Thứ Năm, 29 tháng 4, 2010

Đền Hùng - ngày không quốc giỗ

Vắng người lại qua.
Cổng chính


Đường lên đền Hạ

Đã hết mùa hoa đại

Không sợ thiếu ghế ngồi


Rất là thanh bình

Chỗ này hình như là mộ vua Hùng í, vì đi không có người hướng dẫn nên cũng không chắc lắm đâu


Chỗ trong cùng này mình gọi là Bàn thờ Tổ quốc có được không nhỉ

Đây là Giếng Ngọc, là nơi mẹ Âu Cơ sau khi sinh ra một trăm trứng nở ra trăm con thì tắm cho các con bằng nước giếng này


Chưa bao giờ đi Đền Hùng cả, nhà mình có giỗ ông ngoại vào 5/3 âm, ngày xưa hay xin mama cho đi đền Hùng chơi vào dịp này. Mama bảo ông mày mày không giỗ mày giỗ ông nào, há há. Hôm nọ tự nhiên lại có dịp đi ngang qua rẽ vào chơi. Hình chụp đến đây là hết ạ.

Thứ Tư, 28 tháng 4, 2010

Mộng du

phamhong khanh: oi
nguoilavuaden: hỡi
phamhong khanh: mo blog di
nguoilavuaden: khặc khặc
phamhong khanh: khong moi tui cai
nguoilavuaden: đưa tiền đây
phamhong khanh: nhieu
phamhong khanh: co nguoi ham mo doc ho rui con doi xien a?
nguoilavuaden: hơ
phamhong khanh: ???????????
nguoilavuaden: tui có phải ca sĩ đâu mà cần người hâm mộ
phamhong khanh: thi sĩ thì cũng thế
nguoilavuaden: tóm lại mày giả tao được nhiêu, mà suốt ngày đòi đọc blog
phamhong khanh: vấn đề không phải là xiền mà hâm mộ thì xin đọc ké thôi
phamhong khanh: !!!!!!!!!!
nguoilavuaden: mày dân liêu quá đấy
nguoilavuaden: tao mở lâu rồi ku ạ
phamhong khanh: nhưng tui không vào đc mà
nguoilavuaden: tuần này họp lớp nhé
nguoilavuaden: sao không vào được
nguoilavuaden: mở hôm qua mà
phamhong khanh: nó cứ đòi phải đc mời
phamhong khanh: uh
phamhong khanh: vào luôn đây
nguoilavuaden: vào luôn mà không comment tao cắt đấy
phamhong khanh: ok
phamhong khanh: ok rui
phamhong khanh: phương cối về đấy biết ko?
nguoilavuaden: tao xin số đt thằng Bình để cho ai biết không
phamhong khanh: uh
phamhong khanh: Nó có vợ rùi mà xin làm j chứ hả trời
phamhong khanh: ?????????
phamhong khanh: sao không xin văn liều hay kiên dê ấy
phamhong khanh: !!!!!!!!!!
nguoilavuaden: ghen à
phamhong khanh: chết thật
phamhong khanh: không
phamhong khanh: chưa có tình củm như vậy
phamhong khanh: đi bà nà bao j vậy?
nguoilavuaden: giỗ tổ
phamhong khanh: oa
phamhong khanh: dạo này ngon lành nhỉ
phamhong khanh: !!!!!!!!
phamhong khanh: ngac nhiên chưa
nguoilavuaden: ngon cái gì
phamhong khanh: cứ nghỉ là ta lại lên đường
phamhong khanh: đi du .......
phamhong khanh: hay quá ta
phamhong khanh: đại tư bản ấy
nguoilavuaden: tao không nhận chát kiểu lời văn này đâu nhé, cần gì gửi bằng văn bản vào comment
phamhong khanh: ?????????
nguoilavuaden: chỉ không có nhà cao cửa rộng vợ đẹp con khôn thôi
phamhong khanh: văn kém viết comment buồn cười chết
phamhong khanh: hổng dám đâu
phamhong khanh: khi nào về HP
nguoilavuaden: về mày có cho tiền không
phamhong khanh: sao suốt ngày nói về xiền thế nhỉ
phamhong khanh: có lẫn trước tuổi không vậy?????
nguoilavuaden: ô hay, người ta thiếu cái gì mong muốn cái đó
phamhong khanh: lạy giời
phamhong khanh: bà có cái khác cần hơn
phamhong khanh: khi có nó rùi bà khỏi cần xiền
phamhong khanh: ok?
phamhong khanh: cứ thử đi khắc đúng
nguoilavuaden: mà mày đọc cũng nhanh nhỉ
nguoilavuaden: không đọc comment à
phamhong khanh: đang đọc
phamhong khanh: đến tâm như thuỷ
phamhong khanh: đâu rùi
nguoilavuaden: sao
phamhong khanh: mày viết nhiều buồn quá
phamhong khanh: tao đọc mà chực rơi mắt mắt
phamhong khanh: những bài mà viết về thời bao cấp
phamhong khanh: rồi ông già
nguoilavuaden: bài bao cấp là bài nào nhỉ
phamhong khanh: mấy bài cuộc sống ngày xưa ấy mà
phamhong khanh: khổ quá
phamhong khanh: vậy mà ông bà già vẫn nuôi đc bọn mình lớn đến j
phamhong khanh: thì buồn khổ bây j cũng qua đc thôi
phamhong khanh: quên cái cần quên đi nhé
phamhong khanh: sống ích kỉ vào

phamhong khanh: cho mình thui
phamhong khanh: xong cho mẹ và em
phamhong khanh: ok?
nguoilavuaden: thế tao chưa đủ ích kỷ à
phamhong khanh: chưa một tí nào
phamhong khanh: chưa sống cho mình thì chưa ích kỉ
nguoilavuaden: mày làm tao chảy nước mắt
phamhong khanh: không tui nói thật đấy
phamhong khanh: vì sao tui cứ theo đọc blog cuả bà
phamhong khanh: vì nó gần nhiều với tui
phamhong khanh: cả cuộc sống về ngày gian khó
phamhong khanh: nhiều khi muốn tìm lại mà không có
nguoilavuaden: hôm nọ, một người bạn bảo tao rằng Cô là còn non nớt lắm. Tao phải hỏi lại có thật không, sao em thấy em nhuốm màu tiêu cực nhiều quá rồi
phamhong khanh: tui tìm thấy trong những bài viết cua bà
phamhong khanh: đúng vậy ấy
phamhong khanh: bà cứ như người mông du
phamhong khanh: phải thực tế đi một chút
phamhong khanh: đôi khi cứ tạm bằng lòng với mình
phamhong khanh: mang tinh thần AQ ra mà an ủi bản thân
phamhong khanh: ok?
phamhong khanh: đâu rùi
phamhong khanh: tui nói chuyện một mình đấy a?
phamhong khanh: oi
phamhong khanh: đâu rùi
BUZZ!!!
phamhong khanh: ơi
nguoilavuaden: vừa nói chuyện với phuongcoi
phamhong khanh: vậy hả?
nguoilavuaden: nó xin số đt của mày
phamhong khanh: làm j vậy ?
nguoilavuaden: mày đọc số để tao đỡ phải bỏ máy xuôngá
nguoilavuaden: buôn chuyện thôi
phamhong khanh: 093602...
nguoilavuaden: số mới à
phamhong khanh: không dùng lâu rùi
nguoilavuaden: nói tiếp cái đoạn vừa nãy nhé
phamhong khanh: uh
nguoilavuaden: như vậy có thể tao giống hết cái bọn 7X
nguoilavuaden: vì mày thấy mình trong đó đúng không
nguoilavuaden: một thế hệ quá độ đặc biệt
phamhong khanh: ko phải vậy đâu
phamhong khanh: đang nói chuyện voi pc

Chát đến đây thì buốt hết cả đầu.

Thứ Ba, 27 tháng 4, 2010

The Reader*

Hôm nọ bác Nhị Linh (nhờ sự chỉ giáo của Typhoon mình có vẻ đã biết cách dẫn link) rất chi là ngạc nhiên khi "ở HP cũng có người đọc blog tôi"
Blog bác Nhị Linh lên cả BBC, nổi tiếng thế nên lúc rỗi mình cũng nhắm mắt nhắm mũi mà đọc, chứ chả hiểu mấy. Nên mình hiểu cái tinh thần câu của bác NL là : Ở HP (mà) cũng đọc blog tôi (cơ à), hí hí. Ông kia đã đọc lại còn kể là mua được mấy quyển mà bác NL cho rằng ở HN không có, mua ở PN book của HP.
Thật ra thì cái suy diễn của bác NL (nếu mình suy diễn đúng cái ý suy diễn ẩn ý của bác ấy) rất chi là logic, không có gì bàn cãi. Nó chỉ là mở bài để mình viết cái entry này mà thôi, mở bài này có duyên dáng không nhỉ, hí hí.

Hồi mới đi làm ở HP, mình đi học thêm một lớp tại chức kế toán của trường Thương mại. Ở đó mình gặp bạn, làm công nhân cảng, thợ điện, công việc hay phải làm ngoài trời, trên những con tàu vào cảng. Bạn hồi đó đang làm thủ tục li dị chồng, nuôi một con gái hai tuổi, sau này mình mới biết lúc ấy bạn cắp con ra ở riêng trong một căn hộ cũ gần xóm liều.
Theo logic mình biết hiển nhiên bạn chả có liên quan gì tới sách cả. Thế mà bạn lại đọc rất nhiều, đọc có hệ thống từ thời văn học hiện thực phê phán cho tới Nguyễn Thị Thu Huệ, Phan Thị Vàng Anh. Hồi đó chưa nhiều sách dịch như bây giờ chứ nếu có mình ngờ rằng bạn cũng chơi tất. Bạn chính là người tạo ra thói quen đi nhà sách (để ngắm) cho mình, hay ghê, chứ trước đây mình chỉ đọc tủ sách nhỏ của gia đình thôi, nhà mình xa thành phố.
Bạn còn tham gia câu lạc bộ chụp ảnh nữa, hồi đó chụp ảnh nghiệp dư đối với mình xa xỉ vô cùng luôn.
Bạn thường nói: Tôi ngạc nhiên về bà quá. Nhiều lúc nghĩ đến bà tôi cứ buồn cười.

Mình chỉ đi học để giết thời gian thôi, nên khi không có điều kiện mình không theo học nữa. Bạn và mấy người ngồi gần chỗ của mình ấy, theo học đến khi tốt nghiệp.

Mà suốt mười năm qua, khi nào bạn cũng quan tâm đến mình. Bạn thường chúc mừng nhân ngày sinh nhật, hỏi thăm dịp lễ tết có về HP không, bạn thường gọi những cuộc điện thoại dài hồi cước phí còn là điều phải cân nhắc. Có lần bạn biến mất khoảng 2 năm, rồi đến một cái Tết lại gọi, thông báo là đã có thêm một thằng cu với một ông chồng mới, rất trẻ và handsome.
Bản chất của cuộc sống là không công bằng. Mình quá ít khi gọi điện hỏi thăm về bạn. Không biết ngày sinh nhật bạn. Nếu bạn biến mất thì mình cũng thôi, không đi tìm. Bao nhiêu năm, câu trả lời trên điện thoại của mình là Vẫn thế.
Nhưng có lẽ từ bạn mình khám phá ra rằng không có ai tẻ nhạt ở trên đời, mỗi một con người đều chứa đựng những điều bất ngờ thú vị không thể nào đoán định được cũng như cần thận trọng khi đánh giá con người.
Mà mình chỉ nhớ đến bạn thôi, chứ không có ý định gọi điện, cho dù khoảng thời gian này có thể bạn vẫn đang buồn chuyện tình cảm, như lần gần đây nhất bạn nói chuyện với mình.
Vậy là không phải cứ cho đi là sẽ nhận lại, phải không bạn?
Mình viết rời rạc quá nhỉ?
Mình sẽ đặt tên entry này là "Người đọc"* nhé?

Thứ Hai, 26 tháng 4, 2010

Mỗi năm ít nhất một lần con hãy chờ xem mặt trời mọc

Mặt trời lên trên đỉnh núi Chúa





Bà Nà quả thực rất rất đẹp vô cùng Tổ quốc ta ơi. Mà nó đẹp quá tay máy của em không đủ cơ để miêu tả lại. Nên tạm thời chỉ show ảnh người thôi mọi người nhé.





Thứ Hai, 19 tháng 4, 2010

Cơ hội sống

Hồi tre trẻ, mình hay vào bệnh viện chơi với người ốm. Có lần mình thấy ở phòng cấp cứu người ta rửa ruột một cô gái vừa mới quyên sinh. Rửa ruột theo đúng nguyên tắc bình thông nhau nhé, cứ bơm nước vào một đầu rồi cho nó ra đầu kia thôi. Cảm giác đầu tiên của mình là rất thương cô gái đó. Đã phải ra tay tự chết là tuyệt vọng quá rồi, không còn đường sống nữa rồi, trong đầu mình phỏng đoán nhiều tình huống như trong tiểu thuyết, có thể có một thằng Sở Khanh đã xa bay, ha ha, ôi cái kiếp người này sao mà phù du thế.
Rồi trong đám đông tò mò đi xem đó mình nghe thấy một người nói: vớ vẩn, bao nhiêu người mất tiền để được sống.
Câu nói tình cờ nghe được không đập mạnh vào não trạng, nhưng nó từ từ đi vào trong óc và ở luôn lại đó.
Vì đúng là như thế.

Sau này, không nhớ là có lần nào mình chán sống quá hay chưa nhưng trên bước đường đời đơn độc nhiều khi tuyệt vọng vô cùng, thì mình nhớ đến câu nói ấy. Nhớ đến hình ảnh một người thân yêu nhất còn sống được thêm chút thời gian vì khát vọng sống mãnh liệt, muốn sống, ham sống, khát vọng sống.

Có những khi, ở cánh tay tự dưng xuất hiện một cục bằng hạt đỗ đen. Mình mất ngủ hai hôm rồi phi xe vào viện K làm sinh thiết. Một tiếng chờ kết quả đi bộ loanh quanh mấy con phố nhộn nhạo. Lúc ấy nghĩ nếu mình bị ung thư thì mình thưong mẹ vô cùng, ơn nghĩa sinh thành thế là không trả được, đại loại thế, rất là thê thảm.

Vì mình biết, người chết chỉ chết xong là thôi. Còn người còn lại đã phải mang gánh nặng cuộc đời, còn mang thêm cả nỗi đau khôn xiết nhớ thương và day dứt khôn nguôi.

Mà bàn về sống chết mình cũng chưa đủ trình đâu. Đầy người hiểu thấu lẽ đời mà vẫn từ chối quyền sống trong khi những thằng nghiện cứ nhe nhởn ra. Vậy thì thôi, nhủ thầm rằng năm tháng cuốn trôi, có người sống đến già, có người phải chọn điểm dừng sớm nhưng không bao giờ được đánh mất tình yêu thương, không bao giờ lãng quên niềm hy vọng.

P/S: Hôm nọ đọc bài "Cơ hội chết" bên nhà một bác, lúc đó cảm hứng dạt dào mà không có thời gian. Hôm nay ngồi gõ lại sao rời rạc ghê á.

Thứ Năm, 15 tháng 4, 2010

Vô ảnh thường giao tâm tựa thủy

Năm 2005 mình buồn vu vơ, có một bạn, hình như là bạn L của mình bốt bài này cho mình đọc.

Bài lưu truyền trên mạng khá nhiều, search cho kết quả 293.000 cho "Tâm như thủy". (0,27 giây). Google quả là một máy tìm kiếm siêu nhiên.

Từ hồi ấy mình đã không nhìn thấy tên tác giả, các bạn trên Hoathuytinh còn đòi ghi nguồn, chả lẽ ghi nguồn là Hoathuytinh hả?

"Cách đây hai năm vào ngày sinh nhật, chị nhận được một món quà từ một người bạn ở Hà Nội, một món quà mà khi mở ra chị bất ngờ quá đỗi, chỉ là ba chữ hán viết trên một tấm giấy dó giản dị: Tâm như thuỷ, với lời đề tặng:
"Tặng cho em ba chữ để tự khuyên mình. Cho dù ở hoàn cảnh nào, cho dù gặp phải bất cứ điều gì em hãy cố giữ lòng mình được thanh thản, yên tĩnh, nhẹ nhàng, trong trẻo như làn nước. Tất cả rồi cũng sẽ qua đi, như có, như không, như vui, như buồn.Tất cả đều có ý nghĩa và tất cả cũng đều vô nghĩa. Giữ lại là có, trôi đi là không. Chẳng cần vướng bận điều gì."
Vậy là đã hơn hai năm rồi, hơn hai năm chị cố làm theo lời khuyên này, thật là khó khăn để có thể làm cho tâm hồn mình được nhẹ nhàng, thanh thản, trong trẻo như một làn nước trước những khó khăn, đau khổ mà ta gặp trong cuộc sống. Có những khi chị tưởng mình phải bỏ cuộc, có những khi chị cứ cố giữ trong lòng mình những điều phiền muộn để rồi phải đau khổ vì chúng.Nhiều khi chị tự làm khổ mình vì những điều đã trôi đi rất xa, vì những người không xứng đáng với tình cảm của chị và biết bao những giọt nước mắt đã rơi trong những đêm mất ngủ.
Nhưng rồi thời gian trôi qua, chị nghiệm ra rằng mọi nỗi buồn mà ta gặp trong đời sẽ mãi mãi làm ta đau khổ nếu ta cứ nhìn vào nó để mà sống, nhưng nếu ta để cho nó qua đi và không bận tâm đến nó nữa, coi như nó chỉ là một cái vấp trên con đường thênh thang mà ta bước, một áng mây đen vụt bay qua trên bầu trời tươi sáng thì ta sẽ dễ dàng vượt qua mọi đau khổ và mỉm cười với cuộc sống còn quá nhiều khó khăn trước mặt.
Trôi qua là hết, hãy để cho mọi nỗi buồn của em trôi qua, đừng giữ lại, đừng để cho nó làm em phải mệt mỏi, phải khổ sở nữa.Nếu như vì một lí do gì đó mà một người em yêu thương bỏ em để ra đi thì cũng đừng vì thế mà rơi tõm vào đau buồn và u uất, tất cả đều có thể xẩy ra, hôm nay là như vậy, nhưng ngày mai lại khác đi mất rồi,người ta vẫn sai lầm nhưng cũng có thể sửa chữa sai lầm một khi người ta vẫn sống và còn thời gian, còn nghị lực và niềm tin yêu vào cuộc sống, vào tình người.
Sống trên cuộc đời ai chẳng muốn mình được hạnh phúc, ai chẳng muốn được mãi mãi bên cạnh những người mình yêu thương và tình yêu là điều mà ai cũng mong ước có được, nhưng cuộc sống bắt buộc ta phải sống hết mình với nó, trải qua những khó khăn và thử thách, chịu đựng những đổ vỡ và mất mát, nước mắt và nụ cười đan xen. Và chị,và em,và tất cả mọi người ai cũng đều phải tranh đấu để vươn lên và vượt qua mọi đau khổ để sống, để mang tới cho mình và người mình yêu thương những niềm hạnh phúc.
Không có một công thức chung cho tất cả mọi người để đạt được một cuộc sống hạnh phúc và vì thế trong mỗi hoàn cảnh người ta phải biết cách vượt lên, biết cách đi qua những đau khổ và đừng bao giờ chờ đợi ai giúp đỡ, thương yêu mình khi chính mình không muốn giúp mình, không biết thương yêu bản thân.
Chị không muốn em đọc bài viết này như đọc một bài học trong sách giáo khoa, giáo điều và cứng nhắc, em hãy đọc nó như đọc một lời tâm sự của người đi trước, chị chỉ là một người đi trước và muốn chia sẻ với em những gì mà chị đã trải nghiệm, bởi vì chị cũng giống em thôi, cũng từng là một cô gái yếu mềm và dễ vỡ"

Cạn

Người lạc quan đến mấy thì cũng có lúc buồn.

Nhiều nghị lực thế nào thì cũng có thể bi quan.

Chicken soup nhiều khi là lý thuyết.

Khi ta cố gắng đến mấy mà vẫn ở ngoài một chỗ.

Rất rất buồn cho một cách hành xử. Mà chẳng biết đợi bao giờ cho đến kiếp sau.

Buồn quá, mang cái này ra đọc:

"Bạn thân mến!
Xin lỗi trước vì chậm trả lời nhé! Mấy ngày rồi nhà có việc nên không lướt web!
Ban có quẻ Vị tế biến Tấn.
Vị tế là khởi ( động ) lại một quá trình cũ theo cách mới. Vì bạn chẳng chịu nói rõ là hỏi về vấn đề gì nên cứ đoán mò vậy!
-Nếu là công việc thì là thời điểm của một sự thay đổi không có gì bất ngờ nhưng có lợi.
-Nếu là danh vọng thì đây là lúc xem xét lên lương lên chức mà bạn ít nhiều phải vận động hành lang.
-Nếu là tài chính thì giờ là lúc bỏ tiền ( mua nhà chẳng hạn...)
-Nếu là tình cảm thì người ta lấn át bạn hơi bị nhiều nên nếu muốn tiến xa hơn nữa bạn đành phải nhường nhịn thôi!"

Thứ Hai, 12 tháng 4, 2010

Nhảm

Bực lắm rồi đấy.
Mỗi lần đóng mở là mất recent comment.
Sửa lại thì cứ loạn cả lên.
Sao cứ phải khó khăn thế là thế nào?
Chưa kể nếu dùng VNPT thì rất là khó vào nhé.

Nhưng quả thực...

Nguyễn Hoàng Sơn


Sao lúc nào anh cũng phải làm kẻ mạnh?
Anh mệt lắm rồi!
Giá đẩy được cho ai những gì phải gánh
trong cuộc đời này
dù chỉ một lần thôi!
Sao lúc nào em cũng chỉ muốn anh vui?
Muốn anh chở che muốn anh an ủi?
Mà anh thì thèm quá là một lần hờn dỗi
Xưa, mẹ chẳng đã từng ru rín anh sao?
Làm kẻ mạnh suốt đời chẳng sung sướng gì đâu
Anh xấu hổ nếu như em biết thế
Nhưng quả thực nhiều đêm anh khóc như đứa trẻ
Rồi sớm mai lại mang bộ mặt của kẻ mạnh ra đường...

Thứ Sáu, 9 tháng 4, 2010

Lộn xộn những ghi chép

1."Bây giờ đang tháng tư
Cuối vườn chùm nhót đỏ
Cây bàng ra lá nhỏ
Xanh như là thương nhau"

Lưu Quang Vũ viết thế.
Khi lớn lên, thì mình thích thơ Lưu Quang Vũ hơn thơ của Xuân Quỳnh.


2. Tháng tư của năm 2010 đã tới được 8 ngày. Trên thế giới blog năm nay có vẻ ít bài tháng tư hơn. Mình cũng thế. Không biết hoa sưa, hoa lộc vừng, hoa ban, hoa gạo nở khi nào. Mùa đông rồi, cũng không một lần nhìn cây cơm nguội.
Trời còn mưa lép nhép tới tận 2 ngày sau thanh minh mới chịu tạnh ráo cho.
Chủ nhật này cúng bà ngoại ở trên chùa. Theo một lý thuyết nào đó, sau 49 ngày vương vấn nhân gian hồn của người chết mới thực sự lìa xa trần thế để đi về thế giới bên kia. Bà đi 11 Tết. Mình đã rất bình tĩnh. Dù thực sự thì...Nếu trên đời chỉ có một mẹ thì cũng chỉ có một bà ngoại mà thôi. Chợt nhớ ngày trước mua cho bà mấy đĩa chèo cổ, mua đĩa lậu, sau nghe mấy đứa em nói chị mua cho bà mấy cái đĩa mở ra bên trong toàn game online.

3. Sách đợt này mua về rồi quăng vào tủ. Càng ngày năng lực đọc càng giảm sút. Có vẻ rất nguy hiểm. Không bận gì cả. Sao vẫn không đọc được là thế nào?

4. Tin nhắn :" Lâu rồi không gặp, hôm qua gặp thấy em dạo này già quá, tại sao em có thể vô trách nhiệm với bản thân mình như thế được nhỉ, như thế là có tội với mình đấy"
Em xin lỗi. Quả thực em đã lãng quên bản thân mình. Mà thực ra, có lẽ em chưa bao giờ nhớ.

5. Năm năm mới ngồi với bạn. Chẳng biết cái gì khiến chúng ta luôn bận rộn. Nhớ ngày xưa năm nào bọn mình cũng họp một lần. Mình với H ở HP lên, D ở Thái Nguyên, H ở Lạng Sơn xuống. Chỉ có bạn ở HN. Bạn vẫn thế, giỏi giang và thành công, luôn làm hài lòng các bạn gái. Ngồi với bạn, nhớ những ngày xưa, ngày khan hiếm nước, ban đêm thả cái gầu xuống nghe tiếng ủm, hóa ra là có thằng nó đang bơi dưới bể. D bây giờ bị cận, đổ cho là ngày xưa đã từng dùng nước bơi của cái thằng đó. Nhớ ngày xưa ghê.

6. Đã bỏ ý định đi Đồng Văn đợt 30/4 này. Nói chuyện với một người Hà Giang, từ thị xã lên đó phải mất 4 tiếng đường đèo dốc nữa nên để đến một lúc nào đó khác. Tháng năm sẽ đi tìm một lớp học bấm huyệt, cái này hay đây, chắc chỉ mấy tháng thì xong thôi. Ghi vào đây để nhớ và không được trì hoãn.

7. Về nhà. Ngồi với C. C kể lại chuyện hôm Đại hội C được 100% phiếu, hơn cả mấy chú lãnh đạo. C kể lúc nghe kết quả C không dám cười, cứ ngồi lặng lẽ. C kể trong mấy người bầu đó có mấy người C thù lắm, ngày xưa bố C chở công nông mấy người đó hành cho khổ sở, mà ngày xưa nào có xa xôi, mới 7 - 8 năm chứ nhiêu, vậy mà họ vẫn bầu cho C. C giờ là lãnh đạo một đội gần 20 người, lính của C có những người gần về hưu rồi. Mừng cho C mà cũng thương C, chốn quan trường lắm hiểm nguy, từng là đội phó trẻ nhất rồi đội trưởng trẻ nhất, dù xứng đáng nhưng cũng phải xem là mình may mắn C ạ. C hơn tuổi nhưng là bạn, là đồng nghiệp và là em con cô của mình. Nói chuyện với C nhớ ngày xưa lắm, thích đi làm lắm, lăn xả, quyết liệt, tình đồng đội, tính hy sinh, nguy hiểm, chiến thắng, trả giá. Mà vui.


8. Về nhà. Chờ bạn hết tiết dạy thêm ở một trường đại học địa phương rồi mới ngồi cà phê. Bạn đi dạy ở một trường dân lập là thu nhập chính. Nói, ở trường tao không bao giờ có tiêu cực nhé, nên học sinh nó học tốt lắm. Còn ở đây, cái trường công lập này, nó trả có 30 nghìn một tiết, mà tiền lậu nó đưa gấp mấy lần, nên học sinh nó chẳng học hành gì cả, chán lắm, thế thì sao ra đời nó khá được. Mà mình đi dạy thêm là vì tiền. Mày thường từ chối khi nào? Khi cần dạy cho những đứa nứt mắt ra đã có suy nghĩ rằng tất cả có thể mua được bằng tiền.

Thứ Hai, 5 tháng 4, 2010

Những phút xao lòng (II) hay còn gọi là Một hiện tượng tâm lý thú vị

Cháu ơi, có thể cháu đúng, nhưng chú có biết một đoạn thơ và chú từng này tuổi nên cũng biết mình là ai và dừng ở đâu.

Đẹp gì một mảnh lòng tan vỡ!
Đã bọc hoa tàn dấu xã xơ
Tóc úa giết dần đời thiếu phụ
Thì ai trông ngóng chẳng nên chờ"

Đoạn thơ trên chỉ áp dụng cho những người phụ nữ dang dở thôi cháu nhé.

nguoilavuaden: chồng chị Y có ở với chị ấy không?

Nặc danh: ko.

nguoilavuaden: cũng khó nhỉ

Nặc danh: Ôi bác sĩ tâm "ný" yêu quý ơi, vậy là bế tắc rồi nhé!.

nguoilavuaden: từ trước đến giờ chú đã gặp cảnh này bao giờ chưa

Nặc danh: Chú rất ít có quan hệ với ng khác giới nên chú chưa có gặp bao giờ.

nguoilavuaden: thế chú khoe hồi ở bên kia chinh chiến là nói khoác à

Nặc danh: Đúng vậy.

nguoilavuaden: cháu bảo này
nguoilavuaden: nói chung

Nặc danh: chú nghe.

nguoilavuaden: lên mạng gặp được tri kỷ thì tốt, nhưng để tan vỡ gia đình thì đại họa đấy

nguoilavuaden: chị Y thì, theo cháu là một người khó hiểu
nguoilavuaden: quá ngây thơ để có thể từng trải và chinh chiến như thế
nguoilavuaden: chị ấy đang cô đơn
nguoilavuaden: chả mất gì
nguoilavuaden: nhưng chú thì có cái để mất đấy

Nặc danh: Chú rất tự trọng!
Nặc danh: Và biết chú phải dừng lại ở đâu và chú đã dừng rồi cháu ơi, chu thật suwj cảm động lời khuyên từ cháu

Nặc danh: Cũng may cháu à,

nguoilavuaden:vâng
nguoilavuaden: thế chú đừng giận thằng H nữa
nguoilavuaden: được không
nguoilavuaden: mà đừng đi khỏi 3M, chú đi thì chú thiệt thôi

Nặc danh: Cám ơn cháu, chú chỉ muốn cảnh báo với nó thôi....vì như thế là ko hợp với đạo lý đâu nhưng chú ko nói được.

nguoilavuaden:được rồi
nguoilavuaden: cháu sẽ nhắc nó

Nặc danh: Hôm qua, chú có nhận được ĐT(vì chgú ko đăng nhập ) nên ko biết chuyện gì ở 3M Rằng H rất ít "cám ơn "ai thế mà một bài vớ vẩn của Y cũng được H cám ơn... chú chỉ cười và bảo : đó là quyền của ng ta...

nguoilavuaden: ai điện thoại cho chú
nguoilavuaden: M hả

Nặc danh: Cháu ơi, đừng "mắc bệnh" nghề nghiệp nữa cháu à.
Nặc danh: Trong 3M chú có rất nhiều bạn!.
Nặc danh: mọi thông tin đến chú , chú đều phải sàng lọc.

nguoilavuaden: chỉ có thể là M thôi
nguoilavuaden: lắm chuyện quá
nguoilavuaden: nhưng bỏ qua chuyện đó đi

Nặc danh:Chú sẽ bỏ tất mà cháu

nguoilavuaden: bệnh của chú nặng rồi đó

Nặc danh: hề hề...
Nặc danh: Có thể, mấy hôm nữa chú sẽ vào...còn để đón mấy vị MN ra Bắc nữa chứ.

nguoilavuaden: đón thằng ku R nhá

Nặc danh: Chú nhớ ko nhầm là vào ngày 19 gì đó.


nguoilavuaden: nói chung, là cháu mong chú thật tỉnh táo
nguoilavuaden: chị Y nhiều bạn, nhiều đàn ông, không phải chỉ có cái 3M này
nguoilavuaden: mà, thèng ku H không có tội gì đâu nhá

Nặc danh: Chị em có khác?

nguoilavuaden: không
nguoilavuaden: cháu khách quan theo lời kể của chú thôi
nguoilavuaden: cháu phán xét rất độc lập

Nặc danh: Thường thì nói ra được sẽ dễ chịu hơn. Cám ơn cháu đã phải nghe những chuyện cvhẳng ra gì. nhưng dù sao nó vẫn đắc tội vớic chú!

nguoilavuaden: chỉ thương thay cho chú già rồi còn vướng phải lưới tình thôi
nguoilavuaden: kỳ diệu nhở

nguoilavuaden: cái này chẳng trừ ai

Nặc danh: Thôi mà cháu! chuyện qua rồi mà, chỉ là một giấc ngủ trưa kinh hoàng!.

nguoilavuaden: vâng, chú bảo trọng nhé, cái này nhiều khi không phụ thuộc vào lý trí, có diễn biến gì phải alo cho cháu nhé
nguoilavuaden: hi hi

Nặc danh: Thanks!
nguoilavuaden: vậy, bi bi chú nhé
nguoilavuaden: hi hi


Mọi người ơi có hiểu gì không? Comment hộ em nhé, không được cười nhờ đâu nhé.

Chủ Nhật, 4 tháng 4, 2010

Một đoạn chát (III) hay còn gọi là "Bốt trộm" hay là Những phút xao lòng

Chú kính iu của cháu.
Tuy rằng cháu dất là áy náy khi bốt đoạn này vắng mặt nhân vật chính và các nhân vật phụ. Nhưng việc qua lâu rồi, giờ sóng yên bể lặng rồi không bốt cháu tiếc lém:). Thui cứ xin lỗi vắng mặt chú ròi bốt vậy, áy náy ghê cơ:D


- E hèm.
- dạ
- Chúc cháu một ngày đầu tuần vui vẻ.
- mấy hôm nay chú đi đâu cháu không thấy
- Chú đi giải quyết một số việc thuộc Cty.
- mọi việc vẫn tốt chứ chú
- Ko được ổn lắm...
- về cái gì ạ
- công việc
- sức khỏe
- hay tình yêu
- Hề hề, cô bé này vui tính quá nhỉ? lão già này mà còn có cả TY nữa chăng?
- ai mà không có tình yêu chú
- cháu không có tình yêu thấy thảm lém
- Chú vào 4 rum cũ đọc thấy bài cháu viết mà bồi hồi.
- chú có rơi nước mắt không
- Bịn rịn cháu à, vì 3M quá đỗi thân thương...
- he he
- cảnh còn người mất chú nhờ
- Chú dạo này thấy ko có cảm hứng với 3M
nữa cháu à... mặc dù,
- sao thế?????????????????????????????
- Chẳng sao đâu, bởi chú cảm thấy chú đối xử tốt với mọi ng ở đó thế mà có ng lại coi thường chú, vậy có nên ngồi chung với họ nữa ko?
- chú làm cháu ngạc nhiên quá
- có việc gì đã xảy ra ạ
- Cháu hỏi em cháu ấy.
- ai coi thường chú
chú ơi
- cháu không hiểu được những điều bí hiểm đâu, cả đời cháu không đoán nổi một câu đố

- Chú thấy rất buồn vì chú rất ngưỡng mộ H
- rồi nó làm gì chú
- Nhưng chú bị thất vọng bởi cách cư xử thiếu tôn trọng và rất kém văn hóa!
--nó đã làm gì vậy chú?
- Đã gần 10 ngày nay, chú rất muốn vào 3M nhưng cứ nhìn thấy cái tên ấy chú lại cảm thấy mình bị xúc phạm! nên lại chẳng muốn vào nữa,
- trời ơi, chú cứ làm như nó lừa con gái chú ấy
- Nó chỉ lừa(hoặc) bị ng đáng tuổi cô nó lừa thoi!
- cô nó là ai?
- Nói tóm lại chú đã cắt quan hệ với nó rồi!
- xong rồi chú cắt quan hệ với cả 3M à
- 3M thì để chú ổn định công việc và tâm lý
- chú ơi cháu làm ơn nói cho cháu biết
nó đã làm gì chú
cháu đau tim wa
- Hôm H về VN chủ động mời mọi ng đến gặp mặt. cháu còn nhớ chứ?
- vâng xong rồi chú trả tiền
- Nói ra thì chú trở nên hẹp hòi và mất đi hình ảnh vốn rộng lượng của chú-nhưng ko nói ra chắc nó hiểu chú ngu đến mứac độ ấy sao?
- chú đã nói ra đâu
- Cháu thông minh lắm, thế mà không có đến một câu cám ơn-????
- vẫn chưa là lý do
- Nhưng nó là bắt đầu cháu ạ.
- cháu muốn nghe tiếp theo
- Tiếp theo thì cháu hỏi nó đã xin lỗi chú những gì khi nó cùnmg với Y!
- Ôi dời ôi
--cuối cùng thì cũng có nguyên nhân
- nó với cô nó làm gì
- Từ trước đến nay, chú luôn ngưỡng mộ và muốn giúp nó nhiều thứ , nhưng những biểu hiện ấy đã cho chú một bài học: rằng hãy hiểu nhau kỹ hơn ngaoì đời đã!.
- Thế nó với Y đã có gì chưa?
- Ai mà biết!
- cháu hiểu rồi, thế theo chú thì ai chủ động
- Chú sao biết được,
- Vì 3 người ngồi uống nước! nhưng nó thản nhiên mở laptop ra và hai ng xem gì đó...chú đã phải đứng dậy và chạy ra ngoài!
- 20' sau, chú cùng bác B vào thì khi ấy laptop được gấp lại??? vậy trước đóchú là gì?
--chú ơi, cháu vừa phải đi uống một cốc nước (cái đoạn này là em cười phát sặc phải đi uống nước à nha)
- có thể cháu chưa biết iu, nhưng cháu thấy ở đây không có vấn đề gì đâu
- chỉ là cùng xem mấy cái ảnh hay kể cả mấy thứ vớ vẩn gì đó
- trước khi chú cháu mình phân tích kỹ hơn
- thì cháu muốn nói với chú như này:
- Ai bỏ 3M mà đi người ấy thiệt
- Ko được cháu ơi, những ng lớn ở 3M đều ko đồng ý với cách cư xử ấy đâu!
- Giả sử, cháu hãy đặt vào vị trí của chú xem sao (nhất là chú quý cả hai ng ấy)
Chú ko nói họ co ý gì!!! mà chú muốn nói họ mời chú ra để chú là ng thừa???
- chú đúng là có số đào hoa, chưa bị thừa bao giờ
- còn cháu thì từ bé đến lớn toàn làm người thừa
- thấy cũng chả làm sao
- mình cứ nghĩ mình thừa thì tự nhiên thừa thôi
--Nếu nó chỉ là mem bình thường thì chú có thể bỏ qua... nhưng nó là ....
- chú ơi
- cháu là y tá tâm lý hệ liên thông đây
- chú đang iu roài
có đợt cháu bị ốm lung tung loạn xạ
- đi khám khắp nơi không ra bệnh gì cả
- cuối cùng, là cháu bị stress mà cháu không biết
- Cháu ơi, có thể cháu đúng, nhưng chú có biết một đoạn thơ và chú từng này tuổi nên cũng biết mình là ai và dừng ở đâu.

(Còn nữa)

Thứ Bảy, 3 tháng 4, 2010

Tin ở hoa hồng

Ám ảnh và cảm phục.
Là cảm giác khi xem xong một chương trình truyền hình tối nay.

Thứ Năm, 1 tháng 4, 2010

Một đoạn chát (II)

daongoc hung: ới

nguoilavuaden: day
nguoilavuaden: dang o co quan a

daongoc hung: uh
daongoc hung: hôm nay D đi đám cưới ko

nguoilavuaden: có

daongoc hung: có vui ko

nguoilavuaden: hic
nguoilavuaden: thì cũng như mọi đám cưới khác thôi
nguoilavuaden: ở cung Việt Xô

daongoc hung: tình hình cậu hồi này thế nào
daongoc hung: tôi bận ko đi được

nguoilavuaden: vừa sang phòng mới
nguoilavuaden: ở bên đấy công việc tốt không

daongoc hung: ôi giời
daongoc hung: sinh ra cái phòng đó làm gì nhỉ
daongoc hung: cũng ổn
daongoc hung: tôi về làm trợ lý rồi
daongoc hung: ko thu hồi nợ nữa

nguoilavuaden: trợ lý của ai
nguoilavuaden: cái tuổi này toàn người giỏi đấy

daongoc hung: trợ lý Tổng GĐ

nguoilavuaden: ối giời ơi
daongoc hung: gì mà ối giời

nguoilavuaden: hức hức
nguoilavuaden: tiến nhanh quá

daongoc hung: dọa tý
daongoc hung: tôi trợ lý tổng của Công ty trực thuộc VIB
daongoc hung: chứ ko phải TGĐ VIB

nguoilavuaden: cũng kinh lắm rồi
nguoilavuaden: nhưng mà, tôi cứ nghĩ phải có sự quen biết ở đây

daongoc hung: ko
daongoc hung: tự chiến đấu thôi

nguoilavuaden: thật không?

daongoc hung: chứ D nghĩ tôi nhờ ai

nguoilavuaden: hồi trước nói chuyện với mấy đứa bạn ngành ngoài
nguoilavuaden: về trừong hợp: bên tao có một thằng đến đại úy rồi nó bỏ ra ngân hàng làm
nguoilavuaden: vì hồi đấy mình cũng định bỏ đấy
nguoilavuaden: chúng nó đều cười mà bảo rằng ở bên ngoài khốc liệt lắm ngơ ngơ như mày chẳng biết được đâu
nguoilavuaden: thằng đấy nó có người nhà làm to, còn nếu không có khi công ty làm ăn thất bát thì sẽ là người bị sa thải đầu tiên, mày có muốn thế không?
nguoilavuaden: đấy...

daongoc hung: cơ hội chia đều cho mọi người
daongoc hung: vấn đề là mình có gì cho xã hội ko
daongoc hung: chứ thiếu gì công ty

nguoilavuaden: còn gì nữa? sao nói ngắn thế

daongoc hung: vậy thôi chứ
daongoc hung: ngày xưa làm CA tôi chiến đấu chẳng biết là vì cái gì
daongoc hung: nên bỏ

nguoilavuaden: vậy bây giờ vì cái gì

daongoc hung: bây giờ tôi làm vì tôi
daongoc hung: vì trình độ của tôi
daongoc hung: vì tiền của tôi
daongoc hung: vì vị trí của tôi
daongoc hung: ba cái đó ngày xưa tôi làm CA thì được một cái mà cái đó chẳng giá trị gì

nguoilavuaden: làm CA thì được gì? mình nghĩ mãi chẳng ra

daongoc hung: đó là trình độ (khả năng) trong công việc
daongoc hung: nghĩ ra làm sao được

nguoilavuaden: uh
nguoilavuaden: vậy cố gắng phấn đấu nhé
nguoilavuaden: mình đọc được một câu thế này
nguoilavuaden: chưa có tiền thì sẽ có

daongoc hung: tất cả mọi thứ đều sẽ có

nguoilavuaden: nhưng nếu mình không là mình, thì mình chẳng có gì cả

daongoc hung: vậy tôi hỏi nhé
daongoc hung: mình là ai
daongoc hung: quá trừu tượng
daongoc hung: hãy tự hỏi mình muốn gì và tìm cách đạt được nớ
daongoc hung: nếu chưa có thì học
daongoc hung: học ít ko được thì học nhiều
daongoc hung: học xong làm, vừa làm vừa học, vừa học vừa làm
daongoc hung: đó chính là mình đấy
daongoc hung: làm cái việc mình mong muốn thì dó là mình
daongoc hung: và phải có mong muốn thật sự một điều gì đó

nguoilavuaden: okey, nói cứ như sách, nhưng mà đúng :D

daongoc hung: tôi đã làm vậy đấy
daongoc hung: để biết muốn gì thì phải từ chối cái điều đang ko muốn
daongoc hung: mà phải nghĩ lúc làm thì mới thấy được điều gì đó
daongoc hung: ko có nhiều thời gian để ngồi nghĩ

nguoilavuaden: khi nào cần người thì rủ bạn nhé

daongoc hung: khi nào sẵn sàng sắp đặt cuộc sống của mình theo cách mình thích thì có thể trao đổi với tôi để tìm một công việc phù hợp (kinh quá, sâu sắc kinh người)

nguoilavuaden: haizz
nguoilavuaden: mới rời khỏi ngành có một năm
nguoilavuaden: mà nói như triết gia rồi
nguoilavuaden: như nhà văn

daongoc hung: tôi đi làm chưa kiếm được nhiều tiền nhưng vui

nguoilavuaden: đấy, mình được là mình đấy còn gì nữa

daongoc hung: đúng thế
trăn trở đó làm mình có cơ hội cao hơn trong công việc
daongoc hung: chứ ko phải ngồi họp để moi móc nhau nhưng rồi đâu lại vào đấy
daongoc hung: còn thằng nào làm quan thì chúa mới biết.
và làm quan có tiền cũng toàn đứa lợi dụng cơ chế cướp tiền thuế của dân
daongoc hung: tôi thích sống tự do và tạo ra chất lượng cuộc sống bằng chính những cố gắng của mình
daongoc hung: đúng là khốc liệt nhưng rèn luyện mãi rồi, chịu được và có nhiều cái để khẳng định mình trong công việc.
daongoc hung: chỉ mỗi tội, khi bước chân ra thì thật sự khó tìm được việc phù hợp ngay. nhưng cố gắng thì sẽ ko sợ bị thất bại. như tôi, việc tôi lựa chọn nghề đòi nợ không phải tôi không buồn đâu
daongoc hung: nhưng ra đi làm mới biết CA, tòa án, Thi hành án còn là bọn đòi nợ thuê kém phẩm chất đạo đức hơn nhiều

nguoilavuaden: uh
nguoilavuaden: cái này bây giờ mới biết hả

daongoc hung: ngày xưa biết chỉ là biết thế, còn bây giờ thấy toàn thế
nên việc tôi đi làm thu hồi nợ còn có ích hơn nhiều so với tiền thuế dân trả để nuôi CA, TA mà chỉ tạo ra những tiêu cực cho XH

nguoilavuaden: tạm thời thế nhé
nguoilavuaden: có đứa bạn đang chờ dưới sân

daongoc hung: uh
daongoc hung: bb
daongoc hung: hôm khác buôn tiếp

nguoilavuaden: chứ nói chuyện đang vào cầu đấy
nguoilavuaden: uh

bb.