không thích gặp, đơn giản thế mày sợ gì, he he.
Điện thoại:
- Này, mày khó tính vừa thôi. Tao cho số điện thoại đây. Nó vừa gọi cho tao, nó bảo sao bảo nhắn số điện thoại mà mãi không nhắn. Mày không thích nói chuyện với nó thì mày bảo thẳng nó qua điện thoại là Tao không thích nói chuyện với mày. Thế nhá. Tao cho đây.
- Đơn giản là không được, thế thôi. Tao không thích nói nhiều.
- Tao biết nói với nó thế nào bây giờ....

Một đoạn chát IV

Nặc danh: chào cô

Khongphainacdanh: Hi anh

Nặc danh: mất tích
Nặc danh: con mẹ hàng lươn

Khongphainacdanh: hi hi
Khongphainacdanh: anh bao em mat tich o dau?

Nặc danh: chả thấy đâu
Nặc danh: ngày kia đi chứ

Khongphainacdanh: có chớ
Khongphainacdanh: đi thì đi thật ra em cũng chán bác X lắm

Nặc danh: ko có lập trường
Nặc danh: em Y mà đong thì các bác kia cứ gọi là liêu văn xiêu

Khongphainacdanh: hé hé
Khongphainacdanh: kể cũng biết đấy, nhưng mà không ai thoát nhỉ

Nặc danh: ... cũng kinh nghiệm xương máu rồi mà vẫn tiếp tục dính he he
Nặc danh: nói thật là anh chán những cuộc tụ tập nhảm nhí như thế lắm'
Nặc danh: anh trốn mãi rồi

Khongphainacdanh: em nhìn thấy mặt bà Y em ngán đến tận cổ luôn
Khongphainacdanh: nhạt toèn toẹt
Khongphainacdanh: tưởng vào ... rồi đỡ phải gặp

Nặc danh: đúng thế, có dạo cứ lăng xăng hay gọi điện và PM cho anh
Nặc danh: nhưng anh cứ lạnh băng nên sau đó thôi

Khongphainacdanh: ha ha, thế à

Nặc danh: Nào ngờ lắm bác bị đong thế
Nặc danh: danh sách còn có cả A, B nữa đấy nhé

Khongphainacdanh: em biết danh sách rồi, A, C, B
Khongphainacdanh: kinh thật
Khongphainacdanh: tòn những người sâu sac mà vẫn dính

Nặc danh: vaang
Nặc danh: đúng thế, cả cụ C nữa
Khongphainacdanh: thế mới biết anh sức đề kháng cao thật

Nặc danh: anh đề kháng cực ngon luôn
Nặc danh: nên ko bao giờ bị rù
Nặc danh: nghiêm văn chỉnh cực
Nặc danh: hay tại mình dát cũng nên

Khongphainacdanh: ha ha
Khongphainacdanh: chắc không phải gu roài

Nặc danh: đúng thế, nhưng kể cả đúng gu thì tớ vẫn không có ý định đong đưa mới lạ
Nặc danh: có thể hơi thinh thích một chút lúc đó thôi, nhưng chả bao giờ có ý muốn phát triển quan hệ lên với em nào cả

Khongphainacdanh: chắc không phải đâu
Khongphainacdanh: mấy bác kia chả trên thông thiên văn bỏ xừ
Khongphainacdanh: mà vẫn chết như trong phim

Nặc danh: đấy là do cái tính tưởng bở
Khongphainacdanh: vậy hả

Nặc danh: cái bọn học lớp CCCT với anh cũng thế
Nặc danh: trong lớp có vài em được được là nháo hết cả lên, trong khi đó anh vẫn ko thèm biết tên, thậm chí chả có số ĐT như nhiều đứa trong lớp

Khongphainacdanh: là do các bác tưởng bở ở khả năng chinh phục của mình
Khongphainacdanh: không quan tâm lắm đến chất lựong hả?

Nặc danh: lnhìn chung là tớ ko ưa phụ nữ mà có tính đong đưa
Nặc danh: chết thật, mình khác người quá

Khongphainacdanh: he he
Khongphainacdanh: em cũng đang định nói thế
Khongphainacdanh: suy nghĩ đó là của phụ nữ
Khongphainacdanh: chỉ phụ nữ mới không ưa phụ nữ có tính đong đưa thôi chớ

Nặc danh: đàn ông thích vợ mình chính chuyên, nhưng thích vợ người lẳng lơ
Nặc danh: hy vọng kiếm chác mà
Nặc danh: Cô thấy anh có nghiêm văn chỉnh ko?

Khongphainacdanh: đến thời điểm này thì em cộp dấu cho anh

Nặc danh: uh
Nặc danh: cũng có khi sau này về hưu mới đổ đốn thì toi
Nặc danh: suốt ngày đong đưa các em cùng đi tập dưỡng sinh thì gay

Khongphainacdanh: ặc ặc buồn cười quá

Nặc danh: Buồn cười quá là Buồn quà cưới đấy
Nặc danh: phong bì ít quá mà

Khongphainacdanh: hé hé
Nặc danh: tình yêu tình báo đến đâu rồi
Khongphainacdanh: hu hu
Nặc danh: bao giờ thì Buồn cười quá

Khongphainacdanh: chả có đứa nào nó iu em
Nặc danh: náo quá nhỉ
Khongphainacdanh: hé hé
Nặc danh: cứ chờ đi
Nặc danh: Hoàng Nhuận Cầm có câu TÌNH YÊU ĐẾN TRONG ĐỜI KHÔNG BÁO ĐỘNG MÀ

Khongphainacdanh: không chờ thì biết làm gì
Khongphainacdanh: hi hi

Nặc danh: Hoàng Yến 5 tuổi hôm nọ mới hỏi bố:"Lần đầu tiên bố gặp mẹ ở đâu?"
Khongphainacdanh: ối
Khongphainacdanh: đã 5 tủi rồi à
Khongphainacdanh: chả mấy mà lấy chồng nhở

Nặc danh: Bố bảo Ở ...., hỏi tiếp:Thế bố bảo mẹ như thế nào. Bố: ANH CHÀO EM. Hỏi: Mẹ nói với bố sao? .Đaop: Em chào anh

Nặc danh: nó cười rũ ra
Nặc danh: vì không quen bố mẹ gọi nhau là anh em
Nặc danh: rồi nó nói tiếp: Con đoán bố nói với mẹ: Sau này ta đặt tên cho con chị là Hoàng Hà, con em là Hoàng Yến nhé
Nặc danh: buồn cười quá

Khongphainacdanh: buồn quà cưới

Nặc danh: đấy, các cụ giục giã bao năm cứ trơ thổ địa
Nặc danh: gặp được người mình thích là okê con gà đen thôi
Nặc danh: chả biết thế lào

Khongphainacdanh: về già anh đừng đi tập dưỡng sinh một mình là ngon

Nặc danh: uh, có khi phải thế thật
Nặc danh: nhưng đi họp tổ đảng về hưu, mẹ nó không đi theo đc
Nặc danh: vì chưa có đảng

Khongphainacdanh: đảng sắp giải tán rồi

Nặc danh: vì chưa có đảng là "đang có chửa" mà

Khongphainacdanh: ối rồi
Khongphainacdanh: tưởng thật

Nặc danh: cô là còn non nớt lắm
Nặc danh: cứ hay tưởng thật là không được đâu

Khongphainacdanh: thật không?
Nặc danh: Đấy, khi nó bảo Anh yêu em thì phải hỏi lại ngay thế nhé

Khongphainacdanh: nhưng mà em hỏi thật là anh bảo em non hay già

Nặc danh: lon
Nặc danh: lon lớt
Nặc danh: vì suy nghĩ lành mạnh, trong sáng mà

Khongphainacdanh: thật không
Nặc danh: thật đó chứ

Khongphainacdanh: sao em thấy em nhuốm màu tiêu cực nhiều quá rồi
Nặc danh: tiêu là phải sướng chứ sao lại cực
Khongphainacdanh: he he
Nặc danh: trong cái xã hội nhố nhăng này, cố giữ đc như anh em mình là ổn rồi
Nặc danh: ngay trên mạng ảo mà còn nhiều vị nhố nhăng bỏ cha ra
Nặc danh: lộ hết chân tướng vớ vẩn
Nặc danh: mà cô đang chát với thằng nào đấy
Khongphainacdanh: không phải đâu, máy em đang bị chậm đấy
Khôngphainacdanh: em mà restart lại thì lỡ quả buôn với anh
Nặc danh: thế à
Nặc danh: thế chúc anh thi tốt đi
Nặc danh: 1h 30 thi
Khongphainacdanh: hi hi
Nặc danh: mới thi xong 3 môn thôi
Khongphainacdanh: chuẩn bị tài lieu ngon nhé
Nặc danh: nó còn đày mười mấy môn nữa cơ
Khongphainacdanh: phải tập chép cho quen tay
Nặc danh: vở sạch chữ đẹp thi chép chính tả ý mà
Khongphainacdanh: em chúc anh vài năm nữa làm sếp to nhất ở đấy nhé
Nặc danh: cảm ơn cô
Nặc danh: anh đi đây
Khongphainacdanh: vâng bb anh

Thứ Ba, 4 tháng 5, 2010

Bản kiểm điểm tháng tư

Bốt quá nhiều bài trong tháng.
Lười đi comment các nhà khác.
Không hứa sửa chữa.